Chương 1: Phát hiện sự thật

“Đoàng… Đoàng… Đoàng…" Tiếng nổ dữ dội vang lên, bên ngoài biệt đội Đặc chiến đang ra sức vây bắt băng đảng xã hội đen khét tiếng của thành phố.

Phía trong một ngôi nhà hoang vắng, một nữ cảnh sát mang huy hiệu của đội Đặc chiến đang chĩa súng vào đầu một tên xã hội đen. Không ai khác đó chính là Lâm Thùy Dương – nữ cảnh sát đa mưu túc trí của đội cảnh sát chống tội phạm nguy hiểm của thành phố.

“Anh chính là người đứng đầu bang Khương Nhất mà bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm, có đúng như vậy không?” Lâm Thùy Dương chĩa súng vào đầu người đàn ông đang đứng phía trước, gương mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, kiên nghị.

Trần Khương Diệp đưa mắt nhìn cô: “Nếu như cô đã biết hết tất cả mọi chuyện thì tôi cũng không có lí do gì để vòng vo nữa. Đúng, tôi chính là Trần Khương Diệp, cũng là kẻ đứng đầu Khương Nhất. Đây có phải là sự thật mà cô muốn nghe hay không?"

Lâm Thùy Dương vô cùng sững sờ, cảm thấy như bị tắc nghẹn ở lồng ngực, cả người lạnh toát lên vì những lời Trần Khương Diệp vừa nói ra. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô tưởng chừng đã có thể trở thành người mà cô vô cùng tin tưởng trên đời, nhưng không ngờ, hắn lại chính là kẻ thù giấu mặt mà cô cùng các đồng đội đang tìm kiếm.

“Vậy bao lâu nay anh chỉ đang lợi dụng tôi để có thể đạt được mục đích cho bản thân thôi sao?” Lâm Thùy Dương long lanh hai mắt, hai tai bỗng dưng ù lại khi nghe Trần Khương Diệp đáp lời.

“Đúng vậy, tôi chỉ đang lợi dụng cô để mang thông tin về cho Khương Nhất, đó chính là mục đích mà tôi tiếp cận cô, Thùy Dương ạ.” Trần Khương Diệp lạnh lùng đáp lời, đôi mắt hắn tối sầm lại nhìn vào Lâm Thùy Dương.

“Đùng… Đùng... Đùng...” Trời mưa mỗi lúc một lớn dần, tiếng sấm chớp vang rền trời như đang khóc thay nỗi đau trong lòng của Lâm Thùy Dương. Đây chính là sự thật, hắn chính là trùm hắc bang Khương Nhất, tên tuổi lừng danh trong giới xã hội đen, vậy là cô đã thật sự tin lầm hắn.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, từng lời mà Trần Khương Diệp vừa nói ra như hàng ngàn mũi dao nhọn đang đâm vào tâm trí cô, Lâm Thùy Dương không thể phủ định rằng trước giờ cô vẫn luôn xem hắn là một người bạn, một người mà cô có thể sẻ chia vui buồn nhưng không ngờ hắn chỉ xem cô là một thứ công cụ, hắn chỉ đang lợi dụng cô để đạt được mục đích của bản thân.

Lâm Thùy Dương đưa súng lại gần, từng lời nói thốt ra vô cùng chua xót: “Trần Khương Diệp, tôi không thể tin anh lại là loại người như vậy.”

“Cô đã biết hết sự thật rồi, muốn bắn thì cứ bắn, tôi tuyệt đối không oán trách.” Trần Khương Diệp điềm tĩnh đáp lời, anh đã biết trước việc này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, ngay từ đầu anh đã muốn tiếp cận Lâm Thùy Dương để lợi dụng nhưng không ngờ từ lúc hai người trở nên thân thiết quá giới hạn, anh đã suýt nữa dần bỏ đi ý định đó, ngoại trừ việc che dấu thân phận của mình ra, thì mọi điều anh vẫn luôn tâm sự với cô đều là sự thật. Nhưng chỉ tiếc rằng mọi việc bây giờ đều đã quá muộn rồi. Nếu hôm nay mất mạng dưới tay Lâm Thùy Dương anh cũng sẽ không oán trách, bởi vì chính anh đã là người lừa dối cô.

Lâm Thùy Dương vẫn giương súng về phía hắn nhưng tâm trí cô lại vô cùng rối loạn. Người đang đứng trước mặt cô vừa là một người bạn thân thiết vừa là một tên trùm xã hội đen mà cô và cả đồng đội vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Mặc dù Trần Khương Diệp đã thừa nhận rằng hắn chỉ đang lợi dụng cô nhưng Lâm Thùy Dương không thể phủ định trong lòng cô đã có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt đối với người đàn ông này, nói đúng hơn chính là cô đã động lòng với Trần Khương Diệp.

Tiếng súng bên ngoài mỗi lúc mỗi vang lớn dần, Lâm Thùy Dương biết rằng các đồng đội Đặc chiến mai phục khác đang ập đến, nếu như họ xông thẳng vào đây Trần Khương Diệp chắc chắn sẽ bị bắt, đứng giữa ranh giới trái tim và lí trí Lâm Thùy Dương dường như trở nên rối loạn.

Ẩn quảng cáo


Trong phút chốc cô liền hạ súng xuống, đưa mắt nhìn Trần Khương Diệp: “Anh mau đi đi, từ nay tôi và anh xem như chưa từng quen biết nhau, nếu sau này còn phát hiện ra anh làm ra những việc không đứng đắn nữa thì tôi nhất định sẽ lấy mạng của anh.”

Trần Khương Diệp vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Lâm Thùy Dương, trái tim anh bỗng nhiên thắt lại, anh đã đoán trước rằng giữa cảnh sát và xã hội đen sẽ không bao giờ có một cái kết viên mãn, nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của Lâm Thùy Dương rơi xuống thì lúc đó trong lòng anh cũng rất đau đớn. Mặc dù ngay từ lúc đầu chỉ muốn tiếp cận cô để lấy thông tin nhưng dần dần trong lòng hắn đã nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt đối với người con gái này.

“Nhanh đi đi!” Lâm Thùy Dương thúc giục, bên ngoài đồng đội cô đang chuẩn bị tiến vào, “Biến mất khỏi nơi này đi!”

Trần Khương Diệp đưa mắt nhìn cô rồi im lặng nhảy qua cửa sổ phía sau rồi biến mất.

“Đoàng...” Một tiếng súng nổ lớn phát ra từ trong phòng.

Đúng lúc đó, cả đội Đặc chiến nhanh chóng ập vào, Lâm Thùy Dương đang ngã gục dưới đất, vết máu loang ra từ phía khuỷu chân, cô ôm chân đau đớn, súng cũng đã bị đánh văng ra phía xa.

“Nhanh cứu lấy đồng chí Dương.” Một người đồng đội của Đặc chiến kêu lớn, chạy ngay đến chỗ Lâm Thùy Dương: “Chị Dương, chị có sao không?”

“Chị bị bắn trúng vào chân nên đã để tên đó chạy thoát.” Lâm Thùy Dương ôm chặt chân, vết thương vẫn đang rỉ máu.

“Chị ngồi yên để em sơ cứu vết thương trước giúp chị, sau đó sẽ đưa chị đến bệnh viện.” Người đồng đội vô cùng lo lắng, nhanh chóng lấy những dụng cụ cần thiết để cầm máu vết thương, động tác vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn.

Nhìn thấy đồng đội lo lắng Lâm Thùy Dương cũng không khỏi áy náy trong lòng, lần này thả cho Trần Khương Diệp chạy thoát coi như cô đã làm trái lại với nghề nghiệp, trái lại với kỷ cương của một người cảnh sát. Để không bị đồng đội nghi ngờ mà Lâm Thùy Dương đã tự lấy súng bắn vào chân mình để tạo hiện trường giả, cô đã đem cả tính mạng của bản thân ra để cứu lấy Trần Khương Diệp. Mặc dù đã biết hắn chỉ lợi dụng cô như một thứ công cụ nhưng không hiểu vì sao Lâm Thùy Dương vẫn chấp nhận tha mạng cho hắn lần này. Giữa trái tim và lí trí cuối cùng cô đã chọn trái tim và trái tim đó đã dành cho chính kẻ thù của mình. Lâm Thùy Dương dặn lòng từ nay sẽ quên hắn đi và sẽ không để bất cứ người đàn ông nào làm tổn thương mình nữa.

“Phát súng này coi như đoạn tuyệt mối quan hệ giữa hai chúng ta, Khương Diệp!”

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to dần, đưa mắt lướt qua tấm cửa sổ, mong rằng đây chính là lần cuối cùng cô và Trần Khương Diệp gặp lại nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện Tình Nữ Cảnh Sát

Số ký tự: 0