Chương 24: Chương 24
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
******************
“Con nghe đây ạ”. Đầu dây bên kia người gọi tới chính là mẹ của Ngô Diệc Hiên vậy nên anh mới khẩn trương nghe máy như vậy.
Mẹ Ngô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: “Mẹ hôm nay xem được tin tức liên quan đến con. Sự việc hôm nay có ảnh hưởng đến con dâu của mẹ không vậy? Dù sao con bé cũng không quen với việc bị người ta vây quanh”.
“Mẹ gọi điện cho con chỉ vì việc này? Con còn tưởng mẹ quan tâm đến con trai mình”.
“Con thì có gì mà cần quan tâm. Nói mau, con dâu của mẹ có bị ảnh hưởng không?”.
“Cô ấy đang ở đây hay là mẹ tự hỏi đi”.
Nghe con trai nói vậy mẹ Ngô kích động không thôi, vui mừng nói: “Mau, mau đưa điện thoại cho con dâu mẹ nghe”.
Ngô Diệc Hiên tạm thời chặn loa điện thoại lại, quay sang nói với Diệp Hạ: “Mẹ anh muốn gặp em”.
Diệp Hạ nghe anh nói đang uống nước liền bị sặc, ho liên tục không thôi khiến Ngô Diệc Hiên phải đưa tay xoa lưng giúp cô nhuận khí. Sau khi bình thường trở lại, Diệp Hạ phải xác thực lại lời của anh để đảm bảo mình không nghe nhầm: “Anh… anh nói là ai?”.
“Mẹ anh”.
Đã chắc chắn là mình không nghe nhầm, Diệp Hạ liền lắc đầu liên tục: “Em không nghe”.
Là lần đầu tiếp xúc với phụ huynh của Ngô Diệc Hiên đó, còn có thể coi như ra mắt luôn rồi, cô chưa chuẩn bị tâm lí đâu. Cuộc điện thoại này cô tiếp không được, cô sợ.
Ngô Diệc Hiên đưa điện thoại lên nghe tiếp: “Mẹ, cô ấy không chịu nghe máy”. Dứt lời, anh đã bị Diệp Hạ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Anh giỏi, dám chơi bài này với em.
Diệp Hạ đành bất đắc dĩ chìa tay ra, ý bảo Ngô Diệc Hiên đưa điện thoại cho mình nghe. Sau khi nhận máy, cô hít một hơi để điều chỉnh rồi nói: “Cháu chào bác ạ!”.
“Chào con, bác là mẹ của Diệc Hiên. Bác có nghe nói chuyện hôm nay ở sân bay nên gọi điện hỏi thăm con. Không có ảnh hưởng gì đến con chứ?”.
“Dạ, cháu không sao đâu ạ. Bác cứ yên tâm”.
“Ừm. Sắp năm mới rồi, con có thời gian thì cùng Diệc Hiên tới nhà bác ăn bữa cơm”.
“Vâng ạ”.
Hẹn được con dâu tương lai tới nhà ăn cơm, mẹ Ngô liền vui vẻ trò chuyện với Diệp Hạ đôi ba câu rồi lại nói chuyện nhắc nhở con trai một hồi mới cúp máy.
Điện thoại vừa tắt Diệp Hạ quay người đi thẳng về phía phòng ngủ, trực tiếp coi ai đó như không tồn tại. Ngô Diệc Hiên vội đứng lên đuổi theo nhưng Diệp Hạ đi khá nhanh nên đuổi không kịp. Anh đứng ngoài xin lỗi thế nào Diệp Hạ cũng mặc kệ không quan tâm bởi vậy anh đành phải đi về trước. Mèo nhỏ xù lông lên thật khó dỗ.
Hôm sau, mới sáng sớm Ngô Diệc Hiên đã tới căn hộ của Diệp Hạ chuẩn bị đồ cho bữa sáng rồi tới phòng ngủ kéo cô dậy.
Diệp Hạ mắt nhắm mắt mở bị người ta kéo rời giường, hơi gắt ngủ nói: “Em không muốn nhìn thấy anh. Đừng làm ồn, để em ngủ”.
“Không phải em vẫn luôn bảo cần phải thể dục rèn luyện sức khỏe sao?”.
Cuối cùng sau bao phen đấu tranh tư tưởng Diệp Hạ cũng quyết định thức dậy. Mặc dù đồng ý với Ngô Diệc Hiên đi tập thể dục nhưng Diệp Hạ vẫn luôn giữ im lặng, cô còn chưa nguôi giận đâu.
Ngô Diệc Hiên quyết định chặn đường đi của Diệp Hạ lại: “Anh xin lỗi”.
Diệp Hạ quay mặt sang hướng khác, nói: “Anh đâu có lỗi lầm gì”.
Ngô Diệc Hiên vòng tay ôm eo, kéo Diệp Hạ vào lòng để cô nhìn mình: “Anh cũng chỉ muốn cho em và mẹ làm quen với nhau thôi. Tha lỗi cho anh đi, được không?”.
Đã sớm bị bộ dạng chân thành của Ngô Diệc Hiên đánh bại, Diệp Hạ mỉm cười cũng vòng tay ôm anh: “Nhận thấy thái độ thành tâm nhận lỗi của anh nên em chấp nhận lời xin lỗi với điều kiện anh phải chuẩn bị bữa sáng cho em trong một tuần”.
Dỗ được người, điều gì anh cũng đồng ý cả: “Tiểu nhân tuân lệnh”.
Chạy bộ thêm một đoạn nữa hai người liền quay trở lại căn hộ. Ngô Diệc Hiên bận rộn trong bếp để nấu món cháo gà còn Diệp Hạ thì nhàn dỗi ngồi khoanh tròn trên sopha lướt web. Có người chăm sóc cho mình thật là tốt.
Hôm nay Diệp Hạ vẫn được nghỉ còn Ngô Diệc Hiên thì đã phải đi làm. Ai đó trước khi đi còn ai oán nhìn Diệp Hạ ghen tị: “Tại sao em giữ nhiều chức vụ quan trọng, công việc còn bận rộn hơn anh mà lại có thể thảnh thơi ngồi nhà chơi? Thật không công bằng”.
Diệp Hạ mắt không rời điện thoại đả kích anh: “Thời buổi công nghệ ngồi nhà vẫn làm được việc. Công việc của em cũng tự do nữa, đừng hâm mộ”.
“Em cứ ngồi nhà chơi cho mốc người luôn đi. Anh đi làm”.
Căn hộ cũng đã gần một tuần chưa dọn dẹp nên Diệp Hạ dành cả buổi sáng để quét dọn. Bận rộn xong, cô giải quyết bữa trưa một cách đơn giản rồi cùng ngồi chơi với Shiba. Đang ngồi ở ban công thưởng thức trà, viết một đoạn tản văn ngắn thì Diệp Hạ nghe thấy có tiếng nhạc chuông điện thoại. Cô đi vào phòng khách thì thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Đây không phải nhạc chuông điện thoại của cô. Cầm điện thoại lên nhìn. Aizz! Ai kia cầm nhầm điện thoại rồi, vậy mà cả buổi hôm nay cũng không thấy anh tìm.
Nhìn tên người gọi, Diệp Hạ nhấn nút trả lời: “Alo!”.
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nữ liền nghi ngờ hỏi: “Cô là? Tại sao điện thoại này lại ở chỗ cô?”.
“Bạch tổng, mới một đoạn thời gian mà anh đã không nhận ra giọng của người quen?”.
Từ từ đã, anh nghe giọng này thấy quen quen rồi nha: “Diệp Hạ”.
“May mà anh vẫn còn biết. Anh Diệc Hiên cầm nhầm điện thoại của em. Anh có việc gì thì gọi vào số của em để tìm anh ấy trước, giờ em mang điện thoại tới tập đoàn”.
“Ồ, anh biết rồi. Anh sẽ nói trước với lễ tân giúp em”.
Diệp Hạ để điện thoại xuống bàn, đi vào phòng ngủ để thay đồ. Một chiếc áo len màu hồng pastel, quần tất, chân váy dạ đuôi cá màu xanh tím than với áo khoác dạ ngắn cùng màu của Coach kết hợp với khăn quàng cổ và boot cao gót màu nâu của Chloe. Mái tóc đang buộc đuôi ngựa được thả ra xõa ngang lưng. Cuối cùng cô chọn chiếc túi xách Black leather mini-bag của Fendi để kết hợp với bộ đồ.
Thay đồ xong xuôi, Diệp Hạ bỏ điện thoại vào túi xách cầm chìa khóa xe rồi rời nhà. Tới tập đoàn cô có thể thuận lợi đi vào vì Bạch Hạo Vũ đã cho người đứng đón.
Đi tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên, Diệp Hạ gặp Bạch Hạo Vũ đang ngồi chờ ở sopha. Anh ta quan sát Diệp Hạ một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: “Em mà không bỏ kính ra anh còn tưởng là đại minh tinh nào”.
“Vậy bình thường trông em rất tầm thường sao?”.
Bạch Hạo Vũ liền cười lấy lòng, anh ngửi được mùi sát khí: “Anh đây là đang khen em”.
Diệp Hạ nhàn nhạt đáp: “Ồ, cảm ơn”, rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây? Bên trong có khách à?”.
“Không phải khách mà là tình địch của em”.
“Hả?”.
“Thì vị trong đó là tiểu thư của Công ty Tạ thị. Dạo này tập đoàn đang có hạng mục hợp tác sản xuất phim điện ảnh với bên đó mà vị tiểu thư kia là CEO, lại ái mộ Ngô Diệc Hiên nên suốt ngày tìm cách bám theo anh ấy. Hôm nay không có việc gì cũng chạy đến đây”.
Diệp Hạ gật đầu đã hiểu: “Ừm”.
Bạch Hạo Vũ thấy thái độ bình tĩnh của Diệp Hạ liền thắc mắc: “Không phải theo tình tiết bình thường lúc này em nên đi đánh ghen sao?”.
Đúng lúc này thư kí của Ngô Diệc Hiên – Bạch Khả mang hai ly nước đi qua, Diệp Hạ nhếch môi mỉm cười: “Tất nhiên là phải đi rồi” sau đó đi về phía Bạch Khả: “Chị để đấy em mang nước vào cho. Còn nữa, cho em mượn thỏi son đỏ của chị một chút”.
Nghe Diệp Hạ nói vậy Bạch Khả vô cùng phối hợp. Dù sao người ta cũng là bà chủ tương lai cần gì thì nên hợp tác còn có tội vạ đâu cô cũng có người bảo kê.
Chuẩn bị xong, Diệp Hạ gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc. Thấy Diệp Hạ xuất hiện Ngô Diệc Hiên không hỏi ngạc nhiên, nhìn tay cô đang bê khay nước lại càng làm anh khó hiểu.
“Chủ tịch, Tạ tiểu thư. Đồ uống của hai vị”.
Đặt nước xuống, Diệp Hạ rất tự nhiên cầm điện thoại đưa vào tay Ngô Diệc Hiên rồi ghé sát nói vào tai anh. Cô cố tình nói to để cho vị tiểu thư kia nghe thấy: “Anh không chịu chú ý gì cả. Lấy nhầm điện thoại của người ta nhỡ bạn gái anh mà gọi điện đến kiểm tra thì làm sao?”.
“Bạn gái của anh ngốc lắm, không gọi tới kiểm tra đâu. Bảo bối, đừng lo”.
Hừ, anh được lắm còn dám nhân cơ hội nói móc em. Anh cứ chờ đó. Diệp Hạ ngọt ngào nói: “Có anh em không lo. Em đi ra ngoài trước, anh cứ tiếp khách. Lát nữa em quay lại”. Nói xong cũng không cần để ý vẻ mặt của vị Tạ tiểu thư đã khó coi đến mức nào và xem Ngô Diệc Hiên có đồng ý hay không đã trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Vì đi vào Diệp Hạ không đóng cửa để thỏa mãn tính hóng chuyện của Bạch Hạo Vũ nên anh ta cùng Bạch Khả được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Bạch Hạo Vũ hiện tại đang bị sốc, mãi sau mới bình tĩnh lại được, giơ ngón cái ra: “Chị dâu, em ra tay quá ác”.
Diệp Hạ ngồi xuống ghế, dùng khăn giấy lau son môi rồi đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ: “Quá khen”.
Mới ngồi còn chưa đến 2 phút vị Tạ tiểu thư đã ra về lúc đi qua chỗ Diệp Hạ còn không quên ném cho cô một ánh mắt xem thường. Ngô Diệc Hiên cũng đi ra ngay sau đó, tới chỗ Diệp Hạ đang ngồi, rất tự nhiên vòng một tay ôm eo cô nói: “Bảo bối, em nói sẽ quay lại tìm anh. Mau lên, nhân lúc bạn gái anh không ở đây chúng ta lén lút một chút”.
“Em không có hứng thú hay là chúng ta chơi trò thú vị hơn, để em gọi bạn gái anh đến đây bắt gian nhé?”.
“Cũng được, anh đang muốn xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào?”.
Bạch Hạo Vũ ngồi đó không thể nhìn được nữa rồi: “Hai người diễn đến nghiện rồi à?”.
Cả hai người đều đồng thanh đáp: “Đúng vậy”.
“Vậy xin mời hai vị tiếp tục. Bạch Khả làm phiền kiếm giúp tôi gói bỏng ngô”.
Không vui, Diệp Hạ không thèm nghịch nữa, cô đưa tay về phía Ngô Diệc Hiên đòi lại điện thoại: “Trả điện thoại cho em”.
******************
“Con nghe đây ạ”. Đầu dây bên kia người gọi tới chính là mẹ của Ngô Diệc Hiên vậy nên anh mới khẩn trương nghe máy như vậy.
Mẹ Ngô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: “Mẹ hôm nay xem được tin tức liên quan đến con. Sự việc hôm nay có ảnh hưởng đến con dâu của mẹ không vậy? Dù sao con bé cũng không quen với việc bị người ta vây quanh”.
“Mẹ gọi điện cho con chỉ vì việc này? Con còn tưởng mẹ quan tâm đến con trai mình”.
“Con thì có gì mà cần quan tâm. Nói mau, con dâu của mẹ có bị ảnh hưởng không?”.
“Cô ấy đang ở đây hay là mẹ tự hỏi đi”.
Nghe con trai nói vậy mẹ Ngô kích động không thôi, vui mừng nói: “Mau, mau đưa điện thoại cho con dâu mẹ nghe”.
Ngô Diệc Hiên tạm thời chặn loa điện thoại lại, quay sang nói với Diệp Hạ: “Mẹ anh muốn gặp em”.
Diệp Hạ nghe anh nói đang uống nước liền bị sặc, ho liên tục không thôi khiến Ngô Diệc Hiên phải đưa tay xoa lưng giúp cô nhuận khí. Sau khi bình thường trở lại, Diệp Hạ phải xác thực lại lời của anh để đảm bảo mình không nghe nhầm: “Anh… anh nói là ai?”.
“Mẹ anh”.
Đã chắc chắn là mình không nghe nhầm, Diệp Hạ liền lắc đầu liên tục: “Em không nghe”.
Là lần đầu tiếp xúc với phụ huynh của Ngô Diệc Hiên đó, còn có thể coi như ra mắt luôn rồi, cô chưa chuẩn bị tâm lí đâu. Cuộc điện thoại này cô tiếp không được, cô sợ.
Ngô Diệc Hiên đưa điện thoại lên nghe tiếp: “Mẹ, cô ấy không chịu nghe máy”. Dứt lời, anh đã bị Diệp Hạ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Anh giỏi, dám chơi bài này với em.
Diệp Hạ đành bất đắc dĩ chìa tay ra, ý bảo Ngô Diệc Hiên đưa điện thoại cho mình nghe. Sau khi nhận máy, cô hít một hơi để điều chỉnh rồi nói: “Cháu chào bác ạ!”.
“Chào con, bác là mẹ của Diệc Hiên. Bác có nghe nói chuyện hôm nay ở sân bay nên gọi điện hỏi thăm con. Không có ảnh hưởng gì đến con chứ?”.
“Dạ, cháu không sao đâu ạ. Bác cứ yên tâm”.
“Ừm. Sắp năm mới rồi, con có thời gian thì cùng Diệc Hiên tới nhà bác ăn bữa cơm”.
“Vâng ạ”.
Hẹn được con dâu tương lai tới nhà ăn cơm, mẹ Ngô liền vui vẻ trò chuyện với Diệp Hạ đôi ba câu rồi lại nói chuyện nhắc nhở con trai một hồi mới cúp máy.
Điện thoại vừa tắt Diệp Hạ quay người đi thẳng về phía phòng ngủ, trực tiếp coi ai đó như không tồn tại. Ngô Diệc Hiên vội đứng lên đuổi theo nhưng Diệp Hạ đi khá nhanh nên đuổi không kịp. Anh đứng ngoài xin lỗi thế nào Diệp Hạ cũng mặc kệ không quan tâm bởi vậy anh đành phải đi về trước. Mèo nhỏ xù lông lên thật khó dỗ.
Hôm sau, mới sáng sớm Ngô Diệc Hiên đã tới căn hộ của Diệp Hạ chuẩn bị đồ cho bữa sáng rồi tới phòng ngủ kéo cô dậy.
Diệp Hạ mắt nhắm mắt mở bị người ta kéo rời giường, hơi gắt ngủ nói: “Em không muốn nhìn thấy anh. Đừng làm ồn, để em ngủ”.
“Không phải em vẫn luôn bảo cần phải thể dục rèn luyện sức khỏe sao?”.
Cuối cùng sau bao phen đấu tranh tư tưởng Diệp Hạ cũng quyết định thức dậy. Mặc dù đồng ý với Ngô Diệc Hiên đi tập thể dục nhưng Diệp Hạ vẫn luôn giữ im lặng, cô còn chưa nguôi giận đâu.
Ngô Diệc Hiên quyết định chặn đường đi của Diệp Hạ lại: “Anh xin lỗi”.
Diệp Hạ quay mặt sang hướng khác, nói: “Anh đâu có lỗi lầm gì”.
Ngô Diệc Hiên vòng tay ôm eo, kéo Diệp Hạ vào lòng để cô nhìn mình: “Anh cũng chỉ muốn cho em và mẹ làm quen với nhau thôi. Tha lỗi cho anh đi, được không?”.
Đã sớm bị bộ dạng chân thành của Ngô Diệc Hiên đánh bại, Diệp Hạ mỉm cười cũng vòng tay ôm anh: “Nhận thấy thái độ thành tâm nhận lỗi của anh nên em chấp nhận lời xin lỗi với điều kiện anh phải chuẩn bị bữa sáng cho em trong một tuần”.
Dỗ được người, điều gì anh cũng đồng ý cả: “Tiểu nhân tuân lệnh”.
Chạy bộ thêm một đoạn nữa hai người liền quay trở lại căn hộ. Ngô Diệc Hiên bận rộn trong bếp để nấu món cháo gà còn Diệp Hạ thì nhàn dỗi ngồi khoanh tròn trên sopha lướt web. Có người chăm sóc cho mình thật là tốt.
Hôm nay Diệp Hạ vẫn được nghỉ còn Ngô Diệc Hiên thì đã phải đi làm. Ai đó trước khi đi còn ai oán nhìn Diệp Hạ ghen tị: “Tại sao em giữ nhiều chức vụ quan trọng, công việc còn bận rộn hơn anh mà lại có thể thảnh thơi ngồi nhà chơi? Thật không công bằng”.
Diệp Hạ mắt không rời điện thoại đả kích anh: “Thời buổi công nghệ ngồi nhà vẫn làm được việc. Công việc của em cũng tự do nữa, đừng hâm mộ”.
“Em cứ ngồi nhà chơi cho mốc người luôn đi. Anh đi làm”.
Căn hộ cũng đã gần một tuần chưa dọn dẹp nên Diệp Hạ dành cả buổi sáng để quét dọn. Bận rộn xong, cô giải quyết bữa trưa một cách đơn giản rồi cùng ngồi chơi với Shiba. Đang ngồi ở ban công thưởng thức trà, viết một đoạn tản văn ngắn thì Diệp Hạ nghe thấy có tiếng nhạc chuông điện thoại. Cô đi vào phòng khách thì thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Đây không phải nhạc chuông điện thoại của cô. Cầm điện thoại lên nhìn. Aizz! Ai kia cầm nhầm điện thoại rồi, vậy mà cả buổi hôm nay cũng không thấy anh tìm.
Nhìn tên người gọi, Diệp Hạ nhấn nút trả lời: “Alo!”.
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nữ liền nghi ngờ hỏi: “Cô là? Tại sao điện thoại này lại ở chỗ cô?”.
“Bạch tổng, mới một đoạn thời gian mà anh đã không nhận ra giọng của người quen?”.
Từ từ đã, anh nghe giọng này thấy quen quen rồi nha: “Diệp Hạ”.
“May mà anh vẫn còn biết. Anh Diệc Hiên cầm nhầm điện thoại của em. Anh có việc gì thì gọi vào số của em để tìm anh ấy trước, giờ em mang điện thoại tới tập đoàn”.
“Ồ, anh biết rồi. Anh sẽ nói trước với lễ tân giúp em”.
Diệp Hạ để điện thoại xuống bàn, đi vào phòng ngủ để thay đồ. Một chiếc áo len màu hồng pastel, quần tất, chân váy dạ đuôi cá màu xanh tím than với áo khoác dạ ngắn cùng màu của Coach kết hợp với khăn quàng cổ và boot cao gót màu nâu của Chloe. Mái tóc đang buộc đuôi ngựa được thả ra xõa ngang lưng. Cuối cùng cô chọn chiếc túi xách Black leather mini-bag của Fendi để kết hợp với bộ đồ.
Thay đồ xong xuôi, Diệp Hạ bỏ điện thoại vào túi xách cầm chìa khóa xe rồi rời nhà. Tới tập đoàn cô có thể thuận lợi đi vào vì Bạch Hạo Vũ đã cho người đứng đón.
Đi tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên, Diệp Hạ gặp Bạch Hạo Vũ đang ngồi chờ ở sopha. Anh ta quan sát Diệp Hạ một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: “Em mà không bỏ kính ra anh còn tưởng là đại minh tinh nào”.
“Vậy bình thường trông em rất tầm thường sao?”.
Bạch Hạo Vũ liền cười lấy lòng, anh ngửi được mùi sát khí: “Anh đây là đang khen em”.
Diệp Hạ nhàn nhạt đáp: “Ồ, cảm ơn”, rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây? Bên trong có khách à?”.
“Không phải khách mà là tình địch của em”.
“Hả?”.
“Thì vị trong đó là tiểu thư của Công ty Tạ thị. Dạo này tập đoàn đang có hạng mục hợp tác sản xuất phim điện ảnh với bên đó mà vị tiểu thư kia là CEO, lại ái mộ Ngô Diệc Hiên nên suốt ngày tìm cách bám theo anh ấy. Hôm nay không có việc gì cũng chạy đến đây”.
Diệp Hạ gật đầu đã hiểu: “Ừm”.
Bạch Hạo Vũ thấy thái độ bình tĩnh của Diệp Hạ liền thắc mắc: “Không phải theo tình tiết bình thường lúc này em nên đi đánh ghen sao?”.
Đúng lúc này thư kí của Ngô Diệc Hiên – Bạch Khả mang hai ly nước đi qua, Diệp Hạ nhếch môi mỉm cười: “Tất nhiên là phải đi rồi” sau đó đi về phía Bạch Khả: “Chị để đấy em mang nước vào cho. Còn nữa, cho em mượn thỏi son đỏ của chị một chút”.
Nghe Diệp Hạ nói vậy Bạch Khả vô cùng phối hợp. Dù sao người ta cũng là bà chủ tương lai cần gì thì nên hợp tác còn có tội vạ đâu cô cũng có người bảo kê.
Chuẩn bị xong, Diệp Hạ gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc. Thấy Diệp Hạ xuất hiện Ngô Diệc Hiên không hỏi ngạc nhiên, nhìn tay cô đang bê khay nước lại càng làm anh khó hiểu.
“Chủ tịch, Tạ tiểu thư. Đồ uống của hai vị”.
Đặt nước xuống, Diệp Hạ rất tự nhiên cầm điện thoại đưa vào tay Ngô Diệc Hiên rồi ghé sát nói vào tai anh. Cô cố tình nói to để cho vị tiểu thư kia nghe thấy: “Anh không chịu chú ý gì cả. Lấy nhầm điện thoại của người ta nhỡ bạn gái anh mà gọi điện đến kiểm tra thì làm sao?”.
“Bạn gái của anh ngốc lắm, không gọi tới kiểm tra đâu. Bảo bối, đừng lo”.
Hừ, anh được lắm còn dám nhân cơ hội nói móc em. Anh cứ chờ đó. Diệp Hạ ngọt ngào nói: “Có anh em không lo. Em đi ra ngoài trước, anh cứ tiếp khách. Lát nữa em quay lại”. Nói xong cũng không cần để ý vẻ mặt của vị Tạ tiểu thư đã khó coi đến mức nào và xem Ngô Diệc Hiên có đồng ý hay không đã trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Vì đi vào Diệp Hạ không đóng cửa để thỏa mãn tính hóng chuyện của Bạch Hạo Vũ nên anh ta cùng Bạch Khả được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Bạch Hạo Vũ hiện tại đang bị sốc, mãi sau mới bình tĩnh lại được, giơ ngón cái ra: “Chị dâu, em ra tay quá ác”.
Diệp Hạ ngồi xuống ghế, dùng khăn giấy lau son môi rồi đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ: “Quá khen”.
Mới ngồi còn chưa đến 2 phút vị Tạ tiểu thư đã ra về lúc đi qua chỗ Diệp Hạ còn không quên ném cho cô một ánh mắt xem thường. Ngô Diệc Hiên cũng đi ra ngay sau đó, tới chỗ Diệp Hạ đang ngồi, rất tự nhiên vòng một tay ôm eo cô nói: “Bảo bối, em nói sẽ quay lại tìm anh. Mau lên, nhân lúc bạn gái anh không ở đây chúng ta lén lút một chút”.
“Em không có hứng thú hay là chúng ta chơi trò thú vị hơn, để em gọi bạn gái anh đến đây bắt gian nhé?”.
“Cũng được, anh đang muốn xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào?”.
Bạch Hạo Vũ ngồi đó không thể nhìn được nữa rồi: “Hai người diễn đến nghiện rồi à?”.
Cả hai người đều đồng thanh đáp: “Đúng vậy”.
“Vậy xin mời hai vị tiếp tục. Bạch Khả làm phiền kiếm giúp tôi gói bỏng ngô”.
Không vui, Diệp Hạ không thèm nghịch nữa, cô đưa tay về phía Ngô Diệc Hiên đòi lại điện thoại: “Trả điện thoại cho em”.
Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )