Chương 8: Ghen!

Cô Bạn Thân Của Tôi Chương Tử 1295 từ 19:57 23/09/2023
Tôi không còn nói nên lời, đứng như chết lặng dần.

Hai người họ cứ vậy rời đi, để tôi một mình bên cạnh chiếc ghế đá.

Cậu ấy với Trung, thật không thể tin nổi. Họ là một cặp sao? Trung, một người hướng nội ở lớp, chưa bao giờ thấy giao tiếp hay tham gia vào các hoạt động của lớp. Còn Nhi, một người mới chuyển tới lớp.

Làm thế nào để hai người ấy quen nhau, yêu nhau nữa? Lần lượt từng câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi.

Tối hôm ấy, tâm trạng quá chán nản, tôi quyết định vùi mình vào đống bài tập. Một quyết định khá là sai lầm. Khi không có Nhi bên cạnh, tôi chả thể làm nổi một bài đơn giản. Chỉ vì tâm trạng không tốt mà tôi lôi bài tập ra làm thì càng không hiệu quả.

Chính vì thế, tôi quay trở lại với thú vui hằng ngày. Tôi rủ mấy đứa trong lớp ra quán game. Kể từ ngày học cùng Vy, tôi cũng quên luôn việc chơi game. Tôi chăm chỉ, miệt mài học cùng cậu ấy. Giờ đây, tôi lại quay về vết xe đổ cũ.

"Kìa, đẩy trụ đi An. Làm gì vậy mầy? Hôm nay mầy chơi cứ sao sao ấy? Đánh toàn chết thế nhỉ?"

Tôi buồn bã, chả thèm nói. Cứ vậy, chơi tiếp, chơi nữa, chơi mãi. Đến khi mở mắt ra, đã là 23 giờ 30 phút.

Tôi quay trở về nhà, đúng mười hai giờ đêm. Tâm trạng cũng đã vơi bớt phần nào nỗi buồn, nhưng sự mệt mỏi thì lại tăng thêm. Tôi ngủ lúc nào cũng chả hay.

Sáng hôm sau tỉnh giấc đã là 7 giờ 30 phút. Muộn cả tiếng đồng hồ nên tôi quyết định ngủ tiếp. Đằng nào chả bị ghi sổ rồi, đến muộn cũng vậy à. Tôi nằm thêm chút nữa.

Điều đầu tiên tôi làm là làm ngay một ly nước cam cho tỉnh người. Sau đó, tôi lôi đống bài tập hôm qua còn đang dang dở ra làm nốt.

Tỉnh táo trở lại, tôi chỉ mất mười lăm phút là hoàn thành. Thực ra tôi không phải học kém, tôi cũng khá thông minh nhưng một phần không có cha mẹ bên cạnh, thêm bạn bè rủ rê vào cuộc chơi. Tôi đã thành ra thế này.

Mà nếu cuối tuần cô chủ nhiệm có gọi cho bố mẹ thì chắc tôi lại nhờ chú shipper tôi quen đóng giả bố thôi!

Bố mẹ tôi để tôi ở lại Việt Nam, ra nước ngoài mở tập đoàn thời trang. Mỗi tháng đều đặn bố mẹ đều gửi tiền về, còn tôi cũng đều đặn nói dối cha mẹ về tình hình học tập.

Tôi có một đứa em gái, nhưng là em họ. Nó cũng tên Nhi, trùng hợp ghê. Tên đầy đủ là Nguyễn Thúy Nhi.

Bố mẹ hay nhờ cái Nhi sang chơi với tôi, cho đỡ buồn, bớt cảm giác trống trải, tiện trông nom tôi luôn. Nhi cũng trạc tuổi tôi, nên hai anh em cũng dễ nói chuyện, đôi khi chúng tôi xưng hô cậu tớ luôn, nghe hơi sởn da gà nhưng sự thật Nhi giống như một người bạn khoảng thời gian bố mẹ tôi xa nhà. Đặc biệt, Nhi cũng hay trốn học như tôi, thậm chí học lực còn kém hơn cả tôi.

Trùng hợp thay cứ hôm nào tôi nghỉ, cái Nhi lại đến nhà tôi.

"An, An ơi. Anh có ở nhà không?"

Thường thì sau khi nghe giọng của nó, nếu không mở thì ngay lập tức những tiếng chuông cửa sẽ vang lên.

"Thiêng thật đấy! Cậu cứ canh ngày tớ nghỉ để đến nhỉ!"

Ẩn quảng cáo


"Mở cửa cho tớ vào đi, đứng từ nãy giờ mỏi nhừ chân rồi!"

"Lại làm trò con bò!"

"Em mang cho anh cái máy tính hôm trước mượn này. Mà này tiện sang đây em có nên báo hai bác anh trốn học không nhỉ?"

"Thôi, báo ít thôi! Cậu cũng trốn còn gì?"

"Trêu thế. Mà mặt mày ủ rũ như thất tình thế kia anh?"

"Lắm chuyện nhỉ? Đói thì vào lấy đồ trong tủ lạnh. Anh đi tắm cái!"

Nhi quay sang, khẽ cười nhẹ.

"Này, tí ra quán làm ván game không anh? Tớ lâu rồi không chơi nhớ quá!"

"Ghê nhỉ, mới ngày nào em không chơi đâu. Vậy mà giờ còn chơi nhiều hơn cả anh. Đúng là chỉ có gáy!"

"Đi tắm đi, tí em đèo đi chơi! Em vào xem có gì ăn không? Sáng ra quán cô Dung làm cái bánh mì giờ đói meo rồi!"

"Chỉ thế là giỏi!"

Tôi đi vào tắm, mặc kệ Nhi muốn làm gì thì làm. Tôi bật vòi hoa sen lên, lúc này lại nghĩ về chuyện hôm qua, khoảnh khắc cô bạn của tôi cầm tay Trung còn gọi thân mật. Cảm giác tức tối, có chút ghen tị.

"Anh An, làm cái gì mà lâu thế? Nhanh lên đê, em ăn hết bỏng ngô rồi này."

"Hừ, đã bực chuyện kia chưa giải quyết được. Lại thêm con bé em họ này nữa. Trời ơi, sao mệt mỏi dữ vậy trời!"

Tôi nghĩ bụng.

Tắm xong xuôi, tôi chuẩn bị đồ rồi chở cô em họ lắm chuyện kia đi chơi.

"Này, An công tử. Xe anh đâu mà đi học đi bộ thế kia, đi chơi với em còn để gái đèo, không thấy sượng à?"

"Cậu hơi nhiều lời rồi ấy, tớ mang đi sửa ắc quy rồi, giờ đi tạm mấy ngày thôi! Thôi có đèo không, hay nghỉ?"

"Ấy, em đùa đấy! Đàn ông gì hơi tí dỗi, haha!"

Nhi cười khúc khích.

"Uầy, giờ mới để ý anh mình dạo này hơi bị bảnh đấy. Có bạn gái rồi à!"

Ẩn quảng cáo


"Chưa, có rồi thì tớ đi chơi với cậu à?"

"Ừ nhỉ, anh thì có làm sao được?"

Nói rồi, Nhi dắt xe ra cổng.

"Đi thôi, An!"

Tôi khoá cổng, trèo lên xe của Nhi. Thoắt cái, đã đến quán gần nhà.

Hai đứa chúng tôi chơi ở đây đã khá lâu rồi. Quán quen nên hai đứa cứ mỗi lần trốn học ra đây cống tiền nạp vô tài khoản. Vì tôi nhà giàu có nên mấy thứ này không thành vấn đề gì.

"Cậu uống gì gọi đi?"

"Em uống Sting dâu!"

"Chú ơi, cho con hai Sting dâu!"

Cứ như vậy, chúng tôi chơi đến gần 11 giờ trưa.

"Muộn rồi đấy, về nhà tớ ăn cơm đi. Tớ nấu cho, chắc hôm nay chú thím đi làm, ăn một mình chán lắm."

"Thế còn gì bằng? Anh mình ga lăng quá thế mà giờ vẫn chưa có bạn gái ư?"

"Xin cô!"

Hai đứa chúng tôi dắt xe khỏi quán, đang chuẩn bị về tầm này học sinh cũng tan học hết rồi. Tôi bất chợt gặp cảnh tượng phía trước khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Diệu Nhi đang ôm một người con trai phía trước đi chiếc xe máy wave đen, đó là Trung. Hai người đang nói chuyện vô cùng tình tứ, không để ý đến những chuyện xung quanh.

Lúc này, tôi thực sự không giữ được nổi bình tĩnh nữa, nắm tay chặt vào, mắt nhìn vô cùng căm giận, đấm tay vào yên xe.

"Này, anh bị sao đấy? Chơi nhiều bị tẩu hoả nhập ma à. Muốn xe em đi công tác cùng xe anh à?"

Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, một sự ghen tuông vô cớ với người không phải là gì của mình.

Liệu như thế có là đúng?

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin chào mọi người, mình là Chương Tử, mình là một story-writer mới. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên còn nhiều thiếu xót trong câu từ cũng như ý tưởng. Mong mọi người góp ý, chỉnh sửa để giúp bản thân mình hoàn thiện hơn. Mỗi góp ý của mọi người tạo động lực vô cùng lớn để mình hoàn thiện hơn trong các tác phẩm sau. Iu thương mọi người nhìu. ^^
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Bạn Thân Của Tôi

Số ký tự: 0