Chương 6: Giả vờ ngoan ngoãn (1)
Năm giờ sáng trời vẫn còn ẩm lạnh, Chước Nhã đã cùng Chu Vạn Đông lên xe quân dụng rời khỏi Kartan.
Xung quanh đường đi đều bị sương che khuất, Chước Nhã lần đầu được rời khỏi doanh trại bị giam cầm trong một tuần, cô đã thật sự mừng rơi nước mắt.
Chước Nhã len lén nhìn ra phía cửa sổ, toàn bộ đường ở hai bên đều là cây cối rậm rạp. Chước Nhã cảm thấy ở Châu Phi đường đất rất khô cằn.
Có những nơi còn giống như sa mạc trông rất khắc nghiệt. Cô ngồi trên xe mấy lần bánh xe lăn qua đường đất đá làm cho long xóc lên tận óc.
Chước Nhã vốn rất hoạt náo, bản chất công việc của cô là phóng viên cho nên đã luôn nhạy cảm với việc ghi nhớ môi trường xung quanh. Chu Vạn Đông ngồi đối diện quan sát cô thật tỉ mẩn, anh nhận ra người phụ nữ này đang có dấu hiệu ghi nhớ toàn bộ đường đi vì thế anh bèn nghiêm giọng nhắc:
"Nhìn tôi, đừng nhìn đi đâu."
Chước Nhã cụp mắt, cô không nhìn anh ta vì thế nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Đi cùng là Đậu Mỗ, anh ta chịu trách nhiệm lái xe và cũng là văn thư thân cận của Chu Vạn Đông.
Chước Nhã nhận ra Đậu Mỗ là người da màu nhưng biết nói tiếng anh khá tốt và biết chút ít tiếng phổ thông của cô. Chước Nhã ít nhiều cũng có thể giao tiếp với người khác chứ không phải chỉ mình Chu Vạn Đông.
Đậu Mỗ vừa lái xe sau đó lôi từ trong túi một tệp hồ sơ đưa ra sau cho Chu Vạn Đông. Chước Nhã có len lén nhìn nhưng cô hoàn toàn không hiểu những chữ đó là gì.
Tiếng Châu Phi vốn là ngôn ngữ rất khó học vì thế Chước Nhã hoàn toàn mù tịt trước những thông cáo trước mắt. Chu Vạn Đông biết điều này vì thế khi đọc tài liệu và kí giấy cũng chẳng phải né tránh ánh nhìn tò mò của cô.
Khi anh và những người trong doanh trại nói chuyện về tình hình ở Kartan, anh nhận ra Chước Nhã không bộc phát được sự tò mò. Vừa nãy ở trên xe anh và Đậu Mỗ lại trao đổi qua lại vài vấn đề liên quan tới Kaysi nhưng cô cũng chẳng bận tâm lắm, từ đó Chu Vạn Đông hoàn toàn yên tâm bàn luận chuyện chiến sự bằng tiếng Châu Phi.
Ba, bốn chiếc xe chở quân đội dừng lại ở một bãi đất cạnh hồ Đán, nơi này toàn bộ chỉ có cỏ dại mọc cao đến bắp đùi còn lại đều hoang sơ tiêu điều.
Tối xuống trời càng thêm lạnh, Chu Vạn Đông cùng quân đoàn nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ ăn. Lúc này anh nhìn ra phía sau xe nơi mà Chước Nhã vẫn ngồi im lìm trong đó.
Anh nói với Đậu Mỗ, "Cậu đi tới hỏi người phụ nữ đó có muốn ăn gì không?"
Đậu Mỗ và mấy binh lính ngồi ở đó hơi sững sờ. Từ trước đến nay Chu Vạn Đông không quan tâm đến phụ nữ cho dù được trưởng thôn hay là cấp dưới ngỏ lời giới thiệu hoặc dẫn tới đều bị anh ta lạnh lùng gạt phăng đi.
Vị đoàn trưởng cấm dục này lại có thể thay đổi thái độ, quan tâm đến một người phụ nữ Châu Á xem xem cô ta có đói bụng hay không ư?
Lúc Đậu Mỗ đi tới lại nhìn thấy Chước Nhã đang ngồi dựa đầu lên tấm kính lạnh, mắt cô sáng lấp lánh nhìn người thanh niên phía trước mà không nói gì.
"Đến giờ ăn tối rồi, cô muốn ăn gì?" Đậu Mỗ nói tiếng anh, Chước Nhã vội đáp.
"Lương thực đủ cho tôi ăn thì tôi sẽ ăn, tôi không đòi hỏi."
Cô biết ở Châu Phi thiếu thốn lương thực, khí hậu khắc nghiệt làm cho việc nông nghiệp không thể phát triển mạnh. Đồ ăn tiếp tế đến những nơi xảy ra chiến tranh cũng bị thắt chặt.
Khi cô đến Châu Phi tham gia vào chiến dịch tình báo tin tức không phải chỉ có một mình, lúc lên máy bay khởi hành còn chung đoàn với năm vị bác sĩ.
Trong đó có một nữ thạc sĩ tầm tuổi của cô cũng tham gia vào chiến dịch này. Chước Nhã và năm người bọn họ hoạt động trong một thôn trại ven núi, lúc Chước Nhã ra ngoài múc nước đã được nữ bác sĩ đó kéo lại và khoác cho cô chiếc áo blouse trắng.
Cô ấy nói xung quanh đây toàn là những kẻ máu mặt, nếu thấy cô là bác sĩ thì ít nhất cũng không dám động tay với cô. Vậy mà Chước Nhã không thể ngờ lần đó cũng là lần cuối cô được gặp họ.
Cả một thôn trại bị bom đạn nhấn chìm, chiếc lều màu nâu đậm mà cô vừa bước ra ngoài cũng bị cháy rụi không sót thứ gì. Chước Nhã được sống đến hiện tại và thoát khỏi đám lưu manh có ý định cưỡng hiếp cô cũng là nhờ nữ bác sĩ đó cứu, trên vai cô còn có cả mạng sống của nữ bác sĩ ấy, cô nhất định phải an toàn thoát khỏi nơi này và trở về nước nhà.
Đậu Mỗ quay về báo cáo với Chu Vạn Đông. Khi này anh ta đi tới phía chiếc xe, một thân mình cao lớn lập lờ trong bóng tối đứng sừng sững ở trước mặt Chước Nhã dọa cô giật mình.
"Muốn ăn cơm hay là nhịn?" Chu Vạn Đông hỏi cô.
Chước Nhã chậm rãi trả lời, "Chẳng phải cấp dưới của anh đã báo cáo rồi ư, anh còn hỏi lại?"
Chu Vạn Đông cười cười nhưng Chước Nhã không trông thấy thái độ này của anh. Cô nhìn thấy Chu Vạn Đông rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy, anh ta tìm bật lửa sau đó châm lên đầu điếu khiến đốm lửa sáng lập lờ.
Chu Vạn Đông bước một chân vào trong xe anh ta nắm lấy tay của Chước Nhã mà kéo giật về phía trước. Gương mặt của cả hai bỗng chốc sát lại gần nhau, mùi thuốc xe lẫn mùi cỏ dại phảng phất lên đầu mũi của cô.
"Tôi hỏi cô thì phải trả lời tử tế một chút, đừng làm nũng!"
Chước Nhã mím môi, cô ngoảnh mặt sang một bên sau đó lí nhí đáp:
"Các anh đang nướng thịt ư? Tôi muốn ăn thịt, có thể thử không?"
Xung quanh đường đi đều bị sương che khuất, Chước Nhã lần đầu được rời khỏi doanh trại bị giam cầm trong một tuần, cô đã thật sự mừng rơi nước mắt.
Chước Nhã len lén nhìn ra phía cửa sổ, toàn bộ đường ở hai bên đều là cây cối rậm rạp. Chước Nhã cảm thấy ở Châu Phi đường đất rất khô cằn.
Có những nơi còn giống như sa mạc trông rất khắc nghiệt. Cô ngồi trên xe mấy lần bánh xe lăn qua đường đất đá làm cho long xóc lên tận óc.
Chước Nhã vốn rất hoạt náo, bản chất công việc của cô là phóng viên cho nên đã luôn nhạy cảm với việc ghi nhớ môi trường xung quanh. Chu Vạn Đông ngồi đối diện quan sát cô thật tỉ mẩn, anh nhận ra người phụ nữ này đang có dấu hiệu ghi nhớ toàn bộ đường đi vì thế anh bèn nghiêm giọng nhắc:
"Nhìn tôi, đừng nhìn đi đâu."
Chước Nhã cụp mắt, cô không nhìn anh ta vì thế nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Đi cùng là Đậu Mỗ, anh ta chịu trách nhiệm lái xe và cũng là văn thư thân cận của Chu Vạn Đông.
Chước Nhã nhận ra Đậu Mỗ là người da màu nhưng biết nói tiếng anh khá tốt và biết chút ít tiếng phổ thông của cô. Chước Nhã ít nhiều cũng có thể giao tiếp với người khác chứ không phải chỉ mình Chu Vạn Đông.
Đậu Mỗ vừa lái xe sau đó lôi từ trong túi một tệp hồ sơ đưa ra sau cho Chu Vạn Đông. Chước Nhã có len lén nhìn nhưng cô hoàn toàn không hiểu những chữ đó là gì.
Tiếng Châu Phi vốn là ngôn ngữ rất khó học vì thế Chước Nhã hoàn toàn mù tịt trước những thông cáo trước mắt. Chu Vạn Đông biết điều này vì thế khi đọc tài liệu và kí giấy cũng chẳng phải né tránh ánh nhìn tò mò của cô.
Khi anh và những người trong doanh trại nói chuyện về tình hình ở Kartan, anh nhận ra Chước Nhã không bộc phát được sự tò mò. Vừa nãy ở trên xe anh và Đậu Mỗ lại trao đổi qua lại vài vấn đề liên quan tới Kaysi nhưng cô cũng chẳng bận tâm lắm, từ đó Chu Vạn Đông hoàn toàn yên tâm bàn luận chuyện chiến sự bằng tiếng Châu Phi.
Ba, bốn chiếc xe chở quân đội dừng lại ở một bãi đất cạnh hồ Đán, nơi này toàn bộ chỉ có cỏ dại mọc cao đến bắp đùi còn lại đều hoang sơ tiêu điều.
Tối xuống trời càng thêm lạnh, Chu Vạn Đông cùng quân đoàn nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ ăn. Lúc này anh nhìn ra phía sau xe nơi mà Chước Nhã vẫn ngồi im lìm trong đó.
Anh nói với Đậu Mỗ, "Cậu đi tới hỏi người phụ nữ đó có muốn ăn gì không?"
Đậu Mỗ và mấy binh lính ngồi ở đó hơi sững sờ. Từ trước đến nay Chu Vạn Đông không quan tâm đến phụ nữ cho dù được trưởng thôn hay là cấp dưới ngỏ lời giới thiệu hoặc dẫn tới đều bị anh ta lạnh lùng gạt phăng đi.
Vị đoàn trưởng cấm dục này lại có thể thay đổi thái độ, quan tâm đến một người phụ nữ Châu Á xem xem cô ta có đói bụng hay không ư?
Lúc Đậu Mỗ đi tới lại nhìn thấy Chước Nhã đang ngồi dựa đầu lên tấm kính lạnh, mắt cô sáng lấp lánh nhìn người thanh niên phía trước mà không nói gì.
"Đến giờ ăn tối rồi, cô muốn ăn gì?" Đậu Mỗ nói tiếng anh, Chước Nhã vội đáp.
"Lương thực đủ cho tôi ăn thì tôi sẽ ăn, tôi không đòi hỏi."
Cô biết ở Châu Phi thiếu thốn lương thực, khí hậu khắc nghiệt làm cho việc nông nghiệp không thể phát triển mạnh. Đồ ăn tiếp tế đến những nơi xảy ra chiến tranh cũng bị thắt chặt.
Khi cô đến Châu Phi tham gia vào chiến dịch tình báo tin tức không phải chỉ có một mình, lúc lên máy bay khởi hành còn chung đoàn với năm vị bác sĩ.
Trong đó có một nữ thạc sĩ tầm tuổi của cô cũng tham gia vào chiến dịch này. Chước Nhã và năm người bọn họ hoạt động trong một thôn trại ven núi, lúc Chước Nhã ra ngoài múc nước đã được nữ bác sĩ đó kéo lại và khoác cho cô chiếc áo blouse trắng.
Cô ấy nói xung quanh đây toàn là những kẻ máu mặt, nếu thấy cô là bác sĩ thì ít nhất cũng không dám động tay với cô. Vậy mà Chước Nhã không thể ngờ lần đó cũng là lần cuối cô được gặp họ.
Cả một thôn trại bị bom đạn nhấn chìm, chiếc lều màu nâu đậm mà cô vừa bước ra ngoài cũng bị cháy rụi không sót thứ gì. Chước Nhã được sống đến hiện tại và thoát khỏi đám lưu manh có ý định cưỡng hiếp cô cũng là nhờ nữ bác sĩ đó cứu, trên vai cô còn có cả mạng sống của nữ bác sĩ ấy, cô nhất định phải an toàn thoát khỏi nơi này và trở về nước nhà.
Đậu Mỗ quay về báo cáo với Chu Vạn Đông. Khi này anh ta đi tới phía chiếc xe, một thân mình cao lớn lập lờ trong bóng tối đứng sừng sững ở trước mặt Chước Nhã dọa cô giật mình.
"Muốn ăn cơm hay là nhịn?" Chu Vạn Đông hỏi cô.
Chước Nhã chậm rãi trả lời, "Chẳng phải cấp dưới của anh đã báo cáo rồi ư, anh còn hỏi lại?"
Chu Vạn Đông cười cười nhưng Chước Nhã không trông thấy thái độ này của anh. Cô nhìn thấy Chu Vạn Đông rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy, anh ta tìm bật lửa sau đó châm lên đầu điếu khiến đốm lửa sáng lập lờ.
Chu Vạn Đông bước một chân vào trong xe anh ta nắm lấy tay của Chước Nhã mà kéo giật về phía trước. Gương mặt của cả hai bỗng chốc sát lại gần nhau, mùi thuốc xe lẫn mùi cỏ dại phảng phất lên đầu mũi của cô.
"Tôi hỏi cô thì phải trả lời tử tế một chút, đừng làm nũng!"
Chước Nhã mím môi, cô ngoảnh mặt sang một bên sau đó lí nhí đáp:
"Các anh đang nướng thịt ư? Tôi muốn ăn thịt, có thể thử không?"
Nhận xét về Chước Nhã Vạn Đông