Chương 80: Ngoại truyện

1. Cặp vợ chồng không bao giờ đi theo “kịch bản”.

Thương hiệu Dior gửi thư tặng túi xách phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập mới ra của hãng cho Diệp Hạ. Vì để cho thuận tiện chọn lựa theo sở thích nên cô cần mang thư tặng tới cửa hàng gần nhất để nhận sản phẩm. Hôm nay, nhân tiện đi dạo trung tâm thương mại cùng Ngô Diệc Hiên để mua chút đồ nên cô ghé vào cửa hàng để chọn túi.

Bước vào cửa hàng Diệp Hạ đi ngắm một lượt các mẫu túi được trưng bày nhưng chưa lấy ngay mà cô còn đi xem quần áo. Cô rất thích bộ sưu tập mới của hãng nên muốn chọn vài bộ.

Cô nhân viên của cửa hàng nhiệt tình ra giới thiệu: “Xin hỏi tiểu thư muốn chọn sản phẩm như thế nào ạ? Tôi có thể tư vấn giúp cô.”

Diệp Hạ mỉm cười đáp lời: “Cảm ơn, tôi tự chọn là được rồi.”

Nghe vậy cô nhân viên không làm phiền nữa nhưng đứng một bên âm thầm đánh giá Diệp Hạ rồi thể hiện thái độ thấy rõ.

Khi đi làm hoặc tham gia sự kiện Diệp Hạ mới mặc sản phẩm cao cấp, xa xỉ còn bình thường cô luôn mặc những trang phục đơn giản, thoải mái và đa số chúng đều là quần áo thuộc thương hiệu của cô hoặc sản phẩm của những thương hiệu bình dân. Ví dụ như bây giờ cô đang mặc áo len màu kem và chân váy chữ A màu đen, túi đeo chéo màu xanh, tất cả đều là sản phẩm của Katespade - một thương hiệu thời trang đến từ NewYork kết hợp với giày thể thao màu trắng của Adidas. Đây đều là sản phẩm của thương hiệu bình thường nên đứng trong cửa hàng của một thương hiệu cao cấp sẽ khiến một số người coi thường.

Thấy Diệp Hạ mãi chưa chọn được bộ nào, cứ xem hết cái này đến cái khác cô nhân viên kia liền lên tiếng: “Thưa cô, nếu cô không có ý định mua hàng thì làm phiền đi chỗ khác để chúng tôi còn kinh doanh.”

Nghe vậy, Diệp Hạ nhìn thẳng vào cô nhân viên kia không lạnh không nhạt bảo: “Thì ra đây là thái độ phục vụ của nhân viên ở cửa hàng thuộc thương hiệu cao cấp.”

Bị chỉ trích về thái độ khiến cô nhân viên kia tức giận mà lớn tiếng: “Tôi nói có sai sao? Trông cô không giống người có thể mua nổi hàng ở đây.”

Ở bên này lớn tiếng, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng khác, đã có nhân viên gọi quản lí tới. Quản lí của cửa hàng xuất hiện rất nhanh chóng, cô ấy rất niềm nở, thái độ đúng mực: “Xin hỏi, ở đây xảy ra vấn đề gì ạ?”

Diệp Hạ nhẹ nhàng nói chứ không tỏ thái độ gay gắt: “Tôi nghĩ việc này nên hỏi nhân viên của cô thì hơn. Tôi sợ mình nói sẽ không khách quan.” Một câu nói đầy thâm ý đủ để người đối diện e sợ.

Dưới khí chất lạnh nhạt có tính uy hiếp đã được tôi luyện nhiều năm của Diệp Hạ cô nhân viên kia thuật lại sự việc, không bỏ qua chi tiết nào. Nghe rồi vị quản lí liền nhắc nhở nhân viên của mình một hồi, hướng Diệp Hạ xin lỗi: “Là tôi quản lí nhân viên không tốt. Mong tiểu thư bỏ quá cho.”

