Chương 5
Tất cả cũng chỉ là mơ ước thực tế luôn luôn phũ phàng, tôi nằm nghiêng sang bên phải tiếp tục công cuộc đọc tiểu thuyết. Lần này rút kinh nghiệm đọc mấy bộ SE đau, SE đớn tôi sẽ lên hội nhóm nhờ người ta giới thiệu.
Là tôi ngây thơ tin lời đọc ngày bộ OE đã vậy còn là truyện ngắn chưa cảm thụ niềm vui đã chìm đắm trong bể nước mắt. Trời ơi nó đau, gửi người giới thiệu bạn có thấy có lỗi khi sát muối vào trái tim đã chịu nhiều tổn thương từ bộ truyện trước không? Phải chi muối trắng còn đỡ, muối của bạn là muối đâm với hàng chục trái ớt. Cả ngày này xác định nằm u uất tới mai.
Quả thật vậy, đến bữa tối, tắm rửa, skincare tôi cũng không muốn làm cứ nằm đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ để cố quên.
Qua ngày sau cũng vơi đi phần nào, tôi thề với lòng sẽ không đọc tiểu thuyết nữa mà chuyển sang viết. Tôi chịu đau đủ rồi, đã đến lúc để người khác đau vì tôi.
Thế là sau buổi học chính thức đầu tiên về nhà tôi phi lên bàn học hăng say viết bản thảo, càng ngược càng máu chó càng đã cái nư của tôi, cuối truyện cho toàn nhân vật bị nổ bom chết hết ngay trong lễ cưới của nam nữ chính.
- Haha... Rồi tụi bay sẽ biết tay chế...
Tôi cứ thế tự đắc ý với câu chuyện của mình cho đến khi viết được vài trăm từ lại bí. Rặn quài, rặng quài không ra được chữ nào tôi chính thức bỏ cuộc. Quay về với kiếp bị người ta dằn xé tâm can, u uất đến chết.
- Nghi ơi, ra nói cái này nè.
Di Hòa gọi đúng lúc ghê, cảm ơn anh đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy tuyệt vọng. Tôi bật dậy, sải bước đi ra ủ rủ hỏi.
- Gọi em có chuyện gì?
- Thằng Vũ có rủ tối nay đi ăn, nó bao, anh muốn rủ mày đi cùng bào cho nó hết tiền luôn.
- Em cũng công nhận anh Vũ tốt số thật có thằng bạn làm thợ mộc.
- Xời, mấy khi được nó bao phải ăn cho xả láng, giờ có đi không nè.
- Đi thì đi.
Nói cho cố vào tôi cũng chẳng ra gì cứ nghe tới đồ ăn là bao nhiêu liêm sĩ đều vứt hết. Đây cũng là dịp để tôi làm quen với anh bạn thân của Di Hòa. Cả hai được cái nết nói cà rỡn, cà rỡn đôi khi cũng thấy vui vui.
Cả buổi chiều tôi cứ đứng trước tủ thử hết bộ này đến bộ khác vẫn không thấy phù hợp. Đây là lần đầu tiên ăn chung với trai mới quen phải gây ấn tượng tốt mới được.
Trong khi tôi vẫn đang đau đầu với đống đồ thì Di Hoa đã chuẩn bị xong liên tục hối làm tôi rối tung. Chọn đại một bộ nào đó xấu đẹp mặc kệ, chỉ tô chút son cho ra dáng gái thành phố một tí.
Tôi mở cửa phòng bước ra, Di Hòa ngơ ngác nhìn tôi chiếc ví cầm trên tay cũng rớt xuống, ổng chống nạnh.
- Rồi đi ăn đi tham gia sàn diễn thời trang, đã vậy còn quánh cái môi đỏ chét i như miếng thịt bò.
Gì vậy trời, có xấu thì góp ý nhẹ thôi, đằng này nói tôi thậm tệ.
- Bộ em lố lăng lắm hả? - Tôi hỏi lại.
Di Hòa bất lực:
- Không phải lố, mà quá lố luôn, bôi cái môi dùm con, son nhạt lại.
- Em chỉ chôm được mẹ mỗi cái son này thôi.
- Vậy khỏi son ăn cũng trôi hết à, để mặc mộc đẹp mà.
Phải công nhận mấy ông con trai sướng thật, chỉ cần chiếc áo cộc tay cùng quần âu đã thấy bảnh toản lắm rồi. Tôi phải trở vào nhà bếp bôi đi lớp son đỏ trên môi giờ chỉ còn mỗi màu hồng nhợt nhạt.
Di Hòa đưa tôi tới quán buffet, miệng luôn chửi thầm.
- Biết ngay nó không ngu gì mà, tiệc buffet thì bao nhiêu tiền. Lâu lâu muốn bào cũng không cho bào.
Nói chứ ở quê tôi chỉ nghe và nhìn người ta ăn tôi nay mới được đặt chân vào, vô cùng thích thú. Tôi cùng Di Hòa lượn mắt chung quanh tìm anh Vũ, coi vậy mà trốn kĩ ghê ngay cả bạn thân nhìn hoài cũng không nhận ra. Đến khi anh đứng lên vẫy vẫy tay Di Hòa mới nhận ra nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tôi đứng trước anh Vũ nhanh chóng bị vẻ đẹp thư sinh của anh hớp hồn, áo sơ mi quần âu làn da trắng trẻo đúng gu tôi, anh dịu dàng nhìn tôi khẽ mỉm cười.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Ôi cái ánh mắt ấy khiến cho tôi chưa uống đã say, mãi mê nhìn anh không chớp mắt. Di Hòa thấy tôi hạnh phúc đâm ra tức hay sao á, đẩy khuỷu tay vào cánh tay tôi rõ đau.
- Lo ăn đi, hàng cấm đấy...
- Em biết rồi.
Tôi nhíu mày dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đau, anh Vũ bước đến bàn định kéo ghế cho tôi thì bị Di Hòa nắm kéo trước.
- Em gái tao tao lo, bớt dụ gái nhà tao lại.
Nếu Di Hòa không phải là anh họ của tôi thì chắc có lẽ cảnh tượng này là một chuyện tình tay ba. Tôi cười trước hành động trẻ con của cả hai tự kéo ghế ngồi cho mình. Tôi với Di Hòa ngồi chung còn anh ngồi đối diện.
Bếp nướng đã đem ra, ban đầu tôi cũng tưởng tự chia nhau ra lấy đồ ăn. Nhưng không, anh Vũ nhận đi lấy đồ ăn cho tôi bảo tôi ngồi chờ.
- Để anh, đi nhiều mỏi chân, anh biết em thích gì mà.
Là tôi ngây thơ tin lời đọc ngày bộ OE đã vậy còn là truyện ngắn chưa cảm thụ niềm vui đã chìm đắm trong bể nước mắt. Trời ơi nó đau, gửi người giới thiệu bạn có thấy có lỗi khi sát muối vào trái tim đã chịu nhiều tổn thương từ bộ truyện trước không? Phải chi muối trắng còn đỡ, muối của bạn là muối đâm với hàng chục trái ớt. Cả ngày này xác định nằm u uất tới mai.
Quả thật vậy, đến bữa tối, tắm rửa, skincare tôi cũng không muốn làm cứ nằm đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ để cố quên.
Qua ngày sau cũng vơi đi phần nào, tôi thề với lòng sẽ không đọc tiểu thuyết nữa mà chuyển sang viết. Tôi chịu đau đủ rồi, đã đến lúc để người khác đau vì tôi.
Thế là sau buổi học chính thức đầu tiên về nhà tôi phi lên bàn học hăng say viết bản thảo, càng ngược càng máu chó càng đã cái nư của tôi, cuối truyện cho toàn nhân vật bị nổ bom chết hết ngay trong lễ cưới của nam nữ chính.
- Haha... Rồi tụi bay sẽ biết tay chế...
Tôi cứ thế tự đắc ý với câu chuyện của mình cho đến khi viết được vài trăm từ lại bí. Rặn quài, rặng quài không ra được chữ nào tôi chính thức bỏ cuộc. Quay về với kiếp bị người ta dằn xé tâm can, u uất đến chết.
- Nghi ơi, ra nói cái này nè.
Di Hòa gọi đúng lúc ghê, cảm ơn anh đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy tuyệt vọng. Tôi bật dậy, sải bước đi ra ủ rủ hỏi.
- Gọi em có chuyện gì?
- Thằng Vũ có rủ tối nay đi ăn, nó bao, anh muốn rủ mày đi cùng bào cho nó hết tiền luôn.
- Em cũng công nhận anh Vũ tốt số thật có thằng bạn làm thợ mộc.
- Xời, mấy khi được nó bao phải ăn cho xả láng, giờ có đi không nè.
- Đi thì đi.
Nói cho cố vào tôi cũng chẳng ra gì cứ nghe tới đồ ăn là bao nhiêu liêm sĩ đều vứt hết. Đây cũng là dịp để tôi làm quen với anh bạn thân của Di Hòa. Cả hai được cái nết nói cà rỡn, cà rỡn đôi khi cũng thấy vui vui.
Cả buổi chiều tôi cứ đứng trước tủ thử hết bộ này đến bộ khác vẫn không thấy phù hợp. Đây là lần đầu tiên ăn chung với trai mới quen phải gây ấn tượng tốt mới được.
Trong khi tôi vẫn đang đau đầu với đống đồ thì Di Hoa đã chuẩn bị xong liên tục hối làm tôi rối tung. Chọn đại một bộ nào đó xấu đẹp mặc kệ, chỉ tô chút son cho ra dáng gái thành phố một tí.
Tôi mở cửa phòng bước ra, Di Hòa ngơ ngác nhìn tôi chiếc ví cầm trên tay cũng rớt xuống, ổng chống nạnh.
- Rồi đi ăn đi tham gia sàn diễn thời trang, đã vậy còn quánh cái môi đỏ chét i như miếng thịt bò.
Gì vậy trời, có xấu thì góp ý nhẹ thôi, đằng này nói tôi thậm tệ.
- Bộ em lố lăng lắm hả? - Tôi hỏi lại.
Di Hòa bất lực:
- Không phải lố, mà quá lố luôn, bôi cái môi dùm con, son nhạt lại.
- Em chỉ chôm được mẹ mỗi cái son này thôi.
- Vậy khỏi son ăn cũng trôi hết à, để mặc mộc đẹp mà.
Phải công nhận mấy ông con trai sướng thật, chỉ cần chiếc áo cộc tay cùng quần âu đã thấy bảnh toản lắm rồi. Tôi phải trở vào nhà bếp bôi đi lớp son đỏ trên môi giờ chỉ còn mỗi màu hồng nhợt nhạt.
Di Hòa đưa tôi tới quán buffet, miệng luôn chửi thầm.
- Biết ngay nó không ngu gì mà, tiệc buffet thì bao nhiêu tiền. Lâu lâu muốn bào cũng không cho bào.
Nói chứ ở quê tôi chỉ nghe và nhìn người ta ăn tôi nay mới được đặt chân vào, vô cùng thích thú. Tôi cùng Di Hòa lượn mắt chung quanh tìm anh Vũ, coi vậy mà trốn kĩ ghê ngay cả bạn thân nhìn hoài cũng không nhận ra. Đến khi anh đứng lên vẫy vẫy tay Di Hòa mới nhận ra nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tôi đứng trước anh Vũ nhanh chóng bị vẻ đẹp thư sinh của anh hớp hồn, áo sơ mi quần âu làn da trắng trẻo đúng gu tôi, anh dịu dàng nhìn tôi khẽ mỉm cười.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Ôi cái ánh mắt ấy khiến cho tôi chưa uống đã say, mãi mê nhìn anh không chớp mắt. Di Hòa thấy tôi hạnh phúc đâm ra tức hay sao á, đẩy khuỷu tay vào cánh tay tôi rõ đau.
- Lo ăn đi, hàng cấm đấy...
- Em biết rồi.
Tôi nhíu mày dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đau, anh Vũ bước đến bàn định kéo ghế cho tôi thì bị Di Hòa nắm kéo trước.
- Em gái tao tao lo, bớt dụ gái nhà tao lại.
Nếu Di Hòa không phải là anh họ của tôi thì chắc có lẽ cảnh tượng này là một chuyện tình tay ba. Tôi cười trước hành động trẻ con của cả hai tự kéo ghế ngồi cho mình. Tôi với Di Hòa ngồi chung còn anh ngồi đối diện.
Bếp nướng đã đem ra, ban đầu tôi cũng tưởng tự chia nhau ra lấy đồ ăn. Nhưng không, anh Vũ nhận đi lấy đồ ăn cho tôi bảo tôi ngồi chờ.
- Để anh, đi nhiều mỏi chân, anh biết em thích gì mà.
Nhận xét về Chuyến Tàu Thanh Xuân