Chương 4: Nợ ta

Một đêm hắc phong, bầu trời nhuộm màu mực, nửa vần trăng trên cao chiếu xuống ánh sáng lập loè, gió lớn mang tiếng xào xạc của lá cây tản ra tứ phương, tiếng chim lợn kêu như đòi mạng. Khắp không gian mang vẻ u ám.

Cao gia trang được phòng vệ nghiêm ngặt, cứ một khắc lại có một tốp hộ vệ đi tuần, thực không khác nào cấm vệ quân.

Ở một bụi cây, có hai bóng dáng áo đen một cao một thấp đang thảo luận với nhau. Bóng đen có thân hình cao ráo thanh mảnh dựa vào ánh trăng dùng động tác ra hiệu với người có vóc dáng nhỏ bé:

- Ta đến thư phòng, muội đi kiếm các.

-Được.

Người thanh mảnh cảnh cáo:

- Ta chỉ cần muội đừng hậu đậu gây họa là được.

- Được.

-Nếu nhìn một lượt mà không tìm được thì mau chạy. Cùng lắm là bị sư phụ mắng cho một trận.

-Được.

Người thanh mảnh thở dài thườn thượt. Nhân lúc không có tuần tra bèn lắc mình nhảy lên bụi cây, sau đó nhảy tiếp lên nóc nhà. Một lát liền biến mất.

Người nhỏ bé mồ hôi chạy dọc sống lưng, phập phập cổ áo thổi một làn gió, theo động tác của người kia leo lên nhóc nhà, sau khi cúi người xuống liền đau khổ xoa eo.

Công tác có cường độ cao này hết sức nguy hiểm nha.

Người nhỏ bé nhìn sao trời phán đoán phương hướng, vặn vặn cổ tay, chổng mông lên bò trên nóc nhà. Vô tình đầu gối đập vào mảnh ngói đau đến nhe răng, sư phụ mà nhìn thấy sẽ đau khổ lên án nàng làm mất mặt giới sát thủ.

Người nhỏ bé loay hoay mãi mới tìm được Kiếm Các.

À, thực ra không thể gọi là tìm, cái Kiếm Các kia cao như vậy, khoa trương như vậy sao lại không tìm thấy, phía trên đề chữ lớn, xung quanh giăng đèn hoa, đúng là rộng mở đón trộm đạo mà.

Người nhỏ bé xoa hai tay, tiến đến Kiếm Các. Nàng không lo lắng nhiều chuyện tên gia chủ kia ở đây, lần trước Tứ sư huynh về nói ngày nào cũng đúng giờ này, gia chủ thường tắm rửa trong bồn tắm riêng ở thư phòng, chính là nơi sư tỉ đang đi tới. Giờ này hắn vừa tắm xong, chắc đang làm công tác vệ sinh cá nhân rồi lên giường.

Tiểu Niệm lục mở túi vải bên hông lấy bột đen. Bột đen này là Nhị sư huynh đưa cho nàng, mỗi người trong phái khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải bôi lên mặt để phòng ngừa bị nhận diện. Nghĩ đến mà bi thương, mọi người lúc đầu không định đưa cho Tiểu Niệm, cười nhạo nói dù nàng không bôi thì cũng không có ai nhận ra, Tiểu Niệm không hiểu, bèn hỏi Đại sư huynh, hắn giật mình trợn mắt:

-Muội không biết nhan sắc của muội quần chúng thế nào sao?

Tiểu Niệm nuốt lệ trong lòng, nhan sắc tầm thường là cha sinh mẹ đẻ a.... không thể trách ta được. Cuối cùng vẫn là Nhị sư huynh mặt lạnh liếc nàng một cái rồi ném cho nàng.

Tiểu Niệm không phải người tự luyến, nàng nói:

-Sư huynh, huynh hồng nhan họa thủy như vậy, không thể trưng ra triển lãm được đâu. Vẫn phải trả cho huynh thôi.

Hắn liền lườm nàng một cái lạnh sống lưng.

Tiểu Niệm xoa bột đen lên mặt, rồi ngồi chống chân, lại lấy một ít chất lỏng bôi lên gốc ngói, viên ngói dễ dàng bị nhấc lên, Tiểu Niệm nhe răng cười, chợt, một làn hơi nước phả lên mặt nàng. Hửm?

Tiểu Niệm hé mắt nhìn, nàng giật mình.

Dù diện tích nhìn nhỏ, ánh nến phía dưới vẫn đủ cho nàng nhìn rõ, phía dưới là bồn nước, phía trong một tấm chắn gió mỏng bên cạnh, một tấm khăn trắng vắt trên cạnh bồn. Một nam tử áo trắng đứng cạnh bồn.

Đôi mắt Tiểu Niệm mở to theo từng động tác của hắn, chỉ thấy bàn tay thon dài thong thả tháo từng kiện y phục trên người, từng cái từng cái vắt lên màn chắn gió.

Bố tổ, sao lại chậm như vậy?????!!!!!!

Làn da hắn mềm mại trắng trẻo như bạch ngọc. Thật giống thư sinh! Phía dưới cánh tay hắn là bộ lông mượt mà, cơ bụng... ồ thật là rắn rỏi, nở nang, cơ nào cơ mấy rõ ràng, hắn cởi lụa trắng, chân thật là thon dài mà. Tiểu Niệm nâng má bình phẩm...

Tụt khố rồi!!!!!

Nhưng làn sương khiến Tiểu Niệm chỉ nhìn được mờ ảo, mặt nàng đỏ lên, Tiểu Niệm tự vả vào mặt mình.

Mặc dù nàng trời sinh lưu manh, cũng không nên bị nam sắc mê hoặc chứ!!!

Không được, Tiểu Niệm phải trấn an tinh thần,cái tên này đúng là kẻ biến thái, đã xây phòng tắm ở Kiếm Các, còn dám nuôi trai bao!!!

Tiểu Niệm dùng tay quyệt nước rãi rỏ xuống.

Trên kia đã ngồi trong bồn, tay cầm khăn lau từng tấc từng tấc da.

Mợ nó!!!! Có cần chậm vậy không hả? Đồ ẻo lả!

Tiểu Niệm không nhìn nổi nữa, máu mũi của nàng rơi rồi.

Nàng ngẩng đầu, xé áo bịt mũi.

Quyết định rồi, nhân lúc hắn tắm, vào Kiếm Các một tí, không tin kẻ học võ như nàng lại thua một tên thư sinh mặt trắng.

Bóng nàng vừa vụt đi, người phía dưới thở dài, thời buổi này sát thủ được đào tạo cũng thật kém cỏi, không những hậu đậu, lại còn háo sắc.

Tiểu Niệm dùng vài chiêu vặt vãnh, cậy được cửa sổ, nàng trèo vào, khổ vậy đấy, khinh công của nàng kém cỏi, không một phát bay lên lầu cao như các sư huynh sư tỉ được. Khinh công càng tốt kinh nghiệm càng nhiều. Ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai, cũng không có cơ quan dây dựa gì, đây hẳn là phòng tiếp khách. Trong phòng có một cái bàn nước, mấy cái ghế ngồi, đồ dùng trang trí như bình lọ các kiểu, nhìn sơ sơ cũng đoán được những đồ vật này có giá trị không nhỏ, ngoài ra trên tường còn treo mấy bức tranh. Vậy là có mật thất. Tiểu Niệm đi lòng vòng quanh phòng, sau đó nhảy bổ lên ghế mò mẫm ghế ngồi. Kì quái, phải có nơi khởi động cơ quan chứ.

Tiểu Niệm ngồi mài móng tay, sau đó bò lên tường sờ soạng, vẫn chẳng thấy gì.

Tiểu Niệm ngồi xổm trên ghế nâng má, mắt đảo xung quanh, à há mấy cây nến, nàng xoay xoay nến...

Tiểu Niệm bực tức muốn chửi đổng tên trang chủ, thật là tâm tư khó dò!

Lúc này ánh mắt nàng dừng ở bức tranh người đàn ông câu cá, tay ông ta chỉ về hướng Bắc, lại liếc tiếp, là bức tranh người bắn tên, lại liếc tiếp, một con khỉ với tay lấy quả chuối, tiếp theo là hình thanh kiếm nhỏ, mũi kiếm chỉ về...

Tiểu Niệm muốn cười to, mọi người luôn nói nàng ngốc, hôm nay nàng chẳng ngốc tẹo nào.

Không uổng nửa canh giờ lăn lê bò toài ở đây, nàng tiến về bức tranh chính giữa phòng, là hình cá chép lộn ngược, quả nhiên ở phía dưới bức tranh có một thanh sắt lộ ra. Nàng lật tranh lên, quả nhiên có một ổ sắt có tay kéo. Tiểu Niệm vui vẻ kéo. Phía trái bức tường rung chuyển, xoay tròn, Tiểu Niệm đi vào, là cầu thang lên phía trên, Tiểu Niệm rung đùi lên cầu thang, khi lên đến nơi, da đầu Tiểu Niệm giật giật.

Khung cảnh làm nàng chết khiếp.

Xung quanh toàn kiếm là kiếm, các kệ để kiếm cao chót vót, Tiểu Niệm ngẩng đến mỏi cổ, trong vô thức khuỵu xuống. Cái nào cái nấy đều là cực phẩm, nàng mê man ngắm kiếm. Đi vào bên trong, là một gian phòng ngủ. Trên chiếc giường được treo màn là một kẻ mặc tiết y đang gối tay, xoay lưng về phía trong.

Đây chắc là cái tên trai bao kia.

Tiểu Niệm bắt đầu tìm tòi mấy thanh kiếm, sư phụ nói phải đến kiếm các tìm vị trí của thanh Mục Lôi Phong. Có điều hình ảnh minh họa mà sư phụ vẽ ra quá xấu làm nàng chẳng nhớ tẹo nào.

Tiểu Niểm nhảy lên nhảy xuống tìm kiếm, nàng tìm đến nỗi đùi mỏi nhừ mà không ra. Cuối cùng, Tiểu Niệm chống nạnh nhìn về phía giường, í, có gì đó phát sáng.

Nàng dò dẫm tiến lên, quả nhiên bên cạnh tên trai bao này là một thanh kiếm .

Tiểu Niệm rướn người cao hơn chút nữa để nhìn, có điều nàng chưa kịp nhìn thấy thì đã bị một bóng trắng vụt qua, trong hai chiêu đã khoá Tiểu Niệm, một tay hắn bóp cổ nàng, một tay đè xuống ngực nàng, mái tóc hắn rủ xuống loà xoà trước mặt, thanh âm trầm khàn lạnh buốt:

-Nói, ngươi có mưu đồ gì?

Còn có mưu đồ gì? Ta chính là đến xem kiếm. Lấy trộm hả? Ta không có bản lãnh ấy...

Tiểu Niệm ngẩng đầu thầm kêu trời. Toi rồi, nàng như cá khô nằm trên thớt, ngày đầu đi thực tập đã bị bắt.

Vào đúng lúc sinh tử, chợt phía ngoài ngửi thấy khói lửa, mọi người gào lên hỗn loạn:

-Có thích khách, bắt lấy hắn.

-Mau dập lửa! Lửa cháy hết phòng bếp rồi!

Tiểu Niệm chỉ chờ cơ hội này, dùng chân đá ra sau, trúng hạ bộ của hắn. Nam nhân mà, dù khỏe mạnh cỡ nào thì chỗ kia vẫn yếu lắm...

Quả nhiên hắn " Hự" một tiếng, tay bóp cổ nàng thả lỏng, gập người ôm "chỗ ấy". Để xứng đáng với danh xưng lưu manh của mình, Tiểu Niệm còn quay đầu tụt quần hắn.

Nên biết khi xưa Tiểu Niệm được nhận vào sư môn mọi người hỏi nàng muốn học gì. Tiểu Niệm bảo nàng muốn làm sát thủ nhưng không có gan đi giết người, mà trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, vì vậy nàng xin học môn đào thoát.

Trước khi nàng nhảy ra cửa sổ còn thấy được gương mặt hắn nhìn nàng như ma quỷ.

*******

Lần thoát nạn kia đã trở thành bài học nhớ đời. Sau khi quay về cùng cái chân đã bị gãy, Tiểu Niệm nằm trên giường để sư tỉ băng bó, rồi vui thích kể chiến tích cho Nhị sư huynh.

Hắn thực bình tĩnh nghe, sau đó nói:

-Muội bị ngốc sao? Hắn đã tạo ra mật thất, tội gì phải gợi ý cách giải. Muội đây là bị hắn đùa giỡn mà không biết.

Sấm sét giữa trời quang!!!

Hay lắm!!!! Trên trang chủ chết tiệt kia, thù này Tiểu Niệm nàng nhớ kĩ rồi nhé. Lúc này đây cả ý niệm ném hắn cho chó ăn nàng cũng có.

Vào ngày sau, sư phụ viện lí do rèn khinh công của Tiểu Niệm, bắt nàng đến giám sát nhất cử nhất động của tên trang chủ, người còn đưa cho Tiểu Niệm một cuốn sổ và một cây bút, bảo nàng cố gắng tự rèn luyện.

Vì vậy Tiểu Niệm ngày nào cũng canh ba gà gáy ngồi trên nóc nhà ghi ghi chép chép.

Hoá ra trang chủ kia chính là cái tên.... Ặc không đúng phải là tên trai bao kia là trang chủ. Thật không ngờ Tiểu Niệm mới là một cô nương ngây thơ lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp phải trùm sỏ.

Trời trong xanh mát mẻ, có một cô nương cả người áo đen ngồi trên nóc nhà ghi chép.

"Đại trang chủ canh ba thức giấc, sau đó vệ sinh cá nhân."

"Đại trang chủ luyện kiếm một canh giờ."

"Đại trang chủ đi nhà xí."

"Hôm nay đại trang chủ bị táo bón."

.......

"Đại trang chủ tiếp khách."

"Đại trang chủ vào mật thất."

"Địa trang chủ làm việc đến tận canh 12 mới đi ngủ."

Ngày nào cũng là công việc này. Có điều Tiểu Niệm nhận ra... hoá ra trang chủ này không đáng ghét như nàng tưởng, mặc dù hắn độc mồm độc miệng, lạnh lùng thẳng tay giết người, nhưng mặt khác hắn cũng là một kẻ rất trọng chữ tín, đối với mọi người bình đẳng như nhau, làm việc không mờ ám, khí khái bất phàm.

Hắn rất chăm chỉ làm việc. Hắn cũng không phải kẻ mê nữ sắc, trong gia trang không có nữ quyến nào.

Thậm chí có mấy tì nữ to gan dám đến phòng hắn thoát y, hắn cũng lập tức đuổi đi.

Hắn sẵn sàng giết một tên ác bá trên đường mà kiếm không dính máu. Nhưng hắn cũng sẵn sàng lấy áo lông trên người đắp cho một đứa trẻ bị giá lạnh.

Dù công việc không bao giờ hết, hắn vẫn gắng gượng làm. Đôi lúc hắn mệt mỏi chợp mắt một lát, rồi lại thức dậy làm nốt .

Tiểu Niệm tháng này đến tháng khác vào mọi ngóc ngách trong phủ hắn. Nàng quen thuộc như nhà mình. Đặc biệt nàng thích đến phòng bếp ăn đồ ăn. Đầu bếp trong trang làm món cánh gà ngâm mật ong rất rất là ngon.

Khinh công của nàng tăng vọt, cùng lúc tâm tư nàng với hắn càng sau nặng...

Một hôm sư phụ gọi nàng đến, nói nàng không cần đến Cao gia trang nữa, trong lòng Tiểu Niệm buồn buồn, nàng không đến một tuần, cuối cùng tâm tư thiếu nữ chiến thắng, vào một đêm, Tiểu Niệm chạy đến Cao gia trang.

Nàng nhớ hắn.

Khi Tiểu Niệm chuẩn bị đến Kiếm Các, nàng chợt nhìn thấy một bóng người mảnh dẻ mặc đồ đen đang cúi người nhìn xuống dưới, không cần đoán cũng biết là nữ nhân. Tiểu Niệm cả giận định đánh nàng ta thì mái ngói chỗ nàng ta sụp đổ, cả hai cô gái kêu lên.

Nàng ta cứ vậy rơi thẳng xuống thùng nước.

Tiểu Niệm không dám nhìn, nàng nằm bụp xuống.

Nghe thấy Cao trang chủ cười, âm thanh rất dễ nghe.

- Cuối cùng chịu lộ diện rồi à. Nàng theo dõi ta mấy tháng rồi, vậy mà không cần ta ra tay, nàng cũng tự mình rơi vào tay ta.

-Nàng tưởng ta không biết sao? Nàng hậu đậu vậy, nếu không phải ta mắt nhắm mắt mở, nàng sao có thể tự do đi lại trong phủ được?

- Quả nhiên sau lớp bột này là khuôn mặt tuyệt mĩ đến vậy.

-Dáng người đẹp như vậy sao lại che?

-Để ta, ta cho nàng lần đầu, được không?

Phía dưới phát ra những âm thanh kì quặc, chọc lòng người nhộn nhạo.

Tiểu Niệm mở to mắt, nước mắt từ hốc mắt nàng rơi ra. Tim như bị hàng trăm đàn kiến bâu đến, đốt, rất đau.

Tiểu Niệm thất thiểu, nàng đứng lên, nàng vừa quệt nước mắt vừa mắng:

-Đồ ngốc, ta tưởng ngươi tài giỏi thế nào, vậy mà ngươi vẫn không nhận ra ta.

Đêm ấy Tiểu Niệm ngẩn ngơ ngồi trên ngốc nhà cả đêm.

Tiểu Niệm không đến Cao gia trang hai tháng, hai tháng sau, hắn và nàng ấy đã đại hôn, khi Tiểu Niệm vô tình qua, nàng thấy hắn âu yếm hôn người kia, tay hắn và tay nàng ấy đè lên bụng nàng.

Tiểu Niệm đi điều tra thân thế, hoá ra nàng ta là người Tuyết Nhạn Lâu, một tổ chức chuyên đi săn lùng thông tin.

Tiểu Niệm đau khổ. Nàng không ăn uống gì mấy hôm liền. Nhị sư huynh thở dài, đến ôm Tiểu Niệm vào lòng, mắng nàng:

-Ngốc nghếch.

*****

Một tháng sau, Cao gia trang bị phóng hoả, mà hắn bị bọn ta bao vây ở đỉnh núi cao ngàn trượng.

Nhưng bọn ta cũng thiệt hại rất nhiều, các sư huynh sư tỉ chết quá nửa. Ta dù khinh công tuyệt đỉnh nên thoát chết nhiều phen nhưng sức lực gần như cạn kiệt.

Hắn bị thương nặng, cả khuôn mặt tuấn tú bị vết kiếm chém chảy máu ròng ròng. Đại sư huynh hét lên:

-Giết hắn đi.

Ta cao giọng:

-Để muội.

Nhị sư huynh nhìn ta đầy ẩn ý, ta xoay người hét lên, cầm dao lao về phía chàng.

Ta từng rất hận chàng vì không nhận ra ta, nhưng ta có thể giết chàng không?

Dao phập vào người chàng, máu tươi chảy ra đẫm bàn tay ta.

Ta đâm chàng rồi, nhưng trong lòng ta tình cảm dành cho chàng còn nhiều hơn hận ý. Ta còn mong chờ gì?

Ta đâm tránh chỗ hiểm, ở bên thả nhẹ một hơi.

Thôi thì dù hắn chết ta cũng không muốn hắn biết sự thật. Ta thì thầm vào tai hắn:

-Gia quyến của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc.

Hắn trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta.

Không biết hắn lấy ở đâu ra lực đạo mạnh giơ tay xé rách khăn che mặt của ta.

Hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ không bôi bột đen của ta, đôi môi nhếch lên, ta nhìn ra được đôi mắt đầy bi thương của hắn, hắn nói:

-Được chết trong tay nàng cũng đáng, Tiểu Niệm à.

Sau đó hắn ngón chân, ngả người về phía sau, khuôn mặt đầy máu mỉm cười của hắn về sau đã ám ảnh ta đến tận cuối đời.

Hoá ra... hoá ra chàng biết ta.

Chàng gọi tên ta rồi...

Hoá ra.... hoá ra.... Ta khóc nức nở, gục xuống đất đấm tay điên cuồng trên đất sỏi.

Kẻ đầu tiên ta giết, cũng là người ta yêu nhất.

******

Ta đi tìm gia quyến của chàng. Nàng ta bụng mang dạ chửa đi xin ăn, ta thương tình đóng giả người qua đường cho nàng mấy chiếc bánh đậu xanh. Hiển nhiên nữ nhân kia không thể quay trở về Tuyết Nhạn lâu. Nàng ta nhờ nhan sắc xinh đẹp vào lầu xanh, sau đó được một thương nhân để mắt. Khi nàng sinh được hai tuần liền bế đứa bé đến bờ sông, vừa khóc vừa thả đứa bé trôi sông, còn nàng thì được tên thương nhân ôm trở về.

Lòng ta nguội lạnh, đạp nước bế đứa bé lên tay.

Ta bế đứa nhỏ bay đến đứng trên nóc lầu cao. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm chiếu vào gương mặt đứa nhỏ, nó hé đôi mắt long lanh như ngọc bích nhìn ta cong môi, ta nhìn gương mặt nó mỉm cười, giọng khản đặc:

- Con biết không, con có đôi mắt rất giống phụ thân.

Ta ngẩng đầu, phía chân trời, mắt trời đỏ rực dần nhô cao, buông tiếng thở dài:

- Họ Cao kia, chàng lại nợ ta rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chuyện cũ kể lại: Đơn Phương

Số ký tự: 0