Chương 7: Cậu và tớ (4) - Tương lai (2)
Gửi đến cậu,
Thứ lỗi cho tớ vì cái tội trả lời chậm này nhé! Ngày tớ đọc mail của cậu là một tuần trước, khi tớ đang suy tư về cuộc đời của mình nên không trả lời luôn được, xin lỗi nha, bao giờ bao cậu một chầu xem như tạ lỗi vậy!
Bây giờ sẽ vào phần chính luôn - những câu hỏi của cậu...
Nói về cái "cuộc tình thời trẻ trâu" của chúng mình, thì tớ cũng chả tiếc đâu! Nhớ ngày nào chúng ta còn cùng nhau đi phượt, lượn lờ rồi ngồi lại ở bờ sông tâm sự. Giờ cũng lớn hết rồi, liệu cậu có còn nhớ cái bờ sông đó không? Còn nhớ lời hứa của chúng ta vào ngày chia tay ở bờ sông đó không? Chính là:"Khi chúng ta hẹn gặp nhau ở bờ sông đó - vào một tương lai gần, thì ai cũng phải hạnh phúc, được chứ?" Chắc cũng sắp đến ngày đó rồi phải không? Cậu đã hạnh phúc, còn tớ... chắc phải mất nhiều thời gian để lay chuyển con tim của Thương đấy...
Về câu chuyện tình yêu của cậu, thì chắc tớ cũng phải nói đôi lời đấy! Cậu nghĩ là tớ không bất ngờ với chuyện đó sao, chắc chắn là không rồi! "Hoảng hồn" là một từ hợp lí khi tớ biết cậu yêu Nam - anh họ với crush ( người mình thích ) của tớ. Thật sự là, trên đời có những chuyện đến một cách bất ngờ, không thể dự đoán trước, phải không?
Còn về cuộc sống của tớ bên Úc... Tớ sẽ kể cho cậu nghe một chút về nó nhé, chứ để diễn tả bằng lời văn thì cũng khá khó với một câu chuyện dài...
Đầu tiên sẽ là câu chuyện đi "bay". Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có lúc chia tay thôi... Giờ nhớ lại, tớ mới thấy khoảnh khắc ấy thật bồi hồi làm sao. Cái xúc cảm khi phải nói lời tạm biệt với những người mình yêu thương nhất để đi đến một đất nước xa lạ rồi lạc lối giữa chốn đông người mà mang nỗi nhớ nhung nó xao xuyến lắm cậu ạ!
Rồi khi qua đến đó, tớ đã may mắn được vào ngành ngoại giao của trường ANU ( Australia National University ) ở Canberra, Úc. Và còn may mắn hơn nữa - điều mà mãi sau này tớ mới nhận ra - tớ đã gặp được Thương, hay đúng hơn, là hội bạn của cậu ấy cũng đi du học ở đây. Tớ với Thương cùng ngành, nhưng còn Nam ( anh họ cậu ấy ) và Đạt, Đức ( bạn cậu ấy ) thì lại học ngành Khoa học kĩ thuật, mà theo tớ thì là rất đau não. Lúc nghĩ đến điều đó thì tớ lại liên tưởng đến cậu, cậu ạ! Nếu cậu có ở đó, phải chăng cậu cũng sẽ học Khoa học kĩ thuật? Đó là một câu hỏi mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời thực tế...
Rồi tớ đã làm thân được với Thương, Nam, Đạt và Đức, cùng với rất nhiều những người bạn ngoại quốc khác. Họ thật sự rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ tớ, và cuộc sống không ác mộng lắm như những gì tớ đã nghĩ về nó! Tớ với Thương ngày càng thân, thân đến nỗi mà không hiểu sao, tớ thấy được bóng hình của cậu và tớ ở đó - ngày chúng ta còn là bạn...
Mọi chuyện chỉ được phơi bầy khi Thương chạy về kí túc ( tụi tớ ở chung kí túc xá ) mà khoe rằng mình đã được tỏ tình thì... tớ đã "khá sốc". Và tớ ngồi bó gối ở xó giường cả một đêm khi nhận ra mình... yêu con gái cậu ạ! Rồi thì tớ lại khá tức với cậu bạn kia, nên tớ đã làm một việc khá xấu. Tớ đã... gài bẫy bạn nam kia để bạn ý tiếp xúc thân mật với một bạn nữ, để Thương nhìn thấy và rồi... chờ đợi... Thật may rằng Thương đã dính bẫy, quay lại kí túc xá ôm tớ mà thủ thỉ. Cậu không biết tớ vui thế nào đâu! Câu chuyện cứ đi qua hàng ngày, tớ cũng "thả thính" và bám theo cậu ấy suốt, nhưng... cậu ấy vẫn chỉ nghĩ là tớ đang đùa và cười cợt với những câu nói của tớ.
Rồi sau đó, một cậu bạn nữa xuất hiện - Hà Bảo. Cậu ấy cũng học ngành ngoại giao cậu ấy khá là thân thiện và đã trở thành người thứ 6 trong nhóm của tụi tớ. Sau một thời gian vẫn "cật lực" tán Thương thì mình nhận ra... hình như Bảo hay bám lấy tớ ý, không biết sao luôn.
Song gió qua đi, những người rời Úc về Việt Nam đầu tiên là Nam, Đạt và Đức. Còn tớ, Bảo và Thương thì vẫn quyết định ở lại Úc thêm vài năm nữa rồi về Việt Nam sau. Nhưng hình như đó là một quyết định sai lầm! Tụi tớ nghe loáng thoáng là Nam và cậu đã xảy ra chuyện, và người phá đám lại là chính những người bạn của tụi mình! Thế là tớ và Thương gấp rút về lại Việt Nam, còn Hà Bảo... không biết sao cậu ý bám riết tụi tớ nữa. Còn câu chuyện khi tớ về đến Việt Nam thì cậu cũng biết rồi phải không?
Hết rồi nhé, chúc cậu may mắn trong đường đời sau này với người mình yêu. Đừng quên tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu, nhưng nếu cậu dám bỏ Nam thì tớ không biết đâu đấy, tớ chấm cậu ấy rồi!
Bạn thân của cậu,
Ngọc Bảo
Thứ lỗi cho tớ vì cái tội trả lời chậm này nhé! Ngày tớ đọc mail của cậu là một tuần trước, khi tớ đang suy tư về cuộc đời của mình nên không trả lời luôn được, xin lỗi nha, bao giờ bao cậu một chầu xem như tạ lỗi vậy!
Bây giờ sẽ vào phần chính luôn - những câu hỏi của cậu...
Nói về cái "cuộc tình thời trẻ trâu" của chúng mình, thì tớ cũng chả tiếc đâu! Nhớ ngày nào chúng ta còn cùng nhau đi phượt, lượn lờ rồi ngồi lại ở bờ sông tâm sự. Giờ cũng lớn hết rồi, liệu cậu có còn nhớ cái bờ sông đó không? Còn nhớ lời hứa của chúng ta vào ngày chia tay ở bờ sông đó không? Chính là:"Khi chúng ta hẹn gặp nhau ở bờ sông đó - vào một tương lai gần, thì ai cũng phải hạnh phúc, được chứ?" Chắc cũng sắp đến ngày đó rồi phải không? Cậu đã hạnh phúc, còn tớ... chắc phải mất nhiều thời gian để lay chuyển con tim của Thương đấy...
Về câu chuyện tình yêu của cậu, thì chắc tớ cũng phải nói đôi lời đấy! Cậu nghĩ là tớ không bất ngờ với chuyện đó sao, chắc chắn là không rồi! "Hoảng hồn" là một từ hợp lí khi tớ biết cậu yêu Nam - anh họ với crush ( người mình thích ) của tớ. Thật sự là, trên đời có những chuyện đến một cách bất ngờ, không thể dự đoán trước, phải không?
Còn về cuộc sống của tớ bên Úc... Tớ sẽ kể cho cậu nghe một chút về nó nhé, chứ để diễn tả bằng lời văn thì cũng khá khó với một câu chuyện dài...
Đầu tiên sẽ là câu chuyện đi "bay". Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có lúc chia tay thôi... Giờ nhớ lại, tớ mới thấy khoảnh khắc ấy thật bồi hồi làm sao. Cái xúc cảm khi phải nói lời tạm biệt với những người mình yêu thương nhất để đi đến một đất nước xa lạ rồi lạc lối giữa chốn đông người mà mang nỗi nhớ nhung nó xao xuyến lắm cậu ạ!
Rồi khi qua đến đó, tớ đã may mắn được vào ngành ngoại giao của trường ANU ( Australia National University ) ở Canberra, Úc. Và còn may mắn hơn nữa - điều mà mãi sau này tớ mới nhận ra - tớ đã gặp được Thương, hay đúng hơn, là hội bạn của cậu ấy cũng đi du học ở đây. Tớ với Thương cùng ngành, nhưng còn Nam ( anh họ cậu ấy ) và Đạt, Đức ( bạn cậu ấy ) thì lại học ngành Khoa học kĩ thuật, mà theo tớ thì là rất đau não. Lúc nghĩ đến điều đó thì tớ lại liên tưởng đến cậu, cậu ạ! Nếu cậu có ở đó, phải chăng cậu cũng sẽ học Khoa học kĩ thuật? Đó là một câu hỏi mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời thực tế...
Rồi tớ đã làm thân được với Thương, Nam, Đạt và Đức, cùng với rất nhiều những người bạn ngoại quốc khác. Họ thật sự rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ tớ, và cuộc sống không ác mộng lắm như những gì tớ đã nghĩ về nó! Tớ với Thương ngày càng thân, thân đến nỗi mà không hiểu sao, tớ thấy được bóng hình của cậu và tớ ở đó - ngày chúng ta còn là bạn...
Mọi chuyện chỉ được phơi bầy khi Thương chạy về kí túc ( tụi tớ ở chung kí túc xá ) mà khoe rằng mình đã được tỏ tình thì... tớ đã "khá sốc". Và tớ ngồi bó gối ở xó giường cả một đêm khi nhận ra mình... yêu con gái cậu ạ! Rồi thì tớ lại khá tức với cậu bạn kia, nên tớ đã làm một việc khá xấu. Tớ đã... gài bẫy bạn nam kia để bạn ý tiếp xúc thân mật với một bạn nữ, để Thương nhìn thấy và rồi... chờ đợi... Thật may rằng Thương đã dính bẫy, quay lại kí túc xá ôm tớ mà thủ thỉ. Cậu không biết tớ vui thế nào đâu! Câu chuyện cứ đi qua hàng ngày, tớ cũng "thả thính" và bám theo cậu ấy suốt, nhưng... cậu ấy vẫn chỉ nghĩ là tớ đang đùa và cười cợt với những câu nói của tớ.
Rồi sau đó, một cậu bạn nữa xuất hiện - Hà Bảo. Cậu ấy cũng học ngành ngoại giao cậu ấy khá là thân thiện và đã trở thành người thứ 6 trong nhóm của tụi tớ. Sau một thời gian vẫn "cật lực" tán Thương thì mình nhận ra... hình như Bảo hay bám lấy tớ ý, không biết sao luôn.
Song gió qua đi, những người rời Úc về Việt Nam đầu tiên là Nam, Đạt và Đức. Còn tớ, Bảo và Thương thì vẫn quyết định ở lại Úc thêm vài năm nữa rồi về Việt Nam sau. Nhưng hình như đó là một quyết định sai lầm! Tụi tớ nghe loáng thoáng là Nam và cậu đã xảy ra chuyện, và người phá đám lại là chính những người bạn của tụi mình! Thế là tớ và Thương gấp rút về lại Việt Nam, còn Hà Bảo... không biết sao cậu ý bám riết tụi tớ nữa. Còn câu chuyện khi tớ về đến Việt Nam thì cậu cũng biết rồi phải không?
Hết rồi nhé, chúc cậu may mắn trong đường đời sau này với người mình yêu. Đừng quên tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu, nhưng nếu cậu dám bỏ Nam thì tớ không biết đâu đấy, tớ chấm cậu ấy rồi!
Bạn thân của cậu,
Ngọc Bảo
Sau vài tuần lặn lội chật vật thì tui đã come back!!!
Phần 1 đến đây là end nhé, chuẩn bị tiếp đến phần 2 nào^^
Phần 1 đến đây là end nhé, chuẩn bị tiếp đến phần 2 nào^^
Nhận xét về Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi