Chương 7

Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm tối, bầu không khí ấm áp bao trùm xung quanh họ. Trên bàn, ba món mặn một món canh, đều là những món mà Kiều Vân Lan thích.

"Dạo này đang chuẩn bị thi cuối kì rồi đúng không Bé?" Mẹ Kiều bất chợt lên tiếng hỏi.

"Dạ! Đầu tháng tới sẽ bắt đầu thi ạ!"Kiều Vân Lan nhanh chóng đáp lời.

"Ôn thi thì ôn nhưng cũng đừng để bản thân bị quá sức nhớ chưa? Sức khỏe là quan trọng nhất. Dạo nay công việc của cả ba và mẹ đều khá bận, con phải tự biết chiếu cố bản thân thật tốt...biết không?"

Mẹ Kiều không yên lòng dặn dò thêm. Đứa trẻ này nhà bà, cứ hễ đến kì thi nào đó, là lại liều sống liều chết thức đêm ôn bài. Bà còn nhớ đợt con mình thi lên cao trung, bốn giờ rưỡi sáng bà dậy uống nước, đi ngang qua phòng con bé vẫn thấy nó còn thức làm đề. Bà nhìn mà sót.

Bà và chồng cũng không phải dạng phụ huynh luôn bắt ép con mình phải học giỏi như thế này như thế nọ, phải thi được vào các trường top hay gì cả. Bà vẫn luôn nói với Kiều Vân Lan rằng bà chỉ cần cô luôn vui vẻ, khỏe mạnh còn thành tích gì gì đó bà cũng chẳng để tâm, không bị tụt lại quá xa so với các bạn là được. Đương nhiên bà cũng rất vui và hãnh diện khi con mình luôn nằm trong top đầu của lớp.

"Mẹ... Con có phải là trẻ con đâu, con có thể chăm sóc tự bản thân mà. Hai người cứ yên tâm làm việc, việc ở nhà cứ để con lo!" Kiều Vân Lan vỗ ngực dõng dạc lên tiếng. Đúng thật là... Ba mẹ cô rất yêu thương cô. Cô cũng hiểu điều đó nên cô không muốn làm ba mẹ thất vọng. Cô sẽ trở thành niềm tự hào của ba mẹ mình, khiến cho người khác nhìn vào cũng phải ngưỡi mộ.

"Phải rồi... Dạo này con với tên nhóc nhà họ Mạc như thế nào rồi?" Ba Kiều vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

"Thì... Vẫn bình thường thôi mà ba!" Kiều Vân Lan bẽn lẽn cười trả lời. Đúng vậy... Ba mẹ cô đều biết việc cô yêu đương với Mạc Đình Tuân. Cô cảm thấy may mắn vì ba mẹ mình không bảo thủ như nhiều phụ huynh khác. Điều đó cũng là lí do vì sao cô luôn chia sẻ, tâm sự mọi thứ với ba mẹ mình. Ba mẹ không chỉ là ba mẹ, mà còn là người bạn thân thiết nhất, người mà cô tin tưởng nhất trong cuộc đời này.

"Coi kìa coi kìa... Cái nết con gái con đứa, nhắc đến người ta cái mà mặt còn đỏ hơn quả cà chua trong đĩa trứng này nữa..." Ba Kiều lại bắt đầu trêu trọc đứa con gái này của người rồi.

"Ba này... Mẹ coi kìa, ba lại bắt nạt con nữa rồi!"

Kiều Vân Lan đưa mắt ủy khuất nhìn Mama đại nhân, đáng thương cầu xin sự giúp đỡ.

Ẩn quảng cáo


"Cái ông lão này, nói đúng thế để làm gì? Nhìn xem con bé chỉ hận không có cái lỗ nào có thể chui xuống kia kìa!" Mẹ Kiều quay sang đánh vào bắp tay chồng mình, quát yêu.

"Ơ kìa..." Kiều Vân Lan vừa tức vừa bất lực trước sự lầy lội của ba mẹ mình. "Hai người hùa nhau ức hiếp con. Không thèm để ý đến hai người nữa." Cô làm bộ khoanh tay trước ngực, hất mặt sang bên phải, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên. Trông cô không khác gì một con cún nhỏ đang xù lông, cố tỏa ra sát khí nhưng... bị phản tác dụng vậy.

Ba Kiều mẹ Kiều nhìn con gái với tất cả sự cưng chiều. Trong gian phòng ăn đó lại bắt đầu vang lên những tiếng cười vui vẻ...

Bên này, Mạc Đình Tuân cũng đã về đến nhà. Ba mẹ anh vẫn còn chưa đi làm về, trong nhà chỉ có mỗi dì Lâm giúp việc đang làm cơm tối. Ba mẹ anh đều làm việc tại Đại học Bắc Kinh, cũng không có gì đặc biệt, họ đều là tiến sĩ. Công việc chính chỉ là đào tạo nghiên cứu sinh, dẫn dắt họ lên một cấp bậc học cao hơn. Các tiến sĩ nổi tiếng như Phạm Nhất Đông, Hàn Miên, Âu Đức Phong cũng trùng hợp là học sinh của ba mẹ anh mà thôi.

Do tính chất công việc nên nhiều khi ba mẹ anh sẽ ở lại luôn kí túc xá của trường. Lo anh ở nhà một mình, con trai mà, dù thế nào cũng không thể tự chăm sóc chu toàn cho bản thân nên mới thuê người giúp việc là dì Lâm, sẽ phụ trách bữa ăn hàng ngày của anh.

"Con chào dì!" Mạc Đình Tuân thay đôi giày đang đi bằng đôi dép đi trong nhà quen thuộc của mình, bước chân đến gian phòng ăn mà dì Lâm đang bận rộn trong đó. "Hôm nay ba mẹ con có nói sẽ về ăn cơm không ạ?"

Dì Lâm bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, rồi vui vẻ quay sang nói chuyện với Mạc Đình Tuân: "Tuân về rồi đấy à? Lúc chiều bà chủ có gọi điện về nói sẽ về nhà ăn cơm tối, khoảng bảy giờ là về đến nhà... Con đói bụng chưa? Có ăn trước không hay đợi ba mẹ về rồi cùng ăn?" Dì Lâm hỏi.

"Con đợi ba mẹ về rồi ăn ạ! Giờ con tranh thủ lên tắm rửa đã!" Mạc Đình Tuân đáp. Đi cả ngày trời, bụi bặm cũng bám hết lên người rồi, anh muốn đi tắm ngay bây giờ.

"Được, tắm xong lúc đấy chắc ông bà chủ cũng về rồi... Con mau đi đi" Dì Lâm thúc dục anh.

"Vâng!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Là Duy Nhất Của Nhau

Số ký tự: 0