Chương 20: Chương 20
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
******************
Lúc hai người đang trò chuyện thì chiếc chuông gió treo ở cửa của quán cà phê vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Đi vào là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu đang không ngừng ngó nghiêng tìm chỗ ngồi khi nhìn sang phía Ngô Diệc Hiên thì ngạc nhiên reo lên: “Anh”.
Ngô Diệc Hiên nghe giọng nói có vẻ quen thuộc bèn ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cô gái ấy chạy lại phía này.
“Anh?! Sao lại trùng hợp như vậy?”.
Ngô Diệc Hiên đứng lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại ở đây? Còn nữa nhỏ tiếng thôi”.
Cô gái làm động tác xin lỗi: “Sorry, em vui quá nên quên mất”, sau đó nói tiếp “Lát em sẽ kể với anh chuyện của em sau”. Nói xong, cô gái liền quay sang nhìn Diệp Hạ, người mà cô chú ý từ lúc vào tới giờ: “Đây là… là?”.
Ngô Diệc Hiên mỉm cười, ra vẻ thần bí nói: “Em đoán thử xem”.
Suy nghĩ một chút cô gái liền biết Diệp Hạ là ai: “A! Chào chị, em tên là Hạ Nhã Ngôn, em họ của anh Diệc Hiên”.
Nghe vậy Diệp Hạ mới phản ứng lại, lên tiếng chào hỏi: “Chào em, chị tên là Diệp Hạ”.
Nhã Ngôn tươi cười khen ngợi: “Giọng nói của chị thật là hay nha. Chị rất xinh đẹp, rất trẻ nhìn như mới mười mấy tuổi vậy. Ấy! Không phải chị là trẻ vị thành niên chứ?”. Nhã Ngôn vừa nói xong thì đã bị Ngô Diệc Hiên cốc nhẹ vào trán. “Nói năng linh tinh”.
Diệp Hạ hơi bất ngờ với cách nói chuyện của cô em chồng tương lai này nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại: “Cảm ơn đã quá khen, năm nay chị 24 tuổi rồi”.
“Ồ! Vậy em nhỏ hơn hai tuổi”.
Lúc này, có một chàng trai xuất hiện đưa tay ra kéo Nhã Ngôn vào lòng: “Sao lại động tay, động chân với bạn gái tôi vậy?”.
Nhã Ngôn vùng ra khỏi vòng tay chàng trai rồi nói: “Đang ở ngoài đấy. Đây là anh họ em”.
“Hả!” Rồi chàng trai ngẩng đầu lên nhìn: “Ngô Diệc Hiên!?”.
Ngô Diệc Hiên khoanh tay trước ngực, tươi cười, cố ý nhấn mạnh câu nói cuối: “Là tôi, rất vui được gặp lại, em rể tương lai”. Anh nhìn biểu hiện của hai người thì cũng đoán được họ có quan hệ gì rồi.
Chàng trai cau có đáp: “Hừ, bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn không thay đổi. Nói chuyện vẫn thiếu đánh như ngày nào”.
Nhã Ngôn lên tiếng cắt đứt cuộc chiến tranh của hai người đàn ông: “Để em giới thiệu lại, đây là anh họ em – Ngô Diệc Hiên”. Sau đó quay sang chỉ vào chàng trai: “Đây là bạn trai em - Đỗ Duệ Thần”. Nhớ ra còn một người nữa, Nhã Ngôn quay sang phía Diệp Hạ giới thiệu: “Còn nữa, chị dâu tương lai của em – Diệp Hạ”.
Đỗ Duệ Thần rất ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này, ban nãy khi đi tới đây anh đã thấy bóng lưng cô gái này hơi quen, vội tới chỗ Nhã Ngôn nên không để ý, không phải trùng hợp vậy chứ. Đỗ Duệ Thần quay người sang phía Diệp Hạ, vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, anh ta đã kêu lên: “Daphne!?” rồi bước tới ôm Diệp Hạ.
Như Đỗ Duệ Thần, Diệp Hạ cũng bị thông tin này làm cho ngạc nhiên. Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ làm trái tim của cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể.
Thấy hành động của Đỗ Duệ Thần, Ngô Diệc Hiên và Hạ Nhã Ngôn đều bị bất ngờ sau đó đồng thanh gằn giọng: “Anh có thể bỏ cô ấy ra được không?”.
Bị ma âm của hai người họ tấn công Đỗ Duệ Thần vội buông Diệp Hạ ra. Anh nói với cô: “Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp”.
Diệp Hạ đã lấy lại tinh thần, trêu chọc đáp: “Lâu của anh mới bằng nửa năm trước thôi”.
Đỗ Duệ Thần hết nhìn Ngô Diệc Hiên rồi lại nhìn Diệp Hạ: “Em với cậu ta đúng là trời sinh một cặp, luôn thích đả kích người khác”.
Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ vô cùng ăn ý đáp: “Cảm ơn đã quá khen”.
Đỗ Duệ Thần kéo Nhã Ngôn về phía mình, nói với cô ấy: “Họ bắt nạt anh”.
Nhã Ngôn vui vẻ cười làm lộ ra núm đồng tiền: “Đáng đời anh, ai bảo cứ thích bắt nạt em, giờ thì đã có người trị được anh rồi”.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả bọn họ cùng ngồi xuống uống nước nói chuyện với nhau. Nhã Ngôn bị Ngô Diệc Hiên bức cung dưới khí thế áp bức của anh Nhã Ngôn đành phải kể hết chuyện của mình ra.
Đại khái là cô ấy quen biết với Đỗ Duệ Thần do họ là bạn trên mạng của nhau, cùng sở thích đọc truyện trinh thám. Hai người nói chuyện hợp nhau, đôi khi chia sẻ tâm sự vậy là quyết định gặp mặt ngoài đời. Thế là từ lần gặp mặt đó tình yêu bắt đầu chớm nở. Nhã Ngôn lần này có mặt ở Thượng Hải là vì theo Đỗ Duệ Thần về gặp ba, mẹ anh.
Kết thúc câu chuyện của Nhã Ngôn, Diệp Hạ nói với Đỗ Duệ Thần: “Vậy ra cô ấy là người mà anh quen qua mạng cách đây 2 năm đó hả?”. Đỗ Duệ Thần gật đầu.
Nghe đoạn đối thoại giữa Đỗ Duệ Thần và Diệp Hạ cộng với biểu hiện của anh khi gặp Diệp Hạ, Nhã Ngôn liền học thái độ bức cung của anh trai để tra hỏi bạn trai: “Anh và chị Diệp Hạ có quan hệ gì? Chị ấy còn biết được anh quen em lúc nào nữa”.
“Lúc trước cô ấy học cùng trường với anh và hiện đang là bạn và là sếp của anh”.
Ngô Diệc Hiên ngồi yên lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: “Tôi nhớ không nhầm là Diệp Hạ học Đại học truyền thông Trung Quốc mà cậu thì đi du học? Còn nữa tại sao cô ấy lại là sếp của cậu?”.
“Cậu có nhớ lộn không vậy, chúng tôi đều tốt nghiệp Đại học Harvard. Em ấy hiện đang là Phó tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Happer’s Bazaar đó”.
“Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi”.
Được dịp bắt bẻ, Đỗ Duệ Thần làm sao có thể dễ dàng bỏ qua: “Bạn gái đã từng học trường nào mà cậu cũng không nhớ rõ được, đúng là đồ vô tâm”. Anh nói tiếp với Diệp Hạ: “Em không sớm bỏ quách cậu ta mà đến với Trác Dật Phàm cho rồi”.
Nhã Ngôn ngồi cạnh nghe Đỗ Duệ Thần nói liền ngạc nhiên không thôi: “Chị còn trẻ như vậy mà đã là sếp của anh ấy rồi sao. Ngưỡng mộ chị quá đi”.
Diệp Hạ ngượng cười đáp: “Quá lời rồi”.
Hu! hu! Cô thảm rồi. Lần này nếu không khai rõ ra thì cô chết chắc. Mọi người đừng có hợp sức hãm hại tôi nữa có được không.
Cùng lúc này thì Đỗ Duệ Trúc xuất hiện ở cửa. Điều mà Đỗ Duệ Trúc nhìn thấy đầu tiên khi bước vào quán chính là Ngô Diệc Hiên đang ngồi cùng bàn với anh trai mình, cô đã rất vui mừng mà đi tới.
Đỗ Duệ Trúc đi về phía bàn mà mọi người đang ngồi, tới trước mặt Ngô Diệc Hiên mỉm cười chào: “Chào anh Diệc Hiên, lâu rồi không gặp”.
Ngô Diệc Hiên đứng lên, ôm cô ấy một cách xã giao: “Chào em, Duệ Trúc”.
Chào hỏi xong lúc này Đỗ Duệ Trúc mới chú ý đến người ngồi cạnh Ngô Diệc Hiên, với tình huống như này thì làm sao cô không biết quan hệ của hai người họ. Đỗ Duệ Trúc rất tự nhiên, vui vẻ chào Diệp Hạ: “Chị không ngờ em lại là bạn gái của anh ấy nha. Hai người giấu rất kĩ đó. Sao không thông báo với bạn bè để cùng chung vui”.
Diệp Hạ mỉm cười đáp lời: “Chuyện cũng không có gì để cần phải thông báo cả”.
“Cũng không thể nói thế được. Bạn bè thân thiết cũng như là người nhà nếu không giới thiệu thì có phải là em không quan trọng lắm không?”.
“Anh giới thiệu với bạn rồi. Chỉ là em không biết thôi”. Ngô Diệc Hiên lên tiếng đáp, một câu nói này của anh cũng vạch ranh giới rõ ràng với Đỗ Duệ Trúc. Anh xem cô ấy không quan trọng nên mới không cần giới thiệu Diệp Hạ cho cô ấy biết.
Đỗ Duệ Trúc đáp lời trong giọng nói lộ ra vẻ chua xót khó mà nhận ra được: “Em không biết cũng đúng thôi. 5 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau mà”.
Sau phần gặp mặt lại không mấy tốt đẹp này mọi người cùng tiếp tục trò chuyện, ôn lại chút chuyện xưa. Nhờ Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần điều tiết mà không khí vui vẻ hẳn lên.
Ngô Diệc Hiên đưa Diệp Hạ quay lại chung cư. Suốt cả chặng đường đi anh đã không nói chuyện với cô câu nào, không khí sắp đóng băng mất rồi.
Đến nơi, khi xe ôtô dừng tại bãi đỗ, Diệp Hạ ngập ngừng lên tiếng: “Anh có thể lên nhà ngồi một lúc không, em có chuyện muốn nói”.
Ngô Diệc Hiên lạnh nhạt trả lời: “Để mai nói đi, giờ đã khuya rồi. Em nên nghỉ ngơi sớm”.
Lúc anh giận thật đáng sợ mà nhưng dù thế nào thì cũng phải nói rõ ràng, nếu không vấn đề càng khó giải quyết. Diệp Hạ vẻ mặt đáng thương, lắc lắc cánh tay của anh: “Chỉ một lát thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu mà”.
Người nào đó đang làm mặt lạnh cuối cùng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành đầu hàng: “Thôi được, cho em 30 phút”.
Tại phòng khách, Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên ngồi đối diện nhau. Diệp Hạ còn đang sắp xếp lại câu từ trong đầu nên chưa lên tiếng còn Ngô Diệc Hiên thấy cô không nói nên cũng im lặng ngồi chờ. Vì vậy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Suy nghĩ xong Diệp Hạ ấp úng nói, ra điều kiện với anh: “Em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết nhưng anh khi nghe xong phải bình tĩnh và cũng không được giận em”.
Trông vẻ mặt rụt rè của Diệp Hạ, anh không đành lòng nên đồng ý với cô: “Được rồi”.
Mặc dù đã sắp xếp nhưng lời nói của Diệp Hạ cũng rất lộn xộn, cô khai toàn bộ thông tin cá nhân của mình cho anh biết không thiếu một điều gì cả, thành thật hỏi gì đáp nấy.
Ngô Diệc Hiên đã chuẩn bị tâm lí trước để nghe cô nói nhưng vẫn bất ngờ khi biết cô là Daphne Trần nhân vật thần bí nhất trong ngành truyền thông và giới thời trang. Nhưng cho dù có như vậy đi nữa thì anh cũng không bận tâm bởi anh yêu chính là con người và tính cách của cô chứ không phải cô là ai.
“Xin lỗi, em không cố ý giấu anh. Em định để một thời gian nữa khi mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn ổn định thì sẽ nói ra”.
Ngô Diệc Hiên rời chỗ đi đến ngồi bên cạnh Diệp Hạ, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng, trầm ấm nói: “Nói thật là anh có giận em vì đã giấu anh. Nhưng điều anh càng giận hơn chính là bản thân mình đã không làm cho em hoàn toàn tin tưởng để nói ra sự thật. Vậy nên không phải thấy có lỗi, được không?”.
Diệp Hạ vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, cọ mặt vào ngực anh, nhẹ đáp: “Ừm”.
******************
Lúc hai người đang trò chuyện thì chiếc chuông gió treo ở cửa của quán cà phê vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Đi vào là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu đang không ngừng ngó nghiêng tìm chỗ ngồi khi nhìn sang phía Ngô Diệc Hiên thì ngạc nhiên reo lên: “Anh”.
Ngô Diệc Hiên nghe giọng nói có vẻ quen thuộc bèn ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cô gái ấy chạy lại phía này.
“Anh?! Sao lại trùng hợp như vậy?”.
Ngô Diệc Hiên đứng lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại ở đây? Còn nữa nhỏ tiếng thôi”.
Cô gái làm động tác xin lỗi: “Sorry, em vui quá nên quên mất”, sau đó nói tiếp “Lát em sẽ kể với anh chuyện của em sau”. Nói xong, cô gái liền quay sang nhìn Diệp Hạ, người mà cô chú ý từ lúc vào tới giờ: “Đây là… là?”.
Ngô Diệc Hiên mỉm cười, ra vẻ thần bí nói: “Em đoán thử xem”.
Suy nghĩ một chút cô gái liền biết Diệp Hạ là ai: “A! Chào chị, em tên là Hạ Nhã Ngôn, em họ của anh Diệc Hiên”.
Nghe vậy Diệp Hạ mới phản ứng lại, lên tiếng chào hỏi: “Chào em, chị tên là Diệp Hạ”.
Nhã Ngôn tươi cười khen ngợi: “Giọng nói của chị thật là hay nha. Chị rất xinh đẹp, rất trẻ nhìn như mới mười mấy tuổi vậy. Ấy! Không phải chị là trẻ vị thành niên chứ?”. Nhã Ngôn vừa nói xong thì đã bị Ngô Diệc Hiên cốc nhẹ vào trán. “Nói năng linh tinh”.
Diệp Hạ hơi bất ngờ với cách nói chuyện của cô em chồng tương lai này nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại: “Cảm ơn đã quá khen, năm nay chị 24 tuổi rồi”.
“Ồ! Vậy em nhỏ hơn hai tuổi”.
Lúc này, có một chàng trai xuất hiện đưa tay ra kéo Nhã Ngôn vào lòng: “Sao lại động tay, động chân với bạn gái tôi vậy?”.
Nhã Ngôn vùng ra khỏi vòng tay chàng trai rồi nói: “Đang ở ngoài đấy. Đây là anh họ em”.
“Hả!” Rồi chàng trai ngẩng đầu lên nhìn: “Ngô Diệc Hiên!?”.
Ngô Diệc Hiên khoanh tay trước ngực, tươi cười, cố ý nhấn mạnh câu nói cuối: “Là tôi, rất vui được gặp lại, em rể tương lai”. Anh nhìn biểu hiện của hai người thì cũng đoán được họ có quan hệ gì rồi.
Chàng trai cau có đáp: “Hừ, bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn không thay đổi. Nói chuyện vẫn thiếu đánh như ngày nào”.
Nhã Ngôn lên tiếng cắt đứt cuộc chiến tranh của hai người đàn ông: “Để em giới thiệu lại, đây là anh họ em – Ngô Diệc Hiên”. Sau đó quay sang chỉ vào chàng trai: “Đây là bạn trai em - Đỗ Duệ Thần”. Nhớ ra còn một người nữa, Nhã Ngôn quay sang phía Diệp Hạ giới thiệu: “Còn nữa, chị dâu tương lai của em – Diệp Hạ”.
Đỗ Duệ Thần rất ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này, ban nãy khi đi tới đây anh đã thấy bóng lưng cô gái này hơi quen, vội tới chỗ Nhã Ngôn nên không để ý, không phải trùng hợp vậy chứ. Đỗ Duệ Thần quay người sang phía Diệp Hạ, vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, anh ta đã kêu lên: “Daphne!?” rồi bước tới ôm Diệp Hạ.
Như Đỗ Duệ Thần, Diệp Hạ cũng bị thông tin này làm cho ngạc nhiên. Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ làm trái tim của cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể.
Thấy hành động của Đỗ Duệ Thần, Ngô Diệc Hiên và Hạ Nhã Ngôn đều bị bất ngờ sau đó đồng thanh gằn giọng: “Anh có thể bỏ cô ấy ra được không?”.
Bị ma âm của hai người họ tấn công Đỗ Duệ Thần vội buông Diệp Hạ ra. Anh nói với cô: “Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp”.
Diệp Hạ đã lấy lại tinh thần, trêu chọc đáp: “Lâu của anh mới bằng nửa năm trước thôi”.
Đỗ Duệ Thần hết nhìn Ngô Diệc Hiên rồi lại nhìn Diệp Hạ: “Em với cậu ta đúng là trời sinh một cặp, luôn thích đả kích người khác”.
Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ vô cùng ăn ý đáp: “Cảm ơn đã quá khen”.
Đỗ Duệ Thần kéo Nhã Ngôn về phía mình, nói với cô ấy: “Họ bắt nạt anh”.
Nhã Ngôn vui vẻ cười làm lộ ra núm đồng tiền: “Đáng đời anh, ai bảo cứ thích bắt nạt em, giờ thì đã có người trị được anh rồi”.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả bọn họ cùng ngồi xuống uống nước nói chuyện với nhau. Nhã Ngôn bị Ngô Diệc Hiên bức cung dưới khí thế áp bức của anh Nhã Ngôn đành phải kể hết chuyện của mình ra.
Đại khái là cô ấy quen biết với Đỗ Duệ Thần do họ là bạn trên mạng của nhau, cùng sở thích đọc truyện trinh thám. Hai người nói chuyện hợp nhau, đôi khi chia sẻ tâm sự vậy là quyết định gặp mặt ngoài đời. Thế là từ lần gặp mặt đó tình yêu bắt đầu chớm nở. Nhã Ngôn lần này có mặt ở Thượng Hải là vì theo Đỗ Duệ Thần về gặp ba, mẹ anh.
Kết thúc câu chuyện của Nhã Ngôn, Diệp Hạ nói với Đỗ Duệ Thần: “Vậy ra cô ấy là người mà anh quen qua mạng cách đây 2 năm đó hả?”. Đỗ Duệ Thần gật đầu.
Nghe đoạn đối thoại giữa Đỗ Duệ Thần và Diệp Hạ cộng với biểu hiện của anh khi gặp Diệp Hạ, Nhã Ngôn liền học thái độ bức cung của anh trai để tra hỏi bạn trai: “Anh và chị Diệp Hạ có quan hệ gì? Chị ấy còn biết được anh quen em lúc nào nữa”.
“Lúc trước cô ấy học cùng trường với anh và hiện đang là bạn và là sếp của anh”.
Ngô Diệc Hiên ngồi yên lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: “Tôi nhớ không nhầm là Diệp Hạ học Đại học truyền thông Trung Quốc mà cậu thì đi du học? Còn nữa tại sao cô ấy lại là sếp của cậu?”.
“Cậu có nhớ lộn không vậy, chúng tôi đều tốt nghiệp Đại học Harvard. Em ấy hiện đang là Phó tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Happer’s Bazaar đó”.
“Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi”.
Được dịp bắt bẻ, Đỗ Duệ Thần làm sao có thể dễ dàng bỏ qua: “Bạn gái đã từng học trường nào mà cậu cũng không nhớ rõ được, đúng là đồ vô tâm”. Anh nói tiếp với Diệp Hạ: “Em không sớm bỏ quách cậu ta mà đến với Trác Dật Phàm cho rồi”.
Nhã Ngôn ngồi cạnh nghe Đỗ Duệ Thần nói liền ngạc nhiên không thôi: “Chị còn trẻ như vậy mà đã là sếp của anh ấy rồi sao. Ngưỡng mộ chị quá đi”.
Diệp Hạ ngượng cười đáp: “Quá lời rồi”.
Hu! hu! Cô thảm rồi. Lần này nếu không khai rõ ra thì cô chết chắc. Mọi người đừng có hợp sức hãm hại tôi nữa có được không.
Cùng lúc này thì Đỗ Duệ Trúc xuất hiện ở cửa. Điều mà Đỗ Duệ Trúc nhìn thấy đầu tiên khi bước vào quán chính là Ngô Diệc Hiên đang ngồi cùng bàn với anh trai mình, cô đã rất vui mừng mà đi tới.
Đỗ Duệ Trúc đi về phía bàn mà mọi người đang ngồi, tới trước mặt Ngô Diệc Hiên mỉm cười chào: “Chào anh Diệc Hiên, lâu rồi không gặp”.
Ngô Diệc Hiên đứng lên, ôm cô ấy một cách xã giao: “Chào em, Duệ Trúc”.
Chào hỏi xong lúc này Đỗ Duệ Trúc mới chú ý đến người ngồi cạnh Ngô Diệc Hiên, với tình huống như này thì làm sao cô không biết quan hệ của hai người họ. Đỗ Duệ Trúc rất tự nhiên, vui vẻ chào Diệp Hạ: “Chị không ngờ em lại là bạn gái của anh ấy nha. Hai người giấu rất kĩ đó. Sao không thông báo với bạn bè để cùng chung vui”.
Diệp Hạ mỉm cười đáp lời: “Chuyện cũng không có gì để cần phải thông báo cả”.
“Cũng không thể nói thế được. Bạn bè thân thiết cũng như là người nhà nếu không giới thiệu thì có phải là em không quan trọng lắm không?”.
“Anh giới thiệu với bạn rồi. Chỉ là em không biết thôi”. Ngô Diệc Hiên lên tiếng đáp, một câu nói này của anh cũng vạch ranh giới rõ ràng với Đỗ Duệ Trúc. Anh xem cô ấy không quan trọng nên mới không cần giới thiệu Diệp Hạ cho cô ấy biết.
Đỗ Duệ Trúc đáp lời trong giọng nói lộ ra vẻ chua xót khó mà nhận ra được: “Em không biết cũng đúng thôi. 5 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau mà”.
Sau phần gặp mặt lại không mấy tốt đẹp này mọi người cùng tiếp tục trò chuyện, ôn lại chút chuyện xưa. Nhờ Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần điều tiết mà không khí vui vẻ hẳn lên.
Ngô Diệc Hiên đưa Diệp Hạ quay lại chung cư. Suốt cả chặng đường đi anh đã không nói chuyện với cô câu nào, không khí sắp đóng băng mất rồi.
Đến nơi, khi xe ôtô dừng tại bãi đỗ, Diệp Hạ ngập ngừng lên tiếng: “Anh có thể lên nhà ngồi một lúc không, em có chuyện muốn nói”.
Ngô Diệc Hiên lạnh nhạt trả lời: “Để mai nói đi, giờ đã khuya rồi. Em nên nghỉ ngơi sớm”.
Lúc anh giận thật đáng sợ mà nhưng dù thế nào thì cũng phải nói rõ ràng, nếu không vấn đề càng khó giải quyết. Diệp Hạ vẻ mặt đáng thương, lắc lắc cánh tay của anh: “Chỉ một lát thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu mà”.
Người nào đó đang làm mặt lạnh cuối cùng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành đầu hàng: “Thôi được, cho em 30 phút”.
Tại phòng khách, Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên ngồi đối diện nhau. Diệp Hạ còn đang sắp xếp lại câu từ trong đầu nên chưa lên tiếng còn Ngô Diệc Hiên thấy cô không nói nên cũng im lặng ngồi chờ. Vì vậy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Suy nghĩ xong Diệp Hạ ấp úng nói, ra điều kiện với anh: “Em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết nhưng anh khi nghe xong phải bình tĩnh và cũng không được giận em”.
Trông vẻ mặt rụt rè của Diệp Hạ, anh không đành lòng nên đồng ý với cô: “Được rồi”.
Mặc dù đã sắp xếp nhưng lời nói của Diệp Hạ cũng rất lộn xộn, cô khai toàn bộ thông tin cá nhân của mình cho anh biết không thiếu một điều gì cả, thành thật hỏi gì đáp nấy.
Ngô Diệc Hiên đã chuẩn bị tâm lí trước để nghe cô nói nhưng vẫn bất ngờ khi biết cô là Daphne Trần nhân vật thần bí nhất trong ngành truyền thông và giới thời trang. Nhưng cho dù có như vậy đi nữa thì anh cũng không bận tâm bởi anh yêu chính là con người và tính cách của cô chứ không phải cô là ai.
“Xin lỗi, em không cố ý giấu anh. Em định để một thời gian nữa khi mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn ổn định thì sẽ nói ra”.
Ngô Diệc Hiên rời chỗ đi đến ngồi bên cạnh Diệp Hạ, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng, trầm ấm nói: “Nói thật là anh có giận em vì đã giấu anh. Nhưng điều anh càng giận hơn chính là bản thân mình đã không làm cho em hoàn toàn tin tưởng để nói ra sự thật. Vậy nên không phải thấy có lỗi, được không?”.
Diệp Hạ vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, cọ mặt vào ngực anh, nhẹ đáp: “Ừm”.
Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )