Chương 9: Lúc yếu đuối nhất để em nhìn thấy

Cố Chấp Yêu NG Nguyen 1119 1230 từ 15:04 20/01/2024
Minh Lãng rời khỏi bar cũng gần hai giờ sáng. Cậu không vội trở về mà ngồi trên ghế đá cách đó không xa. Tay cậu siết chặt số tiền mình vừa nhận được. Vì sao cậu phải liều mạng kiếm tiền.

"Cậu cái gì cũng không có. Ngay cả chỗ ăn chỗ ở đều nhờ vào Lục gia." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Những cơn gió se lạnh bắt đầu lớn dần, trong không khí có mang theo hơi nước.

Minh Lãng ăn mặc khá mỏng manh so với thời tiết hiện tại.

Cuối cùng cơn mưa nặng hạt cũng kéo đến...

Tí tách, tí tách!

Minh Lãng ngẩng mặt lên nhìn màn mưa. Cả người cậu cứ bị cơn mưa bao phủ. Ánh mắt cậu dường như còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa này...

Minh Lãng luôn như vậy. Tự chịu đựng tủi nhục, tự đứng lên.

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu.

Nhưng chiếc xe cách đó vẫn không có ý định rời đi.

Người trong xe là những vị khách vừa rồi.

Tên không vừa mắt với Minh Lãng cũng không nhịn được.

"Tên nhóc đó bị điên à. Thời tiết thế này mà dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ."

Người đàn ông vừa rồi khẽ cười.

"Bởi vậy tôi mới nói chàng trai này rất thú vị. Cậu ta rất cần tiền nhưng cũng sẽ không hạ mình để kiếm tiền."

"Hừ! Một tên nhóc con. Cậu ta có cái gì chứ."

"Cậu ta có cái này."

Ông ta khẽ cười chỉ tay vào đầu.

Minh Lãng cuối cùng cũng trở về nhà. Cậu bước trên đoạn đường ẩm ướt, những cơn gió rít qua lạnh lẽo.

Sắc mặt cậu trắng bệch vì lạnh, cũng có thể do bệnh chưa khỏi hẳn đã phải hứng trọn cả cơn mưa.

Cậu trở về trong im lặng, căn gác nhỏ cũng không bật đèn cảm giác âm u lạnh lẽo. Vào trong tắm rửa thay quần áo lại ngã xuống giường. Ánh mắt cậu thất thần nhìn lên căn gác tối ôm.

Dường như là một thói quen, cậu đưa tay dưới gối lấy ra bức tượng gỗ nhỏ đặt vào lồng ngực. Mấp máy môi.

"Ngủ ngon."

Ẩn quảng cáo


[...]

Lục Yên đang ngủ say, trong người lại thấy hơi khát nước liền ngồi dậy. Nhưng thay vì rót nước uống, cô lại xuống dưới nhà.

Vô thức lại nhìn về phía căn gác tối om. Trong lòng cô lại có chút bực bội.

Từ lúc gặp ba cô, dường như Minh Lãng lạnh nhạt hơn hẳn đối với cô. Hay là do cậu đã phải lòng cô hoa khôi đó nên... Càng nghĩ đến nhiều khả năng như vậy trong lòng càng khó chịu. Mở cửa ra, cô tiến về phía căn gác nhỏ.

Cơn gió lạnh kéo qua khiến cô cả người co rúm lại vì lạnh.

Nhiều lúc, cô nghĩ Minh Lãng có phải là con người không vậy. Ở nơi như vậy cũng chấp nhận được. Nhà cô cũng không thiếu chỗ mà.

Tay đặt lên chốt cửa chần chừ hồi lâu, hít sâu một hơi vặn chốt cửa. Bật đèn lên.

Ánh mắt cô sững sờ nhìn người trên giường. Hoá ra, cậu đã trở về rồi. Từ lúc nào vậy?

Nhưng dường như có gì đó không đúng. Minh Lãng rất nhạy bén nhưng giờ lại nằm an tĩnh như vậy... Cô chầm chậm bước về phía giường.

"Minh, Minh Lãng." Cô khẽ gọi.

Thấy cậu vẫn không trả lời, cô khẽ chạm vào tay cậu. Lạnh, rất lạnh.

"Minh Lãng, Minh Lãng!"

Cả người cậu lạnh lẽo, sắc mặt nhợt nhạt.

Lục Yên lần đầu tiên cảm thấy hốt hoảng như vậy. Cô ngồi lên giường, cố gọi cậu dậy.

"Minh Lãng, tôi ra lệnh cậu mở mắt ra trả lời tôi. Minh Lãng!" Cô lấy chăn quấn quanh người cậu.

Chiếc chăn mỏng cũng không thể giữ ấm cho cậu được. Cô ôm chặt lấy Minh Lãng, hy vọng dùng nhiệt độ cơ thể mình giữ ấm cho cậu. Minh Lãng! Cậu đừng chết mà.

Đó là một loại bản năng cô không hề nghĩ đến điều gì khác. Chỉ cần cậu bình an mà thôi.

[...]

Hơn bảy giờ sáng, một giọng nói đầy hốt hoảng làm hai người tỉnh giấc.

"Minh Lãng! Con đang làm gì vậy hả?"

Lục Yên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu cũng đã ấm áp hơn rất nhiều. Lúc này, cô mới thở phào. Giờ cô mới biết dì Nhã đang nói đến đều gì. Cô vội vàng nới lỏng tay bước xuống giường, chỉnh lại quần áo mình.

"Dì Nhã! Minh Viễn bị nhiễm lạnh nên cháu..."

Ẩn quảng cáo


"Cám ơn tiểu thư! Bữa sáng tôi để trên bàn. Cô vào ăn kẻo nguội."

Lục Yên khẽ liếc nhìn sang Minh Lãng rồi bỏ ra ngoài.

Minh Lãng vẫn nắm chặt chiếc chăn vẫn còn lưu lại hương thơm ngọt ngào. Cảm giác mềm mại phía sau lưng cậu vẫn còn... Cô ấy đã ôm mình lâu như vậy sao.

Minh Nhã thấy cậu không có phản ứng gì liền tức giận. Bà lấy chiếc gậy gỗ đánh vào lưng cậu.

"Con có nghe lời mẹ nói không hả? Tại sao, con lại không biết thân biết phận tiếp cận tiểu thư. Chúng ta chỉ là người ăn kẻ ở. Họ đối xử với chúng ta không bạc. Con cũng đừng vì vậy mà trèo cao."

Minh Lãng cắn chặt răng không rên lên một tiếng.

Cậu cứng đầu như vậy vẫn luôn không thay đổi. Hết lần này đến lần khác bà đánh, mắng rồi lại dỗ dành nhưng tất cả với cậu đều vô ích. Bà ném chiếc gậy xuống bật khóc.

"Mẹ xin lỗi!"

Minh Lãng càng lớn, bà lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Minh Lãng cũng là con người, cậu cũng biết vui buồn, chỉ là cậu quá giỏi che giấu nó trước mặt người khác mà thôi.

Bước xuống giường, cậu khụy gối xuống nền gạch.

"Mẹ! Tiểu thư chỉ có lòng tốt. Không như mẹ nghĩ đâu."

Lần đầu tiên, bà nghe Minh Lãng giải thích về một việc gì đó. Bà có hơi sững sờ ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy mà bà nỡ lòng ra tay mạnh như vậy.

Tay bà rung rẩy.

"Con có đau lắm không?"

Minh Lãng lắc đầu.

"Mẹ vào nhà làm việc của mình đi. Mẹ ở đây sẽ khiến ông bà chủ không vừa lòng."

Minh Nhã lau nước mắt.

"Con nghỉ ngơi một chút. Mẹ mang cháo sang cho con."

Nói rồi bà bước ra ngoài. Dù sao, hôm nay ông bà chủ cũng có khách đến nhà. Bà làm quản gia, tất nhiên sẽ không để một việc nhỏ nào làm ảnh hưởng đến gia đình ông bà chủ được. Vì họ có ơn với hai mẹ con bà rất nhiều.

Minh Lãng ngồi bệch dưới nền gạch. Thật sự cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài... Nhưng lại có một hơi ấm kì diệu kéo cậu trở về. Hoá ra, Lục Yên đã ở đây với cậu, còn ôm cậu rất chặt. Lúc yếu đuối nhất lại bị cô nhìn thấy rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Chấp Yêu

Số ký tự: 0