Chương 3: Tương tư chàng
Sau tiết tháng hai, không khí trong lành mát mẻ, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, từng đàn chim từ phương nam tránh rét cũng bắt đầu trở về.
Trên miếu Trúc Vân, các khách thập phương bắt đầu đổ về làm lễ dâng hương, cầu năm mới, từ xa đến cũng đã ngửi được mùi hương thơm ngát.
Ta mặc một bộ y phục đơn giản, tóc búi cao theo đầu nữ gia, bên cạnh ta, Tiểu Liên đem đến mấy nén hương đã rớm đỏ, ta đón lấy, cắm lên lư hương, rồi quỷ xuống cầu khấn thần phật:
- Con là Tô Đạm Thanh, nhà ở Kinh Thành, là con cháu Tô Gia, nay thành nữ quyến Lương Gia. Con thành tâm cầu khẩn cho thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, chiến tranh dần ổn định,, mong cho người nhà Tô Gia, Lương Gia sức khỏe bình an, mong cho Thái phi con tai qua nạn khỏi, cầu cho Tướng Công con nơi chiến trường thoát khỏi hiểm nguy, đáo mã thành công.
Năm nào ta cũng đến đây một mình, từ một tiểu cô nương 12,13 nay cũng đã gần chục năm rồi.
Tiểu Liên đỡ ta đứng dậy. Bọn ta đi thăm thú cảnh chùa, nghe tiếng kinh giảng đều, ta cũng yên lòng, tâm tình khoan khoái, ta nhấc chân ra sau chùa, nơi có những cây sứ to lớn, phía trên treo hàng trăm hà bao đỏ.
Ta mỉm cười, nhón chân lấy một chiếc hà bao, khi tay ta vừa chạm vào, đột nhiên hà bao bị một bàn tay to lớn trắng trẻo giật lấy.
Ta hơi bực mình, định nói người trước mặt vài câu nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo kia thì ta giật mình.
Hắn mặc một bộ sam y nhà quan màu vàng kiểu cách, dáng cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo với ngũ quan tuấn tú, đôi mắt phượng màu hổ phách đặc trưng cười rất ngả ngớn, không có một chút đứng đắn nào, ta giật giật khoé miệng. Đúng là không lần nào gặp hắn ta có thiện cảm nổi. Ta đặt tay một bên eo, gập người:
- Vương Gia.
-Tẩu tẩu.- Hắn cười đáp, một bên mày hắn nhướn lên, giơ cao chiếc hà bao đỏ lên ngang tai hắn.-Ta thấy hà bao cao quá nên giúp tẩu tẩu giật nó. Không làm tẩu mất hứng chứ?
-Không dám.
Hắn lắc đầu:
-Thôi, trả cho tẩu.
Hắn nói thì nói vậy, nhưng hà bao lại nhích cao hơi tai một tẹo.
Ta bặm môi cau mày. Chiêu này năm trước hắn dùng rồi, lần ấy ta kiễng chân lấy, cuối cùng ngã vào lòng hắn. Thật mất mặt!
Chỉ trách ta quá xui xẻo, năm nào lên chùa cũng trùng hợp gặp hắn.
-Vương Gia, người thích chiếc hà bao này?
-Thích.
-Vậy vương gia cứ giữ lấy. Ta sẽ lấy cái khác.
-Tẩu tặng ta? Được, được lắm.
Tại sao ta cảm thấy ta bị hắn cho vào tròng vậy chứ?
Ta xoay người, mắt thấy một chiếc hà bao khác thì nhanh chóng giật lấy, vội bước về.
-Tẩu tẩu, tẩu đi đâu?
Hắn không tha cho ta, vậy mà bước nhanh song hành với ta.
-Tạ vương gia quan tâm, ta phải quay về phủ.
-Vậy cũng tốt. Tiểu Phúc! -Hắn nghiêng đầu nói với thị vệ bên cạnh:
-Chuẩn bị ngựa đi, ta cũng phải đến Lương Gia bái phỏng cô cô ta một lúc.
-Vâng.
Ta hít thở thật sâu, kiềm chế muốn mắng hắn nhưng chức phận lại không cao, nên đành nhịn. Tính ta vốn hoà nhã, nhưng ở trước mặt kẻ này, ta vô cùng muốn phát tiết.
Xe ngựa được chuẩn bị sẵn, ta và Tiểu Liên ngồi trong xe, Vương Gia cưỡi ngựa đi bên ngoài, ta vén rèm lên nhìn hắn nhưng thấy ánh mắt kia, ta vội thả rèm xuống.
Đoàn ngựa xe chầm chậm trở về Kinh Thành.
Thực ra ta và Vương Gia quen biết nhau từ nhỏ.
Phụ thân ta được xem như là người có tư tưởng tiến bộ, cả đời chỉ lấy một chính thê duy nhất là mẫu thân ta, còn một lòng muốn bồi dưỡng ta thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Nam An Quốc nên cho ta học cầm, kì, thi, họa, rồi đưa ta vào Quốc Tử Giám. Nghe người kể chuyện xưa, phụ thân ta là người Tiên hoàng tin tưởng nhất, đã từng cứu mạng hoàng thượng, được người ban kim bài miễn tử, còn cho phụ thân một lời hứa, đó là đưa ta vào học ở Quốc Tử Giám. Chính tại nơi đây ta trải qua thời niên thiếu với Tam Vương Gia.
Phụ thân ta nói:
-Con thân là nữ nhi, chỉ có danh phận thật sự người ta mới không dám coi thường con.
Số phận đổi thay, Tiên Hoàng mất đi, Hoàng Thượng lên kế vị, ta còn nhớ rõ trong một ngày đông tháng chạp, Tiên Hoàng Hậu gọi ta đến thao trường, vỗ vào mu bàn tay ta, chỉ vào một nam tử tuấn tú, khí khái bất phàm đang đấu võ với năm người:
- Thanh nhi, con nhìn thấy thiếu niên kia không?
Ta gật đầu.
-Con thấy rồi.
-Nó lớn hơn con năm tuổi, nhưng rất xuất chúng, ta để nó lấy con nhé.
Thế là hết. Ta si mê chàng từ trước nên hôn sự này dù thẹn thùng ta vẫn đồng ý.
Mãi đến một năm sau, ta mới biết chuyện chàng quỳ mất một đêm dưới trời tuyết lạnh cóng xin Tiên Hoàng Hậu thu hồi ý chỉ.
Phụ thân ta biết chuyện chỉ bật cười, người tự mình lẩm bẩm:
-Làm sao ta không biết hoàng hậu muốn kìm hãm thế lực của ta? Không cho con gái ta làm nữ quan sao? Ha! Ta đây mới không thèm làm quan.
Rồi người treo mũ từ quan, về quê làm ruộng, trước khi đi người còn bảo ta:
-Nha đầu, con có thích tiểu tử nhà Lương Gia không?
Ta ngây thơ gật đầu, phấn khích nói:
-Con thích.
Phụ thân ta thở dài:
-Con gái, người nhà họ mà bắt nạt con, con cứ viết hưu thư, bắt tiểu tử kia đóng dấu rồi về quê với ta.
Nhớ đến chuyện xưa làm ta chợt mỉm cười.
Rất nhanh đã về đến kinh thành. Ta vén rèm bước ra thì thấy Tam Vương Gia giơ cánh tay, cười rất khó hiểu:
-Tẩu tẩu.
Ta thở dài, nắm tay hắn nhảy xuống.
Hắn bật cười:
-Tẩu vẫn nhanh nhẹn như ngày nào.
Ta lắc đầu:
-Đâu có, có tuổi rồi, làm việc gì cũng cứng nhắc.
Hắn cùng ta vào phủ, ta đi thẳng đến viện của thái phi.
Tô ma ma cúi đầu hành lễ, ta nhẹ vỗ lên bàn tay bà ấy:
-Thái phi sao rồi?
-Bẩm thiếu phu nhân, sáng nay phu nhân bị nghẹn, không ăn uống được gì, còn....còn nôn ra máu.
Mặt ta ngưng trọng, nghe thấy tiếng nôn ọe bên trong, ta vội chạy vào, theo động tác thành thục leo lên giường vỗ lưng cho thái phi.
Mặt người tái xanh, dạo này lại gầy rộc đi làm ta vô cùng lo lắng. Sau khi thái phi đã nôn ra được, ta nhìn mà đau lòng.
Ta đỡ thái phi nằm xuống.
-Con đã về rồi.
-Vâng. Người cảm thấy dễ chịu chưa ạ?
-Ta đã đỡ rồi.
-Dật nhi tham kiến thái phi.
Ta quay đầu, chợt nhận ra Tam Vương Gia đã đứng đây từ nãy.
Thái phi lộ vẻ tươi cười:
-Dật nhi, ngươi đến chơi à.
- Cô mẫu, sức khỏe của người.....
Thái phi lắc đầu:
-Dọa ngươi rồi à?
-Dật nhi không dám.
-Bệnh của ta, ta rõ nhất, Dật nhi không cần lo lắng. Chỉ là ta cảm thấy đau lòng cho tẩu tẩu con, đại huynh con ra chiến trận đã nhiều năm, đã ba năm rồi nó chưa trở về, cũng may còn có tẩu tẩu ngươi hết lòng chăm sóc ta, một mình nàng làm chủ trong phủ, Lương gia ta nợ nàng nhiều lắm.
Ta dịu giọng:
-Thái phi nói vậy là khách sáo rồi. Con là nữ nhân Lương gia, phụng dưỡng người là điều nên làm.
Tam Vương Gia nhìn ta cười cười:
-Tẩu tẩu quả là người tài đức vẹn toàn, trong thành không ai không biết danh tiếng của tẩu, tiểu đệ cảm phục.
-Được rồi, ta cảm thấy hơi mệt , Dật nhi cứ việc tự nhiên.
Ta và Tam Vương Gia cung kính vâng mệnh, sau đó đóng cửa ra ngoài, ta nhắc đám người hầu đôi điều, sau mới rảo bước đi.
-Tẩu không mời ta tách trà sao?
Ta nhắm mắt, thở một hơi, bước chân vào đình sen. Ta rót chén trà đặt trước mặt Tam Vương Gia:
-Trong phủ không có người nào hay thưởng trà, Vương Gia dùng tạm trà này đi.
Tam Vương Gia nâng chén trà lên ngửi, nhếch môi:
-Trà Vân Khấu.
- Phải. So với Băng Khách thì còn kém xa. -Ta tiếp lời.
Một vạt áo che đi, nhấp trà lên môi.
-À, ta quên báo cho tẩu một việc. Đại tướng quân đã bình định được biên ải, liên tiếp lập chiến công, một tháng nữa hoàng thượng ra lệnh cho huynh ấy về kinh, mở tiệc mừng.
Chén trà trên tay ta run run.
-Ta còn nghe nói Đại Tướng Quân gặp được hồng nhan trong doanh, mà hồng nhan này...-Tam Vương Gia bật cười- được miêu tả là mĩ lệ hơn người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, khiến cho thái tử Bắc quốc sống dở chết dở vì nàng ta.- Hắn còn thêm vào một câu- Đây là ta tường thuật nguyên văn lời của binh sĩ Nam An ta.
-Choang!!!!!
Chén trà sứ rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, nước trà văng ướt vạt áo ta.
-Thiếu phu nhân!
Tiểu Liên bên cạnh ta giật mình hô lên, vội quỳ xuống dùng khăn lau vạt áo ta, ta lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng đẩy tay nàng:
-Không sao. Ngươi lấy chổi lại đây.
Ta cúi người nhặt mảnh sứ, vậy mà lại bị mảnh sứ cứa vào tay, màu đỏ thẫm của máu nhỏ từng giọt rơi xuống nền đất.
Đối với chuyện của tướng công, ta vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Một bóng hình màu vàng lướt qua, ta sửng sốt, Tam Vương gia từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay đầy máu của ta, dùng vạt áo hắn ngăn miệng vết thương.
Ta quẫn bách, lập tức đẩy hắn, cao giọng nhắc nhở:
-Xin Vương Gia tự trọng.
Ta nâng mắt nhìn Tam Vương Gia, trên mặt hắn đã thu vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt hắn sẫm lại, còn có cả tức giận?
- Tam Vương Gia, ta có chút không khỏe, không thể phụng bồi ngài được rồi.
Hắn đứng phắt dậy, bực tức bước ra khỏi đình, không nói một lời với ta.
******
Một tháng này trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của ta vì tin chàng về mà trở nên có sức sống hơn, nhưng ta lại lo sợ.... chàng có hay không giống như lời Tam Vương Gia nói.
Ta ngồi ở vườn hoa thì được tin Liễu tiểu thư của Liễu phủ đến.
Ta giương mắt nhìn Liễu Thanh Dao chầm chậm bước đến.
Nàng vận một bộ váy hồng trên thêu hồ hiệp, mái tóc dài như thác chảy xuống hai bên vai, khuôn mặt mĩ lệ khiến người kinh diễm, liếc mắt là không thể quên.
-Ngươi đến à, dùng trà nhé.
Nàng ngồi xuống trước mặt ta:
-Khỏi đi. Mang rượu ra đây.
Ta nhướn mày, tâm tình nàng không tốt à?
- Uống rượu hại thân, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định đấy đi.
- Còn lâu nhé, hôm nay ta mà không chuốc ngươi say thì ta sẽ không về.
-Thanh Dao à.
-Ngươi còn nói nữa ta gọi thêm hai nam tử nữa đến đấu với ngươi.
Ta lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng.
-Ngươi biết như vậy cũng vô dụng.
Liễu Thanh Dao bật cười, khiến muôn hoa phải lu mờ:
-Tốt lắm, ngươi hãy còn nhớ danh hiệu " ngàn chén không say" của ngươi.-Nàng quay sang Tiểu Liên hét lên- Tiểu Liên, mang rượu lên.
Nàng ở trước mặt ta chưa bao giờ giữ được phong thái dịu dàng nho nhã.
-Thiếu phụ nhân- Tiểu Liên bối rối nhìn ta. Ta nhếch môi, nói thầm với nàng.- Em mang lên đi. Nhớ pha thêm chút nước lã.
Tiểu Liên gật đầu lui ra.
- Đạm Thanh à, ta nghe nói mấy hôm nữa tên phu quân chết dẫm nhà ngươi quay về.
Ta gật đầu, nàng chớp chớp mắt nhìn ta, sau lại quay đi:
-Đạm Thanh à, ngươi hiện tại thê thảm không nỡ nhìn, làm ta muốn buông vài câu châm biếm cũng không phát ra được. Còn đâu phong thái của tiểu ma đầu gây chuyện ở Quốc Tử Giám năm xưa.
Ta bật cười:
-Khi ấy là do ta quá hiếu thắng, lại trẻ người non dạ.
-Nhớ năm xưa ta vì hiểu lầm chuyện của ngươi và Trần đại ca mà gây sự vô cớ với ngươi, hai chúng ta đấu trí bất phân thắng bại, ta ra chiêu ngươi lại phá chiêu, ta gây sự, để ngươi và hai vị phụ thân phải đi dọn tàn cục, hồi ấy vui vẻ tự tại biết bao.
Ta nhắm mắt, cong môi nghe nàng nói:
- Hai phụ thân đấu trí cả đời với nhau, cuối cùng cha ngươi treo mũ về quê, để cha ta than ngắn thở dài suốt hàng tháng trời. Cha ta nói đời này ông ghét nhất thái sư nhà ngươi, cũng phục nhất cha ngươi, trong thâm tâm ông đã chịu thua rồi. Đến đời hai ta, chúng ta lại tiếp tục đấu trí với nhau, Thanh Dao ta phục ngươi.
- Thực ra làm gì có ai thua ai, gọi là tranh đấu với nhau, về văn có thể ta hơn ngươi nhưng cầm kì thi họa ta chưa bao giờ bằng ngươi, đặc biệt là khúc cầm của ngươi, ta nể.-Ta đáp lại nàng.
-Nói thật, có bao giờ nghĩ chúng ta từ kì phùng địch thủ lại có thể thành bằng hữu, ngồi chung một bàn, ngắm hoa thưởng trà, cùng trải qua bao năm biến động.
-Phải.
-Chúng ta nổi danh một thời, vậy thì có ích gì, tất cả đều là phù du. Ta là nữ tử thủ tiết vì một nam nhân đã mất, còn ngươi, thay đổi rồi, một mình gồng gánh cả Lương Gia này, trở thành hiền thê, có tướng công mà cũng như không.
-Đều bạc mệnh cả.- Ta cạn chén với nàng.
Năm 12 tuổi, ta thích Quân Ca, ta vì chàng mà si mê, nguyện trở thành hậu phương của chàng. Ta đã từng nghĩ chỉ cần ta cố gắng thì chàng sẽ để ý đến ta, sẽ không nhìn ta cười khách sáo.
Ngày gặp lại, chàng vẫn khách sáo như vậy, ta đứng ở cửa phủ đón chàng, trơ mắt nhìn chàng ôm một nữ nhân khác từ trên ngựa xuống.
Chàng nói:
-Nàng ấy là chính thất, sau này gọi nàng một tiếng tỉ tỉ là được.
Ta cúi người trước chàng, chàng đi qua lệ ta ướt đẫm.
Chàng quỳ gối trước thái phi xin nhận nàng ấy vào phủ. Thái phi đã đập vỡ ấm trà, lâm vào mê man. Vậy mà chàng không xin nàng ấy làm thiếp. Trong lòng ta vừa có một tia hi vọng vừa có một dự cảm không lành. Ta để ý nàng, đó là một cô nương hoạt bái, có tấm lòng nhân ái, ta từng thấy nàng chữa thương cho một con mèo, còn cho tiền đám ăn xin. Ta ngẩng đầu nhìn trời, vậy mà đều là tiền của Lương gia.
Ngày mở tiệc trong cung, ta đoan trang cúi đầu một góc. Nàng ấy đứng lên biểu diễn thi ca, đám quần thần ồ lên kinh ngạc, trên mặt chàng cũng hiện lên sự kiêu ngạo, tựa như bảo bối của mình được coi trọng.
Ta nhếch môi, nghĩ thầm.... chàng chọn người cũng thật có khẩu vị.
Hoàng đế bật cười, làm ta phải ngẩng đầu, hắn nhìn ta chằm chằm:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì Lương ái khanh à..... bài thơ này hồi trong Quốc Tử Giám, Tô tiểu thư của phủ thừa tướng đã đọc rồi. Còn nói được Thái sư dạy, bài thơ này là của một thi nhân họ Nguyễn.
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn nữ nhân kia giật mình, nhưng rất nhanh chóng chữa ngại:
-Bệ hạ nói đúng, là tiểu nữ nhầm lẫn.
Nàng lại đọc bài thơ khác, cũng tự nhận là của mình.
