Chương 7: Undead cấp cao
Bước ra khỏi nhà hàng, trời cũng đã tờ mờ tối, từ xa cả ba thấy một kẻ thần bí toàn thân khoác áo choàng đen đang nhìn về phía họ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu làm Miran sợ hãi nép về phía sau Lyon, thấy cô như thế Lion liền nắm chặt tay Miran lại trấn an.
- Đừng sợ, chắc chỉ là một tên lính đánh thuê đang làm việc mà thôi.
Dylan thấy cô gái sợ hãi cũng ra sức trấn an.
- Miran cậu không phải lo, nếu hắn muốn đấu thì tớ sẽ chiều.
- Đồ ngốc, cậu còn tính đấu với hắn à, cậu có thấy người bình thường nào mà mắt như màu máu kia không?– Lyon quát vào mặt Dylan.
Dylan tất nhiên biết rõ tính cách của Lyon, cậu vội giải thích.
- Nào, tớ chỉ đùa thôi mà, đừng làm quá lên chứ.
Lyon nắm tay cánh tay còn lại của mình thành nắm đấm nghiến răng nói.
- Cậu...!
Chưa nói hết câu Miran đã la lên.
- Hai cậu đừng cãi nhau nữa, hắn đi về phía chúng ta rồi kìa!
Quả thật tên kia đang tiến về phía họ, không những thế hắn còn không ngừng tăng tốc. Miran sợ hãi ôm chặt eo Lyon nói.
- Lyon, Dylan mau làm gì đó đi tớ không nhúc nhích được rồi!
Không còn cách nào khác Lyon đành triệu hồi cung và tên băng bắn về phía hắn. Nhưng thứ Lyon không ngờ là những mũi tên vừa chạm vào người hắn thì đã nứt ra và rơi xuống đất.
- Những mũi tên vỡ rồi!– Dylan kinh ngạc.
- Chuyện gì thế này?– Lyon cảm thấy có chuyện không may rồi, những mũi tên của cậu có thể xuyên thủng cả những cây cổ thụ lớn nhưng khi vừa chạm vào người tên kia liền tan nát.
Tên mặt áo choàng đen lao thẳng về phía họ, hắn vươn tay tạo ra 2 thanh kiếm dài xung quanh được bao bọc bởi một làn khí đen đầy quỷ dị, không những thế làn khí đen kia còn tạo ra một thứ năng lực mạnh mẽ làm những vật dụng bên đường rung chuyển.
Đồ ngốc màu chạy thôi, còn nhìn gì nữa?– Lyon một tay ôm Miran tay còn lại kéo Dylan nhảy lên trên tránh đòn tấn công của kẻ thần bí.
Miran lúc này vô cùng sợ hãi, cô ôm chặt người Lyon không ngừng run rẫy, thấy cô không ổn Dylan đành đưa ra quyết định.
- Lyon cậu ôm Miran chạy về nhà trọ, tớ ở đây tìm cách ngăn cản hắn.
- Cậu đùa à, có chạy thì cùng chạy! –Lyon tức giận hét vào mặt Dylan.
Miran cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng niệm một loại chú phép thuật. Bổng chốc xung quanh cả ba xuất hiện một vòng sáng mờ ảo, tốc chạy của Dylan và Lyon đột nhiên tăng cao.
- Chuyện gì vậy?– Dylan thắc mắc.
- Là phép gia tốc, Miran cậu làm tốt lắm!– Tuy đang lúc khó khăn nhưng Lyon vẫn không quên khen ngợi cô bạn đồng hành của mình, thái độ của cậu đối với Dylan hoàn toàn khác nhau.
Tuy phép gia tốc đã được kích hoạt nhưng vẻ mặt của Miran không khả quan lắm, vì ma lực trong người cô không được cao cộng với những ngày vừa qua phải dốc sức tìm chú vẹt cầu vòng nổi loạn nên phần má lực còn lại chỉ đủ để duy trì trong ít phút.
- Hai cậu mau tìm chỗ nấp, tớ sắp cạn kiệt mà lực rồi!– Miran vừa dứt lời, ánh sáng cũng mờ đi một ít.
Nhìn thấy cô bạn có vẻ không ổn Dylan lên tiếng.
- Chúng ta chạy đến toà nhà hoang trong rừng đi, Miran cậu cố chút nữa thôi!
Tớ sẽ cố!– Miran gật đầu tiếp tục duy trì phép gia tốc.
Nhìn thấy khu nhà hoang trước mắt Lyon lấy trong túi một quả cầu nhỏ màu trắng ra ném về phía sau. Một làn khói lạnh bốc lên, kẻ thần bí cũng dừng chân lại.
Trong phút chốc làn khói đã tan mất và kẻ kia cũng đã mất giấu bà người. Tuy vậy nhưng kẻ thần bí vẫn không bỏ qua hắn tiếp tục đi về phía khu nhà hoang, nơi mà cả ba đang ẩn náu.
Từ một căn phòng trên tầng của toà nhà Dylan nhìn ra và thấy hắn đang tiến vào.
- Tên đó vào đây rồi!– Giọng cậu hết sức nghiêm túc, không giống như thường ngày.
Miran nghe xong liền cảm thấy rất bất an, Lyon cảm giác được liền vỗ nhẹ vào vai cô trấn an.
- Đừng lo, toà nhà này rất rộng, đợi hắn tiến vào một lúc thì chúng ta sẽ chạy ra ngoài.
Miran hai dòng nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Xin lỗi hai cậu, nếu không phải tớ quá vô dụng...– Còn chưa dứt lời Lyon đã chen vào.
- Không phải lỗi của cậu, nếu không có phép gia tốc lúc nãy thì bọn mình đã không xong rồi.
Lời nói của Lyon làm Miran cảm thấy mình bớt áp lực hơn một chút. Vì trong đội Miran là người có khả năng chiến đấu kém nhất, tuy ngoài mặt cô không nói nhưng trong lòng cô vẫn luôn cho rằng mình không giúp được gì cho hai người. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, Lyon và Dylan lại rất tin tưởng Miran nhất là vào những lúc khó khăn, Miran như một kho tàn kiến thức về các loại ma pháp trị thương và hỗ trợ.
Một khoảng thời gian trôi qua, Dylan đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát đột nhiên cậu phát hiện một người khác đang đi đến, vì trời khá tối nên Dylan không thể nhìn ra đó là ai, có phải người quen hay không nhưng cậu vẫn muốn nhảy xuống khuyên người đó đừng vào trong.
Thấy biểu cảm lạ trên mặt cậu bạn, Lyon liền gặng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Dylan đáp.
- Có người đang tiến vào!
- Lyon chúng ta cũng chạy khỏi đây thôi, sẵn tiện khuyên người đó đừng vào trong!– Miran tiếp lời của hai người.
Cả ba nhất trí chạy khỏi căn nhà hoang, Lyon cõng Miran lên cùng Dylan nhảy xuống từ cửa sổ.
Thấy cả ba nhảy xuống, người kia cảnh giác lui về phía sau, rút dao găm ra thủ thế tấn công. Dylan tạo một quang cầu phát sáng xua tan bóng tối. Ánh sáng vừa được chiếu lên Dylan đã nhận ra đó là ai.
- Là anh Drake ư?– Dylan thốt lên.
- Là người lúc sáng đã đem sừng của băng long đến nhà hàng!– Lyon nói với Miran.
Thấy cả ba không có ác ý, Drake trả lại tư thế bình thường, anh cất dao găm vào bên hông và hỏi.
- Cậu là cậu nhóc lúc sáng sao?
Dylan gật đầu đáp.
- Đúng vậy, em tên là Dylan rất vui được gặp anh ở đây!
Lyon cõng Miran lại chào hỏi.
- Em là Lyon!
- Chào anh, còn em là Miran!
Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Dylan liền gấp gáp nói.
- À quên nữa, đây không phải là lúc nói chuyện đâu, anh Drake trong đó có một kẻ rất nguy hiểm, anh đừng vào trong!
- Nguy hiểm?– Drake khó hiểu đáp.
Vừa dứt lời, một âm thanh như vậy gì đó chạm vào đất kéo dài phát ra, âm thanh đó chính là từ trong toà nhà bị bỏ hoang, nó ngày một gần nhóm người Dylan đang đứng ngoài sân. Một dáng người cũng dần hiện lên từ cửa chính, hắn đang tiến về phía họ.
- Tăng phạm vi ánh sáng lên được không?– Drake hỏi.
Dylan gật đầu cậu nhắm mắt lại niệm chú, phạm vi phát sáng thật sự tăng lên, Dylan ném quả cầu lên không trung sau đó dùng ma pháp làm nó lơ lửng giữa khoảng không.
Phạm vi ánh sáng tăng lên, gương mặt kẻ kia giấu dưới mũ trùm đầu cũng hiện dần ra, đó không phải mặt người mà là một cái đầu lâu đáng sợ với đôi mắt đỏ rực, nó khiến cả Lyon và Miran trở nên sởn tóc ráy.
- Thứ quái quỷ gì thế?– Lyon cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Hình...hình...hình...như...là...là...là...!– Miran lấp vấp đáp.
Drake gật đầu nói.
- Là một loại undead cấp cao, cẩn thận!– Dứt lời Drake huýt sáo, một sinh vật thân dài phóng ra từ cánh rừng rồi đáp xuống bên cạnh Drake.
- Đừng sợ, chắc chỉ là một tên lính đánh thuê đang làm việc mà thôi.
Dylan thấy cô gái sợ hãi cũng ra sức trấn an.
- Miran cậu không phải lo, nếu hắn muốn đấu thì tớ sẽ chiều.
- Đồ ngốc, cậu còn tính đấu với hắn à, cậu có thấy người bình thường nào mà mắt như màu máu kia không?– Lyon quát vào mặt Dylan.
Dylan tất nhiên biết rõ tính cách của Lyon, cậu vội giải thích.
- Nào, tớ chỉ đùa thôi mà, đừng làm quá lên chứ.
Lyon nắm tay cánh tay còn lại của mình thành nắm đấm nghiến răng nói.
- Cậu...!
Chưa nói hết câu Miran đã la lên.
- Hai cậu đừng cãi nhau nữa, hắn đi về phía chúng ta rồi kìa!
Quả thật tên kia đang tiến về phía họ, không những thế hắn còn không ngừng tăng tốc. Miran sợ hãi ôm chặt eo Lyon nói.
- Lyon, Dylan mau làm gì đó đi tớ không nhúc nhích được rồi!
Không còn cách nào khác Lyon đành triệu hồi cung và tên băng bắn về phía hắn. Nhưng thứ Lyon không ngờ là những mũi tên vừa chạm vào người hắn thì đã nứt ra và rơi xuống đất.
- Những mũi tên vỡ rồi!– Dylan kinh ngạc.
- Chuyện gì thế này?– Lyon cảm thấy có chuyện không may rồi, những mũi tên của cậu có thể xuyên thủng cả những cây cổ thụ lớn nhưng khi vừa chạm vào người tên kia liền tan nát.
Tên mặt áo choàng đen lao thẳng về phía họ, hắn vươn tay tạo ra 2 thanh kiếm dài xung quanh được bao bọc bởi một làn khí đen đầy quỷ dị, không những thế làn khí đen kia còn tạo ra một thứ năng lực mạnh mẽ làm những vật dụng bên đường rung chuyển.
Đồ ngốc màu chạy thôi, còn nhìn gì nữa?– Lyon một tay ôm Miran tay còn lại kéo Dylan nhảy lên trên tránh đòn tấn công của kẻ thần bí.
Miran lúc này vô cùng sợ hãi, cô ôm chặt người Lyon không ngừng run rẫy, thấy cô không ổn Dylan đành đưa ra quyết định.
- Lyon cậu ôm Miran chạy về nhà trọ, tớ ở đây tìm cách ngăn cản hắn.
- Cậu đùa à, có chạy thì cùng chạy! –Lyon tức giận hét vào mặt Dylan.
Miran cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng niệm một loại chú phép thuật. Bổng chốc xung quanh cả ba xuất hiện một vòng sáng mờ ảo, tốc chạy của Dylan và Lyon đột nhiên tăng cao.
- Chuyện gì vậy?– Dylan thắc mắc.
- Là phép gia tốc, Miran cậu làm tốt lắm!– Tuy đang lúc khó khăn nhưng Lyon vẫn không quên khen ngợi cô bạn đồng hành của mình, thái độ của cậu đối với Dylan hoàn toàn khác nhau.
Tuy phép gia tốc đã được kích hoạt nhưng vẻ mặt của Miran không khả quan lắm, vì ma lực trong người cô không được cao cộng với những ngày vừa qua phải dốc sức tìm chú vẹt cầu vòng nổi loạn nên phần má lực còn lại chỉ đủ để duy trì trong ít phút.
- Hai cậu mau tìm chỗ nấp, tớ sắp cạn kiệt mà lực rồi!– Miran vừa dứt lời, ánh sáng cũng mờ đi một ít.
Nhìn thấy cô bạn có vẻ không ổn Dylan lên tiếng.
- Chúng ta chạy đến toà nhà hoang trong rừng đi, Miran cậu cố chút nữa thôi!
Tớ sẽ cố!– Miran gật đầu tiếp tục duy trì phép gia tốc.
Nhìn thấy khu nhà hoang trước mắt Lyon lấy trong túi một quả cầu nhỏ màu trắng ra ném về phía sau. Một làn khói lạnh bốc lên, kẻ thần bí cũng dừng chân lại.
Trong phút chốc làn khói đã tan mất và kẻ kia cũng đã mất giấu bà người. Tuy vậy nhưng kẻ thần bí vẫn không bỏ qua hắn tiếp tục đi về phía khu nhà hoang, nơi mà cả ba đang ẩn náu.
Từ một căn phòng trên tầng của toà nhà Dylan nhìn ra và thấy hắn đang tiến vào.
- Tên đó vào đây rồi!– Giọng cậu hết sức nghiêm túc, không giống như thường ngày.
Miran nghe xong liền cảm thấy rất bất an, Lyon cảm giác được liền vỗ nhẹ vào vai cô trấn an.
- Đừng lo, toà nhà này rất rộng, đợi hắn tiến vào một lúc thì chúng ta sẽ chạy ra ngoài.
Miran hai dòng nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Xin lỗi hai cậu, nếu không phải tớ quá vô dụng...– Còn chưa dứt lời Lyon đã chen vào.
- Không phải lỗi của cậu, nếu không có phép gia tốc lúc nãy thì bọn mình đã không xong rồi.
Lời nói của Lyon làm Miran cảm thấy mình bớt áp lực hơn một chút. Vì trong đội Miran là người có khả năng chiến đấu kém nhất, tuy ngoài mặt cô không nói nhưng trong lòng cô vẫn luôn cho rằng mình không giúp được gì cho hai người. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, Lyon và Dylan lại rất tin tưởng Miran nhất là vào những lúc khó khăn, Miran như một kho tàn kiến thức về các loại ma pháp trị thương và hỗ trợ.
Một khoảng thời gian trôi qua, Dylan đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát đột nhiên cậu phát hiện một người khác đang đi đến, vì trời khá tối nên Dylan không thể nhìn ra đó là ai, có phải người quen hay không nhưng cậu vẫn muốn nhảy xuống khuyên người đó đừng vào trong.
Thấy biểu cảm lạ trên mặt cậu bạn, Lyon liền gặng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Dylan đáp.
- Có người đang tiến vào!
- Lyon chúng ta cũng chạy khỏi đây thôi, sẵn tiện khuyên người đó đừng vào trong!– Miran tiếp lời của hai người.
Cả ba nhất trí chạy khỏi căn nhà hoang, Lyon cõng Miran lên cùng Dylan nhảy xuống từ cửa sổ.
Thấy cả ba nhảy xuống, người kia cảnh giác lui về phía sau, rút dao găm ra thủ thế tấn công. Dylan tạo một quang cầu phát sáng xua tan bóng tối. Ánh sáng vừa được chiếu lên Dylan đã nhận ra đó là ai.
- Là anh Drake ư?– Dylan thốt lên.
- Là người lúc sáng đã đem sừng của băng long đến nhà hàng!– Lyon nói với Miran.
Thấy cả ba không có ác ý, Drake trả lại tư thế bình thường, anh cất dao găm vào bên hông và hỏi.
- Cậu là cậu nhóc lúc sáng sao?
Dylan gật đầu đáp.
- Đúng vậy, em tên là Dylan rất vui được gặp anh ở đây!
Lyon cõng Miran lại chào hỏi.
- Em là Lyon!
- Chào anh, còn em là Miran!
Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Dylan liền gấp gáp nói.
- À quên nữa, đây không phải là lúc nói chuyện đâu, anh Drake trong đó có một kẻ rất nguy hiểm, anh đừng vào trong!
- Nguy hiểm?– Drake khó hiểu đáp.
Vừa dứt lời, một âm thanh như vậy gì đó chạm vào đất kéo dài phát ra, âm thanh đó chính là từ trong toà nhà bị bỏ hoang, nó ngày một gần nhóm người Dylan đang đứng ngoài sân. Một dáng người cũng dần hiện lên từ cửa chính, hắn đang tiến về phía họ.
- Tăng phạm vi ánh sáng lên được không?– Drake hỏi.
Dylan gật đầu cậu nhắm mắt lại niệm chú, phạm vi phát sáng thật sự tăng lên, Dylan ném quả cầu lên không trung sau đó dùng ma pháp làm nó lơ lửng giữa khoảng không.
Phạm vi ánh sáng tăng lên, gương mặt kẻ kia giấu dưới mũ trùm đầu cũng hiện dần ra, đó không phải mặt người mà là một cái đầu lâu đáng sợ với đôi mắt đỏ rực, nó khiến cả Lyon và Miran trở nên sởn tóc ráy.
- Thứ quái quỷ gì thế?– Lyon cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Hình...hình...hình...như...là...là...là...!– Miran lấp vấp đáp.
Drake gật đầu nói.
- Là một loại undead cấp cao, cẩn thận!– Dứt lời Drake huýt sáo, một sinh vật thân dài phóng ra từ cánh rừng rồi đáp xuống bên cạnh Drake.
Nhận xét về Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú Của Vương Tử Dylan