Chương 5: Hoàn thành nhiệm vụ

Trong một chiếc ô tô sang trọng, một người đàn ông với vẻ mặt lịch lãm, tựa người vào ghế phì phà điếu thuốc trên tay, ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn về phía trước là nơi đội Đặc chiến đang giải ổ nghiện ma túy về đồn cảnh sát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay nhấc máy: “Đại ca, tên cầm đầu Bạch Hổ đã bị bắt.” Một giọng nói phát ra từ phía điện thoại có lẽ là đàn em của hắn.

Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lẽo đáp lời: “Đã đến lúc hắn phải nếm trải cuộc sống trong tù rồi!” Bạch Hổ lúc trước là đàn em của Khương Nhất nhưng vì một lần để lộ thông tin ra ngoài nên bị đuổi ra khỏi băng đảng, sau một lần ra tù hắn đã lập thành một băng đảng riêng và hoạt động đến bây giờ, đó là lý do Khương Nhất vẫn luôn muốn giết hắn từ lâu.

“Thì ra đại ca đã sắp xếp trước chuyện này!” Tên đàn em như ngầm hiểu ra ý hắn.

Tắt màn hình điện thoại, hắn gác một tay lên cửa sổ, ánh mắt vẫn đang trầm ngâm dõi theo phía trước. Không ai khác, hắn chính là Trần Khương Diệp – trùm hắc bang Khương Nhất. Mặc dù vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng hắn là một người sống rất có nguyên tắc và đạo lý vì vậy trong giới thương trường không ai là không biết đến hắn, người đứng đầu một băng xã hội đen lớn nhất nhì trong thành phố này. Khương Nhất là một băng đảng chuyên về buôn bán ma túy nên vẫn đang nằm trong tầm ngắm của các đội cảnh sát, tuy nhiên muốn triệt phá băng đảng này quả là một điều không hề dễ dàng.

Trần Khương Diệp châm tiếp một điếu thuốc, nhớ lại cô gái mà hắn vừa cứu lúc nãy – đó chính là Lâm Thùy Dương. Mặc dù cảnh sát là một trong mối đe dọa lớn nhất của hắn, thế nhưng lần này hắn đang mượn tay cảnh sát để có thể đưa tên cầm đầu của Bạch Hổ vào tù – đó chính là kế hoạch mà Trần Khương Diệp đã vạch ra trước đó. Tuy nhiên không ngờ rằng tên trùm Bạch Hổ lại có cơ hội trốn thoát một lần nữa nên hắn đã quyết định ra tay để đưa hắn vào tù đồng thời cũng giải cứu được cô cảnh sát đó trong trường hợp nguy hiểm. Ngồi trong một góc khuất để quan sát, hắn không thể phủ nhận rằng nữ cảnh sát đó thật sự rất cố gắng để có thể bắt được Bạch Hổ, trong lòng hắn chợt có một chút thay đổi, đặc biệt là với Lâm Thùy Dương – người con gái mà hắn đã cứu lúc nãy.

Mọi chuyện đã giải quyết xong, Trần Khương Diệp cầm lấy vô lăng vụt nhanh về phía trước.

...

Buổi sáng trong lành se lạnh của tiết trời mùa thu, tại văn phòng làm việc của sở cảnh sát, ai nấy đều đều vô cùng hớn hở vì hôm qua cả đội vừa lập được một chiến công lớn, cuối cùng vụ án về Bạch Hổ sau hai lần thất bại cũng đã hoàn thành, cả đội Đặc chiến đã lên kế hoạch và cố gắng rất nhiều trong phi vụ lần này.

Lâm Thùy Dương bước vào với bộ quân phục trên người, vóc dáng mảnh khảnh càng làm tăng thêm nét thanh tú trên khuôn mặt, cô vừa tiến vào, Lý Vân đã vội lên tiếng: “Chị Lâm, chào buổi sáng!”

Nở một nụ cười trong trẻo trên gương mặt, cô đáp lời: “Chào em, chào buổi sáng mọi người!”

“Chị Lâm, hôm qua chị thật giỏi đó, nếu lúc đó chị không nhanh chóng đuổi theo tên cầm đầu có lẽ đã để hắn trốn thoát được thêm một lần nữa.” Lý Vân tấm tắc khen ngợi. Cô là đồng nghiệp với Lâm Thùy Dương nhưng chỉ mới vào đội Đặc chiến được mấy năm, so về tuổi tác và kinh nghiệm, Lâm Thùy Dương đều lớn hơn cô, vì vậy Lý Vân luôn xem cô ấy là tiền bối của mình, hơn nữa Lâm Thùy Dương lại vô cùng ôn hòa và dễ mến điều đó khiến mọi người trong đội đều có cảm tình và yêu mến cô, đó là lý do Lâm Thùy Dương vẫn luôn được chú ý trong sở cảnh sát.

“Không phải đâu, chiến công lần này là nhờ sự cố gắng của cả đội, mọi người đều đã làm rất tốt trong nhiệm vụ lần này!” Lâm Thùy Dương khiêm tốn đáp lời.

Ẩn quảng cáo


Mọi người đều đang xôn xao trò chuyện thì đội trưởng Lục bước vào, hôm nay gương mặt anh cũng trở nên tươi tắn hơn thường ngày, khác với những lúc làm nhiệm vụ anh lại vô cùng nghiêm nghị, đó chính là bản chất của một người đội trưởng: “Chào mọi người, tất cả quay lại vị trí của mình, tôi có một thông báo.”

Đảo mắt nhìn xung quanh như để kiểm tra số lượng, Lục Văn Lâm tiếp tục nói: “Lần này mọi người đã làm rất tốt, tên cầm đầu đã bị bắt, chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ này.”

Cả đội đều vô cùng vui mừng, sự cố gắng đã được đền đáp, kẻ phạm tội đã bị vào tù khiến tinh thần ai nấy đều rất thoải mái.

“Vì đã hoàn thành được nhiệm vụ nên lần này cấp trên đã gửi lời khen đến đội Đặc chiến của chúng ta, tôi là đội trưởng xin gửi lời khen ngợi đến mọi người, mong biệt đội chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng để có thể hoàn thành các phi vụ sắp tới.” Lục Văn Lâm dõng dạc nói.

“Đội trưởng, có phải tối nay chúng ta nên ăn mừng gì đó không, lâu rồi cả đội chưa cùng nhau ra ngoài để giải tỏa tâm trạng.” Một cảnh sát ở phía dưới đứng dậy lên tiếng.

“Đúng vậy, tôi đồng ý!” Lại một người nữa đáp lời khiến cả đội cười rồ cả lên.

Lục Văn Lâm cũng tỏ ra thích thú đáp lời: “Được rồi, hôm nay cả đội chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng cho phi vụ này, địa điểm mọi người tự chọn, sau giờ làm hôm nay chúng ta sẽ cùng đi!”

“Dạ vâng, thưa đội trưởng!”

Đưa mắt nhìn qua Lâm Thùy Dương đang ngồi phía bên cạnh, Lục Văn Lâm tiếp lời: “À, đúng rồi. Lần này tôi gửi lời khen ngợi đồng chí Lâm đã làm rất tốt đồng thời cũng đã bắt được tên cầm đầu lập được chiến công cho cả đội, vì vậy đồng chí Lâm tiếp tục tiến hành vụ án, lấy lời khai của tội phạm để chúng ta làm báo cáo gửi cấp trên nha!”

Lâm Thùy Dương cúi đầu đáp lời: “Cảm ơn đội trưởng, tôi đã rõ.”

“Nếu không còn vấn đề gì nữa mọi người quay về vị trí làm việc, hẹn gặp lại cả đội sau giờ tan làm chiều nay.” Lục Văn Lâm cong môi nở một nụ cười rồi bước nhanh ra ngoài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện Tình Nữ Cảnh Sát

Số ký tự: 0