Lần này đến lượt Tam Vương Gia cười nhạo:
-Ta nhớ ra rồi, bài này năm 5 tuổi Tô tiểu thư đã đọc, cũng nói là của một vị thi nhân họ Lý, không biết từ khi nào đã thành của cô nương rồi. Da mặt của cô nương đây cũng thật là dày.
Tóm lại nàng ấy đã không còn mặt mũi nhìn ai.
*****
Vào một đêm mưa lớn, Thái phi không qua khỏi, ta khóc thấu tim gan, ở bên quan tài phụng bồi những giây phút cuối cùng hồn người còn ở dương thế. Thái phi là lí do ta vẫn chịu đựng đến giờ, ngươi nói xem, ta chăm sóc một người bảy năm sao lại không có tình cảm được? Con người không phải sắt đá, nhất là khi bà yêu thương ta, coi ta như con đẻ.
Thời gian trăm ngày qua đi, chàng đến phòng ta, chàng nói muốn lập nàng ấy làm chính thất.
Tâm ta chết lặng, hoá ra, hoá ra đó là lí do chàng không để nàng ấy làm thiếp.
Ta nói ta cần thời gian suy nghĩ, hôm sau ta viết một bức hưu thư, đặt lên bàn chàng. Chàng nhìn chằm chằm bức hưu thư.
Đến lúc ta bước ra khỏi phòng, chàng vẫn ngây người nhìn nó.
Tối hôm ấy, chàng đến phòng ta, xé vạt áo ta, điên cuồng như một con mãnh thú, mắt chàng đỏ ngầu quát ta:
- Nàng từng nói nàng yêu ta. Vậy mà nàng lại không cho ta.
Ta đẩy chàng, cắn vào vai chàng, buộc chàng phải bỏ ra.
- Lương Quân Ca, tình nghĩa đôi ta đã cạn, ngay từ giây phút chàng nói muốn nàng ấy làm chính thất, chúng ta đã không còn vấn vương.
Chính vì yêu nên ta mới không thể để chàng chà đạp lên tình cảm của ta.
Chàng bật cười, ánh mắt như mãnh thú bị thương:
- Tô Đạm Thanh, nàng sống là người của Lương Gia, chết cũng là người của Lương Gia ta, muốn ta điểm lên hưu thư? Nằm mơ.
Ta bấu mạnh vào cánh tay mình, ngăn cảm xúc trào dâng. Ta cầm lấy hưu thư, cao giọng nói:
- Đáng tiếc, ta không nhận một vị tướng công có người bên ngoài. Quân Ca, chàng đừng quên là chàng quỳ dưới tuyết xin được từ hôn ta. Hôm nay ta cho chàng toại nguyện, Tô Đạm Thanh ta bước được vào Lương Gia thì cũng là tự mình ra, ta không thẹn với lòng.
Chàng nhướn mày khiêu khích ta:
- Ta không điểm tên, nàng làm gì được ta.
-Chàng cũng biết cha thiếp được tiên hoàng ban cho ba lời hứa, chỉ cần thiếp xin thánh thượng một đạo chỉ, không cần chàng điểm thiếp vẫn đường đường chính chính từ hôn được.
Chàng gục xuống, cả người mất hồn. Tim ta nhỏ máu, nếu đã không yêu, việc gì phải bày ra vẻ mặt này chứ.
- Tô Đạm Thanh, ta chưa từng thua ai, vậy mà lại thua nàng.
Ta xoay người, gạt lệ nơi đáy mắt.
Hôm ấy ta thu dọn đồ đạc bước ra khỏi Lương Gia, hạ nhân Lương Gia tất cả đều quỳ rạp hai bên cúi đầu với ta.
Ra khỏi phủ, Tiểu Liên hỏi ta:
-Tiểu thư, người muốn đi đâu.
Ta nói ta muốn đến cổng thành.
Đứng từ trên cao, nhìn ra không gian rộng lớn kia, ta không phát ra tiếng nức nở, lệ vẫn chảy ướt đẫm cổ áo. Ta nói với Tiểu Liên, như nói với chính mình:
-Tiểu Liên, năm ta sáu tuổi, ta bị ngã cây, vừa kịp lúc chàng ấy đi qua, đã cứu ta một mạng. Từ đấy ta đều sẽ cố hết sức để ý đến chàng. Năm ta 12 tuổi chàng từ chiến trường trở về, mọi người ra cổng thành đón, chỉ một mình ta đứng trên thành nhìn xuống chàng. Ta nghĩ, nam tử xuất sắc nhất cũng chỉ như chàng thôi, được gả cho chàng là hạnh phúc của tất cả nữ nhân trên trời này. Năm ta 16, ta trở thành nương tử của chàng. Đêm tân hôn, chàng nhận được đạo chỉ vào cung, chúng ta cái gì cũng chưa kịp làm, hôm sau chàng đã phải ra chiến trường. Bảy năm rồi, ta vì chàng gồng gánh cả Lương Gia, số lần chàng về nhà đếm được trên đầu ngón tay, chỉ trở về được chốc lát lại phải đi ngay. Ha, làm gì có nữ nhân nào như ta chứ, xuất giá được bảy năm mà vẫn còn trong trắng, ta chịu đựng điều tiếng của người đời, từ bỏ giác mơ thành nữ quan của ta, từ bỏ tuổi xuân, đổi lại được gì chứ? Là ánh nhìn vô cảm của chàng, là chàng mang nữ nhân khác về. Chàng nói ta thắng chàng, nhưng ta biết ta đã thất bại.
Thế gian này, phồn hoa chỉ khiến người ta mờ mắt. Cứ ngỡ được gả cho nam nhân tốt nhất trên đời, ai ngờ lại vì chàng mà tương tư bảy năm. Bảy năm tương tư, ta từ bỏ. Ta muốn về Kiến Châu, phụng bồi phụ thân ta.
******
Ta đứng trên cầu nhìn ra đồng ruộng trước mắt, cùng núi non trùng điệp, cả người đều nhẹ nhõm, cảm nhận không khí trong lành.
Một giọt nước từ trên cao rơi xuống trán ta, ta ngẩng đầu, xoè bàn tay ra.
Mưa rồi à.
-Giai nhân nhà ai trên cầu đón mưa đây? Có cần ta che ô giúp nàng không?
Giọng nói quen thuộc làm ta giật mình. Quay đầu sang trái.
Một nam nhân cao lớn, vận y phục tím, trên tay hắn che ô, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười ngả ngớn không đổi, đôi mắt phượng màu hổ phách ôn nhu nhìn ta, tựa như lần đầu chúng ta gặp nhau.
Trên miếu Trúc Vân, các khách thập phương bắt đầu đổ về làm lễ dâng hương, cầu năm mới, từ xa đến cũng đã ngửi được mùi hương thơm ngát.
Ta mặc một bộ y phục đơn giản, tóc búi cao theo đầu nữ gia, bên cạnh ta, Tiểu Liên đem đến mấy nén hương đã rớm đỏ, ta đón lấy, cắm lên lư hương, rồi quỷ xuống cầu khấn thần phật:
- Con là Tô Đạm Thanh, nhà ở Kinh Thành, là con cháu Tô Gia, nay thành nữ quyến Lương Gia. Con thành tâm cầu khẩn cho thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, chiến tranh dần ổn định,, mong cho người nhà Tô Gia, Lương Gia sức khỏe bình an, mong cho Thái phi con tai qua nạn khỏi, cầu cho Tướng Công con nơi chiến trường thoát khỏi hiểm nguy, đáo mã thành công.
Năm nào ta cũng đến đây một mình, từ một tiểu cô nương 12,13 nay cũng đã gần chục năm rồi.
Tiểu Liên đỡ ta đứng dậy. Bọn ta đi thăm thú cảnh chùa, nghe tiếng kinh giảng đều, ta cũng yên lòng, tâm tình khoan khoái, ta nhấc chân ra sau chùa, nơi có những cây sứ to lớn, phía trên treo hàng trăm hà bao đỏ.
Ta mỉm cười, nhón chân lấy một chiếc hà bao, khi tay ta vừa chạm vào, đột nhiên hà bao bị một bàn tay to lớn trắng trẻo giật lấy.
Ta hơi bực mình, định nói người trước mặt vài câu nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo kia thì ta giật mình.
Hắn mặc một bộ sam y nhà quan màu vàng kiểu cách, dáng cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo với ngũ quan tuấn tú, đôi mắt phượng màu hổ phách đặc trưng cười rất ngả ngớn, không có một chút đứng đắn nào, ta giật giật khoé miệng. Đúng là không lần nào gặp hắn ta có thiện cảm nổi. Ta đặt tay một bên eo, gập người:
- Vương Gia.
-Tẩu tẩu.- Hắn cười đáp, một bên mày hắn nhướn lên, giơ cao chiếc hà bao đỏ lên ngang tai hắn.-Ta thấy hà bao cao quá nên giúp tẩu tẩu giật nó. Không làm tẩu mất hứng chứ?
-Không dám.
Hắn lắc đầu:
-Thôi, trả cho tẩu.
Hắn nói thì nói vậy, nhưng hà bao lại nhích cao hơi tai một tẹo.
Ta bặm môi cau mày. Chiêu này năm trước hắn dùng rồi, lần ấy ta kiễng chân lấy, cuối cùng ngã vào lòng hắn. Thật mất mặt!
Chỉ trách ta quá xui xẻo, năm nào lên chùa cũng trùng hợp gặp hắn.
-Vương Gia, người thích chiếc hà bao này?
-Thích.
-Vậy vương gia cứ giữ lấy. Ta sẽ lấy cái khác.
-Tẩu tặng ta? Được, được lắm.
Tại sao ta cảm thấy ta bị hắn cho vào tròng vậy chứ?
Ta xoay người, mắt thấy một chiếc hà bao khác thì nhanh chóng giật lấy, vội bước về.
-Tẩu tẩu, tẩu đi đâu?
Hắn không tha cho ta, vậy mà bước nhanh song hành với ta.
-Tạ vương gia quan tâm, ta phải quay về phủ.
-Vậy cũng tốt. Tiểu Phúc! -Hắn nghiêng đầu nói với thị vệ bên cạnh:
-Chuẩn bị ngựa đi, ta cũng phải đến Lương Gia bái phỏng cô cô ta một lúc.
-Vâng.
Ta hít thở thật sâu, kiềm chế muốn mắng hắn nhưng chức phận lại không cao, nên đành nhịn. Tính ta vốn hoà nhã, nhưng ở trước mặt kẻ này, ta vô cùng muốn phát tiết.
Xe ngựa được chuẩn bị sẵn, ta và Tiểu Liên ngồi trong xe, Vương Gia cưỡi ngựa đi bên ngoài, ta vén rèm lên nhìn hắn nhưng thấy ánh mắt kia, ta vội thả rèm xuống.
Đoàn ngựa xe chầm chậm trở về Kinh Thành.
Thực ra ta và Vương Gia quen biết nhau từ nhỏ.
Phụ thân ta được xem như là người có tư tưởng tiến bộ, cả đời chỉ lấy một chính thê duy nhất là mẫu thân ta, còn một lòng muốn bồi dưỡng ta thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Nam An Quốc nên cho ta học cầm, kì, thi, họa, rồi đưa ta vào Quốc Tử Giám. Nghe người kể chuyện xưa, phụ thân ta là người Tiên hoàng tin tưởng nhất, đã từng cứu mạng hoàng thượng, được người ban kim bài miễn tử, còn cho phụ thân một lời hứa, đó là đưa ta vào học ở Quốc Tử Giám. Chính tại nơi đây ta trải qua thời niên thiếu với Tam Vương Gia.
Phụ thân ta nói:
-Con thân là nữ nhi, chỉ có danh phận thật sự người ta mới không dám coi thường con.
Số phận đổi thay, Tiên Hoàng mất đi, Hoàng Thượng lên kế vị, ta còn nhớ rõ trong một ngày đông tháng chạp, Tiên Hoàng Hậu gọi ta đến thao trường, vỗ vào mu bàn tay ta, chỉ vào một nam tử tuấn tú, khí khái bất phàm đang đấu võ với năm người:
- Thanh nhi, con nhìn thấy thiếu niên kia không?
Ta gật đầu.
-Con thấy rồi.
-Nó lớn hơn con năm tuổi, nhưng rất xuất chúng, ta để nó lấy con nhé.
Thế là hết. Ta si mê chàng từ trước nên hôn sự này dù thẹn thùng ta vẫn đồng ý.
Mãi đến một năm sau, ta mới biết chuyện chàng quỳ mất một đêm dưới trời tuyết lạnh cóng xin Tiên Hoàng Hậu thu hồi ý chỉ.
Phụ thân ta biết chuyện chỉ bật cười, người tự mình lẩm bẩm:
-Làm sao ta không biết hoàng hậu muốn kìm hãm thế lực của ta? Không cho con gái ta làm nữ quan sao? Ha! Ta đây mới không thèm làm quan.
Rồi người treo mũ từ quan, về quê làm ruộng, trước khi đi người còn bảo ta:
-Nha đầu, con có thích tiểu tử nhà Lương Gia không?
Ta ngây thơ gật đầu, phấn khích nói:
-Con thích.
Phụ thân ta thở dài:
-Con gái, người nhà họ mà bắt nạt con, con cứ viết hưu thư, bắt tiểu tử kia đóng dấu rồi về quê với ta.
Nhớ đến chuyện xưa làm ta chợt mỉm cười.
Rất nhanh đã về đến kinh thành. Ta vén rèm bước ra thì thấy Tam Vương Gia giơ cánh tay, cười rất khó hiểu:
-Tẩu tẩu.
Ta thở dài, nắm tay hắn nhảy xuống.
Hắn bật cười:
-Tẩu vẫn nhanh nhẹn như ngày nào.
Ta lắc đầu:
-Đâu có, có tuổi rồi, làm việc gì cũng cứng nhắc.
Hắn cùng ta vào phủ, ta đi thẳng đến viện của thái phi.
Tô ma ma cúi đầu hành lễ, ta nhẹ vỗ lên bàn tay bà ấy:
-Thái phi sao rồi?
-Bẩm thiếu phu nhân, sáng nay phu nhân bị nghẹn, không ăn uống được gì, còn....còn nôn ra máu.
Mặt ta ngưng trọng, nghe thấy tiếng nôn ọe bên trong, ta vội chạy vào, theo động tác thành thục leo lên giường vỗ lưng cho thái phi.
Mặt người tái xanh, dạo này lại gầy rộc đi làm ta vô cùng lo lắng. Sau khi thái phi đã nôn ra được, ta nhìn mà đau lòng.
Ta đỡ thái phi nằm xuống.
-Con đã về rồi.
-Vâng. Người cảm thấy dễ chịu chưa ạ?
-Ta đã đỡ rồi.
-Dật nhi tham kiến thái phi.
Ta quay đầu, chợt nhận ra Tam Vương Gia đã đứng đây từ nãy.
Thái phi lộ vẻ tươi cười:
-Dật nhi, ngươi đến chơi à.
- Cô mẫu, sức khỏe của người.....
Thái phi lắc đầu:
-Dọa ngươi rồi à?
-Dật nhi không dám.
-Bệnh của ta, ta rõ nhất, Dật nhi không cần lo lắng. Chỉ là ta cảm thấy đau lòng cho tẩu tẩu con, đại huynh con ra chiến trận đã nhiều năm, đã ba năm rồi nó chưa trở về, cũng may còn có tẩu tẩu ngươi hết lòng chăm sóc ta, một mình nàng làm chủ trong phủ, Lương gia ta nợ nàng nhiều lắm.
Ta dịu giọng:
-Thái phi nói vậy là khách sáo rồi. Con là nữ nhân Lương gia, phụng dưỡng người là điều nên làm.
Tam Vương Gia nhìn ta cười cười:
-Tẩu tẩu quả là người tài đức vẹn toàn, trong thành không ai không biết danh tiếng của tẩu, tiểu đệ cảm phục.
-Được rồi, ta cảm thấy hơi mệt , Dật nhi cứ việc tự nhiên.
Ta và Tam Vương Gia cung kính vâng mệnh, sau đó đóng cửa ra ngoài, ta nhắc đám người hầu đôi điều, sau mới rảo bước đi.
-Tẩu không mời ta tách trà sao?
Ta nhắm mắt, thở một hơi, bước chân vào đình sen. Ta rót chén trà đặt trước mặt Tam Vương Gia:
-Trong phủ không có người nào hay thưởng trà, Vương Gia dùng tạm trà này đi.
Tam Vương Gia nâng chén trà lên ngửi, nhếch môi:
-Trà Vân Khấu.
- Phải. So với Băng Khách thì còn kém xa. -Ta tiếp lời.
Một vạt áo che đi, nhấp trà lên môi.
-À, ta quên báo cho tẩu một việc. Đại tướng quân đã bình định được biên ải, liên tiếp lập chiến công, một tháng nữa hoàng thượng ra lệnh cho huynh ấy về kinh, mở tiệc mừng.
Chén trà trên tay ta run run.
-Ta còn nghe nói Đại Tướng Quân gặp được hồng nhan trong doanh, mà hồng nhan này...-Tam Vương Gia bật cười- được miêu tả là mĩ lệ hơn người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, khiến cho thái tử Bắc quốc sống dở chết dở vì nàng ta.- Hắn còn thêm vào một câu- Đây là ta tường thuật nguyên văn lời của binh sĩ Nam An ta.
-Choang!!!!!
Chén trà sứ rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, nước trà văng ướt vạt áo ta.
-Thiếu phu nhân!
Tiểu Liên bên cạnh ta giật mình hô lên, vội quỳ xuống dùng khăn lau vạt áo ta, ta lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng đẩy tay nàng:
-Không sao. Ngươi lấy chổi lại đây.
Ta cúi người nhặt mảnh sứ, vậy mà lại bị mảnh sứ cứa vào tay, màu đỏ thẫm của máu nhỏ từng giọt rơi xuống nền đất.
Đối với chuyện của tướng công, ta vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Một bóng hình màu vàng lướt qua, ta sửng sốt, Tam Vương gia từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay đầy máu của ta, dùng vạt áo hắn ngăn miệng vết thương.
Ta quẫn bách, lập tức đẩy hắn, cao giọng nhắc nhở:
-Xin Vương Gia tự trọng.
Ta nâng mắt nhìn Tam Vương Gia, trên mặt hắn đã thu vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt hắn sẫm lại, còn có cả tức giận?
- Tam Vương Gia, ta có chút không khỏe, không thể phụng bồi ngài được rồi.
Hắn đứng phắt dậy, bực tức bước ra khỏi đình, không nói một lời với ta.
******
Một tháng này trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của ta vì tin chàng về mà trở nên có sức sống hơn, nhưng ta lại lo sợ.... chàng có hay không giống như lời Tam Vương Gia nói.
Ta ngồi ở vườn hoa thì được tin Liễu tiểu thư của Liễu phủ đến.
Ta giương mắt nhìn Liễu Thanh Dao chầm chậm bước đến.