Cô nhân viên kia cũng xin lỗi theo nhưng thái độ không mấy chân thành khi mình làm sai: “Xin lỗi tiểu thư. Ban nãy là tôi sai.”

“Thứ nhất, tôi không phải là tiểu thư chỉ là một người bình thường mà thôi. Thứ hai, với một người không mua nổi đồ ở đây như tôi không nhận nổi lời xin lỗi này của cô đâu.”

Đúng lúc đó, Ngô Diệc Hiên cũng đi vào cửa hàng. Anh đã chứng kiến được toàn bộ sự việc, mới đi mua có cốc trà sữa mà đã xảy ra vấn đề rồi.

Anh đi tới chỗ Diệp Hạ, rất tự nhiên đưa tay ra ôm eo cô nhưng không nói gì cả. Anh biết cô có thể giải quyết được, vì đến anh có lúc còn bại dưới tay cô.

Diệp Hạ cũng không để ý hành động của anh, cô lấy thư tặng trong túi xách ra đưa cho quản lí: “Làm phiền cô, tôi lấy chiếc túi màu đỏ.”

Vị quản lí nhìn thấy thư tặng liền biết người trước mặt là nhân vật không nhỏ bởi chỉ khách hàng Kim cương và người có địa vị trong giới thời trang mới nhận được thư tặng sản phẩm mà có thể tới cửa hàng chọn. Lá thư được mở ra, nhìn tên người nhận cô ta liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không ngờ người trước mặt lại là Phó giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới, nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành thời trang.

Vị quản lí sau một hồi thầm đổ mồ hôi mới e dè nói: “Xin cô chờ một lát.”

Chờ cho cô ấy đi rồi, Ngô Diệc Hiên ghé gần tai Diệp Hạ nói nhỏ: “Nhìn xem, em dọa người ta sợ đến độ nào rồi. Mà theo lí thuyết bình thường không phải em nên mua hết một nửa số đồ trong cửa hàng để cho bọn họ biết hay sao?”

“Tự dưng mất một đống tiền mua đồ không cần thiết chỉ để nói rằng bản thân có tiền hơn nữa lại còn giúp bọn họ tăng doanh thu, em có bị ngốc đâu.”

Diệp Hạ quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên đầy sâu xa khiến anh sởn cả tóc gáy, e dè hỏi: “Em nhìn anh làm gì?”

“Theo lí thuyết bình thường không phải anh nên thay em nói chuyện đòi lại công bằng sao?”

Ẩn quảng cáo


“Thì đó là lí thuyết, còn thực tế không áp dụng được. Vợ anh là nữ hoàng đầu đội vương miệng, làm sao lại để bị bắt nạt được.”

Nghe Ngô Diệc Hiên khen mình đến nỗi gió xuân trong lòng dạt dào, Diệp Hạ gật đầu một cái hài lòng: “Không uổng công em đào tạo.”

“Tạ nữ hoàng khen ngợi.”

Hai người ở bên này chồng hát vợ khen hay thì vị quản lí cửa hàng đã quay lại cẩn thận, rụt rè đưa chiếc túi đã được gói cho Diệp Hạ: “Thưa cô, đây là túi của cô. Thành thật xin lỗi vì những chuyện ban nãy, mong cô rộng lòng bỏ quá cho.”

Sao nghe cô ta nói vậy, cô cảm thấy mình giống người xấu vậy nhỉ. Thái độ của cô đâu có ngang ngược, hống hách không nói lí lẽ.

Diệp Hạ nhận lấy túi rồi nói: “Lời xin lỗi này tôi nhận vì dù sao nhân viên của cô có thái độ không tốt một phần là do cách quản lí của cô có vấn đề. Cô cũng không cần phải cung kính vậy đâu, tôi chỉ cần người ta tôn trọng mình là đủ. Còn nữa, đừng đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài và quần áo mà họ đang mặc vì không phải ai cũng thích khoe khoang đâu”.

