Chương 2: Kẻ điên cũng biết yêu

" Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Hái nấm, bẻ măng, bắt cá, không có gì, không có gì ta làm không được, vậy mà ta vẫn bị gọi là cô ngốc."

Ta vừa hát điệu hát ngang phè phỡn vừa dùng que gỗ vẽ loạn xạ trên nền đất, đôi lúc lại cười rộ lên ngu ngốc.

Đằng sau lưng ta, tiếng bước chân của đám người dừng lại, nhưng tiếng rì rầm lại bắt đầu vang lên. Ta mặc kệ, cứ tiếp tục vẽ:

-Sư tỉ, kia là ai vậy?

-Sư muội, đó là Tiểu Mạch, là đồ đệ của Tiết sư bá.

-Ôi, đồ đệ của Tiết sư bá sao? Nhưng nàng đang ngồi dưới đất làm gì vậy?

Có vài tiếng cười khinh bỉ lại vang lên:

-Lâm sư muội, kệ nàng ta đi. Đó là một kẻ điên!

Giọng nói của thiếu nữ được gọi là sư muội sửng sốt:

-Cái gì? Tiết sư bá thu nhận một đồ đệ điên sao?

-Là chuyện ba năm trước rồi. Lần ấy sư bá cùng các sư huynh xuống núi, trên đường đi gặp cô ta. Cả nhà cô ta bị kẻ thù giết hại, sư bá thương hại đưa cô ta lên núi, sau nhận làm đồ đệ. Ai ngờ cô ta bị điên, cả ngày ngơ ngẩn gây họa khắp nơi. Mới hôm trước còn vào nhà tắm nam, cào vào mặt Tô sư huynh.

Mọi người xung quanh đều cười.

Tiểu sư muội nói:

-Muội đi xem cô ta thế nào được không?

-Ấy, tránh xa cô ta ra. Không biết cô ta nổi điên lúc nào đâu.

Đùa cợt chán chê, bọn họ tiếp tục lên núi.

Ta nhếch môi cười, tiếp tục ca bài ca "Tiểu cô nương ngốc".

Sau đó ta cắm que gỗ, cắm thật mạnh xuống đất, làm cho nhưng ngón tay đỏ rực lên. Ta ngẩn người nhìn ngón tay mình, ngồi hết nửa canh giờ.

Tiếng chuông trên đình vang lên ba hồi, vang vọng khắp nơi, đám chim chóc giật mình bay đi thành đàn, rừng trúc xào xạc mang hương thơm tươi mát.

Không một tiếng động, trước mặt ta xuất hiện một đôi giày vải màu đen, vạt áo người nọ màu lam bay trong gió, quệt nhẹ trên vai ta. Người nọ ngồi xuống, ta có thể ngửi thấy một mùi hương rất nồng tựa như mùi chè mạn, rất dễ ngửi. Bàn tay hắn xoa trên đầu ta, truyền hơi ấm xuống da đầu, ta hít một hơi, đầu vẫn không ngẩng lên.

Bàn tay hắn xuất hiện trước mặt ta, thô ráp, đầy vết chai sạn, nhưng khớp xương rất rõ ràng.

Hắn chỉ xuống hình vẽ trên nền đất.

-Tiểu Mạch vẽ gì vậy?

-Muội vẽ hình người. Đây là muội-Ta chỉ vào hình người buộc hai chỏm trên đầu.- còn đây là...

-Ta?-Hắn chặn lời ta.

Ta lắc đầu:

-Không, là sư phụ, sư phụ nắm tay muội.

Hắn im lặng một lát, rồi khẽ cười:

-Muội thật là..... Trong lòng lúc nào cũng chỉ có sư phụ muội.

Hắn dùng hai tay nâng hai má ta lên, để cho mặt ta đối diện với hắn.

Nam tử trước ta, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, trên mặt hắn có vết sẹo dài từ giữa trán kéo đến bên má phải của hắn, nhưng ta cảm thấy ta không sợ nó. Ta thích đôi mắt đen của hắn cực kì, mỗi khi hắn nhìn ta, ta đều cảm thấy vô cùng an toàn, lông mi hắn dài vừa phải, nhưng lông mày kiếm đậm dài quá mắt, sống mũi hơi gò lên một tẹo, đôi môi mỏng phớt hồng, mím vào thật nghiêm nghị, vóc dáng cao lớn cường tráng, lưng thẳng như tùng, tay cầm song kiếm vững vàng, nhìn hắn quả thật xứng với danh nam tử đầu đội trời chân đạp đất, khí thế vô song.

Kể ra ta và hắn có duyên gặp mặt từ trước lúc gia trang nhà ta bị giết hại.

Hồi ấy hắn mới có 12, 13 tuổi, là thiếu niên rất hay cười, cùng cha hắn là bạn thân cha ta đến gia trang nhà ta chơi. Ta kém hắn 3 tuổi, nhớ lần đầu gặp mặt ta kéo tóc hắn, còn cười rất ngớ ngẩn, cầm kiếm của hắn nghịch bị đứt tay, hắn cuống quít xé vạt áo ra băng bó cho ta.

Aizzzz trí nhớ tốt quá cũng không có gì tốt đẹp!!!

Bây giờ cả hắn và ta đều mất người thân, hắn trở thành nam tử bị hủy dung, cả ngày mang tâm báo thù,chỉ ở trước mặt ta hắn mới lộ ra gương mặt hoà hoãn, mang ý cười. Còn ta? Ta vẫn là cô nương cười ngớ ngẩn, trở thành kẻ điên chuyên đi gây họa trong miệng người đời. Thực ra làm kẻ điên có gì không tốt? Ít nhất ta có thể trốn tránh thực tại....

Có lẽ chỉ có sư phụ mới là thực tại níu kéo ta.

- Đi thôi, ta đưa muội về.

- Ừm.

Hắn cả giận:

- Ngay cả một câu mừng ta về muội cũng không có.

Ta dùng đôi mắt trì độn nhìn hắn. Cười.

Hắn nắm chặt nắm đấm, nắm lấy tay ta kéo dậy, rồi lôi ta đi.

Ta và sư huynh đi mất một khắc thì về đến phái.

Mọi người nhìn hắn đều khiếp sợ, vội vàng chắp tay hô:

- Sư huynh đã về.

Rồi chạy biến.

Bọn ta đi theo khoảng sân lớn, vào sảnh chính, đây là nơi sư tôn, sư phụ và các sư bá họp thảo luận các vấn đề như thư khiêu chiến, thư mời tiệc, thưởng phạt, đón đồ đệ xuất môn trở về, bàn kế dân sinh,.... tha lỗi cho ta đã liệt kê một cách quá cụ thể.

Bọn ta đứng bên ngoài còn nghe tiếng Tôn sư bá vang khắp đại điện:

- Mộ Văn phái ta là môn phái hàng đầu thiên hạ, mọi việc xử sự đều đường hoàng, không thẹn với trời đất, sao chúng dám cuồng ngôn?

Ta cười khẩy.

Aizzz, vậy mà vì bí tịch Thương Vân Trảo nhà ta, lại dụ ta lên núi rồi lấy mất.

Ta lắc đầu, nhìn sư huynh nói chuyện với tiểu đồng môn đứng hầu ngoài cửa. Tiểu đồng môn chắp tay áo, quay lưng bước vào sảnh.

Sư huynh dặn ta đứng ngoài đợi. Ta rất ngoan ngoãn gật đầu, cả người dựa vào cột đá hình phượng hoàng.

Mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của tiểu đồng môn, ta trèo lên lưng phượng hoàng nằm.

Ha! Ta chính là ngang ngược vậy đấy.

Khi trời đã chạng vạng tối, bầu trời chuyển sang màu mực tím, ta dụi mắt, ập vào mắt ta là bộ ngực vạm vỡ của sư huynh, đằng sau sư huynh là thân hình quen thuộc của một người.

Sư huynh mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt hiện lên thương xót ta, mà người trước mặt là kẻ có thành tro ta vẫn nhận ra.

Thân hình gầy guộc, thân vận áo cánh hạc trắng, phong thái đạo mạo như tiên tử, mái tóc đen như thác chảy xuống hai vai, tay hắn nắm chặt vạt áo, khuôn mặt vốn xanh xao giờ đã tím ngắt. Thị lực ta kém, nhưng ta biết chắc hẳn người đang rất giận.

Ta ngây ngô cười, bò xuống lưng phượng hoàng, kêu lên:

-Sư phụ.

Hắn nghiến răng:

-Còn dám kêu sư phụ. Mặt mũi ta bị ngươi hủy hoại hoàn toàn rồi. Hôm trước ngươi vào nhà tắm nam cào mặt Tô sư điệt, ta phạt ngươi quỳ hai canh giờ. Ngươi chưa chừa phải không? Hôm nay trèo lên phượng hoàng ngủ, sư bá sư thúc nói ta thế nào ngươi có biết không? Về viện!!!!

Người quay lưng, tức giận đi lên phía trước. Ta thơ thẩn bước theo người. Sư phụ ta mắng cũng thật có khí lực nha.

Bọn ta đi qua vườn hoa, về Nhã Lương viện.

Sư phụ đột ngột quay người làm ta giật bắn mình, tay vô thức ôm chặt cánh tay sư huynh khiến người hắn hoá băng.

Sư phụ lạnh giọng:

-Quỳ xuống.

-Sư phụ!

-Quỳ xuống! Đừng để ta nhắc lại.

Sư huynh ôn tồn nói đỡ cho ta:

-Sư phụ, tiểu sư muội cũng không biết.

Sư phụ nâng mắt lườm sư huynh:

-Con câm miệng. Nó ngu ngốc, nhưng vẫn phải phạt. Mộ Văn phái ta không có ngoại lệ dung túng đệ tử làm càn.

Ta quỳ rạp xuống, tươi cười :

-Sư phụ, người đừng giận làm hỏng dung nhan. Con quỳ, con quỳ, người muốn con làm gì cũng được.

Sư phụ thu hồi vẻ mặt cau có, ánh nến ở đây rất sáng, làm ta nhìn rõ người. Nhìn mãi không chán.

Này làn da mịn màng như ngọc, sống mũi cao thẳng, này đôi lông mi dài như lược, lông mày như họa, đôi mắt xám u buồn, đôi môi trắng bệnh nhưng rất có sức hút.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy người là lúc người bế ta từ thi thể phụ mẫu ta lên, người ta từ trên xuống dưới đều là máu, ta vẫn không xấu hổ mà thốt lên: tiên nhân hạ phàm.

Ta bèn quyết định đi theo người, sống chết ôm lấy sư phụ ta.

Bề ngoài sư phụ xanh xao, cơ mà người rất khỏe, võ công thực cao cường, là niềm kiêu hãnh của Mộ Văn phái ta.

Sư phụ bắt ta quỳ hai ngày, cấm ăn uống, cấm mở miệng.

Ta rất nghe lời im lặng quỳ.

Sư huynh quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy hai vai ta.

Ta bị phạt quen rồi, nếu sư huynh ở trên núi đều cầu xin cho ta. Nhưng tâm địa sư phụ sắt đá, người chẳng bao giờ chấp nhận.

- Tiểu Mạch. Sẽ có một ngày, nhất định sẽ có một ngày ta cho muội một cuộc sống tự tại, sẽ không để muội phải chịu bất kì ức hiếp nào.

Hắn đứng dậy, bước vào màn đêm.

Ta nở nụ cười, nhưng nước mắt lại trào ra.

Ta quỳ đến tê chân, sư huynh mang bánh bao cùng áo choàng đến.

Hắn đưa bánh bao cho ta. Ta lắc đầu, kiên quyết lắc đầu.

Thực ra ta nhịn đói quen rồi. Mọi người chê ta ngốc, ăn không ngồi rồi, mỗi lần ta đến phòng ăn, thức ăn đều hết sạch.

Ta phải ra rừng hái nấm, có lần ăn phải nấm độc, may mà có nhị sư huynh thấy được, bế ta về cho sư phụ chữa trị. Sư phụ ở bên giường chăm sóc ra năm ngày liền.

Thấy chưa? Sư phụ thực tốt với ta.

Sư huynh choàng áo choàng cho ta, ở bên ta cả đêm, đêm thứ hai, trời mưa to, vì tay ta tê không cử động được, hắn che ô cho ta cả đêm, bản thân hắn đội một chiếc nón mây mỏng manh nên cả người ướt sũng.

Khi ta hết thời gian bị phạt, cả người ta đông cứng, mất cảm giác, ngồi im như tượng, sư huynh thở dài, bế ta về phòng ta, chăm sóc cho ta.

Được nửa tháng, sư huynh đi làm nhiệm vụ.

Ta vẫn làm kẻ tha thẩn đâu đây.

Còn sư phụ ta hằng ngày ngồi đờ đẫn trong phòng ngửi huân hương, ngắm thường xuân.

Từ lâu ta đã nghe tin đồn sư phụ bị trúng kỳ độc, chỉ sống được vài năm nữa.

Mọi người trêu chọc ta, ta nổi điên chọc lại, đá hạ bộ tên này, cắn cổ tay tên khác.

Có lần bị đánh cả người bầm tím, ta lại ngây ngô bò về viện của sư phụ, khoe "sự nghiệp gây họa" của ta.

Chỉ có lúc này sư phụ mới có sinh khí, người mắng ta, phạt ta.

Ta cam tâm tình nguyện.

Vì ta biết người vẫn quan tâm ta, khi ta bị thương, ban đêm người đến phòng ta mang thuốc cho ta.

Tất nhiên là ta không bôi, ta là kẻ ngốc mà.

Chỉ khi đại sư huynh hung hăng túm cổ áo ta, ta mới bị ép bôi.

*****

Một tháng sau, có một kẻ tự xưng là Vô Đạm tiên sinh đến Mộ Văn phái.

Lần đầu ta gặp hắn, ta đang bắt cá, hắn ngồi trên cây nhìn ta. Ta dùng ánh mắt lờ đờ nhìn hắn.

Hắn một thân thanh y, là một tiểu nho môi hồng răng trắng đúng tiêu chuẩn. Trông hắn quá gầy, ta thiện tình nhắc nhở:

- Ngồi cẩn thận không gió thổi bay.

Sau đó ta tiếp tục bắt cá.

Vô Đạm tiểu tử ở một lúc liền 2 tháng.

Ngày thường, hắn đóng cửa đàm đạo với các sư thúc sư bá, ờm, sư phụ ta không thích hắn cho lắm, nhìn ánh mắt người là ta biết, tầm chiều chiều, hắn lại ngồi trên cây cười rất đáng ghét, im lặng xem ta hái nấm, bắt cá, hát nhạc dân gian, đôi lúc ngứa mồm thêm vào vài câu, ta liền lườm hắn.

Ẩn quảng cáo


Về sau thái độ của hắn ngày càng càn rỡ, có lúc ta đang ngồi dùng thân cây viết lên đất, thì đầu của hắn ngay trước mắt ta, ta có chút tán thưởng công phu của hắn, ngồi trên thân trúc cong nghiêng ngả, cả người lộn ngược mà không ngã, mặt không đỏ, hỏi ta:

-Nàng vẽ gì vậy?

Ta tức giận bốc nắm đất nhằm trúng mặt hắn mà ném, vậy mà hắn còn tránh được, cười ngả ngớn.

Có lúc hắn ngứa tay véo má ta, ta liền cắn lại, làm tay hắn đầy vết răng ta, hắn rất bình tĩnh bôi nước bọt lên áo ta.

Ta mắng hắn:

-Người xấu.

Hắn lại cười hiền nhìn ta. Ở bên tai ta nhỏ giọng:

- Đồ ngốc mà vẫn biết ta là người xấu.

Ta tức, ta vồ lên người hắn, nhân lúc phi lễ cắn lên cần cổ hắn.

Hắn sửng sốt, khanh khách cười, tiếp theo....

Hắn hôn một cái trên mặt ta.

Ta đờ ra, tức giận đấm hắn.

Vừa vặn sư phụ thấy cảnh này, người chỉ hơi cau mày rồi xoay người bước đi.

Đêm hôm ấy, người gọi ta vào phòng. Ta vui đến độ cả người bủn rủn, gương mặt co quắp, sư phụ hôm nay lại ôn hoà đến đáng sợ, người nhẹ giọng:

- Ngồi xuống đi.

Chẳng nhẽ người đứng ta ngồi? Vì vậy ta run rẩy:

- Con vẫn nên đứng thì hơn.

Mi tâm người hơi cau lại:

- Tiểu Mạch, con sợ ta đến vậy?

Cái này thì không, ta lắc đầu.

Sư phụ thở dài, xoay lưng lại phía ta.

- Ta chỉ muốn nhắc nhở con, tránh xa Vô Đạm tiên sinh ra.

Ta mới không thèm ở gần con người xấu xa kia.

Hôm ấy sư phụ chỉ nói một như vậy, sau đó không gian rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng giọt nước trên mái hiên gần đấy rơi xuống khay nước, sư phụ liền bảo ta ra ngoài.

Thu sang, bên phái Tuyết Linh gửi thư cầu thân.

Là Lưu cô cô nguyện ý gả cho sư phụ ta.

Khi nghe được tin này, ta giật mình, trợn mắt phun máu, ta chỉ còn lờ mờ thấy được bóng dáng hoảng hốt của Vô Đạm, cùng với hình ảnh sư phụ hiện lên như thực như ảo.

Khi ta giật mình tỉnh giấc, ta thấy sư huynh chống cầm nằm gục trên bàn, mà ta đang nằm trên giường , đắp một tấm chăn.

Ta ưm lên một tiếng.

Sư huynh liền lập tức tỉnh dậy, hắn vội đến cạnh ta:

-Tiểu Mạch muội tỉnh rồi.

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn giờ đã ảm đạm, đôi mắt hắn một màu đỏ tia máu.

Ta khó chịu, muốn hỏi hắn rằng rốt cuộc đã bao đêm rồi hắn chưa ngủ, nhưng lời vừa phát ra đến môi lại bị nuốt vào. Ta nuốt nước bọt, cổ họng rát khiến ta nhắn mặt:

-Muội sao rồi?

- Vô Đạm tiên sinh nói muội bị chấn thương quá độ, muội sốt cao, hôn mê đã năm ngày rồi.

-Tỉnh rồi à.

Vô Đạm nhấc chân vào phòng, lạnh nhạt nói:

-Huynh đi nấu cháo cho muội ấy đi, ta xem lại bệnh.

-Được.

Khi đại sư huynh đi rồi, Vô Đạm vặn vẹo gương mặt trắng trẻo, mắng ta:

-Ngu ngốc.

Ta cười không nổi.

Hắn đến, tự nhiên cầm tay ta lên bắt mạch.

Một lúc sau, hắn bỏ tay ta xuống.

- Nàng biết mình trúng độc rồi.

Đây là một câu khẳng định.

Ta gật đầu. Là nửa năm trước, mắt ta kém dần, sức khỏe thụt giảm nhiều đi, mỗi khi xúc động quá độ đều sẽ phun máu.

-Độc này giải được không?

-Không. Thuốc giải chỉ có một viên. Kẻ đã châm độc căn bản muốn đôi phương chết dần, chết mòn.

-Chết thì chết, ta sống trên đời đâu còn quan trọng.

Ta khẽ cười, xoay người quay mặt vào tường.

Lại là một mảnh trên tĩnh đến đáng sợ, Vô Đạm tiên sinh bước đến bên cửa sổ:

- Tiểu Mạch, sư phụ nàng đã định ước, 15 tháng sau sẽ làm hôn lễ. Trong thiên hạ đều biết sư phụ nàng và Lưu Sở Anh là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Hắn khẽ bật cười.

- Ta nhớ nửa năm trước trong trận chiến tại chính Mộ Văn phái này, Lưu Sở Anh đỡ cho sư phụ nàng một kiếm, hai người nhất kiến chung tình truyền đi ngàn dặm.

Giọt nước từ khoé mắt ta chảy xuống ướt gối.

- Tiểu Mạch, ta nhìn ra được Đại sư huynh và nàng tứ cố vô thân, đều nương tựa vào nhau ở nơi này.

- Tiểu Mạch, nàng không thể tưởng tượng được ta đã bất ngờ thế nào khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn lúc người nàng đẫm máu, hắn đã thức trắng năm ngày bốn đêm chăm sóc cho nàng, mà nàng.... miệng luôn gọi sư phụ.

Tim ta thắt lại đau đớn, ta cắn chặt môi kìm tiếng nấc.

- Tiểu Mạch, hắn cần nàng.

Lại một lúc nữa qua đi, Vô Đạm thở dài tiến đến chăn ta, xoa xoa đầu ta:

- Nghỉ ngơi đi.

Nửa năm trước, có quá nhiều thứ xảy ra, tỉ như Đại hội võ lâm diễn ra ở Mộ Văn Phái, tỉ như ta là tâm điểm để mọi người đùa bỡn, coi thường, tỉ như sau đêm tiệc, ta mới biết đại sư huynh tửu lượng rất kém, hắn vô thức đến nơi ở của ta- một căn nhà hoang, sau đó ôm ta nằm trên giường.

Ngày thứ ba, diễn ra tranh đấu giữa hai phái chính tà, ta còn nhớ rõ kẻ cầm đầu là một tên đeo mặt nạ, trùm áo choàng tím, giọng nói rất ma mị, ta ngồi xổm ở hành lang, ôm cây cột gần đấy nhìn ra xa, hắn có một đôi mắt tím sáng như ngọc đong đầy mưu mô.

Hai phái cử người đấu tay đôi. Trận đầu tiên, đại sư huynh đấu với một tên đeo mặt nạ nửa bên, trông cực kì dữ tợn, đại sư huynh giành được thắng lợi. Trận thứ hai, bọn ta thất bại, trận thứ ba, sư phụ ta lên quyết chiến, người giành thắng lợi, ai dè tên kia chơi xỏ, hắn rút kiếm định đâm người, cuối cùng Lưu cô cô kịp thời ra đỡ cho sư phụ một nhát, may mắn thay vết thương đâm tránh chỗ hiểm.

Tên cầm đầu kia mỉm cười, trong lúc hai bên tranh chấp cãi vã, hắn vung tay áo, ta thấy một vệt sáng loé lên, ta thót tim nhảy vào đỡ, nhớ khi xưa cha ta cho ta ngâm rất nhiều dược liệu quý, đến nỗi mắt ta nhìn rất rõ, thân thủ nhẹ như yến, cực nhanh.

Ta đỡ cây kim ấy, cũng không để tâm nhiều lắm, mà kẻ mặc áo tím kia chỉ chống thái dương đánh giá ta.

Mọi người đều không biết ta đỡ cho sư phụ một cây kim.

Ha! Là kim tẩm độc.

Mắt ta ngày càng kém đi, công phu cũng thụt giảm rất nhiều, mà sư phụ... lại quá xa cách với ta. Vì vậy ta tìm đủ mọi trò phá hoại, chỉ để có thể đến gần người.

*****

Lúc ta dưỡng bệnh sư phụ không đến thăm ta lần nào, đại sư huynh được lệnh xuống núi làm nhiệm vụ, hắn chỉ vội vã nhìn qua ta một lúc, rồi lại vội vã đi.

Vô Đạm tiên sinh vào một ngày mưa cũng rời đi.

Trước lúc đi, hắn nói:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Sau đó dùng nét mặt trầm mặc nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ta:

- Tiểu Mạch, nếu đến lúc ấy, chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau, nàng.... hãy nhớ ta vẫn luôn là ta.

Đêm hôm sau khi Vô Đạm rời đi, mưa rất lớn, sấm sét giật đùng đùng, ta vừa góc vừa gào, tự ôm mình cuộn tròn trong chăn, miệng không ngừng gọi:

- Mẫu thân, phụ thân, Tiểu Mạch rất sợ, đừng bỏ con...... Đừng giết, đừng giết nữa!!!! Cứu với, cứu với!!!!! Sư phụ!!! Sư phụ!!!

Ta trải qua một đêm đầy ám ảnh.

Một năm trước, cả gia trang ta bị diệt, cũng trong một đêm mưa sét hão hùng. Ta chứng kiến cảnh từng người, từng người bị giết, cùng với đôi mắt nhuốm máu của phụ thân mở trừng trừng.

*****

Nửa tháng rất nhanh chóng qua đi, sư huynh ta trở về, đêm hôm ấy mở tiệc lớn, từ nơi hoang vắng này, ta cũng đã cảm nhận được sự nhộn nhịp kia.

Ta lười cuốn tóc, lấy giấy bút mà Vô Đạm để lại ra viết vài dòng chữ ra giấy.

Nương theo dòng nước nhớ cố nhân

Hỏi người quân tử năm nào tới thăm.

Thở dài, ta đặt cán bút xuống.

Mực này ta làm từ bột hoa cán khô, màu hồng đào hoài niệm. Là nhớ ai? Ta cũng không biết.

Đêm ấy, lúc ta đang mơ màng, cửa bên ngoài bông bị mở toang phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Ta vừa mở mắt liền thấy một người mặc đồ lam đứng cạnh giường:

-Sư ....

Hắn đổ cả thân mình xuống người ta, đầu hắn rúc vào cổ ta, tay giữ chặt tóc ta, cả người hắn đầy mùi rượu rất khó ngửi.

-Tiểu Mạch. Tiểu Mạch Tiểu Mạch Tiểu Mạch của ta.

-Sư huynh.

Ta thở ra. Chạm vào người hắn.

-Ta thích muội, ta rất thích muội, muội có biết không?

Hán bật cười, cười rất lớn, rất dữ tợn.

Ta chưa từng thấy hắn như vậy trước đây.

-Muội đâu có biết, làm sao muội biết được. Trong lòng muội chỉ có sư phụ, làm gì có chỗ cho ta. Tiểu Mạch, nhiều lúc ta hận muội chết đi được, muội là đồ vô tâm vô phổi.

Tim ta như bị rừng ong chích vào, vừa đau vừa ngứa, ta kìm không được, ngực nảy lên. Ta cuống quít đẩy hắn ra, dùng hết sức bình sinh lật người dậy, rồi lôi hắn ra ngoài cửa phòng.

******

Trước đêm sư phụ đi đón dâu, ta vào biệt viện của người.

Sư phụ vẫn mặc bạch y, nhìn ra thường xuân trước mắt. Ta nở nụ cười khó coi:

-Sư phụ.

Người động đậy, cũng không quay lại:

-Ngươi không ở phòng nghỉ ngơi, đến đây làm gì?

Ta nuốt nước bọt, bối rối nhìn xung quanh.

-Đồ nhi nghe nói người sẽ lấy Lưu cô cô.

Hắn im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng:

-Phải.

-Chúc mừng sư phụ. Lưu cô cô là người tốt. Hai người sẽ rất hạnh phúc.

Ta cười như mếu, cổ họng run bần bật, ta vội túm chặt vạt áo trên ngực.

- Vi sư sẽ.

Ẩn quảng cáo


Giọng người vẫn lạnh nhạt như vậy.

Ta chạy lên phía trước người, đột ngột nắm lấy tay áo người, sư phụ cũng bất ngờ với sự đường đột của ta, ngực người phập phồng quát:

-Ngươi làm cái gì vậy?

-Hì hì, sư phụ, phúc lợi ấy mà, con muốn nhìn người lần cuối, sau này người có thê tử rồi, làm sao con đến gần người được chứ.

Ta quỳ xuống, hai tay nắm chặt tay chàng, vội vàng ngắm nhìn chàng.

Đôi mắt phượng màu xám, mi mày như họa, cái mũi này, đôi môi này, khuôn mặt này:

-Sư phụ, con không có ngốc, cũng không có điên.

Mắt ta rớm lệ, cả người sư phụ cứng đờ, môi chàng run run, mặt chàng tái lại, chàng vung tay, đẩy ta ra:

-Hàm hồ.

Ta gục xuống đất.

-Sư phụ, con chúc người và cô cô đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà. Sư phụ, người hãy giữ gìn sức khỏe.

Sư phụ nổi giận, tay đập xuống bàn, làm đồ vật xung quanh vỡ tung toé.

-Ngươi cút ra ngoài.

Ta ngờ nghệch cười:

-Sư phụ, người lúc nào cũng phải có khí lực như thế này nhé.

Ta loạng choạng đứng dậy, xoay lưng bước ra cửa, ngực lại rung lên một hồi, ta chống tay vào thành cửa, miệng bụm chặt, ngăn máu nóng trào ra.

Ta đi ra ngoài, phun máu vào cây mai trước cửa viện, bật cười, nước mắt trào ra đến nỗi mắt ta không còn thấy gì:

-Sư phụ, sau này con sẽ không thể nhìn thấy người, không nghe được giọng người. Người nói con vô tâm, người còn vô tâm hơn cả con. Tiểu Mạch, ngươi ngu ngơ cả đời, đến lúc tỉnh mộng lại bị thực tại giày xé. Ha Ha!!!! Năm ấy gặp chàng, máu thôi ngừng chảy, trời đất nở hoa. Năm này từ biệt, lệ chảy thành sông...

*****

Sư phụ đi rồi, sư huynh cũng không nói một lời mà rời đi.

Ta đã không nhìn thấy gì, tai cũng sắp không nghe thấy. Lúc này, Ma Giáo tấp kích bất ngờ.

Hôm ấy là 20, khắp nơi giết chóc, tiếng người khóc lên thê lương, lại là máu, người bị giết hết. Thế đấy, Mộ Văn phái luôn tự cho rằng mình là môn phái đứng đầu võ lâm, chỉ trong một ngày đã tan nhà nát cửa.

Ta mò mẫm dò tìm đường. Ta trốn trong phòng ta vòng tay ôm mình.

- Ở đây! Ở đây vẫn còn một nữ nhân.

Ta dùng công phụ mèo cào của mình đánh nhau với một đám người, khí lực toàn thân đều cạn kiệt, máu cũng ướt đẫm vạt áo, ta nhếch môi, quệt máu, hét to:

- Có giỏi thì tới đây!

Ta không đủ sức để quật ngã bọn chúng , đành dựa vào cảm giác để đánh những nơi hiểm, kiếm của binh chúng cắt lên da thịt ta, vô cùng đau xót.

Lưỡi dao đặt trên cổ ta lạnh toát, ta nhắm mắt, chờ đợi cái chết.

- Dừng tay. Không được động vào nàng.

Là giọng ai? Sao lại quen đến vậy?

Ta chợt bật cười.

Hoá ra hắn là Vô Đạm tiên sinh.

Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ lan đến mũi ta, một cơn gió át qua, ta đã được ôm lấy trong tay của một người.

Ta thật sự ngây ngốc, chàng lại là người ta không ngờ đến.

-Dám động vào nàng, muốn chết!!!

Ta túm vạt áo chàng.

-Sư phụ.-Hai tiếng phát ra, ta nghẹn ngào, là sư phụ ư? Là người luôn bỏ mặc ta ư?

Một tay chàng ôm lấy ta. Tay còn lại dùng lực vung chưởng.

Những tiếng đau đớn, gào thét lại vang lên.

Kẻ kia cười lạnh:

-Từng nghe nói, Tiết công tử ra tay luôn nhượng cho kẻ thù một đường sống, xem ra chỉ là tin đồn nhảm, không đáng tin. Chậc chậc!!! Một chưởng vung lên, khiến kẻ thù tứ chi đứt lìa. Rất tốt!!!

Sư phụ ấn đầu ta vào ngực chàng, thì thầm, giọng nói ấm áp len lỏi vào tim ta:

- Đừng sợ.

Sau đó chàng cất cao giọng:

- Không thể ngờ giáo chủ ma giáo lại là Vô Đạm tiên sinh. Kẻ ăn nhờ ở đậu Mộ Văn Phái, được các môn phái giang hồ coi trọng lại bỉ ổi như vậy. Tiết mỗ hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

Hai tai ta giật giật.

Nhớ tới hai tháng hắn ở cạnh ta làm ta cảm thấy thật nực cười. Tất cả đều hoá hư vô.

-Tiết công tử quá khen. Tại hạ làm sao sánh được Mộ Văn phái các ngươi. Tự xưng là danh phái chính tông, hàng nhất nhì trong võ lâm mà lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy.

Sư phụ siết ta rất mạnh, làm ta có hơi khó thở. Người chắc hẳn rất tức giận.

-Ngươi không ở Tuyết Linh phái yên ổn cùng nương tử ngươi, chạy loạn đến đây làm gì? Vốn dĩ muốn để Tiết công tử đại danh đỉnh đỉnh được sống thêm vài ngày, ta sẽ cung kính đến Tuyết Linh phái thăm ngươi. Đáng tiếc ngươi lại tự vác xác đến đây, ta cũng nên phụng bồi ngươi rồi.

- Ta có một đề nghị.-Sư phụ nói.

Một kẻ nào đấy cười rộ lên:

-Nực cười, ngươi đơn thương độc mã, vốn chẳng còn lựa chọn, còn bày đặt ra đề nghị.

Mọi người đều cười.

-Ngươi nói đi.

Ta cũng không ngờ Vô Đạm, à không là giáo chủ ma giáo lại chấp nhận đề nghị của sư phụ.

-Nàng ấy không phải người Mộ Văn, ngươi thả nàng đi.

-Sư phụ!

-Ngươi câm miệng!!! Ta chưa từng làm lễ nhận đồ đệ ngươi.

-Tiểu Mạch, nàng đi đi.-Giáo chủ ma giáo nói.

Ta sống chết ôm lấy sư phụ, ta biết ta vô dụng, nhưng dùng thân này đỡ đao cho sư phụ, ta cũng chấp nhận. Hơn nữa sư phụ bị bao vây, căn bản không thể thoát.

Ta ôm lấy người, lắc đầu nguầy nguậy:

-Con không đi, con không đi đâu, có chết con cũng phải ở bên người.

Sư phụ thở dài, dùng tay điểm huyệt ta.

Tim ta như vỡ vụn. Ta trân trân mở to mắt, nước mắt trào ra như mưa.

-Tới đây.-Tiếng người như sấm sét giữa trời quang.

Trời mây nổi cuồng phong, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông lớn, cây cỏ tiêu điều bị gió lớn thổi mạnh, khói lửa phập phù gào thét, tiếng quạ kêu đầy trời thật thê lương.

Sư phụ ta đơn thân đánh hàng trăm ngàn người.

Ta mờ mờ thấy được hình bóng chàng, chàng đang đánh nhau với kẻ mặc áo tím.

Chợt chàng bị một chưởng đánh bay đến chỗ ta. Chàng phun máu, nhưng vẫn kiên cường chống kiếm đứng dậy, bạch y của chàng đã nhuộm đẫm sắc đỏ, chàng giơ kiếm, chém đứt đôi người kẻ đang định đâm ta.

-Sư phụ! Tiểu Mạch!

Sư huynh, là sư huynh sao?

Hắn sà đến bên người ta, ta không thấy rõ vẻ mặt hắn.

-Muội....

Hắn hiểu ra, giải huyệt đạo cho ta.

Ta lập tức đẩy hắn ra:

-Huynh điên sao mà vào đây? Đi đi, huynh đi mau. Muội không muốn huynh chết.

Hắn nắm chặt tay ta bằng bàn tay to lớn của mình, tiếng cười lạnh lại một lần nữa cất lên, hắn vén lọn tóc rơi trước mặt ta, có lẽ giờ này ta rất thảm hại.

-Tiểu Mạch, ai cho muội cái quyền quyết định thay ta? Muội muốn cùng chết với sư phụ. Ta không cho phép.

Hắn vừa nói xong, sư phụ lại bị đánh bật về phía ta.

Ta biết người không chống đỡ được rồi.

Ta nhìn sư phụ nằm trên mặt đất, ta bò về phía chàng.

Sư huynh giết kẻ vừa đến gần ta. Ta khóc nức nở, vươn tay giữ vạt áo sư phụ, ta dùng sức đỡ lấy chàng, để chàng ở trong lòng ta. Ta dùng bàn tay mình lau đi vết máu trên mặt chàng, nhưng làm thế nào cũng không hết được.

-Sư phụ, sư phụ, sư phụ.

Khé miệng người lại trào máu, người khó khăn gọi:

-Tiểu Mạch, Tiểu Mạch của ta...

-Sư phụ, con đây. Tiểu Mạch đây.

Ta tìm tay chàng, áp lên mặt ta, máu cùng nước mắt sớm hoà lẫn vào nhau.

Chàng cười:

-Tiểu Mạch, vi sư thích nàng. Từ đầu đến cuối chỉ thích mình nàng.

Tim ta như bị ai đó xé rách thành trăm mảnh, đau thấu xương tủy, ta không ngờ. Chàng thích ta, chàng cũng thích ta, hoá ra không phải tự mình đa tình:

- Ta cũng thích chàng, vô cùng thích chàng.

Ta đã nghĩ cả đời này không thể nói với chàng lời này. Vậy mà khi chúng ta cùng nói thì cũng là lúc...

- Tiểu Mạch, ta có để trong phòng ta bức thư ta viết cho nàng.....

Ta thê lương cười, mắt ta đã mù, làm sao còn có thể đọc đây?

-Tiểu Mạch, kiếp sau.... nếu có kiếp sau.... nàng.... ta muốn đưa nàng đi khắp chân trời góc bể, muốn cùng nàng làm chim liền cành.... nàng... có nguyện.... nguyện ý không?

Ta gật đầu lia lịa, giữ chặt chàng:

-Thiếp nguyện ý. Chỉ cần nơi nào có chàng, thiếp lại đi tìm chàng. Dù có bao nhiêu kiếp nữa, thiên trường địa cửu, thiếp vẫn sẽ đợi chàng.

Chàng lại cười, ta đợi, vậy mà tay chàng buông thõng xuống, đầu chàng nghiêng vào lòng ta.

Ta đờ đẫn, lúc sau liền gào lên khản đặc, vang vọng khắp nơi khắp chốn:

-Sư phụ!!!!!!Sư phụ!!!!!!!!!!!!!

Ta phun một ngụm máu.

Tất cả đao kiếm đều dừng lại, sư huynh trước mặt ta gục xuống đất.

Ta nhìn kẻ mặc áo tím đến trước mặt ta. Hắn vừa chạm vào đầu ta, ta đã lạnh lùng hất đầu mình đi, dùng chút kiêu ngạo cuối cùng trừng mắt nhìn hắn.

Giảo chủ ma giáo nhanh tay hơn, hắn một tay giữ chắt đầu ta, một tay nhét thứ gì đấy vào môi ta, dùng lực ép ta nuốt xuống. Sau đó hắn lạnh lùng nói, đủ to để ta có thể nghe thấy:

-Tiểu Mạch, sư huynh nàng bị thương nghiêm trọng, trong nửa tháng, hắn sẽ hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh dậy, nàng nói với hắn, sau này ta còn thấy hai người... sẽ giết không tha.

Hắn xoay lưng, buông giọng lạnh băng:

-Chúng ta đi.

Khói lửa khắp nơi, ta lâm vào mơ màng.

Hình như người của phái Tuyết Linh đến, Lưu cô cô đẩy ta ra khỏi thi thể lạnh băng của sư phụ, nhưng ta vẫn nhất quyết giữ người.

Lưu cô cô vung chưởng hất văng ta ra xa, thân thể đập vào khúc gỗ, làm ta phun ra máu. Nhưng ta dường như chẳng còn cảm thấy nỗi đau về thể xác nữa.

Hình như ta bò đến bên sư huynh, đưa huynh ấy đến viện sư phụ.

Ta để sư huynh nằm trên đùi ta, còn ta đờ đẫn nhìn ra cây thường xuân trước mặt.........
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện cũ kể lại: Đơn Phương

Số ký tự: 0