Chương 8
Chuyến xe đưa hai tân sinh viên dần dần chuyển mình, Nhã Vân miệng cười nói huyên thuyên chọc ông Minh cười to một trận, bên này Lưu Ly đang ngoái đầu nhìn qua cửa kính xe, những ngôi nhà, con đường làng dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Ông Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt con gái đang thẫn thờ, không nhịn được liền cất giọng.
“Sao thế bình rượu mơ? Chưa gì đã nhớ nhà hả?”
Bà Mai quay sang nhìn con gái.
“Hay thôi ở nhà với bố mẹ thôi nhỉ?”
Lưu Ly cười ngượng.
“Ây, bố mẹ cứ trêu con thế nhỉ?”
Nhã Vân cũng phụ họa theo.
“Hai bác yên tâm, ra Hà Nội nếu chị Ly nhớ nhà, cháu liền bay đến mang chị về ngay, haha.”
Đáp lại lời của Nhã Vân là loạt cười giòn giã. Trên xe huyên náo một hồi rồi dần chìm vào yên lặng, mí mắt hai cô tân sinh viên ngày càng nặng trĩu.
Còn đang chìm trong giấc ngủ, Lưu Ly thoáng nghe tiếng bà Mai gọi.
“Nào dậy đi nào cô sinh viên, đến trường con rồi này.”
Lưu Ly vội mở bừng hai mắt, ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, bên kia đường, vô số sinh viên đang khệ nệ xách đồ nhập học cùng bố mẹ. Còn có những anh, chị tình nguyện viên áo xanh đang niềm nở chỉ dẫn mọi người.
Bên kia ông Minh và Nhã Vân cũng bước xuống xe, ông Minh xách cái vali nặng trĩu của con gái, đoạn quay sang thấp giọng.
“Vali nặng đấy, để bố xách vào kí túc xá cho hai mẹ con nhé? Xong rồi bố đèo cái Nhím ra trường luôn.”
Nhã Vân khẽ nhìn bà Mai.
“Dạ hay để chiều hẵng sang trường cháu cũng được ạ. Cháu cũng muốn vào xem kí túc xá với chị Ly.”
Nghe vậy, bà Mai cười khẽ.
“Thôi hai bác cháu đi đi kẻo muộn, còn đi tìm trọ cho cái Nhím nữa mà. Xong đâu đó ông Minh lại sang bên này.”
Ông Minh định nói gì đó nhưng liền nghe giọng con gái vang lên.
“Mẹ nói đúng đấy bố. Ở nhà nhà mình thống nhất với nhau rồi mà? Bố với Nhím cứ đi đi, bên này có mẹ lo cho con rồi, còn các anh chị tình nguyện nữa mà.”
Nói rồi giơ tay chỉ vào hàng áo xanh phía trước. Ông Minh lúc này mới gật gù đồng ý. Dặn dò chút nữa liền lái xe rời đi.
Bà Mai và Lưu Ly cũng nhanh chóng kéo hành lí tiến về phía cổng trường.
Lái xe khoảng gần một tiếng, hai bác cháu ông Minh cũng dừng trước cổng Đại học Y. Từ xa xa, Nhã Vân đã thấy mẹ mình đang đứng đợi ở cổng trường. Hai mắt to tròn lén nhìn sang phía ông Minh, sau khi thấy sắc mặt ông Minh lộ vẻ không vui liền thấy khó chịu.
Ông Minh tìm chỗ đậu xe, đoạn đưa tay lấy vali của Nhã Vân, một tay xem chỉ dẫn các khu vào trường. Bà Năm đứng quan sát nãy giờ, thấy ông Minh thờ ơ như không nhìn thấy mình, nhịn không được liền cất tiếng gọi.
“Anh Minh, Nhím.”
Tiếng bà Năm gọi khá lớn nên không ít người theo phản xạ quay lại nhìn. Bên này hai má Nhã Vân nóng ran lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ nói là mẹ không lên được à?”
Ông Minh ánh mắt cũng không vui nhìn sang. Bà Năm vội đon đả.
“Ừ mẹ định không lên tại ở nhà không ai lo đồng áng nhưng nghĩ lại, trằn trọc cả đêm qua nên sáng sớm mẹ liền bắt xe ra đây.”
Thấy ông Minh vẫn yên lặng không nói gì, bà Năm lại tiếp lời.
“Anh với Nhím mới ghé trường cái Ly ạ? Mà cũng muộn rồi, mình mau vào đi thôi.”
