Chương 10: Chương 10
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
******************
Diệp Hạ đi xe điện cân bằng ở phía trước Ngô Diệc Hiên luôn đi theo sau cô vì sợ cô sử dụng chưa quen sẽ bị ngã. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Ngô Diệc Hiên vang lên phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người.
Anh lấy điện thoại ra bắt máy, chưa kịp lên tiếng Mạc Hạo ở đầu dây bên kia đã nói: “Diệc Hiên, cậu với Diệp Hạ mau tới quán bar tụ tập, mọi người đều đang ở đây cả. Họ bắt tôi phải gọi bằng được hai người đến”.
“Đợi em hỏi Diệp Hạ đã, có gì em gọi lại sau”.
“Mau lên đấy, họ sắp bức chết tôi rồi”.
Tắt máy, Ngô Diệc Hiên quay sang hỏi Diệp Hạ đang đi xe bên cạnh: “Em có muốn đến bar chơi với mọi
người không? Bọn họ đang gọi qua đó”.
“Được a! Được a!”.
Diệp Hạ vui mừng vỗ tay làm mất thăng bằng xém chút nữa thì ngã may mà Ngô Diệc Hiên đỡ kịp. Anh thuận thế ôm lấy cô vào lòng, đưa tay nhéo mũi cô: “Không chú ý gì cả, lần sau không cho em chơi nữa bây giờ”.
Diệp Hạ chun mũi làm nũng: “Em sẽ chú ý”.
“Sao nghe đến bar chơi em vui thế?”.
“Đâu có đâu”. Tuy phủ nhận nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng Diệp Hạ.
Mọi người thấy Diệp Hạ cùng Ngô Diệc Hiên bước vào đều nhiệt tình vỗ tay chào mừng. Hai người vừa ngồi xuống thì có phục vụ tới: “Xin hỏi anh chị dùng gì?”.
Diệp Hạ không cần xem menu đã trả lời: “Lấy cho tôi một ly cocktail rum”.
Ngô Diệc Hiên: “Như cô ấy”.
Phục vụ đi rồi Ngô Diệc Hiên ghé sát đến nói vào tai Diệp Hạ bởi ở đây âm thanh quá to: “Em rất rõ về đồ uống ở bar thì phải?”.
“Thi thoảng em hay tới bar chơi với bạn”.
“Em được lắm. Sau này không cho em đi nữa, nếu có đi thì cũng phải có anh”.
“Hứ, nhỏ mọn”. Thế là Diệp Hạ bị Ngô Diệc Hiên đưa tay lên nhéo mũi.
Thấy hai người bọn họ ghé sát nhau nói chuyện, Nha Nha bất mãn lên tiếng: “Này, hai người kia từ lúc tới đây đều tâm sự thì thầm to nhỏ thể hiện tình cảm. Hai người có quan tâm đến cảm nhận của đám FA ở đây không vậy?”.
Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên ăn ý trả lời: “Không”.
Tiểu Bạch đứng lên đập bàn: “Được lắm. Vậy hôm nay đừng trách chúng tôi vô tình”.
Nghe xong tất cả đều vỗ tay thể hiện sự ủng hộ. Thế là Diệp Hạ đáng thương bị lôi ra sàn nhảy còn Ngô Diệc Hiên thì không ai dám động vào nên tạm thời vẫn bình yên ngồi đó.
Mạc Hạo: “Cậu với Diệp Hạ thế nào rồi?”.
Ngô Diệc Hiên nhìn theo hướng mà Diệp Hạ đang đứng: “Mối quan hệ đã xác định”.
“Chúc mừng”. Nói rồi Mạc Hạo đưa ly rượu lên ý chúc mừng. Ngô Diệc Hiên cũng cầm ly lên chạm ly, đáp lễ.
“Em muốn để cho chị Tử Tịch chuyển sang làm công việc khác, đã đến lúc chị ấy cần nghỉ ngơi chăm lo cho gia đình nhỏ của mình rồi. Để Tiểu Hy làm trợ lí cho em là được”.
Mạc Hạo gật đầu nói: “Được rồi, khi quay về tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy”.
Mọi người rủ nhau chơi trò nói thật hay mạo hiểm lần này Ngô Diệc Hiên cũng bị bọn họ lôi vào chơi cùng. Lượt đầu tiên người chịu trận là Mạc Hạo, anh chọn mạo hiểm.
Dật Kiệt đưa ra yêu cầu: “Đã chơi thì phải chịu nhưng mà em vẫn còn muốn sống nên anh chỉ cần mời một người đẹp bất kì ở đây cùng uống rượu giao bôi là được. Trừ người trong đoàn của chúng ta”.
Mạc Hạo: “Đưa ra yêu cầu như vậy mà còn bảo là không muốn chết. Có tin tôi giáng chức của cậu xuống cho đi làm bảo vệ canh cửa không hả?”.
Dật Kiệt bị uy hiếp liền quay qua cầu cứu vị có quyền uy nhất tại đây: “Anh Diệc Hiên cứu em với”.
Ngô Diệc Hiên được nhờ vả liền ra vẻ rất chính trực lên tiếng: “Mạc Hạo, anh không thể như thế được. Đã chơi thì phải chịu”.
Vậy là cuối cùng Mạc Hạo chọn tự phạt ba ly rượu với lí do ở đây không có mỹ nữ để mời.
Qua vài vòng chơi, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Hạ chịu trận. Cô đã chọn mạo hiểm vì nếu chọn sự thật câu hỏi của mọi người quá tàn khốc, cô trả lời không nổi.
Hiểu Huyên: “Em chọn mạo hiểm thì phải uống hết ly rượu vang trộn bia và nước chanh này. Đây là sự khoan hồng nhất rồi đấy nhé”. Ly hỗn hợp đã được chuyển đến trước mặt Diệp Hạ, cô đành ngậm ngùi cay đắng cầm nó lên.
“Để đấy anh uống”. Lúc ly rượu đã tới bên miệng Diệp Hạ thì Ngô Diệc Hiên lên tiếng ngăn lại, trực tiếp lấy ly hỗn hợp đi.
Mạc Hạo đổ thêm dầu vào lửa, trả thù lại lần vừa rồi: “Nếu cậu uống hộ cô ấy thì phải uống thêm một ly whisky nữa”.
Ngô Diệc Hiên không hề cự tuyệt mà sảng khoái đáp: “Được”.
Diệp Hạ liền lên tiếng cản: “Em uống được mà”.
“Trẻ con không nên uống nhiều rượu”. Nói hết câu anh đã đưa ly hỗn hợp lên miệng uống một hơi cạn sạch rồi lại thêm một ly whisky do Tiểu Bạch rót. Bọn họ hôm nay định xử “chết” hai người bọn cô hay sao đây.
Đến tận 12 giờ đêm buổi đi chơi bar mới kết thúc. Mọi người ai nấy đều đã say ngả nghiêng chỉ còn lại Diệp Hạ là vẫn còn tỉnh do cô được Ngô Diệc Hiên uống đỡ cho rất nhiều. Cô cũng phải công nhận tửu lượng của anh cực tốt, uống bao nhiêu như vậy mà vẫn chưa say.
Nhận phòng ở sảnh khách sạn mọi người trong đoàn tạm biệt nhau rồi phòng ai người nấy về. Bước vào phòng, Diệp Hạ đi thẳng đến giường thả mình xuống đó. Hôm nay vừa làm việc vừa đi chơi lại uống rượu nên bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
Dù hôm qua đi chơi ở bar về muộn lại rất mệt nhưng đồng hồ sinh học của Diệp Hạ vẫn chạy đúng giờ. Cô rời giường vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo cho thoải mái dễ chịu. Sau đó nhân ngày rảnh rỗi liền ôm máy tính xuống nhà hàng vừa ăn sáng vừa ngồi xem tài liệu mà lần trước Chủ tịch gửi. Hôm qua cô nhận được email thúc giục rồi.
Diệp Hạ đưa tay định lấy tách latte để uống cho tỉnh táo thì bị một bàn tay khác chặn lại, chủ nhân của hành động đó lên tiếng: “Cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, uống sữa đi cho ấm bụng”. Thế rồi một cốc sữa ấm được đặt vào tay Diệp Hạ, cô không cần nhìn cũng biết bàn tay và giọng nói đó là của ai.
Uống một ngụm sữa, Diệp Hạ nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi người vừa ngồi xuống đối diện: “Bây giờ mới 8 giờ, anh dậy sớm thế. Em tưởng hôm qua uống nhiều nên anh sẽ dậy muộn”.
Ngô Diệc Hiên ngồi xuống phía đối diện, rất tự nhiên nhấp một ngụm cà phê từ ly mới lấy ở tay Diệp Hạ, thong thả trả lời: “Anh bị đồng hồ sinh học gọi, không còn cách nào khác nên đành phải dậy”.
“Ờm, vậy anh ăn sáng đi”.
“Em mang cả máy tính xách tay đi à, không nặng sao?”.
Diệp Hạ mỉm cười tinh nghịch, thuật lại lời nhân viên bán hàng đã từng nói với mình: “Apple Macbook sản phẩm mới nhất năm nay của hãng Apple với thiết kế mỏng và siêu nhẹ”.
Ngô Diệc Hiên cũng hùa theo Diệp Hạ chọc cho cô cười: “Em nhận được bao nhiêu tiền từ vụ quảng cáo này vậy?”.
“Cũng kha khá đó. Không nói chuyện nữa, em còn bận làm nốt việc, anh mau ăn sáng đi”.
Diệp Hạ cặm cụi đọc tài liệu rồi lại viết ý kiến, giữa chừng cô dừng việc lại nghỉ ngơi một chút. Dạo này không phải làm việc với cường độ cao cũng không phải sử dụng tiếng Anh nên đâm ra lười mất rồi.
Cô nằm nhoài ra bàn than vãn: “Em không muốn làm nữa, đọc không nổi nữa rồi”.
Ngô Diệc Hiên sau khi giải quyết xong bữa sáng cũng đang ngồi xử lí một số công việc, nghe thấy Diệp Hạ nói thế nên dừng lại nói với cô: “Nhóc lười biếng chăm chỉ làm việc đi, lát anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon”.
Nghe vậy Diệp Hạ liền hồi máu sống lại để hoàn thành nốt công việc. Đồ ăn luôn là động lực và có tác dụng hiệu quả với cô.
Cuối cùng thì Diệp Hạ cũng làm xong việc. Vừa hay cũng đến giờ ăn bữa trưa rồi nên hai người cùng đến nhà hàng tối qua dùng bữa vì Diệp Hạ rất thích đồ ăn ở đó. Dùng bữa xong, thấy thời gian còn sớm muốn để mọi người trong đoàn lấy lại sức khỏe sau trận say hôm qua nên Ngô Diệc Hiên dẫn Diệp Hạ đi dạo chơi tiếp, để họ nghỉ ngơi thêm một buổi chiều.
Đi dạo không mục đích, Diệp Hạ bắt gặp một cửa hàng bán đồ gốm. Nhìn qua các món đồ đều được làm rất tinh xảo, mỗi sản phẩm đều có phong cách rất riêng và khá độc đáo khiến cô hứng thú liền đi vào xem một chút.
Không chỉ bán các sản phẩm bằng gốm mà cửa hàng còn có dịch vụ để khách hàng tự mình trang trí cho món đồ yêu thích nên Diệp Hạ liền ngứa tay muốn thử, lôi kéo Ngô Diệc Hiên cùng vẽ. Cả hai đều chọn sản phẩm phổ biến nhất là cốc rồi bắt đầu bắt tay vào trang trí.
Được một lát, Diệp Hạ tò mò ngó sang hỏi Ngô Diệc Hiên: “Anh vẽ gì trên chiếc cốc thế?”.
Ai đó mới đầu còn từ chối vậy mà giờ lại vô cùng tập trung trang trí lên chiếc cốc, mắt không rời đáp: “Bí mật, em tập trung với chiếc cốc của mình đi”.
Hơn một tiếng sau, hai chiếc cốc do Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên tự tay trang trí được đặt cạnh nhau. Đây có thể cho là tâm linh tương thông không nhỉ? Cả cô và anh đều vẽ gấu trúc trên chiếc cốc của mình. Tác phẩm của cô là một chú gấu trúc đang ngồi gặm cành trúc còn của anh là một chú gấu trúc ngồi dưới khóm trúc xanh.
Vì điều trùng hợp này, Diệp Hạ đã chụp ảnh đôi cốc để làm màn hình nền điện thoại. Trong lúc đó, Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh thì lặng lẽ chụp lại Diệp Hạ rồi đặt bức ảnh làm màn hình nền.
Đến chiều muộn mọi người trong đoàn đã tỉnh rượu và tập hợp đầy đủ để quay về resort. Khi đi cáp treo xuống núi trạng thái tinh thần của Diệp Hạ đã tốt hơn nhiều do có Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh nhưng cô vẫn nhớ đến tình cảnh hôm đó và không làm sao ngăn được nước mắt chảy xuống. Đây là lần thử thách giới hạn cao nhất của bản thân mà cô từng trải qua.
******************
Diệp Hạ đi xe điện cân bằng ở phía trước Ngô Diệc Hiên luôn đi theo sau cô vì sợ cô sử dụng chưa quen sẽ bị ngã. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Ngô Diệc Hiên vang lên phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người.
Anh lấy điện thoại ra bắt máy, chưa kịp lên tiếng Mạc Hạo ở đầu dây bên kia đã nói: “Diệc Hiên, cậu với Diệp Hạ mau tới quán bar tụ tập, mọi người đều đang ở đây cả. Họ bắt tôi phải gọi bằng được hai người đến”.
“Đợi em hỏi Diệp Hạ đã, có gì em gọi lại sau”.
“Mau lên đấy, họ sắp bức chết tôi rồi”.
Tắt máy, Ngô Diệc Hiên quay sang hỏi Diệp Hạ đang đi xe bên cạnh: “Em có muốn đến bar chơi với mọi
người không? Bọn họ đang gọi qua đó”.
“Được a! Được a!”.
Diệp Hạ vui mừng vỗ tay làm mất thăng bằng xém chút nữa thì ngã may mà Ngô Diệc Hiên đỡ kịp. Anh thuận thế ôm lấy cô vào lòng, đưa tay nhéo mũi cô: “Không chú ý gì cả, lần sau không cho em chơi nữa bây giờ”.
Diệp Hạ chun mũi làm nũng: “Em sẽ chú ý”.
“Sao nghe đến bar chơi em vui thế?”.
“Đâu có đâu”. Tuy phủ nhận nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng Diệp Hạ.
Mọi người thấy Diệp Hạ cùng Ngô Diệc Hiên bước vào đều nhiệt tình vỗ tay chào mừng. Hai người vừa ngồi xuống thì có phục vụ tới: “Xin hỏi anh chị dùng gì?”.
Diệp Hạ không cần xem menu đã trả lời: “Lấy cho tôi một ly cocktail rum”.
Ngô Diệc Hiên: “Như cô ấy”.
Phục vụ đi rồi Ngô Diệc Hiên ghé sát đến nói vào tai Diệp Hạ bởi ở đây âm thanh quá to: “Em rất rõ về đồ uống ở bar thì phải?”.
“Thi thoảng em hay tới bar chơi với bạn”.
“Em được lắm. Sau này không cho em đi nữa, nếu có đi thì cũng phải có anh”.
“Hứ, nhỏ mọn”. Thế là Diệp Hạ bị Ngô Diệc Hiên đưa tay lên nhéo mũi.
Thấy hai người bọn họ ghé sát nhau nói chuyện, Nha Nha bất mãn lên tiếng: “Này, hai người kia từ lúc tới đây đều tâm sự thì thầm to nhỏ thể hiện tình cảm. Hai người có quan tâm đến cảm nhận của đám FA ở đây không vậy?”.
Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên ăn ý trả lời: “Không”.
Tiểu Bạch đứng lên đập bàn: “Được lắm. Vậy hôm nay đừng trách chúng tôi vô tình”.
Nghe xong tất cả đều vỗ tay thể hiện sự ủng hộ. Thế là Diệp Hạ đáng thương bị lôi ra sàn nhảy còn Ngô Diệc Hiên thì không ai dám động vào nên tạm thời vẫn bình yên ngồi đó.
Mạc Hạo: “Cậu với Diệp Hạ thế nào rồi?”.
Ngô Diệc Hiên nhìn theo hướng mà Diệp Hạ đang đứng: “Mối quan hệ đã xác định”.
“Chúc mừng”. Nói rồi Mạc Hạo đưa ly rượu lên ý chúc mừng. Ngô Diệc Hiên cũng cầm ly lên chạm ly, đáp lễ.
“Em muốn để cho chị Tử Tịch chuyển sang làm công việc khác, đã đến lúc chị ấy cần nghỉ ngơi chăm lo cho gia đình nhỏ của mình rồi. Để Tiểu Hy làm trợ lí cho em là được”.
Mạc Hạo gật đầu nói: “Được rồi, khi quay về tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy”.
Mọi người rủ nhau chơi trò nói thật hay mạo hiểm lần này Ngô Diệc Hiên cũng bị bọn họ lôi vào chơi cùng. Lượt đầu tiên người chịu trận là Mạc Hạo, anh chọn mạo hiểm.
Dật Kiệt đưa ra yêu cầu: “Đã chơi thì phải chịu nhưng mà em vẫn còn muốn sống nên anh chỉ cần mời một người đẹp bất kì ở đây cùng uống rượu giao bôi là được. Trừ người trong đoàn của chúng ta”.
Mạc Hạo: “Đưa ra yêu cầu như vậy mà còn bảo là không muốn chết. Có tin tôi giáng chức của cậu xuống cho đi làm bảo vệ canh cửa không hả?”.
Dật Kiệt bị uy hiếp liền quay qua cầu cứu vị có quyền uy nhất tại đây: “Anh Diệc Hiên cứu em với”.
Ngô Diệc Hiên được nhờ vả liền ra vẻ rất chính trực lên tiếng: “Mạc Hạo, anh không thể như thế được. Đã chơi thì phải chịu”.
Vậy là cuối cùng Mạc Hạo chọn tự phạt ba ly rượu với lí do ở đây không có mỹ nữ để mời.
Qua vài vòng chơi, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Hạ chịu trận. Cô đã chọn mạo hiểm vì nếu chọn sự thật câu hỏi của mọi người quá tàn khốc, cô trả lời không nổi.
Hiểu Huyên: “Em chọn mạo hiểm thì phải uống hết ly rượu vang trộn bia và nước chanh này. Đây là sự khoan hồng nhất rồi đấy nhé”. Ly hỗn hợp đã được chuyển đến trước mặt Diệp Hạ, cô đành ngậm ngùi cay đắng cầm nó lên.
“Để đấy anh uống”. Lúc ly rượu đã tới bên miệng Diệp Hạ thì Ngô Diệc Hiên lên tiếng ngăn lại, trực tiếp lấy ly hỗn hợp đi.
Mạc Hạo đổ thêm dầu vào lửa, trả thù lại lần vừa rồi: “Nếu cậu uống hộ cô ấy thì phải uống thêm một ly whisky nữa”.
Ngô Diệc Hiên không hề cự tuyệt mà sảng khoái đáp: “Được”.
Diệp Hạ liền lên tiếng cản: “Em uống được mà”.
“Trẻ con không nên uống nhiều rượu”. Nói hết câu anh đã đưa ly hỗn hợp lên miệng uống một hơi cạn sạch rồi lại thêm một ly whisky do Tiểu Bạch rót. Bọn họ hôm nay định xử “chết” hai người bọn cô hay sao đây.
Đến tận 12 giờ đêm buổi đi chơi bar mới kết thúc. Mọi người ai nấy đều đã say ngả nghiêng chỉ còn lại Diệp Hạ là vẫn còn tỉnh do cô được Ngô Diệc Hiên uống đỡ cho rất nhiều. Cô cũng phải công nhận tửu lượng của anh cực tốt, uống bao nhiêu như vậy mà vẫn chưa say.
Nhận phòng ở sảnh khách sạn mọi người trong đoàn tạm biệt nhau rồi phòng ai người nấy về. Bước vào phòng, Diệp Hạ đi thẳng đến giường thả mình xuống đó. Hôm nay vừa làm việc vừa đi chơi lại uống rượu nên bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
Dù hôm qua đi chơi ở bar về muộn lại rất mệt nhưng đồng hồ sinh học của Diệp Hạ vẫn chạy đúng giờ. Cô rời giường vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo cho thoải mái dễ chịu. Sau đó nhân ngày rảnh rỗi liền ôm máy tính xuống nhà hàng vừa ăn sáng vừa ngồi xem tài liệu mà lần trước Chủ tịch gửi. Hôm qua cô nhận được email thúc giục rồi.
Diệp Hạ đưa tay định lấy tách latte để uống cho tỉnh táo thì bị một bàn tay khác chặn lại, chủ nhân của hành động đó lên tiếng: “Cà phê không tốt cho sức khỏe đâu, uống sữa đi cho ấm bụng”. Thế rồi một cốc sữa ấm được đặt vào tay Diệp Hạ, cô không cần nhìn cũng biết bàn tay và giọng nói đó là của ai.
Uống một ngụm sữa, Diệp Hạ nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi người vừa ngồi xuống đối diện: “Bây giờ mới 8 giờ, anh dậy sớm thế. Em tưởng hôm qua uống nhiều nên anh sẽ dậy muộn”.
Ngô Diệc Hiên ngồi xuống phía đối diện, rất tự nhiên nhấp một ngụm cà phê từ ly mới lấy ở tay Diệp Hạ, thong thả trả lời: “Anh bị đồng hồ sinh học gọi, không còn cách nào khác nên đành phải dậy”.
“Ờm, vậy anh ăn sáng đi”.
“Em mang cả máy tính xách tay đi à, không nặng sao?”.
Diệp Hạ mỉm cười tinh nghịch, thuật lại lời nhân viên bán hàng đã từng nói với mình: “Apple Macbook sản phẩm mới nhất năm nay của hãng Apple với thiết kế mỏng và siêu nhẹ”.
Ngô Diệc Hiên cũng hùa theo Diệp Hạ chọc cho cô cười: “Em nhận được bao nhiêu tiền từ vụ quảng cáo này vậy?”.
“Cũng kha khá đó. Không nói chuyện nữa, em còn bận làm nốt việc, anh mau ăn sáng đi”.
Diệp Hạ cặm cụi đọc tài liệu rồi lại viết ý kiến, giữa chừng cô dừng việc lại nghỉ ngơi một chút. Dạo này không phải làm việc với cường độ cao cũng không phải sử dụng tiếng Anh nên đâm ra lười mất rồi.
Cô nằm nhoài ra bàn than vãn: “Em không muốn làm nữa, đọc không nổi nữa rồi”.
Ngô Diệc Hiên sau khi giải quyết xong bữa sáng cũng đang ngồi xử lí một số công việc, nghe thấy Diệp Hạ nói thế nên dừng lại nói với cô: “Nhóc lười biếng chăm chỉ làm việc đi, lát anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon”.
Nghe vậy Diệp Hạ liền hồi máu sống lại để hoàn thành nốt công việc. Đồ ăn luôn là động lực và có tác dụng hiệu quả với cô.
Cuối cùng thì Diệp Hạ cũng làm xong việc. Vừa hay cũng đến giờ ăn bữa trưa rồi nên hai người cùng đến nhà hàng tối qua dùng bữa vì Diệp Hạ rất thích đồ ăn ở đó. Dùng bữa xong, thấy thời gian còn sớm muốn để mọi người trong đoàn lấy lại sức khỏe sau trận say hôm qua nên Ngô Diệc Hiên dẫn Diệp Hạ đi dạo chơi tiếp, để họ nghỉ ngơi thêm một buổi chiều.
Đi dạo không mục đích, Diệp Hạ bắt gặp một cửa hàng bán đồ gốm. Nhìn qua các món đồ đều được làm rất tinh xảo, mỗi sản phẩm đều có phong cách rất riêng và khá độc đáo khiến cô hứng thú liền đi vào xem một chút.
Không chỉ bán các sản phẩm bằng gốm mà cửa hàng còn có dịch vụ để khách hàng tự mình trang trí cho món đồ yêu thích nên Diệp Hạ liền ngứa tay muốn thử, lôi kéo Ngô Diệc Hiên cùng vẽ. Cả hai đều chọn sản phẩm phổ biến nhất là cốc rồi bắt đầu bắt tay vào trang trí.
Được một lát, Diệp Hạ tò mò ngó sang hỏi Ngô Diệc Hiên: “Anh vẽ gì trên chiếc cốc thế?”.
Ai đó mới đầu còn từ chối vậy mà giờ lại vô cùng tập trung trang trí lên chiếc cốc, mắt không rời đáp: “Bí mật, em tập trung với chiếc cốc của mình đi”.
Hơn một tiếng sau, hai chiếc cốc do Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên tự tay trang trí được đặt cạnh nhau. Đây có thể cho là tâm linh tương thông không nhỉ? Cả cô và anh đều vẽ gấu trúc trên chiếc cốc của mình. Tác phẩm của cô là một chú gấu trúc đang ngồi gặm cành trúc còn của anh là một chú gấu trúc ngồi dưới khóm trúc xanh.
Vì điều trùng hợp này, Diệp Hạ đã chụp ảnh đôi cốc để làm màn hình nền điện thoại. Trong lúc đó, Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh thì lặng lẽ chụp lại Diệp Hạ rồi đặt bức ảnh làm màn hình nền.
Đến chiều muộn mọi người trong đoàn đã tỉnh rượu và tập hợp đầy đủ để quay về resort. Khi đi cáp treo xuống núi trạng thái tinh thần của Diệp Hạ đã tốt hơn nhiều do có Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh nhưng cô vẫn nhớ đến tình cảnh hôm đó và không làm sao ngăn được nước mắt chảy xuống. Đây là lần thử thách giới hạn cao nhất của bản thân mà cô từng trải qua.
Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )