Chương 5: Cảnh người ý xuân
Cha ta là thừa tướng đương triều, còn cha hắn là thái sư.
Vì để hai vị ngang chức ngang quyền hạn chế cạnh tranh một cách công khai, và cũng để tiện bề áp chế quyền lực, từ thuở khai thiên lập quốc Thái tổ đã sai người xây dựng hai phủ thừa tướng-thái sư to đùng đối diện nhau. À, tất nhiên hắn và ta chỉ cần ra tới cổng là chạm mặt nhau.
Bọn ta là hai đứa trẻ cùng tuổi, hắn kém ta ba tháng, gây sự với nhau mà trưởng thành, gọi theo một cách sến sẩm là thanh mai trúc mã.
Thực ra mọi rắc rối đều là ta gây sự mà ra. Ta không che dấu việc ta thích hắn khi hắn mới chỉ là tiểu hài để tóc trái đào, bụ bẫm trắng trẻo chọc người yêu thích.
Từ năm ta năm tuổi ta đã thích hắn, năm ta 7 tuổi phụ thân mời thầy dạy về dạy ta võ công, năm 10 tuổi ta bắt đầu bập bẹ trèo tường nhà hắn, rình coi hắn tắm, tất nhiên ta luôn giấu mình rất kĩ, không để hắn phát hiện.
Ta với hắn, một người cuồng nhiệt như lửa, một người dịu dàng như nước. Chúng ta là hai thái cực đối lập tưởng như không thể nào hoà hợp.
Tuổi thơ của ta và hắn trải qua rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Mặc kệ cho hai vị phụ thân đấu đá bao năm năm trời, bọn ta vẫn giữ được sự ngây ngô, hồn nhiên của tuổi trẻ. Ta lấn hắn nhường, ta gây sự hắn giải quyết thay ta. Chỉ cần ta ngồi nâng má ở cửa phòng hắn, ném phi tiêu bằng giấy ghi dòng chữ: bánh tôm, hắn sẽ lật đật bò dậy từ trong chăn ấm đi mua cho ta. Chỉ cần ta nhăn mày méo mặt, dù muốn mắng ta hắn đều mềm lòng, thở dài xoa đầu ta:
- Nhược Nhược à.
Năm bọn ta 15 tuổi, ta lén đi mua rượu, gọi hắn lên nóc nhà ngắm trăng, trong giây phút buông thả, tuổi trẻ ngông cuồng, nhìn mĩ nhân xinh đẹp trước mặt, ta nhịn không nổi thú tính mà lao đến đè hắn xuống mái ngói, hôn lên má hắn, lớn mật tuyên bố:
- Chúng ta động chạm da thịt rồi. Từ nay ngươi là người của ta, không cho phép ngươi tơ tưởng đến nữ nhân khác.
Đáp lại ta, hắn thẹn đến giận, đẩy ta ra, mặt đỏ như lòng đỏ trứng, mắng ta ầm lên.
Hắn vậy mà giận ta mấy ngày liền. Thế mà chỉ cần ta mặt dày nịnh nọt hắn một canh giờ, hắn liền không giận nổi nữa.
Năm ta và hắn 16 tuổi, hắn trở thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong, quân tử ôn nhuận như mật, nở nụ cười như ánh mặt trời tháng ba, tài năng nổi tiếng trong Kinh Thành, các đại nhân lên triều đều đều khen hắn nức nở, coi hắn là người hiền tài của nước (cũng không biết là nịnh nọt Hoàng Thượng hay là phụ thân hắn). Tất nhiên, có vô số nữ nhân phải lòng hắn, viết thư tình cho hắn, viết đến đâu ta xé đến đấy, hắn không có ý kiến gì, mặc ta làm càn. Ta đã nghĩ hắn cũng có cảm tình với ta, nếu không làm sao hắn lại dung túng cho ta đến như vậy?
Chỉ đến khi Liễu Uyển Nghi xuất hiện, ta mới biết mình đã lầm.
Liễu Uyển Nghi là em họ, gọi hắn một tiếng biểu ca. Nàng ngọt ngào như mật, đẹp tựa trăm hoa mùa xuân, ngũ quan sắc sảo yêu mị, trí tuệ xuất sắc hiếm ai bì kịp. So với ta quả là làm bẩn thanh danh của nàng.
Khi ta đem đốt khăn tay nàng tặng hắn, hắn vội hoảng hốt, giật lấy. Đó lần đầu tiên hắn vì người khác mà mắng ta.
Hắn nói ta không có quyền động vào đồ của hắn, hắn nói ta chẳng là gì của hắn cả.
Ta điếng người nghe hắn mắng, trái tim cao ngạo rỉ máu từng giọt, từng giọt. Hoá ra ta chẳng là gì của hắn cả, vậy mà còn ngu ngốc si tưởng.
Ta ngây ngẩn nhìn bàn tay vì dính lửa mà sưng phồng của hắn. Ta chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi.
Cha ta nói, cách xa tiểu tử phủ thái sư đi, ta vẫn luôn cứng đầu thích hắn.
Sinh thần của hắn, ta lẻn vào phòng hắn xem, chỉ là, tấm màn mỏng làm sao che hết được đôi nam nữ đang cuốn quýt trong phòng. Ta nhìn y phục của hắn và tì nữ, chân ta như khuỵu xuống. Ta nhếch miệng cười, rời đi.
Nha hoàn thông phòng.... được lắm.
Hắn quả thật đã trưởng thành rồi.
*****
Ta bị tiếng ồn ào kêu gào làm bừng tỉnh. Ta mở mắt, đã bị người túm dậy lôi đi, hai tay ta bị trói, ngơ ngác nhìn một đoàn người trong phủ, từ phụ mẫu đến huynh muội bị lôi kéo, phụ thân cùng mẫu thân kêu khóc:
-Oan uổng quá, oan uổng quá.
Mắt ta ầng ậc nước, chảy từng dòng trên mặt, mẫu thân ôm ta trong lòng:
-Con ơi..... Tiểu Nhược đáng thương của ta.
Cửa phủ thừa tướng bị niêm phòng, người già trẻ nhỏ tiếng khóc thương tâm đầy trời.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn mặt thâm độc ngồi trên lưng ngựa quát nạt đám lính áp giải gia đình ta. Ông ta cầm chiếu chỉ:
-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thừa tướng tội ác tày trời, phạm tội thông địch bán nước, tội không thể tha thứ. Nay, theo phép nước đem tru di tam tộc, tước bỏ quan hiệu, sau khi trảm treo đầu cả nhà lên cổng thành, vạn kiếp chịu bị người đời phỉ nhổ. Khâm thử."
Ta nhăn mặt đau đớn, cha ta có tiếng là quan thanh liêm, yêu nước thương dân, được người dân tôn sùng, vì xã tắc rối loạn, vua quan lũng đoạn nên nhiều lần lên án bọn hoạn quan, tham quan, cuối cùng khiến bản thân bị hại, cả nhà tru di tam tộc.
Cha ta ngồi phịch xuống, cười như điên.
Chúng ta bị đưa đến nhà giam.
Ta mặc áo tử tù, ngồi dựa vào tường. Mùi hôi thối bốc lên khắp buồng giam, những tiếng chin chít của loài chuột vang lên chói tai, ánh sáng lập loè từ khung cửa nhỏ lập loè chiếu xuống mặt ta.
Tim đau xót đập từng nhịp nhói lòng.
Phụ thân ngồi xếp bằng nhắm mắt, người dường như đã chết tâm rồi.
Ta biết phụ thân đã liệu trước được việc này, mới hôm kia, người đã xoá khế ước cho gia nhân trong phủ, chỉ còn người nhà ta đơn độc, cũng coi như không có lỗi với đám gia nhân.
Ngày hành quyết, là 15 tháng 6. Hôm ấy bọn ta bị giải trên xe, dọc hai bên đường, người dân quỳ gục xuống, vừa khóc vừa kêu lên vang khắp nơi, tiếng thê thương ai oán khiến cả Kinh Thành chìm trong biển lệ:
-Thừa tướng đại nhân!
-Thừa tướng đại nhân oan uổng quá!
-Nước mất một quan thanh liêm rồi, đại nhân ơi!
-Thừa tướng đại nhân!
-Thừa tướng đại nhân ơi!!!
Buổi sáng hôm nay một màu xanh trong lành, vậy mà gió lớn nổi lên khắp nơi, ta một thân nhếch nhác, cả người toả ra mùi hương không tả nổi, chúng ta bị mấy trên lính lôi kéo bắt quỳ xuống, dưới chân rã rời, vết thương trên lưng vì bị đánh mà mưng mủ, đau đến nhe răng trợn mắt.
Ta vội đỡ cha mẹ, nghe nhưng lời phán quyết từ tên cẩu quan thái sư kia, lòng lạnh buốt.
Hai tên chó săn quan phủ to ục ịch, tay cầm đoản đao sắc bóng. Ta nhìn phụ mẫu, khóc nói:
- Phụ thân, mẫu thân, kiếp này Tiểu Nhược không báo được ơn dưỡng dục của hai người, nếu có kiếp sau, con xin lại làm con người, bồi đắp cho người.
Mẫu thân khóc lóc ôm ta và đệ đệ vào lòng, đầy xót xa. Phụ thân vẫn duy trì trầm mặc, người đờ đẫn nhìn trời cao.
Đúng lúc này, khói bụi mịt mù, trên trời xuất hiện chục người mặc áo đen, ta giật mình.
Tiếng gào thét, tiếng binh khí làm ù tai ta. Mắt ta đỏ lòm, căng mắt nhìn, một kẻ mặc áo đen đếm ôm đệ đệ ta đi. Những kẻ khác bao vây gia đình ta bên trong. Một kẻ buộc tóc cao tháo dây trên tay ta, đến lúc định tháo dây phụ thân thì người ngăn hắn, đôi mắt người sáng rõ, nhìn ta nói với hắn:
- Xin hãy chăm sóc hài tử của ta. Nói với chủ nhân ngươi, ta bằng lòng gả con gái ta cho công tử.
-Ngài không đi?
Phụ thân cười, lắc đầu.
Ta hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy.
Kẻ áo đen ôm lấy eo ta, hét lên:
-Rút.
Còn ta cũng gào lên chân tay vung loạn xạ, điên cuồng cắn xé tay áo hắn.
-Phụ thân, mẫu thân, không!!!!! Con không đi!!!! Con không đi!!!!
Đến lúc kẻ áo đen ôm ta bay lên trời, ta nhìn thấy cha mẹ nở nụ cười hiền hậu, ôn nhu, tựa như ánh bình mình đẹp nhất trên đời.
Lúc ta bị ôm lên ngựa, ta nhìn lên thành, ta thấy hắn, tiểu tử nhà Thái Sư, hắn chắp tay sau lưng nhìn ta, đôi mắt xa lạ, lạnh lùng như băng giá. Giây phút ấy, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ta, ta đã biết, mình không còn hiểu hắn nữa rồi.
*****
Ta mơ, mơ một giấc mơ rất rất dài. Trong mơ, phụ thân cõng ta trên vai để ta bắt đèn lồng nhỏ treo trước hiên nhà, mẫu thân ta đang đan áo cho ta, tiểu đệ đệ chơi đùa cùng mấy tiểu nha hoàn.
Ta lại mơ phụ thân dạy ta học chữ. Mỗi lần ta làm biếng, vẽ nguệch ngoạc, người lại bắt ta chép phạt cả trăm lần, thế nhưng khi ta viết không nổi, nằm gục ra ngủ, phụ thân lại mềm lòng.
Ta mơ thấy hắn, hắn xoa đầu ta, gọi tên ta, hắn dung túng cho ta, cùng ta trốn nhà thăm thú nhân gian.
Ta thấy ánh mắt hắn hôm ấy nhìn ta từ trên cổng thành, tại sao lại bình thản như vậy? Tựa như chúng ta chưa từng quen nhau.
Khi ta tỉnh giấc, ta đã ở một nơi xa lạ. Người ta nói được phụ thân ủy thác, chăm sóc ta và tiểu đệ.
Lại nói ta được gả vào Trần gia trang.
Ta mơ hồ nhận lời lấy một nam nhân, lại mơ hồ cùng nam nhân ấy thành thân.
Ai mà ngờ Trần công tử lại là ngốc tử.
Hắn vén khăn đỏ, nhìn ta cười ngây ngô:
- Nhược Nhược, Nhược Nhược.
Ta biết hắn. Trước đây ta từng đến Trần gia trang, chơi đùa cùng Trần công tử một thời gian, hắn tuy ngốc nhưng rất thành thực, rất ngoan ngoãn.
Hắn ngốc nghếch, gây họa cho ta hết lần này đên lần khác. Nhiều lúc ngẩn người nhìn hắn, ta lại cảm giác nỗi chua xót cứ trào lên bất chợt, khiến ta phải vội vã xoay người lau nước mắt.
làm gì có ai muốn lấy một ngốc tử cơ chứ?
Nhưng nếu không có lời hứa gả kia của phụ thân, ta nghĩ ta vẫn sẽ chấp nhận lấy Trần công tử.
Một phần vì ơn cứu mạng, cưu mang hai tỉ muội ta của Trần lão trang chủ.
Một phần khác, có lẽ là lòng thương hại của ta đối với hắn, cũng có lẽ... ta thấy bản thân mình trong hắn.
Mỗi khi giải quyết rắc rối của Trần công tử, ta lại chợt nghĩ, tiểu tử phủ thái sư cũng đã từng phải đau đầu giải quyết rắc rối cho ta ma chưa tùng một lần ca thán.
Sau đó thì ta quyết định đóng cửa dạy chồng, mong rằng sẽ cải thiện được phần nào tình trạng của hắn.
Thời gian chần chậm trôi, đã qua mấy năm rồi.
Hàng năm, ta đến mộ phụ mẫu thắp hương, bầu bạn bên hai người, luôn tự thầm thì kể chuyện của ta và tiểu đệ.
Ta vô tình nghe được tin về hắn.
Hắn vậy mà lại từ chối lấy Liễu Uyển Nghi, từ chối sự ép buộc của thái sư muốn hắn cùng đầu hàng kẻ địch, mặc áo giáp ra trận đánh giặc. Mặc dù khí thế toàn quân rất mạnh nhưng lại không tránh khỏi số trời.
Quân thù tiến vào Kinh Thành, xoá vương lập triều đại mới.
Một hôm, ta được một kẻ ăn mày lấm lem đưa cho ta một thứ. Tên ăn mày nói chịu ủy thác từ hắn.
Ta mở cái bọc ấy.
Là cái bánh tôm đã bốc mùi hôi thối.
Ta không kiềm chế được, vừa cười vừa khóc. Tiểu tử của ta, rốt cuộc trong lòng hắn cũng có ta. Ta ngồi dựa lưng vào giường khóc. Trần công tử thấy ta như vậy liền xuống quít, ôm ta vào lòng hết lời an ủi, xoa lưng của ta:
-Nhược Nhược ngoan, nương tử ngoan, nàng đừng khóc, đừng khóc.
Ta khóc phế tâm phế phổi mất nửa ngày.
Ta biết mình vẫn luôn nặng tình với hắn, chỉ là tình cảm này đã cất giữ nhiều năm, nhưng tựa như củi khô chỉ chờ dịp có lửa thì bùng cháy.
Ta nhìn miếng bánh tôm rơi xuống đất, lòng kìm không nổi, âm thanh run rẩy từng tiếng phát ra:
-Ta thích ăn bánh tôm, vậy mà năm năm rồi, hắn vẫn nhớ. Năm năm rồi, ta không dám ăn bánh tôm Dương Lam, vì sợ nhớ hắn.
Nước mắt như trân châu tan chảy trên mặt, thấm ướt vai áo Trần công tử. Ta cắn chặt môi dưới, giọt máu theo vết thương tràn vào khoé miệng, ta lại không cảm thấy bất kì đau đớn nào.
******
Ta vốn định chuyện này cứ vậy trôi qua, đâu biết mấy ngày sau lại xảy ra việc lớn.
Trần công tử nhà ta biến mất.
Ta hoảng hốt, mọi lần đều có người trông coi hắn, không biết bằng cách nào hắn có thể ra khỏi phủ! Hắn vốn ngốc, nhớ trước quên sau, sao tìm đường về được?
Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng ta, lần đầu tiên trong đời ta cuống quít đến vậy. Cả người bị nỗi sợ hãi bao trùm, ta gào lên, bắt đám gia nhân đi tìm hắn. Ta cũng không kịp quấn tóc, trực tiếp ra ngoài, bọn ta tìm khắp cả thành mà không thấy hắn, ta luôn miệng tự nhủ: hắn sẽ không sao, không có việc gì!
Cứ nghĩ đến việc một nam tử hàng ngày quấn quít bên ta như tiểu đệ biến mất, ta lại thấy khiếp đảm, ta chạy đôn chạy đáo, hỏi hết người này đến người kia, khi trời chập choạng tối, lại bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng sấm sét vang lên đùng đùng, ta hoảng hốt, hắn vốn rất sợ sấm sét, sẽ không nổi điên chứ?
Cả người ta đẫm nước mưa, bị mưa quật vào người đến bỏng rát, hắn có thể đi đâu được chứ?
Chẳng nhẽ.....
Ta lập tức chạy đến bến Dương Lam, nơi này rất xa phủ hắn điên thật rồi mới đến đây.
Khi ta đến nơi, mọi người đã đóng cửa tránh mưa, mắt thấy một tiểu nhị đang dọn đồ, ta vội chạy đến:
- Tiểu nhị, huynh có thấy một nam nhân ngốc không?
-Cô nương?-Hẳn là hắn cũng kinh hãi với vết ngoài hiện tại của ta.
-Hắn mặc áo lam, rất cao, bộ dạng rất tuấn tú, nhìn qua rất ngốc nghếch.
Tiểu nhị bối rối, phẩy phẩy tay:
-Cô nương để tôi nhớ lại, bình tĩnh, bình tĩnh. A! Phải rồi, ta có thấy một người, hắn quanh quẩn ở đây một lúc lâu.
Ta mừng điên lên:
- Thật sao? Bây giờ hắn đi đâu rồi?
- Ta không rõ, nhưng chắc tránh mưa chỗ nào đấy gần đây rồi.
-Cảm ơn, cảm ơn huynh. Ta đi đây.
Ta lại chạy ra làn mưa, tiểu nhị hoảng hốt gọi lại:
- Cô nương, mưa lớn lắm, vào trong trú mưa đã.
Ta không nghe hắn, tiếp tục tìm Trần công tử.
Giây phút thấy một thân nam tử cường tráng thân thuộc co rõ dưới mái hiên, ta vừa mừng vừa giận.
Ta đứng trước hắn, nhìn hắn núp dưới mái đình, nước mắt ta chảy ra, âm giọng cao lên:
-Chàng đi đâu mà ta tìm nãy giờ?!!
Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, xám xanh, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, đôi mắt kinh hoàng ánh lên tia sáng:
- Nương tử.
Ta ngồi xuống cạnh hắn, dùng hết sức lực đánh vào người hắn cho bõ giận:
-Chàng đi đâu mà không biết đường về?
Hắn bày ra vẻ mặt ấm ức, tố cáo với ta, tựa như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, lại còn oan ức:
- Ta không nhớ đường, ta đã hỏi người đi đường nhưng không ai trả lời ta.
Ta lập tức vòng tay ôm hắn, hắn run lên, ngây ngốc đáp lại cái ôm của ta.
Sau đó ta vội đẩy hắn ra:
-Đừng ôm, cả người thiếp ướt đẫm, chàng sẽ bị cảm mất.
Hắn chợt nắm bàn tay lạnh buốt của ta đặt vào ngực hắn, hơi ấm bất chợt sưởi ấm ta:
-Nương tử, tay nàng lạnh quá.
Tim ta thả lỏng, dịu dàng nói:
-Bỏ tay thiếp ra, thiếp phải vắt nước, áo ướt lắm rồi.
Hắn đỏ mặt thả tay ta, phụ ta vắt áo.
Khi ta quay đầu, một gói nhỏ xuất hiện trước mắt ta.
Trắng trắng tròn tròn, hơi nhão nhoét một góc, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Mắt ta nhoè đi.
-Ta đi mua bánh tôm Dương Lam cho nàng.- Đôi mắt hắn như chột dạ, cúi đầu hối lỗi.- Tô thúc thúc từng nói, tướng công tốt là phải biết nương tử thích gì. Ta biết nàng thích bánh tôm, nhưng nó nhoét rồi, hay để ta đi mua.....
Không đợi hắn nói hết cậu, ta đã chặn miệng hắn.
Dùng môi ta chặn môi hắn.
Da mặt hắn cứng đơ, trợn mắt nhìn ta.
Trông thấy cả tai cả mặt hắn đỏ lựng, ta chạm vào da mặt hắn, thở dài:
- Thật là.... ta dạy chàng đủ điều, chàng đều không nhớ, sao lần này lại nhớ ta thích ăn bánh tôm Dương Lam.
Đôi mắt đen sâu của hắn nhìn xuống môi ta, đáp lại:
- Mọi điều về nàng ta đều nhớ... Chưa bao giờ quên.
Tay hắn ôm lấy đầu ta, vừa hỗn loạn vừa mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của ta.
Tối hôm ấy, dưới mái đình bên bến Dương Lam, có hai tâm hồn xa lạ chậm rãi hoà vào nhau.....
*****
Một ngày đầu thu, phụ thân Trần công tử đưa hắn đi xa chữa bệnh, trước khi đi hắn khóc lên khóc xuống, ôm ta nói đợi hắn, hắn nhất định quay về, phải đến khi gia phụ chịu không nổi, lạnh lùng đánh ngất hắn, sai người khiêng hắn ra xe, chúng ta mới chấm dứt buổi chia li.
Hắn đi một mạch nửa năm.
Ta cũng đi thăm thú vài nơi, khi thì đến thăm bằng hữu cũ của phụ thân, khi lại đến thăm mộ của tiểu tử phủ Thái sư - ta vẫn luôn gọi hắn như vậy. Người nhà hắn đã chết hết, ta không quan tâm, trước đây, tên ăn mày kia đem xác hắn giấu đi để tránh cảnh phanh thây, lén lút đem hắn đi chôn một nơi, chỉ có tên ăn mày và ta biết.
Ta nhổ cỏ quanh mộ hắn, thắp nén hương khấn cho linh hồn hắn nơi suối vàng. Thủ thỉ tâm sự với hắn, giữa chúng ta bây giờ chỉ là tình bằng hữu trong sáng không một vẩn đục. Cuối cùng ta cũng đã có đủ can đảm đứng trước mộ phần của hắn....
Ta ngồi xuống, cười nhẹ:
- Bằng hữu, bảo trọng.
Non nước hữu tình, có gặp mặt, rồi có li biệt, chỉ là thời gian li biệt của hắn và ta quá dài, cuối cùng đã có thể trùng phùng.
Trên đường về gia trang, ta chọn đi đường thủy, thăm thú sông nước hữu tình, tiện thể qua mấy địa phương mua quà cho Trần công tử nhà ta. Mỗi món quà là một tâm ý, không biết hắn có thích không...
Đệ đệ đón ta trước cổng gia trang, bây giờ hắn đã cao lớn lắm rồi, càng lớn càng giống phụ thân, phong thái trưởng thành hơn, là quân tử trang nhã cốt cách truyền đi ngàn dặm.
-Tỉ tỉ, tỉ về rồi.- Hắn nhe răng cười với ta.
Lại ba tháng nữa trôi đi, mùa xuân đến, hôm ấy ta đang trong phòng tự đánh cờ một mình thì được tin công tử nhà ta trở về.
Ta nhảy hẳn xuống đất, cuống quít chỉnh lại mấy lọn tóc, vội bước đến vườn mai, nhìn một thân áo lam thẳng như tùng, tay chắp sau hông, quay lưng về phía ta, tim ta đập thình thịch, bước càng lúc càng gần về phía hắn.
Thế mà khi gần chạm vào lưng hắn thì bị trật chân, ta kêu lên một tiếng.
Đúng lúc này, một vòng tay lớn kịp giữ lấy ta, mùi hương quen thuộc lan đến sống mũi, ta ngẩng đầu lên.
Quân tử như ngọc, ý cười tựa gió xuân làm mát lòng người, hai mắt sáng ngời thêm vài phần ôn nhuận, đôi môi hé mở cất ra lời dịu dàng:
-Nương tử.
Ta nhe răng cười:
-Tướng công, chàng về rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán ta, vòng tay cũng siết chặt hơn, đem thân hình to lớn của hắn ôm trọn ta:
-Phải, ta về rồi, nương tử của ta.
Vì để hai vị ngang chức ngang quyền hạn chế cạnh tranh một cách công khai, và cũng để tiện bề áp chế quyền lực, từ thuở khai thiên lập quốc Thái tổ đã sai người xây dựng hai phủ thừa tướng-thái sư to đùng đối diện nhau. À, tất nhiên hắn và ta chỉ cần ra tới cổng là chạm mặt nhau.
Bọn ta là hai đứa trẻ cùng tuổi, hắn kém ta ba tháng, gây sự với nhau mà trưởng thành, gọi theo một cách sến sẩm là thanh mai trúc mã.
Thực ra mọi rắc rối đều là ta gây sự mà ra. Ta không che dấu việc ta thích hắn khi hắn mới chỉ là tiểu hài để tóc trái đào, bụ bẫm trắng trẻo chọc người yêu thích.
Từ năm ta năm tuổi ta đã thích hắn, năm ta 7 tuổi phụ thân mời thầy dạy về dạy ta võ công, năm 10 tuổi ta bắt đầu bập bẹ trèo tường nhà hắn, rình coi hắn tắm, tất nhiên ta luôn giấu mình rất kĩ, không để hắn phát hiện.
Ta với hắn, một người cuồng nhiệt như lửa, một người dịu dàng như nước. Chúng ta là hai thái cực đối lập tưởng như không thể nào hoà hợp.
Tuổi thơ của ta và hắn trải qua rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Mặc kệ cho hai vị phụ thân đấu đá bao năm năm trời, bọn ta vẫn giữ được sự ngây ngô, hồn nhiên của tuổi trẻ. Ta lấn hắn nhường, ta gây sự hắn giải quyết thay ta. Chỉ cần ta ngồi nâng má ở cửa phòng hắn, ném phi tiêu bằng giấy ghi dòng chữ: bánh tôm, hắn sẽ lật đật bò dậy từ trong chăn ấm đi mua cho ta. Chỉ cần ta nhăn mày méo mặt, dù muốn mắng ta hắn đều mềm lòng, thở dài xoa đầu ta:
- Nhược Nhược à.
Năm bọn ta 15 tuổi, ta lén đi mua rượu, gọi hắn lên nóc nhà ngắm trăng, trong giây phút buông thả, tuổi trẻ ngông cuồng, nhìn mĩ nhân xinh đẹp trước mặt, ta nhịn không nổi thú tính mà lao đến đè hắn xuống mái ngói, hôn lên má hắn, lớn mật tuyên bố:
- Chúng ta động chạm da thịt rồi. Từ nay ngươi là người của ta, không cho phép ngươi tơ tưởng đến nữ nhân khác.
Đáp lại ta, hắn thẹn đến giận, đẩy ta ra, mặt đỏ như lòng đỏ trứng, mắng ta ầm lên.
Hắn vậy mà giận ta mấy ngày liền. Thế mà chỉ cần ta mặt dày nịnh nọt hắn một canh giờ, hắn liền không giận nổi nữa.
Năm ta và hắn 16 tuổi, hắn trở thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong, quân tử ôn nhuận như mật, nở nụ cười như ánh mặt trời tháng ba, tài năng nổi tiếng trong Kinh Thành, các đại nhân lên triều đều đều khen hắn nức nở, coi hắn là người hiền tài của nước (cũng không biết là nịnh nọt Hoàng Thượng hay là phụ thân hắn). Tất nhiên, có vô số nữ nhân phải lòng hắn, viết thư tình cho hắn, viết đến đâu ta xé đến đấy, hắn không có ý kiến gì, mặc ta làm càn. Ta đã nghĩ hắn cũng có cảm tình với ta, nếu không làm sao hắn lại dung túng cho ta đến như vậy?
Chỉ đến khi Liễu Uyển Nghi xuất hiện, ta mới biết mình đã lầm.
Liễu Uyển Nghi là em họ, gọi hắn một tiếng biểu ca. Nàng ngọt ngào như mật, đẹp tựa trăm hoa mùa xuân, ngũ quan sắc sảo yêu mị, trí tuệ xuất sắc hiếm ai bì kịp. So với ta quả là làm bẩn thanh danh của nàng.
Khi ta đem đốt khăn tay nàng tặng hắn, hắn vội hoảng hốt, giật lấy. Đó lần đầu tiên hắn vì người khác mà mắng ta.
Hắn nói ta không có quyền động vào đồ của hắn, hắn nói ta chẳng là gì của hắn cả.
Ta điếng người nghe hắn mắng, trái tim cao ngạo rỉ máu từng giọt, từng giọt. Hoá ra ta chẳng là gì của hắn cả, vậy mà còn ngu ngốc si tưởng.
Ta ngây ngẩn nhìn bàn tay vì dính lửa mà sưng phồng của hắn. Ta chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi.
Cha ta nói, cách xa tiểu tử phủ thái sư đi, ta vẫn luôn cứng đầu thích hắn.
Sinh thần của hắn, ta lẻn vào phòng hắn xem, chỉ là, tấm màn mỏng làm sao che hết được đôi nam nữ đang cuốn quýt trong phòng. Ta nhìn y phục của hắn và tì nữ, chân ta như khuỵu xuống. Ta nhếch miệng cười, rời đi.
Nha hoàn thông phòng.... được lắm.
Hắn quả thật đã trưởng thành rồi.
*****
Ta bị tiếng ồn ào kêu gào làm bừng tỉnh. Ta mở mắt, đã bị người túm dậy lôi đi, hai tay ta bị trói, ngơ ngác nhìn một đoàn người trong phủ, từ phụ mẫu đến huynh muội bị lôi kéo, phụ thân cùng mẫu thân kêu khóc:
-Oan uổng quá, oan uổng quá.
Mắt ta ầng ậc nước, chảy từng dòng trên mặt, mẫu thân ôm ta trong lòng:
-Con ơi..... Tiểu Nhược đáng thương của ta.
Cửa phủ thừa tướng bị niêm phòng, người già trẻ nhỏ tiếng khóc thương tâm đầy trời.
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn mặt thâm độc ngồi trên lưng ngựa quát nạt đám lính áp giải gia đình ta. Ông ta cầm chiếu chỉ:
-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thừa tướng tội ác tày trời, phạm tội thông địch bán nước, tội không thể tha thứ. Nay, theo phép nước đem tru di tam tộc, tước bỏ quan hiệu, sau khi trảm treo đầu cả nhà lên cổng thành, vạn kiếp chịu bị người đời phỉ nhổ. Khâm thử."
Ta nhăn mặt đau đớn, cha ta có tiếng là quan thanh liêm, yêu nước thương dân, được người dân tôn sùng, vì xã tắc rối loạn, vua quan lũng đoạn nên nhiều lần lên án bọn hoạn quan, tham quan, cuối cùng khiến bản thân bị hại, cả nhà tru di tam tộc.
Cha ta ngồi phịch xuống, cười như điên.
Chúng ta bị đưa đến nhà giam.
Ta mặc áo tử tù, ngồi dựa vào tường. Mùi hôi thối bốc lên khắp buồng giam, những tiếng chin chít của loài chuột vang lên chói tai, ánh sáng lập loè từ khung cửa nhỏ lập loè chiếu xuống mặt ta.
Tim đau xót đập từng nhịp nhói lòng.
Phụ thân ngồi xếp bằng nhắm mắt, người dường như đã chết tâm rồi.
Ta biết phụ thân đã liệu trước được việc này, mới hôm kia, người đã xoá khế ước cho gia nhân trong phủ, chỉ còn người nhà ta đơn độc, cũng coi như không có lỗi với đám gia nhân.
Ngày hành quyết, là 15 tháng 6. Hôm ấy bọn ta bị giải trên xe, dọc hai bên đường, người dân quỳ gục xuống, vừa khóc vừa kêu lên vang khắp nơi, tiếng thê thương ai oán khiến cả Kinh Thành chìm trong biển lệ:
-Thừa tướng đại nhân!
-Thừa tướng đại nhân oan uổng quá!
-Nước mất một quan thanh liêm rồi, đại nhân ơi!
-Thừa tướng đại nhân!
-Thừa tướng đại nhân ơi!!!
Buổi sáng hôm nay một màu xanh trong lành, vậy mà gió lớn nổi lên khắp nơi, ta một thân nhếch nhác, cả người toả ra mùi hương không tả nổi, chúng ta bị mấy trên lính lôi kéo bắt quỳ xuống, dưới chân rã rời, vết thương trên lưng vì bị đánh mà mưng mủ, đau đến nhe răng trợn mắt.
Ta vội đỡ cha mẹ, nghe nhưng lời phán quyết từ tên cẩu quan thái sư kia, lòng lạnh buốt.
Hai tên chó săn quan phủ to ục ịch, tay cầm đoản đao sắc bóng. Ta nhìn phụ mẫu, khóc nói:
- Phụ thân, mẫu thân, kiếp này Tiểu Nhược không báo được ơn dưỡng dục của hai người, nếu có kiếp sau, con xin lại làm con người, bồi đắp cho người.
Mẫu thân khóc lóc ôm ta và đệ đệ vào lòng, đầy xót xa. Phụ thân vẫn duy trì trầm mặc, người đờ đẫn nhìn trời cao.
Đúng lúc này, khói bụi mịt mù, trên trời xuất hiện chục người mặc áo đen, ta giật mình.
Tiếng gào thét, tiếng binh khí làm ù tai ta. Mắt ta đỏ lòm, căng mắt nhìn, một kẻ mặc áo đen đếm ôm đệ đệ ta đi. Những kẻ khác bao vây gia đình ta bên trong. Một kẻ buộc tóc cao tháo dây trên tay ta, đến lúc định tháo dây phụ thân thì người ngăn hắn, đôi mắt người sáng rõ, nhìn ta nói với hắn:
- Xin hãy chăm sóc hài tử của ta. Nói với chủ nhân ngươi, ta bằng lòng gả con gái ta cho công tử.
-Ngài không đi?
Phụ thân cười, lắc đầu.
Ta hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy.
Kẻ áo đen ôm lấy eo ta, hét lên:
-Rút.
Còn ta cũng gào lên chân tay vung loạn xạ, điên cuồng cắn xé tay áo hắn.
-Phụ thân, mẫu thân, không!!!!! Con không đi!!!! Con không đi!!!!
Đến lúc kẻ áo đen ôm ta bay lên trời, ta nhìn thấy cha mẹ nở nụ cười hiền hậu, ôn nhu, tựa như ánh bình mình đẹp nhất trên đời.
Lúc ta bị ôm lên ngựa, ta nhìn lên thành, ta thấy hắn, tiểu tử nhà Thái Sư, hắn chắp tay sau lưng nhìn ta, đôi mắt xa lạ, lạnh lùng như băng giá. Giây phút ấy, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ta, ta đã biết, mình không còn hiểu hắn nữa rồi.
*****
Ta mơ, mơ một giấc mơ rất rất dài. Trong mơ, phụ thân cõng ta trên vai để ta bắt đèn lồng nhỏ treo trước hiên nhà, mẫu thân ta đang đan áo cho ta, tiểu đệ đệ chơi đùa cùng mấy tiểu nha hoàn.
Ta lại mơ phụ thân dạy ta học chữ. Mỗi lần ta làm biếng, vẽ nguệch ngoạc, người lại bắt ta chép phạt cả trăm lần, thế nhưng khi ta viết không nổi, nằm gục ra ngủ, phụ thân lại mềm lòng.
Ta mơ thấy hắn, hắn xoa đầu ta, gọi tên ta, hắn dung túng cho ta, cùng ta trốn nhà thăm thú nhân gian.
Ta thấy ánh mắt hắn hôm ấy nhìn ta từ trên cổng thành, tại sao lại bình thản như vậy? Tựa như chúng ta chưa từng quen nhau.
Khi ta tỉnh giấc, ta đã ở một nơi xa lạ. Người ta nói được phụ thân ủy thác, chăm sóc ta và tiểu đệ.
Lại nói ta được gả vào Trần gia trang.
Ta mơ hồ nhận lời lấy một nam nhân, lại mơ hồ cùng nam nhân ấy thành thân.
Ai mà ngờ Trần công tử lại là ngốc tử.
Hắn vén khăn đỏ, nhìn ta cười ngây ngô:
- Nhược Nhược, Nhược Nhược.
Ta biết hắn. Trước đây ta từng đến Trần gia trang, chơi đùa cùng Trần công tử một thời gian, hắn tuy ngốc nhưng rất thành thực, rất ngoan ngoãn.
Hắn ngốc nghếch, gây họa cho ta hết lần này đên lần khác. Nhiều lúc ngẩn người nhìn hắn, ta lại cảm giác nỗi chua xót cứ trào lên bất chợt, khiến ta phải vội vã xoay người lau nước mắt.
làm gì có ai muốn lấy một ngốc tử cơ chứ?
Nhưng nếu không có lời hứa gả kia của phụ thân, ta nghĩ ta vẫn sẽ chấp nhận lấy Trần công tử.
Một phần vì ơn cứu mạng, cưu mang hai tỉ muội ta của Trần lão trang chủ.
Một phần khác, có lẽ là lòng thương hại của ta đối với hắn, cũng có lẽ... ta thấy bản thân mình trong hắn.
Mỗi khi giải quyết rắc rối của Trần công tử, ta lại chợt nghĩ, tiểu tử phủ thái sư cũng đã từng phải đau đầu giải quyết rắc rối cho ta ma chưa tùng một lần ca thán.
Sau đó thì ta quyết định đóng cửa dạy chồng, mong rằng sẽ cải thiện được phần nào tình trạng của hắn.
Thời gian chần chậm trôi, đã qua mấy năm rồi.
Hàng năm, ta đến mộ phụ mẫu thắp hương, bầu bạn bên hai người, luôn tự thầm thì kể chuyện của ta và tiểu đệ.
Ta vô tình nghe được tin về hắn.
Hắn vậy mà lại từ chối lấy Liễu Uyển Nghi, từ chối sự ép buộc của thái sư muốn hắn cùng đầu hàng kẻ địch, mặc áo giáp ra trận đánh giặc. Mặc dù khí thế toàn quân rất mạnh nhưng lại không tránh khỏi số trời.
Quân thù tiến vào Kinh Thành, xoá vương lập triều đại mới.
Một hôm, ta được một kẻ ăn mày lấm lem đưa cho ta một thứ. Tên ăn mày nói chịu ủy thác từ hắn.
Ta mở cái bọc ấy.
Là cái bánh tôm đã bốc mùi hôi thối.
Ta không kiềm chế được, vừa cười vừa khóc. Tiểu tử của ta, rốt cuộc trong lòng hắn cũng có ta. Ta ngồi dựa lưng vào giường khóc. Trần công tử thấy ta như vậy liền xuống quít, ôm ta vào lòng hết lời an ủi, xoa lưng của ta:
-Nhược Nhược ngoan, nương tử ngoan, nàng đừng khóc, đừng khóc.
Ta khóc phế tâm phế phổi mất nửa ngày.
Ta biết mình vẫn luôn nặng tình với hắn, chỉ là tình cảm này đã cất giữ nhiều năm, nhưng tựa như củi khô chỉ chờ dịp có lửa thì bùng cháy.
Ta nhìn miếng bánh tôm rơi xuống đất, lòng kìm không nổi, âm thanh run rẩy từng tiếng phát ra:
-Ta thích ăn bánh tôm, vậy mà năm năm rồi, hắn vẫn nhớ. Năm năm rồi, ta không dám ăn bánh tôm Dương Lam, vì sợ nhớ hắn.
Nước mắt như trân châu tan chảy trên mặt, thấm ướt vai áo Trần công tử. Ta cắn chặt môi dưới, giọt máu theo vết thương tràn vào khoé miệng, ta lại không cảm thấy bất kì đau đớn nào.
******
Ta vốn định chuyện này cứ vậy trôi qua, đâu biết mấy ngày sau lại xảy ra việc lớn.
Trần công tử nhà ta biến mất.
Ta hoảng hốt, mọi lần đều có người trông coi hắn, không biết bằng cách nào hắn có thể ra khỏi phủ! Hắn vốn ngốc, nhớ trước quên sau, sao tìm đường về được?
Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng ta, lần đầu tiên trong đời ta cuống quít đến vậy. Cả người bị nỗi sợ hãi bao trùm, ta gào lên, bắt đám gia nhân đi tìm hắn. Ta cũng không kịp quấn tóc, trực tiếp ra ngoài, bọn ta tìm khắp cả thành mà không thấy hắn, ta luôn miệng tự nhủ: hắn sẽ không sao, không có việc gì!
Cứ nghĩ đến việc một nam tử hàng ngày quấn quít bên ta như tiểu đệ biến mất, ta lại thấy khiếp đảm, ta chạy đôn chạy đáo, hỏi hết người này đến người kia, khi trời chập choạng tối, lại bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng sấm sét vang lên đùng đùng, ta hoảng hốt, hắn vốn rất sợ sấm sét, sẽ không nổi điên chứ?
Cả người ta đẫm nước mưa, bị mưa quật vào người đến bỏng rát, hắn có thể đi đâu được chứ?
Chẳng nhẽ.....
Ta lập tức chạy đến bến Dương Lam, nơi này rất xa phủ hắn điên thật rồi mới đến đây.
Khi ta đến nơi, mọi người đã đóng cửa tránh mưa, mắt thấy một tiểu nhị đang dọn đồ, ta vội chạy đến:
- Tiểu nhị, huynh có thấy một nam nhân ngốc không?
-Cô nương?-Hẳn là hắn cũng kinh hãi với vết ngoài hiện tại của ta.
-Hắn mặc áo lam, rất cao, bộ dạng rất tuấn tú, nhìn qua rất ngốc nghếch.
Tiểu nhị bối rối, phẩy phẩy tay:
-Cô nương để tôi nhớ lại, bình tĩnh, bình tĩnh. A! Phải rồi, ta có thấy một người, hắn quanh quẩn ở đây một lúc lâu.
Ta mừng điên lên:
- Thật sao? Bây giờ hắn đi đâu rồi?
- Ta không rõ, nhưng chắc tránh mưa chỗ nào đấy gần đây rồi.
-Cảm ơn, cảm ơn huynh. Ta đi đây.
Ta lại chạy ra làn mưa, tiểu nhị hoảng hốt gọi lại:
- Cô nương, mưa lớn lắm, vào trong trú mưa đã.
Ta không nghe hắn, tiếp tục tìm Trần công tử.
Giây phút thấy một thân nam tử cường tráng thân thuộc co rõ dưới mái hiên, ta vừa mừng vừa giận.
Ta đứng trước hắn, nhìn hắn núp dưới mái đình, nước mắt ta chảy ra, âm giọng cao lên:
-Chàng đi đâu mà ta tìm nãy giờ?!!
Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, xám xanh, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, đôi mắt kinh hoàng ánh lên tia sáng:
- Nương tử.
Ta ngồi xuống cạnh hắn, dùng hết sức lực đánh vào người hắn cho bõ giận:
-Chàng đi đâu mà không biết đường về?
Hắn bày ra vẻ mặt ấm ức, tố cáo với ta, tựa như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, lại còn oan ức:
- Ta không nhớ đường, ta đã hỏi người đi đường nhưng không ai trả lời ta.
Ta lập tức vòng tay ôm hắn, hắn run lên, ngây ngốc đáp lại cái ôm của ta.
Sau đó ta vội đẩy hắn ra:
-Đừng ôm, cả người thiếp ướt đẫm, chàng sẽ bị cảm mất.
Hắn chợt nắm bàn tay lạnh buốt của ta đặt vào ngực hắn, hơi ấm bất chợt sưởi ấm ta:
-Nương tử, tay nàng lạnh quá.
Tim ta thả lỏng, dịu dàng nói:
-Bỏ tay thiếp ra, thiếp phải vắt nước, áo ướt lắm rồi.
Hắn đỏ mặt thả tay ta, phụ ta vắt áo.
Khi ta quay đầu, một gói nhỏ xuất hiện trước mắt ta.
Trắng trắng tròn tròn, hơi nhão nhoét một góc, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Mắt ta nhoè đi.
-Ta đi mua bánh tôm Dương Lam cho nàng.- Đôi mắt hắn như chột dạ, cúi đầu hối lỗi.- Tô thúc thúc từng nói, tướng công tốt là phải biết nương tử thích gì. Ta biết nàng thích bánh tôm, nhưng nó nhoét rồi, hay để ta đi mua.....
Không đợi hắn nói hết cậu, ta đã chặn miệng hắn.
Dùng môi ta chặn môi hắn.
Da mặt hắn cứng đơ, trợn mắt nhìn ta.
Trông thấy cả tai cả mặt hắn đỏ lựng, ta chạm vào da mặt hắn, thở dài:
- Thật là.... ta dạy chàng đủ điều, chàng đều không nhớ, sao lần này lại nhớ ta thích ăn bánh tôm Dương Lam.
Đôi mắt đen sâu của hắn nhìn xuống môi ta, đáp lại:
- Mọi điều về nàng ta đều nhớ... Chưa bao giờ quên.
Tay hắn ôm lấy đầu ta, vừa hỗn loạn vừa mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của ta.
Tối hôm ấy, dưới mái đình bên bến Dương Lam, có hai tâm hồn xa lạ chậm rãi hoà vào nhau.....
*****
Một ngày đầu thu, phụ thân Trần công tử đưa hắn đi xa chữa bệnh, trước khi đi hắn khóc lên khóc xuống, ôm ta nói đợi hắn, hắn nhất định quay về, phải đến khi gia phụ chịu không nổi, lạnh lùng đánh ngất hắn, sai người khiêng hắn ra xe, chúng ta mới chấm dứt buổi chia li.
Hắn đi một mạch nửa năm.
Ta cũng đi thăm thú vài nơi, khi thì đến thăm bằng hữu cũ của phụ thân, khi lại đến thăm mộ của tiểu tử phủ Thái sư - ta vẫn luôn gọi hắn như vậy. Người nhà hắn đã chết hết, ta không quan tâm, trước đây, tên ăn mày kia đem xác hắn giấu đi để tránh cảnh phanh thây, lén lút đem hắn đi chôn một nơi, chỉ có tên ăn mày và ta biết.
Ta nhổ cỏ quanh mộ hắn, thắp nén hương khấn cho linh hồn hắn nơi suối vàng. Thủ thỉ tâm sự với hắn, giữa chúng ta bây giờ chỉ là tình bằng hữu trong sáng không một vẩn đục. Cuối cùng ta cũng đã có đủ can đảm đứng trước mộ phần của hắn....
Ta ngồi xuống, cười nhẹ:
- Bằng hữu, bảo trọng.
Non nước hữu tình, có gặp mặt, rồi có li biệt, chỉ là thời gian li biệt của hắn và ta quá dài, cuối cùng đã có thể trùng phùng.
Trên đường về gia trang, ta chọn đi đường thủy, thăm thú sông nước hữu tình, tiện thể qua mấy địa phương mua quà cho Trần công tử nhà ta. Mỗi món quà là một tâm ý, không biết hắn có thích không...
Đệ đệ đón ta trước cổng gia trang, bây giờ hắn đã cao lớn lắm rồi, càng lớn càng giống phụ thân, phong thái trưởng thành hơn, là quân tử trang nhã cốt cách truyền đi ngàn dặm.
-Tỉ tỉ, tỉ về rồi.- Hắn nhe răng cười với ta.
Lại ba tháng nữa trôi đi, mùa xuân đến, hôm ấy ta đang trong phòng tự đánh cờ một mình thì được tin công tử nhà ta trở về.
Ta nhảy hẳn xuống đất, cuống quít chỉnh lại mấy lọn tóc, vội bước đến vườn mai, nhìn một thân áo lam thẳng như tùng, tay chắp sau hông, quay lưng về phía ta, tim ta đập thình thịch, bước càng lúc càng gần về phía hắn.
Thế mà khi gần chạm vào lưng hắn thì bị trật chân, ta kêu lên một tiếng.
Đúng lúc này, một vòng tay lớn kịp giữ lấy ta, mùi hương quen thuộc lan đến sống mũi, ta ngẩng đầu lên.
Quân tử như ngọc, ý cười tựa gió xuân làm mát lòng người, hai mắt sáng ngời thêm vài phần ôn nhuận, đôi môi hé mở cất ra lời dịu dàng:
-Nương tử.
Ta nhe răng cười:
-Tướng công, chàng về rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán ta, vòng tay cũng siết chặt hơn, đem thân hình to lớn của hắn ôm trọn ta:
-Phải, ta về rồi, nương tử của ta.
Nhận xét về Chuyện cũ kể lại: Đơn Phương