Chương 59
Tuần trăng mật của Dương Tân với Khánh Nhân diễn ra rất êm đềm, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ việc hai người rất hay chạm mặt Tần Thiên Trạch. Vì rất khó chịu mỗi lần nhìn thấy tên này, Dương Tân đã trực tiếp gọi vệ sĩ riêng của mình bay ra tận nơi hắn với cậu đi hưởng tuần trăng mật để xử lý luôn. Thế là tuần trăng mật của hắn với cậu diễn ra êm đềm.
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật xong, Dương Tân với Khánh Nhân trở về nước. Lúc hai người trở về nước, bố mẹ của hắn đã rời đi rồi. Hai người họ đi mà chẳng thông báo gì cho hắn cả, chỉ bảo quản gia báo lại thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào một ngày, Dương Tân với Khánh Nhân đi du lịch với nhau. Hai người lựa chọn một bãi biển vắng vẻ, nơi mà bọn họ có thể tránh xa những ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Trên bãi cát vàng mịn màng, hai người ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ. Ánh mặt trời dần chìm xuống dưới đường chân trời, để lại một vài tia sáng cuối cùng nhuộm màu hồng tím trên mặt biển rồi biến mất hẳn.
Không gian lúc này thật là yên tĩnh, chỉ có tiếng gió biển thổi vào, mang hương vị mặn mà của đại dương bao la. Tiếng sóng vỗ rì rào xa xa dường như cũng hòa cùng nhịp đập trái tim của hai người.
Lúc này, Dương Tân bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn quay sang nhìn Khánh Nhân, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Khánh Nhân, nếu như sau này anh có làm gì đó khiến em buồn, em giận, khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm và bị bệnh thì em có còn yêu anh nữa không?"
Khánh Nhân quay sang nhìn Dương Tân, mỉm cười thật tươi nói: "Ngốc quá! Tất nhiên là em vẫn sẽ yêu anh rồi! Dù anh có đối xử tệ với em như thế nào thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh, vẫn sẽ yêu anh như bây giờ!"
"Em không hận anh dù chỉ một chút luôn sao?"
"Tất nhiên là không rồi! Bởi vì em rất yêu anh. Em không nỡ hận anh. Chỉ cần anh cảm thấy vui, có giết em cũng được." Khánh Nhân mỉm cười nhìn Dương Tân. Câu nói của cậu vẫn vô tư và thật lòng đến thế. Cậu không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì cả mà nói rất nhanh.
Nghe câu nói đó của Khánh Nhân, trái tim của Dương Tân như hẫng đi một nhịp. Hắn không ngờ rằng cậu lại yêu hắn đến như thế. Hóa ra là trong suy nghĩ của cậu luôn là như vậy. Dương Tân im lặng một hồi lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu, ngây thơ của Khánh Nhân một lúc rồi mới lên tiếng.
"Đồ ngốc này. Sao anh có thể giết em được chứ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ yêu em đến khi chúng ta chết luôn!" Dương Tân khẽ mỉm cười, dùng tay gõ nhẹ vào đầu cậu rồi véo một bên má của cậu. Ánh mắt hắn tỏ ra cưng chiều, luôn hướng về phía cậu.
Nghe Dương Tân nói thế, Khánh Nhân bĩu môi nói: "Nhưng lúc đó em không còn dễ thương nữa đâu! Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại đấy. Em cho anh suy nghĩ lại đấy."
"Thế à? Thế có lẽ là anh cần suy nghĩ lại nhỉ?" Dương Tân mỉm cười trêu chọc Khánh Nhân.
"Anh suy nghĩ kĩ lại đi đấy! Không là sẽ hối hận đó!" Khánh Nhân cười cười, nói với Dương Tân.
"Chắc là không cần suy nghĩ nữa đâu. Bởi vì tình yêu của anh dành cho em là vô tận. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu." Dương Tân dịu dàng ôm Khánh Nhân vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối nhẹ của cậu.
"Anh chắc chắn chưa đấy? Đừng có hối hận đó nha!" Khánh Nhân ngước lên nhìn Dương Tân.
"Ừm hửm. Anh chắc chắn rồi mà. Ngoài em ra thì anh biết yêu ai bây giờ? Với lại, Bảo Duật nói là nếu anh bỏ em, cậu ấy sẽ gả em cho người khác. Anh không muốn mất em đâu." Dương Tân ôm chặt Khánh Nhân trong lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Em cũng không muốn yêu ai ngoài anh đâu! Em chỉ yêu một mình anh thôi!" Khánh Nhân mỉm cười nhìn Dương Tân. Dương Tân cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn cậu thôi. Lúc này, cậu bỗng nhướng người lên một chút, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên môi hắn rồi mỉm cười thật tươi, nói: "Yêu anh nhất!"
Dương Tân mỉm cười, nhìn cậu nhóc đáng yêu trong lòng mình, dịu dàng đáp lại lời cậu: "Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em nhất."
Ước gì khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài được mãi. Để hai người không phải lo toan những vấn đề ngoài kia nữa. Nhưng không ai có thể đắm chìm trong đó mãi được, cũng đến lúc phải thoát ra để trở về thực tại. Sau khi ngắm hoàng hôn xong, Dương Tân với Khánh Nhân đã quay về thành phố, trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Hắn vẫn cưng chiều cậu, vẫn nâng niu cậu từng chút một. Dù trước đây hắn có làm nhiều điều có lỗi với cậu. Nhưng hiện tại, hắn đang cố gắng sửa những lỗi mà mình đã gây ra với cậu. Hắn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cậu rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa hết.
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật xong, Dương Tân với Khánh Nhân trở về nước. Lúc hai người trở về nước, bố mẹ của hắn đã rời đi rồi. Hai người họ đi mà chẳng thông báo gì cho hắn cả, chỉ bảo quản gia báo lại thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào một ngày, Dương Tân với Khánh Nhân đi du lịch với nhau. Hai người lựa chọn một bãi biển vắng vẻ, nơi mà bọn họ có thể tránh xa những ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Trên bãi cát vàng mịn màng, hai người ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ. Ánh mặt trời dần chìm xuống dưới đường chân trời, để lại một vài tia sáng cuối cùng nhuộm màu hồng tím trên mặt biển rồi biến mất hẳn.
Không gian lúc này thật là yên tĩnh, chỉ có tiếng gió biển thổi vào, mang hương vị mặn mà của đại dương bao la. Tiếng sóng vỗ rì rào xa xa dường như cũng hòa cùng nhịp đập trái tim của hai người.
Lúc này, Dương Tân bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn quay sang nhìn Khánh Nhân, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Khánh Nhân, nếu như sau này anh có làm gì đó khiến em buồn, em giận, khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm và bị bệnh thì em có còn yêu anh nữa không?"
Khánh Nhân quay sang nhìn Dương Tân, mỉm cười thật tươi nói: "Ngốc quá! Tất nhiên là em vẫn sẽ yêu anh rồi! Dù anh có đối xử tệ với em như thế nào thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh, vẫn sẽ yêu anh như bây giờ!"
"Em không hận anh dù chỉ một chút luôn sao?"
"Tất nhiên là không rồi! Bởi vì em rất yêu anh. Em không nỡ hận anh. Chỉ cần anh cảm thấy vui, có giết em cũng được." Khánh Nhân mỉm cười nhìn Dương Tân. Câu nói của cậu vẫn vô tư và thật lòng đến thế. Cậu không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì cả mà nói rất nhanh.
Nghe câu nói đó của Khánh Nhân, trái tim của Dương Tân như hẫng đi một nhịp. Hắn không ngờ rằng cậu lại yêu hắn đến như thế. Hóa ra là trong suy nghĩ của cậu luôn là như vậy. Dương Tân im lặng một hồi lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu, ngây thơ của Khánh Nhân một lúc rồi mới lên tiếng.
"Đồ ngốc này. Sao anh có thể giết em được chứ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ yêu em đến khi chúng ta chết luôn!" Dương Tân khẽ mỉm cười, dùng tay gõ nhẹ vào đầu cậu rồi véo một bên má của cậu. Ánh mắt hắn tỏ ra cưng chiều, luôn hướng về phía cậu.
Nghe Dương Tân nói thế, Khánh Nhân bĩu môi nói: "Nhưng lúc đó em không còn dễ thương nữa đâu! Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại đấy. Em cho anh suy nghĩ lại đấy."
"Thế à? Thế có lẽ là anh cần suy nghĩ lại nhỉ?" Dương Tân mỉm cười trêu chọc Khánh Nhân.
"Anh suy nghĩ kĩ lại đi đấy! Không là sẽ hối hận đó!" Khánh Nhân cười cười, nói với Dương Tân.
"Chắc là không cần suy nghĩ nữa đâu. Bởi vì tình yêu của anh dành cho em là vô tận. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu." Dương Tân dịu dàng ôm Khánh Nhân vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối nhẹ của cậu.
"Anh chắc chắn chưa đấy? Đừng có hối hận đó nha!" Khánh Nhân ngước lên nhìn Dương Tân.
"Ừm hửm. Anh chắc chắn rồi mà. Ngoài em ra thì anh biết yêu ai bây giờ? Với lại, Bảo Duật nói là nếu anh bỏ em, cậu ấy sẽ gả em cho người khác. Anh không muốn mất em đâu." Dương Tân ôm chặt Khánh Nhân trong lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Em cũng không muốn yêu ai ngoài anh đâu! Em chỉ yêu một mình anh thôi!" Khánh Nhân mỉm cười nhìn Dương Tân. Dương Tân cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn cậu thôi. Lúc này, cậu bỗng nhướng người lên một chút, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên môi hắn rồi mỉm cười thật tươi, nói: "Yêu anh nhất!"
Dương Tân mỉm cười, nhìn cậu nhóc đáng yêu trong lòng mình, dịu dàng đáp lại lời cậu: "Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em nhất."
Ước gì khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài được mãi. Để hai người không phải lo toan những vấn đề ngoài kia nữa. Nhưng không ai có thể đắm chìm trong đó mãi được, cũng đến lúc phải thoát ra để trở về thực tại. Sau khi ngắm hoàng hôn xong, Dương Tân với Khánh Nhân đã quay về thành phố, trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Hắn vẫn cưng chiều cậu, vẫn nâng niu cậu từng chút một. Dù trước đây hắn có làm nhiều điều có lỗi với cậu. Nhưng hiện tại, hắn đang cố gắng sửa những lỗi mà mình đã gây ra với cậu. Hắn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cậu rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa hết.
Nhận xét về Chúng Ta Sẽ Kết Thúc Như Vậy Sao?