Chương 5: Nhận Con Gái
“Chồng cô ta chếtt thì hay lắm sao, yếu đuối cho ai coi, rồi thì cô ta mất chồng là có thể cướp chồng tôi à? Các anh nói thì hay lắm, đêm qua cô ấy ôm ấp chồng tôi các anh có thấy sai không?”
Cao Trấn Vũ nhíu mày, trán nổi đầy gân xanh, anh không nhịn được mới quát A Muội rất lớn tiếng:
“Cô im miệng ngay cho tôi, đi về nhà, nếu không thì đừng trách tôi.”
A Muội vốn là người không phải hiền lành nhưng do chồng hay đi xa nhà nên mỗi lần anh về cô đều dịu dàng hết mức có thể nhưng hôm nay nguy cơ gia đình sắp tan vỡ, cô không cần tỏ ra hiền lành gì hết, A Muội vẫn gân cổ lên cãi:
“Rõ ràng đêm qua em trông thấy anh cùng cô ta ôm nhau giữa đường, anh nói đi đứa con trong bụng cô ta là của ai? Hôm nay anh đừng hòng em tha cho anh cùng con hồ ly tinh đó dễ dàng.”
Lời nói càng mức càng khó nghe, đến mức các anh em trong Đội cũng khó mà nhịn được. Vì họ hiểu rất rõ nỗi lòng của Cao Trấn Vũ, anh hoàn toàn trong sạch, anh chỉ muốn bù đắp cho mẹ con Tiểu Thanh để chuộc lại lỗi lầm của anh. Họ mỗi người một câu:
“Anh Vũ an ủi chị Tiểu Thanh lúc chị ấy quá đau lòng thôi.”
“Chị dâu, chị là chị dâu nhưng chị Tiểu Thanh cũng là chị dâu của chúng tôi, nếu người xảy ra chuyện là anh Vũ chúng tôi cũng sẽ luôn quan tâm chị như vậy. Chị nói sai quá rồi.”
“Chị dâu A Muội, sao chị có thể ghen đến hồ đồ như vậy?”
Lúc này Đại đội trưởng lên tiếng:
“Cô không tin Tiểu Thanh thì thôi đi, đằng này cô nghi ngờ cái thai của cô ấy là cô đang nghi ngờ chồng cô đó. Chúng tôi sống với Cao Trấn Vũ được vài năm mà luôn tin tưởng Cao Trấn Vũ còn cô, cô là vợ cậu ấy mà cô nghi ngờ chồng mình. Tôi thật lấy làm tiếc cho Cao Trấn Vũ có người vợ như cô.”
A Muội tức giận trừng mắt với Đại đội trưởng:
“Anh, anh biết gì chuyện nhà chúng tôi. Nếu đêm qua anh tận mắt trông thấy anh có dám khẳng định họ trong sạch không?”
“Tôi dám.”
Đại đội trưởng lên tiếng khẳng định chắc nịch, anh làm Đại đội trưởng nhiều năm, anh hiểu mỗi người lính của mình tính cách ra sao. Anh biết Cao Trấn Vũ đang cố hết sức gánh trách nhiệm làm chồng làm cha của Lưu Cường chứ anh ấy hoàn toàn không phát sinh tình cảm với Tiểu Thanh.
Lúc này Tiểu Thanh mới bước ra nói với A Muội:
“Chị có quyền chửi tôi, đánh tôi nhưng chị không có quyền nghi ngờ con tôi và càng không có quyền xúc phạm đến Lưu Cường chồng tôi.”
Thấy mọi người nói cũng không phải không có lý, A Muội đuối lý im lặng, Cao Trấn Vũ bước ra ngoài để lại một câu:
“Còn không theo tôi về nhà, chưa đủ mất mặt à?”
A Muội tuy vẫn ấm ức nhưng cũng theo Cao Trấn Vũ về. Trên đường A Muội lên tiếng xin lỗi nhưng Cao Trấn Vũ không nói gì, cuối cùng anh chỉ nói một câu:
“Tôi không muốn giải thích với em nhưng Cao Trấn Vũ tôi cả đời này chưa từng làm gì có lỗi với em, nếu tôi có lỗi thì chỉ có lỗi với Lưu Cường và vợ con anh ấy.”
Nói rồi anh bỏ đi về đơn vị. Suốt ba tháng trôi qua Cao Trấn Vũ không về nhà, anh không muốn gặp mặt A Muội. Hôm nay anh chính thức được thăng chức lên Tiểu đội trưởng thay cho Lưu Cường nên Cao Trấn Vũ mới mua ít thức ăn về cùng ăn cơm với hai con trai. A Muội biết lỗi cũng không nói gì đến chuyện của Tiểu Thanh. Tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với A Muội.
Thời gian thấm thoát trôi qua, gần mười tháng mà Tiểu Thanh vẫn chưa có dấu hiệu sinh, nhưng bụng cô đã khá to, khó khăn trong việc đi lại lẫn ở có một mình nên các anh em trong Đội bảo cô nên vào bệnh viện để có gì bác sĩ đỡ đẻ kịp, mỗi ngày họ thay nhau vào viện thăm Tiểu Thanh.
Chúng ta hay nghĩ rằng, thai trong bụng mẹ quá một thời gian có thể tốt để thai có thể phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn trước khi chào đời. Song thực tế là ngược lại, thai càng quá ngày sinh nhiều thì mức độ nguy hiểm càng tăng do giảm dịch ối trong cơ thể mẹ và kích thước thai lớn rất khó sinh.
Nhưng do những năm đó, y học chưa nghiên cứu được nhiều như vậy, nên bệnh viện không có phương pháp kích sinh như bây giờ, họ vẫn cho Tiểu Thanh chờ. Quả đúng như vậy gần mười một tháng Tiểu Thanh mới chuyển dạ nên cô là ca sinh khó. Tiểu Thanh đau bụng suốt một ngày đêm vẫn chưa sinh được, cô đau đớn vật vã khiến cả Đội của Cao Trấn Vũ ai cũng lo lắng, cuối cùng Tiểu Thanh hết sức các bác sĩ phải đưa cô vào phòng cấp cứu.
Bấy giờ dụng cụ thô sơ, trình độ nghiệp vụ của bác sĩ chưa cao, thuốc men chưa được nghiên cứu nhiều nên họ chỉ có thể cứu được em bé, còn Tiểu Thanh do băng huyết mà mất ngay trên bàn sinh. Đây lại thêm một cú sốc lớn trong Đội của Cao Trấn Vũ. Họ đều bàng hoàng, đau đớn không thua gì khi Lưu Cường mất vì họ xem Tiểu Thanh như một người thân trong Đội rồi.
Nhưng đáng thương nhất không phải Tiểu Thanh mà là con gái của cô và Lưu Cường. Con bé mất cha từ trong bụng mẹ, đến khi vừa chào đời lại mất luôn lẫn mẹ. Dù rất thương đứa bé nhưng Đội của họ toàn là đàn ông, công việc lại nguy hiểm, không thể chăm sóc em bé sơ sinh được nên Cao Trấn Vũ không suy nghĩ, anh lập tức đi đăng ký khai sinh nhận con bé là con gái ruột của anh, đặt tên là Cao Phụng.
Cao Trấn Vũ nhíu mày, trán nổi đầy gân xanh, anh không nhịn được mới quát A Muội rất lớn tiếng:
“Cô im miệng ngay cho tôi, đi về nhà, nếu không thì đừng trách tôi.”
A Muội vốn là người không phải hiền lành nhưng do chồng hay đi xa nhà nên mỗi lần anh về cô đều dịu dàng hết mức có thể nhưng hôm nay nguy cơ gia đình sắp tan vỡ, cô không cần tỏ ra hiền lành gì hết, A Muội vẫn gân cổ lên cãi:
“Rõ ràng đêm qua em trông thấy anh cùng cô ta ôm nhau giữa đường, anh nói đi đứa con trong bụng cô ta là của ai? Hôm nay anh đừng hòng em tha cho anh cùng con hồ ly tinh đó dễ dàng.”
Lời nói càng mức càng khó nghe, đến mức các anh em trong Đội cũng khó mà nhịn được. Vì họ hiểu rất rõ nỗi lòng của Cao Trấn Vũ, anh hoàn toàn trong sạch, anh chỉ muốn bù đắp cho mẹ con Tiểu Thanh để chuộc lại lỗi lầm của anh. Họ mỗi người một câu:
“Anh Vũ an ủi chị Tiểu Thanh lúc chị ấy quá đau lòng thôi.”
“Chị dâu, chị là chị dâu nhưng chị Tiểu Thanh cũng là chị dâu của chúng tôi, nếu người xảy ra chuyện là anh Vũ chúng tôi cũng sẽ luôn quan tâm chị như vậy. Chị nói sai quá rồi.”
“Chị dâu A Muội, sao chị có thể ghen đến hồ đồ như vậy?”
Lúc này Đại đội trưởng lên tiếng:
“Cô không tin Tiểu Thanh thì thôi đi, đằng này cô nghi ngờ cái thai của cô ấy là cô đang nghi ngờ chồng cô đó. Chúng tôi sống với Cao Trấn Vũ được vài năm mà luôn tin tưởng Cao Trấn Vũ còn cô, cô là vợ cậu ấy mà cô nghi ngờ chồng mình. Tôi thật lấy làm tiếc cho Cao Trấn Vũ có người vợ như cô.”
A Muội tức giận trừng mắt với Đại đội trưởng:
“Anh, anh biết gì chuyện nhà chúng tôi. Nếu đêm qua anh tận mắt trông thấy anh có dám khẳng định họ trong sạch không?”
“Tôi dám.”
Đại đội trưởng lên tiếng khẳng định chắc nịch, anh làm Đại đội trưởng nhiều năm, anh hiểu mỗi người lính của mình tính cách ra sao. Anh biết Cao Trấn Vũ đang cố hết sức gánh trách nhiệm làm chồng làm cha của Lưu Cường chứ anh ấy hoàn toàn không phát sinh tình cảm với Tiểu Thanh.
Lúc này Tiểu Thanh mới bước ra nói với A Muội:
“Chị có quyền chửi tôi, đánh tôi nhưng chị không có quyền nghi ngờ con tôi và càng không có quyền xúc phạm đến Lưu Cường chồng tôi.”
Thấy mọi người nói cũng không phải không có lý, A Muội đuối lý im lặng, Cao Trấn Vũ bước ra ngoài để lại một câu:
“Còn không theo tôi về nhà, chưa đủ mất mặt à?”
A Muội tuy vẫn ấm ức nhưng cũng theo Cao Trấn Vũ về. Trên đường A Muội lên tiếng xin lỗi nhưng Cao Trấn Vũ không nói gì, cuối cùng anh chỉ nói một câu:
“Tôi không muốn giải thích với em nhưng Cao Trấn Vũ tôi cả đời này chưa từng làm gì có lỗi với em, nếu tôi có lỗi thì chỉ có lỗi với Lưu Cường và vợ con anh ấy.”
Nói rồi anh bỏ đi về đơn vị. Suốt ba tháng trôi qua Cao Trấn Vũ không về nhà, anh không muốn gặp mặt A Muội. Hôm nay anh chính thức được thăng chức lên Tiểu đội trưởng thay cho Lưu Cường nên Cao Trấn Vũ mới mua ít thức ăn về cùng ăn cơm với hai con trai. A Muội biết lỗi cũng không nói gì đến chuyện của Tiểu Thanh. Tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với A Muội.
Thời gian thấm thoát trôi qua, gần mười tháng mà Tiểu Thanh vẫn chưa có dấu hiệu sinh, nhưng bụng cô đã khá to, khó khăn trong việc đi lại lẫn ở có một mình nên các anh em trong Đội bảo cô nên vào bệnh viện để có gì bác sĩ đỡ đẻ kịp, mỗi ngày họ thay nhau vào viện thăm Tiểu Thanh.
Chúng ta hay nghĩ rằng, thai trong bụng mẹ quá một thời gian có thể tốt để thai có thể phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn trước khi chào đời. Song thực tế là ngược lại, thai càng quá ngày sinh nhiều thì mức độ nguy hiểm càng tăng do giảm dịch ối trong cơ thể mẹ và kích thước thai lớn rất khó sinh.
Nhưng do những năm đó, y học chưa nghiên cứu được nhiều như vậy, nên bệnh viện không có phương pháp kích sinh như bây giờ, họ vẫn cho Tiểu Thanh chờ. Quả đúng như vậy gần mười một tháng Tiểu Thanh mới chuyển dạ nên cô là ca sinh khó. Tiểu Thanh đau bụng suốt một ngày đêm vẫn chưa sinh được, cô đau đớn vật vã khiến cả Đội của Cao Trấn Vũ ai cũng lo lắng, cuối cùng Tiểu Thanh hết sức các bác sĩ phải đưa cô vào phòng cấp cứu.
Bấy giờ dụng cụ thô sơ, trình độ nghiệp vụ của bác sĩ chưa cao, thuốc men chưa được nghiên cứu nhiều nên họ chỉ có thể cứu được em bé, còn Tiểu Thanh do băng huyết mà mất ngay trên bàn sinh. Đây lại thêm một cú sốc lớn trong Đội của Cao Trấn Vũ. Họ đều bàng hoàng, đau đớn không thua gì khi Lưu Cường mất vì họ xem Tiểu Thanh như một người thân trong Đội rồi.
Nhưng đáng thương nhất không phải Tiểu Thanh mà là con gái của cô và Lưu Cường. Con bé mất cha từ trong bụng mẹ, đến khi vừa chào đời lại mất luôn lẫn mẹ. Dù rất thương đứa bé nhưng Đội của họ toàn là đàn ông, công việc lại nguy hiểm, không thể chăm sóc em bé sơ sinh được nên Cao Trấn Vũ không suy nghĩ, anh lập tức đi đăng ký khai sinh nhận con bé là con gái ruột của anh, đặt tên là Cao Phụng.
Nhận xét về Chuông Gió Reo Tên Ai