Chương 8: 1985 (5)

Trên đường về nhà có lẽ do ngấm ly rượu tôi thấy chân mình như bước lên trên mây, đầu óc đung đưa. Lucas bước đi cạnh tôi nhưng tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất để nhìn đường.

“Mai. Khi nãy… chị đã biết chuyện rồi.” - Lucas lên tiếng.

“Ừ.” Giọng tôi rất nhẹ.

“Chị có người chị thích rồi à?” Lucas nuốt nước bọt căng thẳng hỏi.

“Ừ.”

“Là ai vậy?”

“Một người… cách tôi… rất xa.” Tôi lấy tay xoa trán, chậm rãi nói.

Kỷ niệm tròn 18 tuổi tôi mạnh dạn cùng trò bày đặt uống soju nhưng kết quả sau hai ly, rượu chưa chạm cổ chai tôi đã gục ngã để bạn cõng về. Đến nơi này nhờ làm trong quán của Lisa tối nay tôi miễn cưỡng uống được hai cốc bia nhưng bồi thêm ly rượu mạnh đã đi đến giới hạn của tôi. Hai má tôi nóng bừng, dù là gió biển cuối tháng chín thổi đến cũng không giúp cơn nóng hầm hập trong người tôi là bao. Đầu óc tôi nhói đau khiến tôi chẳng muốn trò chuyện cùng Lucas tẹo nào.

“Mai, chị say à?” Lucas bây giờ mới thấy rõ dấu hiệu bất thường của tôi.

“Chắc vậy. Lucas tôi đau đầu quá.” Mặt tôi méo xệch nhăn nhó day trán.

Lucas tiến lên trước tôi, hai tay nâng mặt tôi nheo mắt nhìn. Trước mắt tôi thân ảnh Lucas đung đưa thành ba đầu. Lucas ba đầu đẹp trai, haha. Tôi tự cười ngẩn ngơ.

“Chị say thật rồi. Mặt chị nóng lắm. Chị có bước đi tiếp được không?” Những ngón tay dài man mát của Lucas áp vào đôi má nóng rực của tôi rồi nhanh chóng rút lại.

“Cậu dìu tôi chắc vẫn được.”

Lucas nghe xong đứng về một bên lồng khủy tay tôi dìu tôi đi, nhưng cơ thể tôi cứ nghiêng ngả không sao điều khiển nổi. Và “boong”tôi đập đầu vào cột đèn đường!

“Ouch! Đau quá.” Tôi rên rỉ rơi cả nước mắt.

“Mai! Chị sao không?” Lucas thốt lên lo lắng kéo đầu tôi kiểm tra. “Chị thế này không ổn đâu. Để tôi cõng chị.” Lucas xoay người quỳ xuống cõng tôi lên lưng.

Tôi rõ ràng không muốn vậy nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi không nghe lời cứ mềm oặt dán chặt lên tấm lưng của Lucas. Tôi thở dài: “Lucas xin lỗi vì làm phiền cậu.”

Lucas khẽ bật cười: “Mai, chị không cần phải cảm ơn hay xin lỗi tôi. Khi tôi bị thương nặng chị đã cõng tôi đi đến trại y tế.”

Tôi bật cười giọng rất nhỏ: “Cậu vẫn còn nhớ à?”

“Ừ. Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ chị là người đã lau vết thương cho tôi, bón thuốc, lấy thức ăn và nước cho tôi. Mỗi đêm khi tay tôi nhói đau chị đã thức dậy động viên và kể chuyện an ủi tôi. Với tôi mọi thứ mới như ngày hôm qua thôi.” Lucas hoài niệm.

Ẩn quảng cáo


“Bây giờ cậu lớn rồi. Có thể cõng được tôi.” Tôi thở dài cảm thán.

Lucas cõng tôi trên lưng bước đi từ từ trong cảnh phố xá vắng lặng. Tôi nằm trên lưng cậu ấy thở đều.

“Mai. Khi ở quân đội tôi đều nhớ về ngày gia đình tôi vẫn còn đủ đầy, tôi có bố, có mẹ, một nhà ba người tuy nghèo khổ thiếu thốn nhưng vẫn hạnh phúc. Rồi trận động đất mang họ rời xa tôi, tôi choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng ấy vào mỗi đêm. Những lúc như vậy tôi vừa sợ hãi vừa cô đơn và chị biết gì không, những viên kẹo chị tặng cho tôi đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh, mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến chị. Thật kỳ lạ khi chị và tôi không thân quen nhưng chị đã ở lại lán trại suốt hơn một tuần để chăm sóc tôi, ngoài mẹ chưa có ai đối xử với tôi như thế. Khi phải canh gác trong rừng sâu, lúc sợ hãi tôi lại lẩm nhẩm câu chuyện thần tiên mà chị kể tôi nghe. Chị nói trong rừng có thần tiên trú ngụ nếu may mắn sẽ được ban điều ước, dù nó có hơi không đáng tin nhưng câu chuyện ấy đã khiến tôi bớt sợ và thấy rừng sâu có nhiều thú vị. Mai, sự hiện diện của chị đã chữa lành tâm hồn và cuộc sống của tôi sau hàng chuỗi các biến cố. Mỗi lần cầu nguyện, bên cạnh cầu mong cho bố mẹ tôi được Chúa bảo hộ tôi đã xin Ngài cho tôi được gặp chị lần nữa bởi vì tôi…tôi rất nhớ chị.”

Lucas ngừng bước, hít nhẹ một hơi rồi nói với tông giọng trầm vừa đủ tôi nghe

“Mai, nếu việc tôi thích chị khiến chị cảm thấy khó chịu vậy tôi sẽ không bao giờ đề cập tới nó nữa. Chị hãy tiếp tục làm điều chị thích, yêu người chị yêu. Từ đáy lòng tôi mong chị hạnh phúc. Tôi luôn luôn ủng hộ chị.”

“Sáng mai tôi sẽ đi sớm. Khi đến nơi tôi sẽ viết thư cho chị. Tôi đã làm sẵn một vài món ăn Việt Nam để vào tủ lạnh của chị, có lẽ chị sẽ ăn được trong một tuần. Mùa đông ở đây lạnh lắm chị nhớ thường xuyên đeo găng tay và ủ ấm nhé. Chăm sóc bản thân mình thật tốt đừng để bị ốm.”

***

Tôi đã nghĩ sau khi nốc rượu mình sẽ xỉn quắc cần câu đến trưa. Nhưng bằng phép thần kỳ tôi bỗng hoàn toàn tỉnh táo vào lúc 6 giờ sáng.

“Chưa lỡ chuyến tàu của Lucas.” Tôi với đồng hồ xem giờ, mừng húm.

Tôi bật dậy phi vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm chải đầu sau đó đi xuống nhà tìm Lucas.

“Cốc cốc” Tôi gõ cửa nhà Lucas.

Cửa bật mở sau vài giây. Lucas ngạc nhiên nhìn bộ dạng tỉnh táo tươi mới của tôi.

“Mai, chị dậy sớm thế? Chị có còn đau không?”

Tôi nở nụ cười lắc đầu: “Tôi hết say rượu rồi. Bây giờ cậu đi ra bến xe buýt đúng không. Tôi tiễn cậu. Cậu có đồ gì cần tôi xách giúp cho.”

Lucas mỉm cười đẩy một chiếc vali ra trước cửa nói: “Không cần đâu. Tôi tự mang được. Chị dậy sớm như vậy đã kịp ăn sáng chưa? Tôi làm một ít sandwich cho chị nhé.”

Tôi xua tay: “Không phiền cậu vậy đâu. Mau đi thôi kẻo lỡ chuyến xe của cậu.”

Tôi và Lucas cùng dảo bước đến trạm xe buýt cách nhà một cây số.

“Từ Cloudy đến Boston mất bao lâu?” Tôi hỏi.

“Tầm hơn ba tiếng nếu đi xe buýt còn lái xe mất tầm hai tiếng.” Lucas từ tốn trả lời.

“Cậu sẽ thường xuyên ghé Cloudy chứ?”

“Tôi không chắc nữa. Tôi muốn dành thời gian tìm công việc ổn định ở Boston.”

Ẩn quảng cáo


Tôi gật đầu. Lucas là chàng trai trẻ có hoài bão nên quyết tâm trụ lại thành phố tìm kiếm cơ hội là điều dễ hiểu.

“À đúng rồi Lucas tặng cậu.” Tôi giơ một túi quà dúi vào tay Lucas.

“Cái gì vậy?” Lucas nhíu mày.

“Quà chia tay tôi làm tặng cậu.”

Lucas lập tức nhấc ra xem.

“Cái này… là nến à?” Lucas nhìn quà nhận xét.

“Đúng rồi. Là nến thơm. Mỗi khi cậu thấy căng thẳng hãy đốt nó lên nhé, mùi thơm của nó sẽ giúp cậu thư giãn tinh thần.” Tôi giới thiệu.

“Hoặc khi nào cậu chán cậu cũng có thể xem nó là nến điều ước. Thắp nó lên, ước nguyện và thổi. Xác suất thành công tôi không chắc nhưng đảm bảo nó khiến cậu vui.” - Tôi đùa.

Lucas mỉm cười bỏ lại hộp nến vào giấy bọc, trân trọng nói với tôi: “Cảm ơn Mai. Tôi nhất định sẽ sử dụng nó cẩn thận.Tôi cũng có món quà muốn tặng chị.” Lucas đưa một hộp giấy khác cho tôi.

“Tôi cũng có quà à.” Tôi hào hứng nhận lấy, cũng học Lucas mở quà ra xem trong đó là đôi găng tay nhung màu xanh rêu tôi yêu thích. Nhớ đến lời nói hôm qua của Lucas tôi bỗng xúc động.

“Tay của chị rất đẹp hãy chăm sóc nó thật tốt nhé.” Lucas dịu dàng nhắn gửi.

“Nhất định. Đợi đến mùa đông ngày nào tôi cũng đeo.” Tôi thích thú món quà này cứ cầm lên ngắm nghía rồi còn xỏ thử.

“Mai.”

“Hửm?”

Lucas bỗng chuyển sang một dáng vẻ nghiêm túc với tôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đắn đo đôi chút rồi nói: “Mai, chị có nghĩ đến việc sẽ đi đến Boston sống không? Tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều…tôi nghĩ chị nên có một hướng đi khác. Quán rượu của Lisa không phải là nơi thích hợp để chị có thể làm việc lâu dài. Nó rất phức tạp và tôi không mong chị dính dáng vào đó quá nhiều. Tôi mong chị sẽ tìm đến một công việc tốt hơn bất cứ khi nào chị cần tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ chị Mai ạ. Chị có thể suy nghĩ đến Boston cùng tôi, ở đó có rất nhiều cơ hội việc làm không yêu cầu bằng cấp. Tôi hi vọng chị có thể suy nghĩ đến phương án này.”

Tôi ngẫm nghĩ lời Lucas nói rồi gật đầu: “Cảm ơn lời khuyên của cậu Lucas. Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Lúc này xe buýt đã đến, chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện.

Khi Lucas bước đến gần cửa xe, cậu quay mặt nói với tôi:

“Mai, tôi sẽ không nói lời tạm biệt vì tôi ở Boston chờ chị.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Lãng Mạn Ở Mọi Vũ Trụ

Số ký tự: 0