Chương 1: Mộng này tặng chàng

Nước Nam An.

Thiên Thọ năm thứ mười tám.

Kinh thành Nam An mĩ lệ đến choáng ngợp, là đất đế đô phồn hoa nổi tiếng trong ngũ quốc.

Người ta bảo nơi đây không ai không biết hoàng đế là một vị vua anh minh có tiếng, yêu nước thương dân.

Không ai không biết hoàng đế có ba hoàng tử, hai công chúa.

Trong số ấy Nhị hoàng tử nổi danh là người tài năng tuấn kiệt, mĩ mạo tuấn dật, lại hào sảng phi phàm khiến nữ tử kinh thành dậy sóng, đối đầu nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Cũng không ai không biết đến Liễu gia của Liễu thừa tướng nhiều truyền kì hiển hách.

Dưới gối ngài có một thê, một thiếp, hai nam hai nữ.

Hai vị công tử tài mạo hơn người, văn chương nho nhã. Hai vị tiểu thư, một vị là Liễu Thanh Dao đài các dịu dàng, được mệnh danh tài nữ trăm năm hiếm gặp, tinh thông cầm kì thi hoạ đến kinh người. Nghe nói, nhan sắc của nàng còn đẹp hơn cả khúc cầm nàng gảy lên, một nụ cười làm nghiêng nước nghiêng thành, một điệu xoay người làm mọi nam tử phải quỳ gục dưới chân nàng.

Còn nhị tiểu thư Liễu Ngọc Uyên.....

Ừm, nhị tiểu thư quả thật có vẻ đẹp cũng kinh diễm, như ngọc nữ thiên đình, rất khả ái đáng yêu. Có điều nghe hạ nhân trong Liễu phủ kể lại nàng rất lười, còn rất tuỳ hứng, thi thoảng lại trèo tường trốn ra ngoài chơi khiến lão gia điên đầu, vì vậy nếu ai đó đi ngang qua Liễu phủ cũng đừng ngạc nhiên khi nghe tiếng gào thét vang vọng cả khu phố, là lão gia đang mắng tiểu thư đấy. Còn may nhị tiểu thư rất được lòng hạ nhân trong phủ, nàng thân thiện, đối xử hạ nhân rất tốt.

Mọi người nghĩ chắc Nhị hoàng tử sẽ lấy Đại tiểu thư đoan trang nhu mì.

Chỉ là, vạn vạn không ngờ đến.... Vậy mà Nhị hoàng tử rước sính lễ cưới Nhị tiểu thư!!!!!

Tất nhiên Nhị tiểu thư không chịu, nửa đêm trèo tường bỏ trốn, bắt gặp Nhị hoàng tử ngồi phía trên tường đợi nàng, Nhị tiểu thư mê mẩn, không trèo lên ngồi mà vẫn chống hai tay lên bệ tường, chân đạp lên lưng tiểu nữ tì đáng thương.

Về chuyện ta làm sao biết được chuyện này.....

Ha! Vì ta chính là tiểu nữ tì đáng thương kia.

Chỉ có tiểu nữ tì nhỏ bé như ta mới không được đề cập đến thôi.

Thất vọng vì không phải như mọi người nghĩ sao?

******

Ta tên Lăng Vân Mộng, năm nay vừa tròn 16 tuổi.

Mẹ ta mất do rong huyết khi vừa sinh ra ta, đến khi ta bốn tuổi, cha ta nói ông vắt óc mới nghĩ ra tên cho ta, sau đó ông vừa khóc vừa cười chạy vào nhà lăn ra giường bất tỉnh, ngày thứ hai ta quỳ trên giường lay cha ta, khóc đến phế tâm phế phổi ông vẫn không tỉnh. Sau đó, Lý thẩm sang bảo ta:

-Cha cháu mất rồi.

Ta ngơ ngác nhìn hàng xóm lo tang sự cho cha ta.

Năm ta bốn tuổi, ta mồ côi cả cha cả mẹ.

Ta sang sống cùng Lý thẩm, năm ta 8 tuổi bị bán vào phủ Liễu Gia.

Ta, người cũng như tên, cả ngày im lặng không trò chuyện, lúc nào cũng mơ màng như ở trong mộng, vì vậy không có ai bầu bạn với ta.

Ta làm chân sai vặt từ trong bếp, phòng củi đến phòng thêu, phòng giặt.

Năm ta 13 tuổi, vì rất thích học chữ, ta thường nhân cơ hội được điều đến viện của Cao tổng quản, vừa dọn phòng vừa lén nhìn Cao tổng quản viết chữ.

Mấy lần liền vụng trộm rồi bị ông bắt gặp, ông cười hiền nhìn ta:

-Nha đầu, ta để ý ngươi rất hay nhìn sang chỗ ta, ngươi thích cái gì?

Ta rụt rè, lí nhí trong cổ họng:

-Con thích học chữ.

Ông sửng sốt, đôi mắt loé lên tinh quang:

-Ngươi tên gì?

-Con tên Tiểu Cúc.

Nhắc đến mà đau lòng, ma ma lần đầu thấy ta liền gọi luôn ta là Tiểu Cúc. Bây giờ trong viện mai lan trúc cúc quỳnh có cả rồi, mà lại mấy cúc, mấy lan, mấy quỳnh.... chỉ là chưa từng có mẫu đơn.

Ta biết mẫu đơn là loài hoa rực rỡ nhất, dành riêng cho các tiểu thư.... mà ta chỉ là nha hoàn.

Quản gia thở dài:

-Ta giúp ngươi đặt tên mới nhé.

Không hiểu sao lúc ấy, trong đầu ta có một âm thanh thúc giục, trái tim ta đập lên bang bang, ta gần như là hét lên:

-Không cần đâu ạ!

Quản gia chau mày, ta đổ mồ hôi đầm đìa, lấy hết dũng khí nói:

Ẩn quảng cáo


-Cha con đặt tên cho con, là Lăng Vân Mộng.

Ta lặp lại lần nữa, âm thanh nhỏ dần

-Lăng Vân Mộng....

Quản gia nhướn mày, ông lại cười, rất tán thưởng:

- Cưỡi mây trong mộng... là tìm ai. Hay! Tên hay! Quả là hợp với ngươi.

Mắt ta lấp lánh, niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong ta, đây là lần đầu tiên trong đời có người khen ta.

- Vậy từ nay ta gọi ngươi là Vân Mộng nhé!

-Vâng.

Sau đó Cao quản gia cho ta trở thành tì nữ phòng sách, hàng ngày quét dọn đồ đạc, ở cạnh Cao quản gia mài mực kê bút, ngẫu hứng,ông sẽ chỉ dạy ta vài chữ. Ông không cho người khác ức hiệp ta, mỗi lần dự tiệc gì còn lén đưa gói đồ ăn cho ta. Mọi người đều ghen tị ta được cất nhắc nhưng chẳng dám gây sự với ta. Cao quản gia hay than thở, ông rất mong có một lần được đến Kiến Châu, ông nói Kiến Châu một ngày bốn mùa, núi cao mây phủ, non nước hữu tình, là nơi rất yên bình, đáng để sống cả đời ở đấy.

Một năm ấy là khoảng thời gian yên bình nhất, hạnh phúc nhất trong đời ta, ta học được rất nhiều đạo lí đối nhân xử thế, còn thể đọc viết được khá nhiều từ.

Chỉ là..... thời gian ngắn ngủi, mùa xuân năm mới Cao quản gia bị phong hàn, ta ngồi cạnh giường hết lòng chăm sóc cho ông. Cuối cùng ông không qua khỏi, không thể cùng ta đón năm mới....

Đấy là lần thứ hai ta khóc vì một người mà với ta chẳng nào người thân, người dạy ta nhân, nghĩa, trí, lễ ở đời.

Ta được điều đến làm tì nữ cho Nhị tiểu thư.

Tính nàng rất trẻ con, còn hay trên ghẹo ta, đôi khi lại nghịch ngợm quá đà, ta lấy thân phận tì nữ đối xử cung kính với nàng, dù gì nàng cũng ít tuổi hơn ta, muốn hay không ta cũng phải đi giải quyết hậu quả cho những trò nghịch ngợm của nàng, nàng trốn đi ra ngoài chơi, ta bò xuống, để nàng dẫm lên lưng ta trèo ra khỏi phủ. Trời ạ, ta ước bức tường của phủ Thừa Tướng đủ cao để nàng trèo thang ra.

Ta lại đón thêm hai năm mới cô đơn.

Năm ta mười sáu, trái tim lạnh lẽo của ta lại đập vì một người.

Chàng là người ta yêu hết lòng.

Cũng là người cuối cùng khiến ta phải rơi lệ....

Chàng 19 tuổi, là mĩ nam tử đẹp nhất ta từng gặp.

Giây phút ta bưng trà cho Nhị tiểu thư, ta nhìn thấy chàng ngồi dưới đình, hảo sảng nói cười với hai vị công tử.

Giây phút ấy, tim ta đập loạn, chắc tại vì giọng nói quá mức quyến rũ của một nam tử, có lẽ là diện mạo tuấn tú mạnh mẽ của chàng.

Ta dựa vào mỏm đá, tay đè xuống nơi trái tim đang thổn thức.

Sau đó ta đã nhiều lần trông thấy chàng đi qua ta, lúc ở thư viện, lúc tại chốn đi săn.

Vào đêm mồng 4 Tết, chàng dự tiệc ở phủ Thừa Tướng. Ta chăm chút trang điểm cho Nhị tiểu thư, mọi người rất khen ngợi tay nghề của ta.

Nhị tiểu thư rất đẹp, đường nét trên mặt nhỏ nhắn, nổi bật một đôi mắt linh động lòng người.

Nàng ngồi xếp bằng dự tiệc, còn ta ở cạnh hầu hạ, ta chưa từng nhìn sang phía trước để nhìn chàng, dù rằng ta biết chàng ở ngay trước mặt ta.

Nhị tiểu thư xin về trước, ta hầu hạ nàng thay đồ đi ngủ. Bản thân ta thì ra ngoài trời, ta khẽ co ro trong tấm áo choàng, nhìn bầu trời ngày tết sáng ánh đèn.

Bước chân vô tình đưa ta tới chiếc đình ven hồ sen.

Ta đã giật mình khi chàng ở đấy, chàng chống tay lên bàn, mái đầu nghiêng làm tóc chàng rủ xuống hai bên vai, ta nhìn quanh mà cau mày, không thấy đám thủ vệ đâu.

Ta chần chừ, rồi do dự, sau đó nắm tay cởi áo choàng trên người đắp lên người chàng. Đây là chiếc áo choàng riêng cho nô tì ở viện nhị tiểu thư.

Ta ngây ngẩn ngắm nhìn dung nhan của chàng khi ngủ. Ta muốn chạm vào mặt chàng, nhưng không dám. Ta đi khuất vào bóng tối, thầm nguyền rủa bản thân nhiễm bệnh.

Phải, bệnh tương tư.

Một tháng sau, hoàng thượng chỉ dụ Nhị hoàng tử chọn một trong hai tiểu thư phủ Thừa Tướng.

Chàng đã chọn Nhị tiểu thư. Điều này gây bàn tán xôn xao, phủ Thừa tướng một phen náo loạn, Lão gia nước mắt lưng tròng hạnh phúc vì đứa con gái ngỗ ngược có người chịu lấy.

Nhị tiểu thư trốn ra khỏi phủ, lại trèo lưng ta, cuối cùng một đêm trăng sáng nam nữ trò chuyện đến giờ Tí, ta quỳ ở dưới cười trong nước mắt.

Ta bị đau cả người, toàn thân ê ẩm, nằm trên giường mất một ngày một đêm.

Hai tháng sau tổ chức hôn lễ.

Tân lang là người ta thương, mà tân nương, là người ta trang điểm.

Là một loại tra tấn thống khổ, ta run rẩy đưa rượu giao bôi cho hai người, nhìn tân lang vén khăn đỏ, rồi uống rượu giao bôi.

Giây phút tiếp theo, ta đóng cửa phòng lại, đèn trong phòng tắt, ta ngồi bên ngoài khóc nức nở, cắn tay mình để không phát ra tiếng.

Ta cảm thấy ta làm người thật thất bại.

Ẩn quảng cáo


Ta bị cảm giác tra tấn này dày vò suất hai tháng.

Có đôi lúc ta thấy ánh mắt vô tình của chàng nhìn ta, lòng ta nặng nề đau đớn.

Chàng say rượu, không biết là vô tình hay cố ý dựa vào người ta, làm ta hoảng hốt một hồi.

Chàng chỉ nhìn ta cười, ánh mắt ý vị sâu xa.

Có lần, chàng gọi ta đến mài mực cho chàng.

- Ngươi biết chữ không?

- Nô tì biết sơ sơ.

Ta nghĩ chàng nghe vậy sẽ không cho ta đứng hầu.

Chẳng ngờ chàng chỉ im lặng vung bút lên viết một câu, nét bút mạnh mẽ, như rồng bay phượng múa. Ta nhìn nét chữ chàng mà câm lặng.

Tương tư trong mộng.

Sau đó ta bắt đầu trốn tránh chàng.

Còn chàng vẫn hào sảng cười đùa với mọi người, tựa như chưa từng có chuyện ở trong thư phòng kia.

Cuối năm cũ, sắp sang năm mới, ta theo hầu Nhị Tiểu thư, ấy không, phải gọi là hoàng túc, đi chơi đêm hội đèn lồng.

Nàng ấy đòi chàng phải cách xa, tìm một chiếc đèn lồng, còn nàng ấy tìm một chiếc khác, nàng tự tin:

- Thiếp nhất định sẽ tìm được chiếc giống của chàng.

Chàng chỉ cười.

Sau đó nàng bảo ta cũng chọn một chiếc.

Ta nhìn xung quanh, hàng trăm đèn lồng treo trên phố, sáng đẹp mê hồn, ta nâng mắt tìm, cuối cùng chiếc đèn lồng cá chép lượn trong mây thu hút ta. Ta cầm lấy, rất hài lòng vuốt ve nó, phu nhân hoàng tử cũng mua một chiếc đèn lồng, là hình mặt trăng, tiểu cô nương đang cười. Nàng chê đèn lồng của ta quá tầm thường.

Vậy mà, khi chàng cầm chiếc đèn lồng giống của ta đứng trước mặt, nàng lại vội giật lấy đèn lồng của ta, dúi vào tay ta chiếc của nàng, cười nói:

- Chúng ta giống nhau rồi. Thiếp chỉ đổi với Vân Mộng thôi.

Ta cúi đầu nhìn mũi giày, im lặng không nói.

Chúng ta quả nhiên không có duyên.

Trước khi mất, Cao tổng quản từng đưa cho ta khế ước bán thân, nói ta chỉ cần ba năm sẽ được ra khỏi phủ. Lúc ấy ông còn hào hứng muốn tìm cho ta một lang quân như ý. Đáng tiếc.....

Ta thu dọn đồ đạc , nói từ biệt với phu nhân.

Sau đó đến viện của chàng, muốn ngắm chàng lần cuối.

Chỉ là có người nắm eo ta, giữ lấy khuôn mặt ta đè lên tường, ra sức ở trên môi ta tàn phá, ta ngửi được mùi rượu, mùi mồ hôi hoà trộn hơi thở nam tính, ta mở trừng mắt nhìn nam tử. Ánh trăng chiếu xuống.

Là chàng.

Một giọt lệ lăn trên má ta.

Ta không nghĩ được nhiều, tay ôm lấy chàng.

Nghe chàng thủ thỉ bên tai:

-Ta ngửi được mùi hương ấy, Vân Mộng à, nàng luôn ở bên cạnh ta, vậy mà ta không thể nắm lấy tay nàng được. Vân Mộng, Vân Mộng...

Chúng ta lao vào như thiêu thân, không biết trời đất ra sao. Lúc ta tỉnh lại, chàng nằm trên giường say ngủ, đẹp như thiên tiên hạ phàm.

Ta nén đau đớn mặc vội quần áo.

Đây là sai lầm.

Ta lao ra khỏi cửa, chạy ra khỏi phủ Nhị hoàng tử.

Ta không cần một danh phận, ta không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm. Đêm ấy, chỉ là mộng ảo.

Ta ngồi trên xe ngựa, chầm chậm ra khỏi thành.

Nhìn đến núi non trước mặt, nước mắt ta lại ướt đẫm. Tìm không thấy hà bao thêu chữ Mộng của ta, thôi thì....

Chẳng phải tên ta là cưỡi mây trong mộng sao?

Phải, tất cả mộng phồn hoa ta để lại kinh thành. Chôn dấu tình cảm của ta với chàng. .......

Ta muốn đến Kiến Châu, muốn ngắm cảnh non nước hữu tình, muốn sống một cuộc đời tự tại, hoàn thành ước nguyện của Cao tổng quản.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện cũ kể lại: Đơn Phương

Số ký tự: 0