Chương 6: Em đã mong là anh
- Hôm nay cháu đi một mình à?- Đây là cô Liên lao công ở khu phố này. Do nhà cô cũng gần trường nên thường ngày đi bộ đến trường có đi qua đây, đương nhiên mọi lần là có anh đi cùng nữa. Mọi ngày gặp cô Liên cả hai thường chào hỏi nay lại không thấy gì vả lại trông cô chút lạ lại không thấy anh đâu chắc thế nên mới chào hỏi cô trước, tính tìm hiểu nguyên do ấy mà. Nhưng cô nào nghe thấy tiếng gọi chào của cô Liên bởi trong tâm trí cô giờ đây chỉ còn lại mình anh, đâu còn chỗ tróng cho một thứ nào khác. Vậy là cô cứ thế bước qua. Cô Liên đứng ngây người khi bắt gặp thái độ dửng dưng như vậy nhưng rồi cũng thở dài một cái cho qua chuyện:
- Haizz..., đứa trẻ này thật là.
Hôm ấy cô ở trường chỉ để ý xem anh ở đâu nhưng kết quả lại chẳng thấy. Cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng vậy, thoáng chốc đã được gần tuần rồi. Ngần ấy thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. [Chẳng lẽ lại vỡ mộng thật sao? Chắc là không đâu.] Cô tự an ủi lòng mình là vậy chứ thực chất đó suy cho cùng cũng chỉ là lời bao biện cho cái sự thực mà cô đã phần nào nhận ra. Chẳng qua là không muốn chấp nhận, là cố tình ngoảnh mặt đi, là giả ngơ, giả mù để tránh bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng cớ sao, đã cố đến vậy mà một khía cạnh khác trong cô lại cứ ép cô phải ngoảnh mặt đối diện với hiện thực rằng anh là đang trốn tránh cô. Cứ như cô đang trốn tránh cái thực tại này vậy. Thật nực cười!
- Ting ting ting- Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu dòng tin nhắn được gửi đến đã cắt ngang cái suy nghĩ trong cô, đây cũng là dấu hiệu cho một bước ngoặt mới nhưng sau bước ngoặt này liệu cô còn có thể mỉm cười được nữa? Bởi người ta không biết đằng sau đó rốt cuộc là điều gì đang chờ đợi, là niềm vui hay nỗi buồn. Cái đó cô cũng không biết, không ai biết cả. Có lẽ cũng vì thế mà cô không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại mà chỉ biết cố giữ nó thật chặt trên đôi tay run lẩy bẩy kia. Sao lúc này đây cô cảm thấy mình như bị một năng lực siêu nhiên nào đó hút cạn sức lực, kiểu có thể vô tình đánh rơi nó bất cứ lúc nào không hay. Là cái cảm giác bồi hồi, rạo rực lẫn chút vui sướng nhưng run sợ lại là đằng khác. Thật nóng lòng khi không biết ai là người gửi tin, bản thân cô thì mong người đó là anh. Vì nếu là anh thì cô có thể lấy đó làm lí do để bao biện cho mọi sự việc diễn ra trong mấy ngày nay. Nếu vậy mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giác cong lên nhưng còn chưa kịp nở nụ cười thì lại đột ngột thấy bất an, lo sợ bởi nếu đó không phải là anh thì sao?
Điều này có thể xảy ra thì điều kia cũng có thể, nào ai biết trước được gì. Có khi đến ông trời còn chẳng rõ bởi lẽ một sự việc có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có hàng trăm, hàng ngàn hay hơn thế nữa và hơn hết là mọi việc thường không thuận theo ý muốn bản thân bao giờ. Vậy nên, cô nào dám nhìn trực diện vào nó. Phải gắng gượng lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ can đảm để liếc nhìn mà thôi. Dẫu chỉ là thoáng qua nhưng vẫn có thể thấy hai chữ "Nhã Nhi" hiện rõ trên màn hình điện thoại.
- Ha.
[Không phải anh sao, vậy mà em cứ ngỡ... cứ ngỡ...]- Cô nghẹn ngào trong dòng cảm xúc, chẳng biết cũng chẳng muốn nghĩ thêm một chút nào nữa. Cô cứ thế mà buông tay xuống mặc cho bao cảm xúc, cho chiếc điện thoại kia có tiếp đất đi chăng nữa.
- Haizz..., đứa trẻ này thật là.
Hôm ấy cô ở trường chỉ để ý xem anh ở đâu nhưng kết quả lại chẳng thấy. Cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng vậy, thoáng chốc đã được gần tuần rồi. Ngần ấy thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. [Chẳng lẽ lại vỡ mộng thật sao? Chắc là không đâu.] Cô tự an ủi lòng mình là vậy chứ thực chất đó suy cho cùng cũng chỉ là lời bao biện cho cái sự thực mà cô đã phần nào nhận ra. Chẳng qua là không muốn chấp nhận, là cố tình ngoảnh mặt đi, là giả ngơ, giả mù để tránh bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng cớ sao, đã cố đến vậy mà một khía cạnh khác trong cô lại cứ ép cô phải ngoảnh mặt đối diện với hiện thực rằng anh là đang trốn tránh cô. Cứ như cô đang trốn tránh cái thực tại này vậy. Thật nực cười!
- Ting ting ting- Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu dòng tin nhắn được gửi đến đã cắt ngang cái suy nghĩ trong cô, đây cũng là dấu hiệu cho một bước ngoặt mới nhưng sau bước ngoặt này liệu cô còn có thể mỉm cười được nữa? Bởi người ta không biết đằng sau đó rốt cuộc là điều gì đang chờ đợi, là niềm vui hay nỗi buồn. Cái đó cô cũng không biết, không ai biết cả. Có lẽ cũng vì thế mà cô không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại mà chỉ biết cố giữ nó thật chặt trên đôi tay run lẩy bẩy kia. Sao lúc này đây cô cảm thấy mình như bị một năng lực siêu nhiên nào đó hút cạn sức lực, kiểu có thể vô tình đánh rơi nó bất cứ lúc nào không hay. Là cái cảm giác bồi hồi, rạo rực lẫn chút vui sướng nhưng run sợ lại là đằng khác. Thật nóng lòng khi không biết ai là người gửi tin, bản thân cô thì mong người đó là anh. Vì nếu là anh thì cô có thể lấy đó làm lí do để bao biện cho mọi sự việc diễn ra trong mấy ngày nay. Nếu vậy mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giác cong lên nhưng còn chưa kịp nở nụ cười thì lại đột ngột thấy bất an, lo sợ bởi nếu đó không phải là anh thì sao?
Điều này có thể xảy ra thì điều kia cũng có thể, nào ai biết trước được gì. Có khi đến ông trời còn chẳng rõ bởi lẽ một sự việc có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có hàng trăm, hàng ngàn hay hơn thế nữa và hơn hết là mọi việc thường không thuận theo ý muốn bản thân bao giờ. Vậy nên, cô nào dám nhìn trực diện vào nó. Phải gắng gượng lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ can đảm để liếc nhìn mà thôi. Dẫu chỉ là thoáng qua nhưng vẫn có thể thấy hai chữ "Nhã Nhi" hiện rõ trên màn hình điện thoại.
- Ha.
[Không phải anh sao, vậy mà em cứ ngỡ... cứ ngỡ...]- Cô nghẹn ngào trong dòng cảm xúc, chẳng biết cũng chẳng muốn nghĩ thêm một chút nào nữa. Cô cứ thế mà buông tay xuống mặc cho bao cảm xúc, cho chiếc điện thoại kia có tiếp đất đi chăng nữa.
Nhận xét về Có Chắc Đây Là Yêu