Đi ra khỏi cửa hàng, Diệp Hạ đưa túi đựng đồ cho Ngô Diệc Hiên cầm còn cô thì vui vẻ uống cốc trà sữa mà anh mua cho: “Trông em giống người tầm thường dễ bị bắt nạt lắm sao?”

“Em bây giờ chính là hình tượng một cô gái nhỏ đáng yêu và vô hại. Còn lúc làm việc thì là nữ cường nhân, lạnh lùng, lí trí và quyết đoán, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cực sắc bén khiến người ta phải dè chừng. Em lúc bình thường và lúc làm việc hình tượng hoàn toàn bất đồng.”

“Sao nghe anh nói em cảm thấy mình giống bị bệnh đa nhân cách vậy nhỉ?”.

“Anh cũng cảm thấy vậy”.

Em thấy anh muốn bị đánh thì có.

2. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong truyền thuyết.

Ngô Diệc Hiên phải đi công tác một tháng chạy lịch trình. Mà cứ mỗi lần anh đi làm việc xa nhà là hai mẹ con Diệp Hạ lại xách hành lí sang nhà ba, mẹ Ngô ở. Một phần là Ngô Diệc Hiên lo ở nhà có hai mẹ con, có vấn đề lại không có người, phần do Diệp Hạ thấy buồn và quan trọn hơn hết là muốn tăng thêm tình cảm gia đình.

Hôm nay là cuối tuần, không bận gì cả nên Diệp Hạ xuống bếp nấu bữa trưa.

Sau hơn một tiếng bận rộn trong bếp, một bàn toàn món ăn Việt Nam đủ sắc, hương, vị được bày ngay ngắn trên bàn. Mọi người trong nhà bị mùi hương của thức ăn dẫn dụ đều có mặt đầy đủ trong phòng ăn.

Nhã Ngôn và mẹ Ngô là hai người xuất hiện đầu tiên, cùng ngó tới bàn ăn. Mẹ Ngô đưa tay trực tiếp cầm một chiếc nem lên ăn, sau đó không ngớt lời khen ngợi: “Tiểu Hạ, con nấu ăn tuyệt đỉnh luôn đó. Nếu mở nhà hàng chắc chắn đông khách.”

Nhã Ngôn vỗ nhẹ vào người mẹ Ngô: “Bác, người lớn mà còn ăn vụng.”

Ba Ngô từ ngoài đi vào cũng nói: “Đúng đó, chẳng ra dáng mẹ chồng gì cả.”

Mẹ Ngô lập tức phản bác: “Con dâu nấu ăn ngon như vậy phải khích lệ. Mà mẹ con chúng tôi hòa thuận, ông không thấy vui sao.”

“Vui. Nhưng bà cần có bộ dạng của bậc trưởng bối.”

“Thứ này không quan trọng.”

Diệp Hạ ở một bên mỉm cười đứng nhìn. Cô đã quen với dáng vẻ thoải mái, phóng khoáng này của mẹ chồng. Tuy bà xuất thân từ gia đình danh giá, là tiểu thư lại có học vấn rất cao nhưng ở nhà với người thân tuyệt đối không câu nệ. Đối với mọi người xung quanh luôn hiền hòa vui vẻ. Còn với con dâu là cô đây thì rất quan tâm, chăm sóc, cực kì tâm lí.

3. Vòng cổ Cỏ ba lá

Diệp Hạ đang dọn dẹp thư phòng, mấy hôm nay vẽ phác thảo thiết kế nên cô vứt giấy và màu khá lộn xộn. Dù sao cũng dọn nên tiện tay thu xếp lại bàn làm việc của Ngô Diệc Hiên. Lúc đặt mấy quyển sách lên giá, Diệp Hạ vô tình làm rơi một chiếc hộp xuống đất, vật bên trong rơi ra.

