Chương 5: Lưu Nhược bị bắt nạt
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, vừa nghe thấy tiếng chuông ai nấy đều mệt mỏi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lưu Nhược đang loay hoay lục cặp sách kiếm thứ gì đó thì một cậu nhóc không biết điều nào đó chạy tới kéo bím tóc của cô: "A…"
"Hahaha… " Cậu nhóc kia chạy đến cầm vở Lưu Nhược giơ lên: "Này thách cậu lấy được đấy."
"Trả lại cho tớ." Lưu Nhược nhảy dựng lên với lấy quyển vở nhưng khổ nỗi chiều cao cô nhóc có hạn nên với mãi không được, bên này Trương Dư Hi thấy chướng mắt mặt hằm hằm đứng dậy đi về phía hai người đẩy ngã cậu ta rồi giật lấy quyển vở đưa cho Lưu Nhược.
"Này… cậu dám đẩy ai vậy?" Cậu nhóc kia đứng dậy quát Dư Hi, Mạc Chu Thần vội lao đến: "Cậu mù hả dám chọc vợ tương lai của tôi."
Nghe vậy cậu nhóc kia cười ha hả: "Haha… cậu nói con nhóc này là vợ tương lai cậu ư?".
"Đúng vậy, có sao không?" Mạc Chu Thần tức giận.
"Haha… không sao, không sao" Cậu nhóc kia không biết điều vẫn cười ha hả trước mặt cả ba, khuôn mặt cậu nhóc nào đó lần đầu tiên nói Trương Dư Hi là vợ tương lai của mình bị cười như vậy thì mặt đen xì lại tay nắm thành quyền không chịu được giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào khuôn mặt cậu nhóc kia.
***
Trong giờ vào lớp cửa ra vào ba con người tay cầm quyển vở đội lên đầu, Mạc Chu Thần khẽ liếc Trương Dư Hi: "Trương Dư Hi… "
"Anh im đi, không tại anh thì chúng ta cũng không phải đứng đây." Trương Dư Hi lườm cậu quát.
"Thôi mà… em đừng có giận nha, cuối giờ anh mua kem cho em." Mạc Chu Thần đành năn nỉ cô.
"..."
"2 que…" Thấy cô nhóc của anh vẫn không phản hồi gì anh nói tiếp: "3 que… 4 que… 10 que…"
"Được thôi." nghe đến số 10 mắt cô sáng bừng lên nhanh mồm nói đồng ý.
Lưu Nhược nhìn hai người e thẹn lên tiếng: "Cảm ơn hai cậu hôm nay."
"Mấy đứa trật tự đi, còn dám nói nữa thầy gọi bố mẹ nhá." Thầy giáo đứng trước cửa khuôn mặt tức giận quát. Mạc Chu Thần thầm chửi ông thầy: "Đúng thật là bọn em có sai đâu chứ? Cứ bắt bọn em phải đứng".
"Mạc Chu Thần em lẩm bẩm cái gì vậy?" thầy giáo tức giận nhìn cậu hỏi.
"Á… thầy… em có nói gì đâu." cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Em cẩn thận tôi nói với phụ huynh em đấy nhé." thầy dọa
"Đừng… đừng… thầy tha em." Mạc Chu Thần nũng nịu xin tha vì sợ thầy nói với bố mẹ mình đánh người thì bố treo mình lên mất.
Đứng mỏi cả chân cuối cùng cả ba cũng nghe thấy tiếng chuông reo lên, cậu vui mừng chạy vào lớp lấy cặp sách của mình và cô nhóc Trương Dư Hi. Lúc đến cổng thấy Lưu Nhược đứng một mình cả hai chạy tới hỏi: "Cậu đợi bố mẹ sao?".
"Ừm…" Lưu Nhược buồn bã trả lời. Khuôn mặt đáng yêu của Lưu Nhược ỉu xìu xuống.
"Hay là như vậy đi cậu cùng bọn tớ ra kia ăn kem đợi, bố mẹ tớ cũng chưa đến đón. "Lưu Nhược có vẻ còn ngượng bèn bị Trương Dư Hi kéo tay đi.
"Cậu đừng lo cứ theo bọn tớ đi." Thế là cả ba kéo nhau vào quán kem quen thuộc mà Trương Dư Hi và Mạc Chu Thần vẫn hay đến, vừa bước đến cửa cô chủ đã biết là hai nhóc rồi có điều hôm nay lại thêm một cô nhóc nữa.
"Cô Chu cho cháu 3 phần kem." Vẫn là câu nói quen thuộc của Mạc Chu Thần nhưng hôm nay tăng lên 1 phần.
"Này nhóc hôm nay đi 3 sao?" cô chủ thắc mắc hỏi vì bình thường chỉ gọi 2 phần.
"Không phải riêng hôm nay nữa mà là hằng ngày tiếp theo." Nói xong cả hai lôi Lưu Nhược vào chỗ cửa sổ quen thuộc bên góc phòng ngồi, chỗ mà có thể dễ dàng nhìn thấy xe bác tài tới đón nhất.
Kem được bê lên cả 3 háo hức ăn phần mình.
"Mạc Chu Thần chẳng phải anh nói sẽ mua cho em 10 que kem sao?" Cô phàn nàn nhìn que kem trên bàn chán nản.
"Này, em đừng có tham ăn, ăn nhiều kem sẽ đau họng như vậy anh sẽ không thèm lấy em nữa." Tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả, cả 3 cuối cùng cũng hòa nhập với nhau, Lưu Nhược không còn ngại ngùng với hai người mà trái lại còn nói chuyện nhiều hơn cả Trương Dư Hi.
"Ô… bác tài tới rồi." Mạc Chu Thần chỉ tay ra ngoài vui mừng như mọi khi.
"Chúng ta về thôi!" Nghe vậy mặt Lưu Nhược cụ xuống buồn rầu.
"Cậu sao vậy?" Trương Dư Hi thấy Lưu Nhược buồn bã liền hỏi.
"Bố mẹ tớ chưa tới." Lưu Nhược sầu não trả lời.
"Cậu về cùng chúng tớ trước đi." Mạc Chu Thần lên tiếng rủ cô về cùng.
"Không được, như vậy bố mẹ tớ sẽ không tìm thấy tớ." Cô sợ bố mẹ không tìm thấy nên từ chối.
Mạc Chu Thần ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Cậu có nhớ số bố mẹ cậu không?".
Lưu Nhược lấy trong cặp ra một tờ giấy nhỏ với hàng số được ghi đầy đủ trên đó: "Đây là số mẹ tớ, Vậy cậu cùng bọn tớ về trước đi, sau đó đến nhà tớ sẽ bảo mẹ tớ gọi mẹ cậu tới đón cậu được không?"
"Ừm… như vậy cũng được." Lưu Nhược đành đồng ý đi chung.
Thế là cả ba quyết định như vậy rồi xách cặp ra ngoài chỗ bác tài đang đỗ xe.
"Thiếu gia… sao lại có thêm một người vậy?" quản gia không hiểu gì hỏi.
"À bạn ấy là bạn cháu bố mẹ chưa tới đón, cháu cho bạn ấy về cùng chúng ta." Mạc Chu Thần bèn giải thích.
Bác tài không nói gì thêm rồi lái xe đi luôn.
Đúng lúc chiếc ô tô vừa đi khỏi một lúc thì mẹ Lưu Nhược tới, đứng ở cổng trường ngó xung quanh không thấy bóng dáng Lưu Nhược đâu bà mẹ lo lắng nhìn thấy học sinh đã về hết rồi. Chết thật hôm nay là ngày đầu con gái nhập học ở trường mới mình lại tới muộn. Bà mẹ lo lắng đi xung quanh tìm và hỏi những người xung quanh ai cũng nói không biết. Đến quán kem bà đành ghé vào hỏi xem thì được biết con gái đã về cùng hai đứa nhóc nào đó, đang hoảng không biết làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tay run rẩy sợ có điều chẳng lành lấy bình tĩnh ấn nghe.
"A...alo…" đầu bên kia nhấc máy.
"Con gái chị đang ở nhà tôi chị đừng lo, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị qua đón cháu nhé." mẹ cô thông báo rằng Lưu Nhược đang ở nhà mình.
"Cảm ơn… cảm ơn chị nhiều" Mẹ Lưu Nhược mừng rỡ rối rít cảm ơn.
"Cảm tạ trời đất." Không nghĩ gì thêm bà mẹ vội vàng theo địa chỉ đi đón con gái.
***
"Thật sự cảm ơn chị." Mẹ Lưu Nhược tới đón không ngừng nói cảm ơn.
"Cháu cảm ơn cô." Lưu Nhược lễ phép nói.
Sau khi trò chuyện được một lúc thì hai mẹ con dắt nhau ra về.
Thế là từ mai hai người lại có thêm bạn mới để về cùng, Trương Dư Hi thấy thích thú vì điều này cũng bớt nhàm hơn khi cứ bị Mạc Chu Thần làm phiền.
"Hahaha… " Cậu nhóc kia chạy đến cầm vở Lưu Nhược giơ lên: "Này thách cậu lấy được đấy."
"Trả lại cho tớ." Lưu Nhược nhảy dựng lên với lấy quyển vở nhưng khổ nỗi chiều cao cô nhóc có hạn nên với mãi không được, bên này Trương Dư Hi thấy chướng mắt mặt hằm hằm đứng dậy đi về phía hai người đẩy ngã cậu ta rồi giật lấy quyển vở đưa cho Lưu Nhược.
"Này… cậu dám đẩy ai vậy?" Cậu nhóc kia đứng dậy quát Dư Hi, Mạc Chu Thần vội lao đến: "Cậu mù hả dám chọc vợ tương lai của tôi."
Nghe vậy cậu nhóc kia cười ha hả: "Haha… cậu nói con nhóc này là vợ tương lai cậu ư?".
"Đúng vậy, có sao không?" Mạc Chu Thần tức giận.
"Haha… không sao, không sao" Cậu nhóc kia không biết điều vẫn cười ha hả trước mặt cả ba, khuôn mặt cậu nhóc nào đó lần đầu tiên nói Trương Dư Hi là vợ tương lai của mình bị cười như vậy thì mặt đen xì lại tay nắm thành quyền không chịu được giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào khuôn mặt cậu nhóc kia.
***
Trong giờ vào lớp cửa ra vào ba con người tay cầm quyển vở đội lên đầu, Mạc Chu Thần khẽ liếc Trương Dư Hi: "Trương Dư Hi… "
"Anh im đi, không tại anh thì chúng ta cũng không phải đứng đây." Trương Dư Hi lườm cậu quát.
"Thôi mà… em đừng có giận nha, cuối giờ anh mua kem cho em." Mạc Chu Thần đành năn nỉ cô.
"..."
"2 que…" Thấy cô nhóc của anh vẫn không phản hồi gì anh nói tiếp: "3 que… 4 que… 10 que…"
"Được thôi." nghe đến số 10 mắt cô sáng bừng lên nhanh mồm nói đồng ý.
Lưu Nhược nhìn hai người e thẹn lên tiếng: "Cảm ơn hai cậu hôm nay."
"Mấy đứa trật tự đi, còn dám nói nữa thầy gọi bố mẹ nhá." Thầy giáo đứng trước cửa khuôn mặt tức giận quát. Mạc Chu Thần thầm chửi ông thầy: "Đúng thật là bọn em có sai đâu chứ? Cứ bắt bọn em phải đứng".
"Mạc Chu Thần em lẩm bẩm cái gì vậy?" thầy giáo tức giận nhìn cậu hỏi.
"Á… thầy… em có nói gì đâu." cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Em cẩn thận tôi nói với phụ huynh em đấy nhé." thầy dọa
"Đừng… đừng… thầy tha em." Mạc Chu Thần nũng nịu xin tha vì sợ thầy nói với bố mẹ mình đánh người thì bố treo mình lên mất.
Đứng mỏi cả chân cuối cùng cả ba cũng nghe thấy tiếng chuông reo lên, cậu vui mừng chạy vào lớp lấy cặp sách của mình và cô nhóc Trương Dư Hi. Lúc đến cổng thấy Lưu Nhược đứng một mình cả hai chạy tới hỏi: "Cậu đợi bố mẹ sao?".
"Ừm…" Lưu Nhược buồn bã trả lời. Khuôn mặt đáng yêu của Lưu Nhược ỉu xìu xuống.
"Hay là như vậy đi cậu cùng bọn tớ ra kia ăn kem đợi, bố mẹ tớ cũng chưa đến đón. "Lưu Nhược có vẻ còn ngượng bèn bị Trương Dư Hi kéo tay đi.
"Cậu đừng lo cứ theo bọn tớ đi." Thế là cả ba kéo nhau vào quán kem quen thuộc mà Trương Dư Hi và Mạc Chu Thần vẫn hay đến, vừa bước đến cửa cô chủ đã biết là hai nhóc rồi có điều hôm nay lại thêm một cô nhóc nữa.
"Cô Chu cho cháu 3 phần kem." Vẫn là câu nói quen thuộc của Mạc Chu Thần nhưng hôm nay tăng lên 1 phần.
"Này nhóc hôm nay đi 3 sao?" cô chủ thắc mắc hỏi vì bình thường chỉ gọi 2 phần.
"Không phải riêng hôm nay nữa mà là hằng ngày tiếp theo." Nói xong cả hai lôi Lưu Nhược vào chỗ cửa sổ quen thuộc bên góc phòng ngồi, chỗ mà có thể dễ dàng nhìn thấy xe bác tài tới đón nhất.
Kem được bê lên cả 3 háo hức ăn phần mình.
"Mạc Chu Thần chẳng phải anh nói sẽ mua cho em 10 que kem sao?" Cô phàn nàn nhìn que kem trên bàn chán nản.
"Này, em đừng có tham ăn, ăn nhiều kem sẽ đau họng như vậy anh sẽ không thèm lấy em nữa." Tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả, cả 3 cuối cùng cũng hòa nhập với nhau, Lưu Nhược không còn ngại ngùng với hai người mà trái lại còn nói chuyện nhiều hơn cả Trương Dư Hi.
"Ô… bác tài tới rồi." Mạc Chu Thần chỉ tay ra ngoài vui mừng như mọi khi.
"Chúng ta về thôi!" Nghe vậy mặt Lưu Nhược cụ xuống buồn rầu.
"Cậu sao vậy?" Trương Dư Hi thấy Lưu Nhược buồn bã liền hỏi.
"Bố mẹ tớ chưa tới." Lưu Nhược sầu não trả lời.
"Cậu về cùng chúng tớ trước đi." Mạc Chu Thần lên tiếng rủ cô về cùng.
"Không được, như vậy bố mẹ tớ sẽ không tìm thấy tớ." Cô sợ bố mẹ không tìm thấy nên từ chối.
Mạc Chu Thần ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Cậu có nhớ số bố mẹ cậu không?".
Lưu Nhược lấy trong cặp ra một tờ giấy nhỏ với hàng số được ghi đầy đủ trên đó: "Đây là số mẹ tớ, Vậy cậu cùng bọn tớ về trước đi, sau đó đến nhà tớ sẽ bảo mẹ tớ gọi mẹ cậu tới đón cậu được không?"
"Ừm… như vậy cũng được." Lưu Nhược đành đồng ý đi chung.
Thế là cả ba quyết định như vậy rồi xách cặp ra ngoài chỗ bác tài đang đỗ xe.
"Thiếu gia… sao lại có thêm một người vậy?" quản gia không hiểu gì hỏi.
"À bạn ấy là bạn cháu bố mẹ chưa tới đón, cháu cho bạn ấy về cùng chúng ta." Mạc Chu Thần bèn giải thích.
Bác tài không nói gì thêm rồi lái xe đi luôn.
Đúng lúc chiếc ô tô vừa đi khỏi một lúc thì mẹ Lưu Nhược tới, đứng ở cổng trường ngó xung quanh không thấy bóng dáng Lưu Nhược đâu bà mẹ lo lắng nhìn thấy học sinh đã về hết rồi. Chết thật hôm nay là ngày đầu con gái nhập học ở trường mới mình lại tới muộn. Bà mẹ lo lắng đi xung quanh tìm và hỏi những người xung quanh ai cũng nói không biết. Đến quán kem bà đành ghé vào hỏi xem thì được biết con gái đã về cùng hai đứa nhóc nào đó, đang hoảng không biết làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tay run rẩy sợ có điều chẳng lành lấy bình tĩnh ấn nghe.
"A...alo…" đầu bên kia nhấc máy.
"Con gái chị đang ở nhà tôi chị đừng lo, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị qua đón cháu nhé." mẹ cô thông báo rằng Lưu Nhược đang ở nhà mình.
"Cảm ơn… cảm ơn chị nhiều" Mẹ Lưu Nhược mừng rỡ rối rít cảm ơn.
"Cảm tạ trời đất." Không nghĩ gì thêm bà mẹ vội vàng theo địa chỉ đi đón con gái.
***
"Thật sự cảm ơn chị." Mẹ Lưu Nhược tới đón không ngừng nói cảm ơn.
"Cháu cảm ơn cô." Lưu Nhược lễ phép nói.
Sau khi trò chuyện được một lúc thì hai mẹ con dắt nhau ra về.
Thế là từ mai hai người lại có thêm bạn mới để về cùng, Trương Dư Hi thấy thích thú vì điều này cũng bớt nhàm hơn khi cứ bị Mạc Chu Thần làm phiền.
Nhận xét về Chuyến Xe Tình Yêu