Vừa nói bà Năm vừa đưa tay kéo áo ông Minh đi trước, Nhã Vân bất giác lấy điện thoại ra chụp lại.
Từng đoàn tân sinh viên lần lượt tiến vào khu vực đăng kí nhập học.
Lăn lộn cả nửa buổi bà Mai và Lưu Ly mới tạm thu xếp được giấy tờ nhập học và nhận phòng kí túc. Phòng Lưu Ly là phòng ở bốn, cũng may đều là sinh viên năm nhất với nhau. Mẹ Lưu Ly lúc này đang lọ mọ lấy ít đồ ăn vặt trong túi đồ ra mời mọi người.
“Em là mẹ của cháu Lưu Ly, em có mang chút đồ đặc sản ở quê em. Các chị với các cháu nghỉ tay ăn cùng mẹ con em cho vui ạ.”
Nghe thế ba bác phụ huynh còn lại cũng ngừng xếp đồ, rồi niềm nở.
“Ôi dồi, chị khách sáo quá ạ.”
Một bác có vẻ lớn tuổi nhất cũng cất lời mời.
“Hay là mọi người với các cháu ngồi xuống đây với nhau đi, xem như giao lưu cùng nhau luôn ạ.”
Bốn người lớn cùng bốn cô sinh viên năm nhất nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn, rồi từng người lần lượt giới thiệu qua.
Ngoài Lưu Ly ra, cũng có thêm một bạn nữa học ngôn ngữ anh, một bạn học ngôn ngữ Trung Quốc, một bạn học du lịch. Bạn học du lịch là người khá cởi mở nên sau khi nghe mọi người giới thiệu, nhịn không được cảm thán.
“Thế là phòng mình toàn dân ngôn ngữ rồi. Sau mình phải đăng kí học khóa tiếng Nhật để giao tiếp đa ngữ với mọi người mới được. Chứ nghĩ đến cảnh Lưu Ly với Quỳnh Anh bắn tiếng Anh, Hà thì đáp bằng tiếng Trung, mình thì mù mịt vớ phải du lịch, huhu xấu hổ chết mất.”
Không khí ngượng ngùng nhanh chóng tan dần, mọi người cũng dần dần hỏi han nhau hơn, mấy chốc cả phòng vang vọng tiếng kể các tật xấu của con gái mình.
Ông Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt con gái đang thẫn thờ, không nhịn được liền cất giọng.
“Sao thế bình rượu mơ? Chưa gì đã nhớ nhà hả?”
Bà Mai quay sang nhìn con gái.
“Hay thôi ở nhà với bố mẹ thôi nhỉ?”
Lưu Ly cười ngượng.
“Ây, bố mẹ cứ trêu con thế nhỉ?”
Nhã Vân cũng phụ họa theo.
“Hai bác yên tâm, ra Hà Nội nếu chị Ly nhớ nhà, cháu liền bay đến mang chị về ngay, haha.”
Đáp lại lời của Nhã Vân là loạt cười giòn giã. Trên xe huyên náo một hồi rồi dần chìm vào yên lặng, mí mắt hai cô tân sinh viên ngày càng nặng trĩu.
Còn đang chìm trong giấc ngủ, Lưu Ly thoáng nghe tiếng bà Mai gọi.
“Nào dậy đi nào cô sinh viên, đến trường con rồi này.”
Lưu Ly vội mở bừng hai mắt, ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, bên kia đường, vô số sinh viên đang khệ nệ xách đồ nhập học cùng bố mẹ. Còn có những anh, chị tình nguyện viên áo xanh đang niềm nở chỉ dẫn mọi người.
Bên kia ông Minh và Nhã Vân cũng bước xuống xe, ông Minh xách cái vali nặng trĩu của con gái, đoạn quay sang thấp giọng.
“Vali nặng đấy, để bố xách vào kí túc xá cho hai mẹ con nhé? Xong rồi bố đèo cái Nhím ra trường luôn.”
Nhã Vân khẽ nhìn bà Mai.
“Dạ hay để chiều hẵng sang trường cháu cũng được ạ. Cháu cũng muốn vào xem kí túc xá với chị Ly.”
Nghe vậy, bà Mai cười khẽ.
“Thôi hai bác cháu đi đi kẻo muộn, còn đi tìm trọ cho cái Nhím nữa mà. Xong đâu đó ông Minh lại sang bên này.”
Ông Minh định nói gì đó nhưng liền nghe giọng con gái vang lên.
“Mẹ nói đúng đấy bố. Ở nhà nhà mình thống nhất với nhau rồi mà? Bố với Nhím cứ đi đi, bên này có mẹ lo cho con rồi, còn các anh chị tình nguyện nữa mà.”
Nói rồi giơ tay chỉ vào hàng áo xanh phía trước. Ông Minh lúc này mới gật gù đồng ý. Dặn dò chút nữa liền lái xe rời đi.
Bà Mai và Lưu Ly cũng nhanh chóng kéo hành lí tiến về phía cổng trường.
Lái xe khoảng gần một tiếng, hai bác cháu ông Minh cũng dừng trước cổng Đại học Y. Từ xa xa, Nhã Vân đã thấy mẹ mình đang đứng đợi ở cổng trường. Hai mắt to tròn lén nhìn sang phía ông Minh, sau khi thấy sắc mặt ông Minh lộ vẻ không vui liền thấy khó chịu.
Ông Minh tìm chỗ đậu xe, đoạn đưa tay lấy vali của Nhã Vân, một tay xem chỉ dẫn các khu vào trường. Bà Năm đứng quan sát nãy giờ, thấy ông Minh thờ ơ như không nhìn thấy mình, nhịn không được liền cất tiếng gọi.
“Anh Minh, Nhím.”
Tiếng bà Năm gọi khá lớn nên không ít người theo phản xạ quay lại nhìn. Bên này hai má Nhã Vân nóng ran lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ nói là mẹ không lên được à?”
Ông Minh ánh mắt cũng không vui nhìn sang. Bà Năm vội đon đả.
“Ừ mẹ định không lên tại ở nhà không ai lo đồng áng nhưng nghĩ lại, trằn trọc cả đêm qua nên sáng sớm mẹ liền bắt xe ra đây.”
Thấy ông Minh vẫn yên lặng không nói gì, bà Năm lại tiếp lời.
“Anh với Nhím mới ghé trường cái Ly ạ? Mà cũng muộn rồi, mình mau vào đi thôi.”
Vừa nói bà Năm vừa đưa tay kéo áo ông Minh đi trước, Nhã Vân bất giác lấy điện thoại ra chụp lại.
Từng đoàn tân sinh viên lần lượt tiến vào khu vực đăng kí nhập học.
Lăn lộn cả nửa buổi bà Mai và Lưu Ly mới tạm thu xếp được giấy tờ nhập học và nhận phòng kí túc. Phòng Lưu Ly là phòng ở bốn, cũng may đều là sinh viên năm nhất với nhau. Mẹ Lưu Ly lúc này đang lọ mọ lấy ít đồ ăn vặt trong túi đồ ra mời mọi người.
“Em là mẹ của cháu Lưu Ly, em có mang chút đồ đặc sản ở quê em. Các chị với các cháu nghỉ tay ăn cùng mẹ con em cho vui ạ.”
Nghe thế ba bác phụ huynh còn lại cũng ngừng xếp đồ, rồi niềm nở.
“Ôi dồi, chị khách sáo quá ạ.”
Một bác có vẻ lớn tuổi nhất cũng cất lời mời.
“Hay là mọi người với các cháu ngồi xuống đây với nhau đi, xem như giao lưu cùng nhau luôn ạ.”
Bốn người lớn cùng bốn cô sinh viên năm nhất nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn, rồi từng người lần lượt giới thiệu qua.
Ngoài Lưu Ly ra, cũng có thêm một bạn nữa học ngôn ngữ anh, một bạn học ngôn ngữ Trung Quốc, một bạn học du lịch. Bạn học du lịch là người khá cởi mở nên sau khi nghe mọi người giới thiệu, nhịn không được cảm thán.
“Thế là phòng mình toàn dân ngôn ngữ rồi. Sau mình phải đăng kí học khóa tiếng Nhật để giao tiếp đa ngữ với mọi người mới được. Chứ nghĩ đến cảnh Lưu Ly với Quỳnh Anh bắn tiếng Anh, Hà thì đáp bằng tiếng Trung, mình thì mù mịt vớ phải du lịch, huhu xấu hổ chết mất.”
Không khí ngượng ngùng nhanh chóng tan dần, mọi người cũng dần dần hỏi han nhau hơn, mấy chốc cả phòng vang vọng tiếng kể các tật xấu của con gái mình.
Nhận xét về Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng