Chương 61: Chương 61: END

Ngay lúc này, Dương Tân từ trên lầu đi xuống phòng khách. Hắn đi thẳng tới chỗ Khánh Nhân, nhẹ nhàng chạm tay lên lưng cậu, hỏi cậu có chuyện gì. Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt thể hiện điều gì đó khó nói. Nhìn sang đối diện với cậu, thấy Lưu Thanh Huy đang ngồi đó, Dương Tân hơi nhíu mày, hỏi cậu ta tới đây làm gì.

Vừa nhìn thấy Dương Tân, Lưu Thanh Huy lập tức phóng như bay tới chỗ hắn, ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu nói nhớ hắn. Hắn cảm thấy rất khó chịu, lập tức đẩy cậu ta ra.

"Cậu làm gì vậy? Đừng làm mấy hành động thân mật như vậy. Khánh Nhân của tôi sẽ ghen đấy." Dương Tân thể hiện sự khó chịu ra mặt. Nhưng có vẻ Lưu Thanh Huy không mấy quan tâm, lại ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Em thể hiện tình cảm với anh thôi mà. Có sao đâu chứ." Lưu Thanh Huy nói với giọng ngây thơ, nũng nịu.

Dương Tân còn chưa kịp nói lời nào, Khánh Nhân đã đứng dậy, bảo rằng sẽ đi lên lầu, để lại không gian cho Dương Tân với Lưu Thanh Huy nói chuyện riêng. Nhưng trước khi đi, cậu cũng không quên quay sang Dương Tân rồi cắn mạnh vào cổ hắn một cái nữa. Hành động đó của cậu khiến hắn cảm thấy khá vui trong lòng. Bởi vì cậu ghen vì hắn mà, sao lại không vui cho được. Mặc dù cũng hơi đau nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm đến.

Vết cắn của cậu để lại trên cổ hắn dấu răng rất đậm. Lưu Thanh Huy thấy thế cũng tức giận ra mặt nhưng chẳng thế làm gì được hết. Sau khi Khánh Nhân rời đi, Dương Tân đẩy Lưu Thanh Huy ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, khó chịu vô cùng.

"Tôi có bạn đời rồi. Đừng có bám lấy tôi nữa. Mau cút đi." Dương Tân lườm Lưu Thanh Huy.

"Có bạn đời rồi thì sao chứ!? Cậu ta nhớ lại hết mọi chuyện rồi đó! Cậu ta giả vờ ngây thơ để lừa anh đó!" Lưu Thanh Huy lên tiếng nói, với mặt rất tức giận.

Thấy Lưu Thanh Huy nói chuyện lớn tiếng như vậy, những cô người hầu xung quanh cũng quay sang hóng hớt một chút. Nhưng chưa kịp hóng hớt được cái gì hết thì quản gia đã bảo họ đi làm việc tiếp đi rồi. Bọn họ cũng đành ngậm ngùi trở lại việc làm dang dở của mình thôi.

"Tôi biết chuyện đó rồi. Thì sao? Liên quan tới cậu à?" Dương Tân lạnh lùng nói. Câu nói của hắn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Lưu Thanh Huy vậy. Cậu ta cũng không ngờ là anh đã biết chuyện này. Mà nếu như anh biết rồi thì tại sao anh lại chẳng có vẻ gì gọi là quan tâm hết vậy nhỉ?

"Sao anh lại biết? Nếu anh biết rồi thì tại sao anh lại chẳng có phản ứng gì hết vậy!?" Lưu Thanh Huy im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.

"Khánh Nhân là bạn đời của tôi. Tôi với em ấy ở bên cạnh nhau biết bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ tính cách của em ấy, tôi còn không hiểu rõ sao?" Dương Tân lên tiếng nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào hết. "Với cả, nếu em ấy muốn giấu tôi chuyện đó thì tôi cũng chẳng quan tâm đến đâu. Chỉ cần em ấy yêu tôi và bên cạnh tôi là đủ rồi."

Nói xong câu đó, Dương Tân ra lệnh cho vệ sĩ đưa Lưu Thanh Huy ra khỏi biệt thự của hắn. Hắn không cần cậu ta nói thêm bất cứ lời nào nữa, cũng không muốn nghe cậu ta nói. Nhưng cậu ta không chịu đi, cứ gào thét đòi ở lại với hắn mãi. Hắn không quan tâm thêm nữa, đi thẳng lên phòng.

Bước vào căn phòng, Dương Tân nhìn thấy Khánh Nhân đang ngồi ở trên giường và không làm gì cả. Hắn đi tới chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này, cậu mới lên tiếng nói, giọng có hơi run rẩy nhẹ.

"Anh ấy nói gì với anh vậy?"

"Lưu Thanh Huy nói với tôi là... Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi." Dương Tân nhẹ nhàng nói với Khánh Nhân. Hắn quay sang nhìn cậu, nói tiếp: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Nghe hắn nói xong, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng đáp lại lời hắn: "Em xin lỗi... Em nhớ ra mọi chuyện từ lâu rồi..."

"Từ khi nào?" Dương Tân nghiêm túc hỏi Khánh Nhân.

"Trước khi chúng ta đi du lịch khoảng một tuần." Khánh Nhân cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với Dương Tân.

"Tại sao em lại không nói với anh?"

Nghe câu hỏi này của Dương Tân, Khánh Nhân lại im lặng một hồi lâu. Lý do cậu không muốn nói cho Dương Tân biết chuyện cậu đã nhớ lại là vì cậu sợ khi hắn biết cậu nhớ lại rồi, hắn sẽ không yêu thương cậu nữa. Cậu sợ hắn sẽ trở nên đáng sợ, sẽ đánh đập, hành hạ cậu như khoảng thời gian trước. Cậu sợ hắn sẽ không cần cậu nữa, sẽ bỏ rơi cậu.

Khi nghe Khánh Nhân nói hết những gì cần nói, Dương Tân lại im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng xoa dịu cậu. "Đồ ngốc này. Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ. Dù em có như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn yêu em."

"Nhưng mà trước đây...?" Khánh Nhân ngước lên nhìn Dương Tân. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Trước đây là do anh hiểu lầm thôi. Là do tin đồn trong trường của em." Dương Tân nói.

"Tin đồn? Tin đồn gì cơ ạ?" Khánh Nhân thắc mắc nhìn Dương Tân.

"Là tin đồn em với Tần Thiên Trạch tìm hiểu nhau và sẽ tiến tới yêu đương với nhau. Anh đã điều tra rồi, là cậu ta đồn. Anh cũng đã nói chuyện với cậu ta rồi. Sẽ không bao giờ để cậu ta tới gần em nữa đâu." Dương Tân mỉm cười xoa đầu Khánh Nhân.

"À... Bảo sao lúc đi tuần trăng mật gặp anh ta, anh lại tỏ vẻ khó chịu đến vậy."

"Nhưng mà anh xin lỗi em nhé. Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em."

"Không sao đâu! Anh không bỏ rơi em là được rồi!" Khánh Nhân mỉm cười nhìn Dương Tân.

"Được rồi, đồ ngốc." Dương Tân dịu dàng mỉm cười, ôm Khánh Nhân vào trong lòng mình.

Giữa hai người dường như không còn bí mật gì nữa. Giờ đây sẽ không còn bất cứ chướng ngại vật nào có thể cản trở được tình yêu của hai người nữa rồi. Cứ thế, hai người sống hạnh phúc bên cạnh nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chúng Ta Sẽ Kết Thúc Như Vậy Sao?

Số ký tự: 0