Nàng vận một bộ váy hồng trên thêu hồ hiệp, mái tóc dài như thác chảy xuống hai bên vai, khuôn mặt mĩ lệ khiến người kinh diễm, liếc mắt là không thể quên.
-Ngươi đến à, dùng trà nhé.
Nàng ngồi xuống trước mặt ta:
-Khỏi đi. Mang rượu ra đây.
Ta nhướn mày, tâm tình nàng không tốt à?
- Uống rượu hại thân, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định đấy đi.
- Còn lâu nhé, hôm nay ta mà không chuốc ngươi say thì ta sẽ không về.
-Thanh Dao à.
-Ngươi còn nói nữa ta gọi thêm hai nam tử nữa đến đấu với ngươi.
Ta lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng.
-Ngươi biết như vậy cũng vô dụng.
Liễu Thanh Dao bật cười, khiến muôn hoa phải lu mờ:
-Tốt lắm, ngươi hãy còn nhớ danh hiệu " ngàn chén không say" của ngươi.-Nàng quay sang Tiểu Liên hét lên- Tiểu Liên, mang rượu lên.
Nàng ở trước mặt ta chưa bao giờ giữ được phong thái dịu dàng nho nhã.
-Thiếu phụ nhân- Tiểu Liên bối rối nhìn ta. Ta nhếch môi, nói thầm với nàng.- Em mang lên đi. Nhớ pha thêm chút nước lã.
Tiểu Liên gật đầu lui ra.
- Đạm Thanh à, ta nghe nói mấy hôm nữa tên phu quân chết dẫm nhà ngươi quay về.
Ta gật đầu, nàng chớp chớp mắt nhìn ta, sau lại quay đi:
-Đạm Thanh à, ngươi hiện tại thê thảm không nỡ nhìn, làm ta muốn buông vài câu châm biếm cũng không phát ra được. Còn đâu phong thái của tiểu ma đầu gây chuyện ở Quốc Tử Giám năm xưa.
Ta bật cười:
-Khi ấy là do ta quá hiếu thắng, lại trẻ người non dạ.
-Nhớ năm xưa ta vì hiểu lầm chuyện của ngươi và Trần đại ca mà gây sự vô cớ với ngươi, hai chúng ta đấu trí bất phân thắng bại, ta ra chiêu ngươi lại phá chiêu, ta gây sự, để ngươi và hai vị phụ thân phải đi dọn tàn cục, hồi ấy vui vẻ tự tại biết bao.
Ta nhắm mắt, cong môi nghe nàng nói:
- Hai phụ thân đấu trí cả đời với nhau, cuối cùng cha ngươi treo mũ về quê, để cha ta than ngắn thở dài suốt hàng tháng trời. Cha ta nói đời này ông ghét nhất thái sư nhà ngươi, cũng phục nhất cha ngươi, trong thâm tâm ông đã chịu thua rồi. Đến đời hai ta, chúng ta lại tiếp tục đấu trí với nhau, Thanh Dao ta phục ngươi.
- Thực ra làm gì có ai thua ai, gọi là tranh đấu với nhau, về văn có thể ta hơn ngươi nhưng cầm kì thi họa ta chưa bao giờ bằng ngươi, đặc biệt là khúc cầm của ngươi, ta nể.-Ta đáp lại nàng.
-Nói thật, có bao giờ nghĩ chúng ta từ kì phùng địch thủ lại có thể thành bằng hữu, ngồi chung một bàn, ngắm hoa thưởng trà, cùng trải qua bao năm biến động.
-Phải.
-Chúng ta nổi danh một thời, vậy thì có ích gì, tất cả đều là phù du. Ta là nữ tử thủ tiết vì một nam nhân đã mất, còn ngươi, thay đổi rồi, một mình gồng gánh cả Lương Gia này, trở thành hiền thê, có tướng công mà cũng như không.
-Đều bạc mệnh cả.- Ta cạn chén với nàng.
Năm 12 tuổi, ta thích Quân Ca, ta vì chàng mà si mê, nguyện trở thành hậu phương của chàng. Ta đã từng nghĩ chỉ cần ta cố gắng thì chàng sẽ để ý đến ta, sẽ không nhìn ta cười khách sáo.
Ngày gặp lại, chàng vẫn khách sáo như vậy, ta đứng ở cửa phủ đón chàng, trơ mắt nhìn chàng ôm một nữ nhân khác từ trên ngựa xuống.
Chàng nói:
-Nàng ấy là chính thất, sau này gọi nàng một tiếng tỉ tỉ là được.
Ta cúi người trước chàng, chàng đi qua lệ ta ướt đẫm.
Chàng quỳ gối trước thái phi xin nhận nàng ấy vào phủ. Thái phi đã đập vỡ ấm trà, lâm vào mê man. Vậy mà chàng không xin nàng ấy làm thiếp. Trong lòng ta vừa có một tia hi vọng vừa có một dự cảm không lành. Ta để ý nàng, đó là một cô nương hoạt bái, có tấm lòng nhân ái, ta từng thấy nàng chữa thương cho một con mèo, còn cho tiền đám ăn xin. Ta ngẩng đầu nhìn trời, vậy mà đều là tiền của Lương gia.
Ngày mở tiệc trong cung, ta đoan trang cúi đầu một góc. Nàng ấy đứng lên biểu diễn thi ca, đám quần thần ồ lên kinh ngạc, trên mặt chàng cũng hiện lên sự kiêu ngạo, tựa như bảo bối của mình được coi trọng.
Ta nhếch môi, nghĩ thầm.... chàng chọn người cũng thật có khẩu vị.
Hoàng đế bật cười, làm ta phải ngẩng đầu, hắn nhìn ta chằm chằm:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì Lương ái khanh à..... bài thơ này hồi trong Quốc Tử Giám, Tô tiểu thư của phủ thừa tướng đã đọc rồi. Còn nói được Thái sư dạy, bài thơ này là của một thi nhân họ Nguyễn.
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn nữ nhân kia giật mình, nhưng rất nhanh chóng chữa ngại:
-Bệ hạ nói đúng, là tiểu nữ nhầm lẫn.
Nàng lại đọc bài thơ khác, cũng tự nhận là của mình.
Lần này đến lượt Tam Vương Gia cười nhạo:
-Ta nhớ ra rồi, bài này năm 5 tuổi Tô tiểu thư đã đọc, cũng nói là của một vị thi nhân họ Lý, không biết từ khi nào đã thành của cô nương rồi. Da mặt của cô nương đây cũng thật là dày.
Tóm lại nàng ấy đã không còn mặt mũi nhìn ai.
*****
Vào một đêm mưa lớn, Thái phi không qua khỏi, ta khóc thấu tim gan, ở bên quan tài phụng bồi những giây phút cuối cùng hồn người còn ở dương thế. Thái phi là lí do ta vẫn chịu đựng đến giờ, ngươi nói xem, ta chăm sóc một người bảy năm sao lại không có tình cảm được? Con người không phải sắt đá, nhất là khi bà yêu thương ta, coi ta như con đẻ.
Thời gian trăm ngày qua đi, chàng đến phòng ta, chàng nói muốn lập nàng ấy làm chính thất.
Tâm ta chết lặng, hoá ra, hoá ra đó là lí do chàng không để nàng ấy làm thiếp.
Ta nói ta cần thời gian suy nghĩ, hôm sau ta viết một bức hưu thư, đặt lên bàn chàng. Chàng nhìn chằm chằm bức hưu thư.
Đến lúc ta bước ra khỏi phòng, chàng vẫn ngây người nhìn nó.
Tối hôm ấy, chàng đến phòng ta, xé vạt áo ta, điên cuồng như một con mãnh thú, mắt chàng đỏ ngầu quát ta:
- Nàng từng nói nàng yêu ta. Vậy mà nàng lại không cho ta.
Ta đẩy chàng, cắn vào vai chàng, buộc chàng phải bỏ ra.
- Lương Quân Ca, tình nghĩa đôi ta đã cạn, ngay từ giây phút chàng nói muốn nàng ấy làm chính thất, chúng ta đã không còn vấn vương.
Chính vì yêu nên ta mới không thể để chàng chà đạp lên tình cảm của ta.
Chàng bật cười, ánh mắt như mãnh thú bị thương:
- Tô Đạm Thanh, nàng sống là người của Lương Gia, chết cũng là người của Lương Gia ta, muốn ta điểm lên hưu thư? Nằm mơ.
Ta bấu mạnh vào cánh tay mình, ngăn cảm xúc trào dâng. Ta cầm lấy hưu thư, cao giọng nói:
- Đáng tiếc, ta không nhận một vị tướng công có người bên ngoài. Quân Ca, chàng đừng quên là chàng quỳ dưới tuyết xin được từ hôn ta. Hôm nay ta cho chàng toại nguyện, Tô Đạm Thanh ta bước được vào Lương Gia thì cũng là tự mình ra, ta không thẹn với lòng.
Chàng nhướn mày khiêu khích ta:
- Ta không điểm tên, nàng làm gì được ta.
-Chàng cũng biết cha thiếp được tiên hoàng ban cho ba lời hứa, chỉ cần thiếp xin thánh thượng một đạo chỉ, không cần chàng điểm thiếp vẫn đường đường chính chính từ hôn được.
Chàng gục xuống, cả người mất hồn. Tim ta nhỏ máu, nếu đã không yêu, việc gì phải bày ra vẻ mặt này chứ.
- Tô Đạm Thanh, ta chưa từng thua ai, vậy mà lại thua nàng.
Ta xoay người, gạt lệ nơi đáy mắt.
Hôm ấy ta thu dọn đồ đạc bước ra khỏi Lương Gia, hạ nhân Lương Gia tất cả đều quỳ rạp hai bên cúi đầu với ta.
Ra khỏi phủ, Tiểu Liên hỏi ta:
-Tiểu thư, người muốn đi đâu.
Ta nói ta muốn đến cổng thành.
Đứng từ trên cao, nhìn ra không gian rộng lớn kia, ta không phát ra tiếng nức nở, lệ vẫn chảy ướt đẫm cổ áo. Ta nói với Tiểu Liên, như nói với chính mình:
-Tiểu Liên, năm ta sáu tuổi, ta bị ngã cây, vừa kịp lúc chàng ấy đi qua, đã cứu ta một mạng. Từ đấy ta đều sẽ cố hết sức để ý đến chàng. Năm ta 12 tuổi chàng từ chiến trường trở về, mọi người ra cổng thành đón, chỉ một mình ta đứng trên thành nhìn xuống chàng. Ta nghĩ, nam tử xuất sắc nhất cũng chỉ như chàng thôi, được gả cho chàng là hạnh phúc của tất cả nữ nhân trên trời này. Năm ta 16, ta trở thành nương tử của chàng. Đêm tân hôn, chàng nhận được đạo chỉ vào cung, chúng ta cái gì cũng chưa kịp làm, hôm sau chàng đã phải ra chiến trường. Bảy năm rồi, ta vì chàng gồng gánh cả Lương Gia, số lần chàng về nhà đếm được trên đầu ngón tay, chỉ trở về được chốc lát lại phải đi ngay. Ha, làm gì có nữ nhân nào như ta chứ, xuất giá được bảy năm mà vẫn còn trong trắng, ta chịu đựng điều tiếng của người đời, từ bỏ giác mơ thành nữ quan của ta, từ bỏ tuổi xuân, đổi lại được gì chứ? Là ánh nhìn vô cảm của chàng, là chàng mang nữ nhân khác về. Chàng nói ta thắng chàng, nhưng ta biết ta đã thất bại.
Thế gian này, phồn hoa chỉ khiến người ta mờ mắt. Cứ ngỡ được gả cho nam nhân tốt nhất trên đời, ai ngờ lại vì chàng mà tương tư bảy năm. Bảy năm tương tư, ta từ bỏ. Ta muốn về Kiến Châu, phụng bồi phụ thân ta.
******
Ta đứng trên cầu nhìn ra đồng ruộng trước mắt, cùng núi non trùng điệp, cả người đều nhẹ nhõm, cảm nhận không khí trong lành.
Một giọt nước từ trên cao rơi xuống trán ta, ta ngẩng đầu, xoè bàn tay ra.
Mưa rồi à.
-Giai nhân nhà ai trên cầu đón mưa đây? Có cần ta che ô giúp nàng không?
Giọng nói quen thuộc làm ta giật mình. Quay đầu sang trái.
Một nam nhân cao lớn, vận y phục tím, trên tay hắn che ô, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười ngả ngớn không đổi, đôi mắt phượng màu hổ phách ôn nhu nhìn ta, tựa như lần đầu chúng ta gặp nhau.
Nhận xét về Chuyện cũ kể lại: Đơn Phương