Ẩn quảng cáo


Cúi xuống nhặt lên, một chiếc vòng cổ Cỏ ba lá. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra nó, đây chính là chiếc vòng cổ của cô, bị rơi vào lần tình cờ giúp Ngô Diệc Hiên.

Để xác nhận lại cho chắc chắn, cô đưa mặt vòng cổ ra chỗ ánh sáng đèn bàn, viên đá ở mặt vòng bị sứt một chút do có lần cô bị ngã, mặt dây đập xuống nền. Lại nhìn thêm, còn một điểm nữa, mặt sau có chữ cái tên của cô. Chính là nó.

Cầm chiếc vòng trên tay, Diệp Hạ xúc động không thôi. Cô cứ tưởng sẽ không còn tìm lại được, đã qua lâu như vậy rồi. Đã dần chấp nhận việc mất nó, kỉ vật duy nhất mà bố, mẹ để lại, không ngờ lại ở chỗ Ngô Diệc Hiên.

Cứ đứng ngẩn người sờ mặt vòng cổ mãi đến lúc Ngô Diệc Hiên đi vào thư phòng tìm gọi cô mới hoàn hồn.

Thấy mặt Diệp Hạ đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm len Ngô Diệc Hiên giật mình hốt hoảng đi tới chỗ cô.

“Vợ, em làm sao thế?”

Không hỏi còn đỡ, hỏi ra rồi Diệp Hạ bật khóc lớn tiếng.

Đưa tay ôm người vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho cô thuận khí, Ngô Diệc Hiên dịu giọng dỗ dàng: “Sao lại khóc rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem lát nữa Tiểu Mạch đi học về mà thấy lại cười cho.”

Diệp Hạ sụt sịt mãi mới tìm lại được giọng: “Vòng cổ Cỏ ba lá ở chỗ anh.”

“Ừ, ở chỗ anh.”

“Sao anh không nói?”

Đến giờ Ngô Diệc Hiên mới nhận ra vấn đề, thì ra cô thấy chiếc vòng cổ đã mất của mình.

“Anh nhặt được nó đem về thì cứ cất ở đấy. Bảo sẽ đem trả lại em nhưng rồi nhiều việc quấn theo nên cũng quên mất việc này. Xin lỗi là anh không chú ý.”

Ngẩng đầu khỏi lòng Ngô Diệc Hiên, Diệp Hạ bảo: “Không phải lỗi của anh. Là anh đã nhặt được rồi giúp em bảo quản mà. Em xúc động quá mới khóc thôi.”

Ngô Diệc Hiên rút tờ khăn giấy trên bàn giúp cô lau nước mắt: “Vật về với chủ rồi thì nên vui mừng chứ. Cười lên mới xinh.”

Diệp Hạ xòe bàn tay đang nắm chiếc vòng cổ ra: “Đây là món quà mà bố, mẹ tặng, kỉ niệm duy nhất của em.”

Lấy chiếc vòng đeo nó lên cổ cho Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên cười nói: “Rất đẹp.”

Đưa tay sờ mặt vòng cổ theo thói quen, Diệp Hạ khẽ mỉm cười: “Hình như nhờ chiếc vòng này mà chúng ta mới biết nhau.”

“Phải thế mà cũng không phải thế. Xem nó như một cơ duyên đi.”

Cỏ ba lá là duyên, là phận tới. Cũng là may mắn của chúng ta.

Hai người ở trong thư phòng ôm nhau đầy dịu dàng nhưng ngoài cửa cậu nhóc Tiểu Mạch đang cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cậu vừa tan lớp ở trường về, muốn chạy đi tìm bố, mẹ khoe thành tích mà gọi mãi không có ai đáp. Tìm một vòng mới thấy phụ huynh đang “tình chàng ý thiếp” ở thư phòng.

Con có còn là bảo bối nhỏ của hai người nữa không vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )

Số ký tự: 0