Chương 6: Đồ Chơi Rẻ Rách!?
Dì của cô vừa về đến cửa, nghe thấy tiếng khóc của đứa con trai cưng thì lập tức chạy vào dỗ. Khả Như cũng đã về, thấy ồn ào vậy cũng gắt gỏng nói.
- Lại khóc lóc ầm ĩ gì vậy? Bảo mẫu à, có mỗi một đứa trẻ con mà bà cũng không trông được hả?
Khả Hân đờ đẫn cầm chiếc móc khóa kia, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không thể nói thêm gì nữa, giờ cô thực sự quá mệt mỏi, chỉ muốn vào phòng ở một mình. Nhưng dì cô đã đứng chặn cô lại, cô muốn ẩy bà ta ra để đi nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giật tóc. Khả Như vô cùng vui vẻ khi thấy cảnh này, cô ta cứ đứng đó mồm không ngừng mỉa mai đứa mất dạy như cô. Dì cô cũng không ngừng chửi mắng.
- Con này, mày vừa phải thôi. Chỉ là một món đồ chơi rẻ rách mà mày cũng không để cho con tao chơi. Đúng là chỉ có những thứ rẻ rách mới phù hợp với loại ghẻ như mày.
Đồ chơi rẻ rách ư? Mọi đồ cô trân quý bao năm trong mắt người đàn bà này lại chỉ là thứ đồ chơi rẻ rách sao? Cô nghĩ ra đủ mọi loại câu để phản bác nhưng không hiểu sao một chữ cũng chẳng thể nói ra. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, những lời cay nghiệt của dì, ánh mắt khinh bỉ của Như và tiếng khóc của đứa bé bốn tuổi khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô đưa tay với lấy chiếc kéo đang để trên bàn mà bảo mẫu dùng để cắt thức ăn cho Minh Quang rồi dứt khoát cắt luôn phần tóc mà dì đang nắm.
Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, trong giây lát không thốt nên lời. Cô cũng không nói gì, lững thững bước vào phòng.
Ngồi xuống giường, tay cô vẫn nắm chặt chiếc móc khóa ấy. Trong đầu cô hiện lên những kí ức về ngày sinh nhật năm ấy, không hiểu sao lúc này cô không khóc nổi mà cứ ngồi đơ ra như thế. Cô đứng dậy lấy hộp kim chỉ khâu lại con ếch đó, ngồi cặm cụi đến cả tiếng đồng hồ nhưng rồi ngắm lại vẫn chẳng thấy đẹp như ban đầu. Món đồ khiến cô thất vọng mười ba năm trước đã trở thành một thứ đẹp đẽ không gì sánh bằng…
Thoát cái nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, cô phải đi tập kịch nữa, đây coi như là trả ơn cứu mạng cho Hạ Phong, cô không thể vô lễ đến mức không đến được. Cô vội gọi cho Linh bảo cô ấy đợi mình. Nay cô không ăn gì, cũng chẳng cảm thấy đói, chỉ vội rửa mặt qua loa cho xong để kịp đi đến nhà Linh. Nghe nói nhà Linh cũng ở gần nhà Hạ Phong, cô không biết nhà anh ở đâu nên mới phải đi theo cô bạn. Nhà của Linh không lớn như nhà cô nhưng lại mang vẻ ấm áp mà cô luôn ước ao có được. Giọng cô có chút nghẹn, mãi chẳng gọi to được, đành đứng đó đợi. Đợi mãi 15 phút sau mới thấy Linh đi ra, cô bạn thấy Khả Hân đứng đó thì vô cùng bất ngờ.
- Sao cậu đứng đây mà không gọi gì hết vậy trời? Tôi đợi mãi không thấy cậu đến nên đang định đi nè.
- Tôi… Tôi gọi nhỏ quá nên cậu không nghe thấy.
- Vậy thì gọi to lên, không thì vào luôn nhà mà gọi tôi. Sao cậu nhát thế?
Cô không biết phải nói sao, đành lẽo đẽo đi theo Linh nghe cằn nhằn mãi. Nhà Hạ Phong cách đó không xa lắm, một căn nhà đã cũ nhưng lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Đúng như lời anh nói, nhà anh quả thực ở cách chỗ nghĩa trang kia không xa.
Hai người họ vừa bước vào cổng thì đã thấy Hạ Phong bước ra, tươi cười nói.
- Sao đến muộn vậy? Hai em vào nhà đi.
Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu không phải cô làm mất thời gian thì hai người đã không đến muộn thế. Vào trong nhà đã thấy mọi người đông đủ cả rồi, ai cũng háo hức được tham gia tiết mục lần này, bọn họ đã học hành mệt mỏi rất lâu rồi, giờ được thả lỏng đôi chút đương nhiên ai cũng vui mừng. Hạ Phong bước vào, giơ tay lên ý muốn nói mọi người im lặng, ngay lập tức đã khiến sự ồn ào, nhốn nháo ban đầu biến mất.
- Việc học hành bình thường đã vô cùng mệt mỏi, thời gian này anh mong mọi người có thể thoải mái, gác việc học sang một bên, chúng ta cùng vui chơi được không nào?
Trong khi mọi người ai cũng hài lòng vì câu nói này thì Khả Hân lại cảm thấy khó chịu. Cô vốn đã không có thiện cảm với anh lại thêm chuyện ở nhà ngày hôm nay khiến cô trở nên vô cùng cáu kỉnh.
- Giả tạo - Cô nghĩ
Anh ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp.
- Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân vai nhé. Ai muốn làm nhân vật chính nào?
Mọi người ai cũng nhốn nháo muốn đóng vai có nhiều lời thoại, à ngoại trừ cô và Linh. Cô hiểu rằng thật ra bọn họ cũng chẳng rảnh rỗi gì mà lại muốn đi học thuộc nhiều lời thoại cả, họ muốn đóng mấy vai đó chẳng qua cũng vì mong sẽ làm quen được với Hạ Phong mà thôi. Anh dễ dàng chiếm được cảm tình của cả nam lẫn nữ, một người cáu kỉnh như Khả Hân hiện tại thấy điều này thôi cũng khó chịu trong lòng.
Cuối cùng thì việc phân vai đã xong. Cô cũng có vai của riêng mình - một cái cây. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng phù hợp với cô đó chứ - một thứ tầm thường không ai thèm để ý. Hôm nay, cô chẳng có tâm trạng để làm khó anh như dự tính. Cả buổi cứ ngồi lủi thủi một góc, Linh đang mải bàn luận về vở kịch nên cũng chẳng để ý để khuôn mặt đen thui của cô.
Lằng nhằng mãi cả buổi vẫn không tập được chút gì. 9 giờ, Hạ Phong đành bảo mọi người về, hôm sau lại đến tập tiếp. Cô đang định cầm đồ đi về, thì đột nhiên Hạ Phong lại nắm lấy cổ tay cô. Cô có chút bất ngờ, không hiểu anh định làm gì.
- Tí nữa ra cổng nói chuyện với anh một chút nha.
Cô hoang mang không biết nên trả lời thế nào, thôi thì người ta đã giúp mình mà chiều nay cô lại phũ với người ta như thế là quá vô lễ, lần này coi như là chuộc lỗi vậy.
Khi dắt xe ra tới cổng, cô bảo Linh.
- Cậu về trước đi. Tôi có việc, sẽ về sau.
- Muộn rồi còn có việc á? Vậy về cẩn thận nha.
Mọi người đã về hết chỉ còn cô và Hạ Phong, cô đang không biết mở lời thế nào thì anh nói.
- Nay em buồn à? Sao tôi thấy em trầm lặng thế?
- Ngày nào tôi chả vậy, anh không cần lo đâu. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi về nhá.
Cô không ngờ anh lại nhận ra tâm tình của mình. Cô biết anh lại định tư vấn tâm lí gì đó, nhưng cô không thích. Cô nhanh chóng quay đầu định đi về.
Nhưng không ngờ một lần nữa, anh lại nắm lấy cổ tay cô, cô bực tức giật ra nhưng không sao làm nổi.
- Anh bỏ ra để tôi còn về, tôi đã nói là tôi không buồn mà!
Thế nhưng, Hạ Phong lại nhất quyết không chịu buông ra.
-Tôi nhìn em là đã hiểu, giúp em là nhiệm vụ của tôi, em không thể chia sẻ tâm trạng của mình cho tôi sao?
- Tôi không sao hết… Mà tôi có sao thì liên quan gì đến anh hả! Tôi buồn cũng chẳng ai quan tâm cơ mà, anh để ý đến tâm trạng của tôi làm quái gì?
- Lại khóc lóc ầm ĩ gì vậy? Bảo mẫu à, có mỗi một đứa trẻ con mà bà cũng không trông được hả?
Khả Hân đờ đẫn cầm chiếc móc khóa kia, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không thể nói thêm gì nữa, giờ cô thực sự quá mệt mỏi, chỉ muốn vào phòng ở một mình. Nhưng dì cô đã đứng chặn cô lại, cô muốn ẩy bà ta ra để đi nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giật tóc. Khả Như vô cùng vui vẻ khi thấy cảnh này, cô ta cứ đứng đó mồm không ngừng mỉa mai đứa mất dạy như cô. Dì cô cũng không ngừng chửi mắng.
- Con này, mày vừa phải thôi. Chỉ là một món đồ chơi rẻ rách mà mày cũng không để cho con tao chơi. Đúng là chỉ có những thứ rẻ rách mới phù hợp với loại ghẻ như mày.
Đồ chơi rẻ rách ư? Mọi đồ cô trân quý bao năm trong mắt người đàn bà này lại chỉ là thứ đồ chơi rẻ rách sao? Cô nghĩ ra đủ mọi loại câu để phản bác nhưng không hiểu sao một chữ cũng chẳng thể nói ra. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, những lời cay nghiệt của dì, ánh mắt khinh bỉ của Như và tiếng khóc của đứa bé bốn tuổi khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô đưa tay với lấy chiếc kéo đang để trên bàn mà bảo mẫu dùng để cắt thức ăn cho Minh Quang rồi dứt khoát cắt luôn phần tóc mà dì đang nắm.
Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, trong giây lát không thốt nên lời. Cô cũng không nói gì, lững thững bước vào phòng.
Ngồi xuống giường, tay cô vẫn nắm chặt chiếc móc khóa ấy. Trong đầu cô hiện lên những kí ức về ngày sinh nhật năm ấy, không hiểu sao lúc này cô không khóc nổi mà cứ ngồi đơ ra như thế. Cô đứng dậy lấy hộp kim chỉ khâu lại con ếch đó, ngồi cặm cụi đến cả tiếng đồng hồ nhưng rồi ngắm lại vẫn chẳng thấy đẹp như ban đầu. Món đồ khiến cô thất vọng mười ba năm trước đã trở thành một thứ đẹp đẽ không gì sánh bằng…
Thoát cái nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, cô phải đi tập kịch nữa, đây coi như là trả ơn cứu mạng cho Hạ Phong, cô không thể vô lễ đến mức không đến được. Cô vội gọi cho Linh bảo cô ấy đợi mình. Nay cô không ăn gì, cũng chẳng cảm thấy đói, chỉ vội rửa mặt qua loa cho xong để kịp đi đến nhà Linh. Nghe nói nhà Linh cũng ở gần nhà Hạ Phong, cô không biết nhà anh ở đâu nên mới phải đi theo cô bạn. Nhà của Linh không lớn như nhà cô nhưng lại mang vẻ ấm áp mà cô luôn ước ao có được. Giọng cô có chút nghẹn, mãi chẳng gọi to được, đành đứng đó đợi. Đợi mãi 15 phút sau mới thấy Linh đi ra, cô bạn thấy Khả Hân đứng đó thì vô cùng bất ngờ.
- Sao cậu đứng đây mà không gọi gì hết vậy trời? Tôi đợi mãi không thấy cậu đến nên đang định đi nè.
- Tôi… Tôi gọi nhỏ quá nên cậu không nghe thấy.
- Vậy thì gọi to lên, không thì vào luôn nhà mà gọi tôi. Sao cậu nhát thế?
Cô không biết phải nói sao, đành lẽo đẽo đi theo Linh nghe cằn nhằn mãi. Nhà Hạ Phong cách đó không xa lắm, một căn nhà đã cũ nhưng lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Đúng như lời anh nói, nhà anh quả thực ở cách chỗ nghĩa trang kia không xa.
Hai người họ vừa bước vào cổng thì đã thấy Hạ Phong bước ra, tươi cười nói.
- Sao đến muộn vậy? Hai em vào nhà đi.
Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu không phải cô làm mất thời gian thì hai người đã không đến muộn thế. Vào trong nhà đã thấy mọi người đông đủ cả rồi, ai cũng háo hức được tham gia tiết mục lần này, bọn họ đã học hành mệt mỏi rất lâu rồi, giờ được thả lỏng đôi chút đương nhiên ai cũng vui mừng. Hạ Phong bước vào, giơ tay lên ý muốn nói mọi người im lặng, ngay lập tức đã khiến sự ồn ào, nhốn nháo ban đầu biến mất.
- Việc học hành bình thường đã vô cùng mệt mỏi, thời gian này anh mong mọi người có thể thoải mái, gác việc học sang một bên, chúng ta cùng vui chơi được không nào?
Trong khi mọi người ai cũng hài lòng vì câu nói này thì Khả Hân lại cảm thấy khó chịu. Cô vốn đã không có thiện cảm với anh lại thêm chuyện ở nhà ngày hôm nay khiến cô trở nên vô cùng cáu kỉnh.
- Giả tạo - Cô nghĩ
Anh ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp.
- Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân vai nhé. Ai muốn làm nhân vật chính nào?
Mọi người ai cũng nhốn nháo muốn đóng vai có nhiều lời thoại, à ngoại trừ cô và Linh. Cô hiểu rằng thật ra bọn họ cũng chẳng rảnh rỗi gì mà lại muốn đi học thuộc nhiều lời thoại cả, họ muốn đóng mấy vai đó chẳng qua cũng vì mong sẽ làm quen được với Hạ Phong mà thôi. Anh dễ dàng chiếm được cảm tình của cả nam lẫn nữ, một người cáu kỉnh như Khả Hân hiện tại thấy điều này thôi cũng khó chịu trong lòng.
Cuối cùng thì việc phân vai đã xong. Cô cũng có vai của riêng mình - một cái cây. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng phù hợp với cô đó chứ - một thứ tầm thường không ai thèm để ý. Hôm nay, cô chẳng có tâm trạng để làm khó anh như dự tính. Cả buổi cứ ngồi lủi thủi một góc, Linh đang mải bàn luận về vở kịch nên cũng chẳng để ý để khuôn mặt đen thui của cô.
Lằng nhằng mãi cả buổi vẫn không tập được chút gì. 9 giờ, Hạ Phong đành bảo mọi người về, hôm sau lại đến tập tiếp. Cô đang định cầm đồ đi về, thì đột nhiên Hạ Phong lại nắm lấy cổ tay cô. Cô có chút bất ngờ, không hiểu anh định làm gì.
- Tí nữa ra cổng nói chuyện với anh một chút nha.
Cô hoang mang không biết nên trả lời thế nào, thôi thì người ta đã giúp mình mà chiều nay cô lại phũ với người ta như thế là quá vô lễ, lần này coi như là chuộc lỗi vậy.
Khi dắt xe ra tới cổng, cô bảo Linh.
- Cậu về trước đi. Tôi có việc, sẽ về sau.
- Muộn rồi còn có việc á? Vậy về cẩn thận nha.
Mọi người đã về hết chỉ còn cô và Hạ Phong, cô đang không biết mở lời thế nào thì anh nói.
- Nay em buồn à? Sao tôi thấy em trầm lặng thế?
- Ngày nào tôi chả vậy, anh không cần lo đâu. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi về nhá.
Cô không ngờ anh lại nhận ra tâm tình của mình. Cô biết anh lại định tư vấn tâm lí gì đó, nhưng cô không thích. Cô nhanh chóng quay đầu định đi về.
Nhưng không ngờ một lần nữa, anh lại nắm lấy cổ tay cô, cô bực tức giật ra nhưng không sao làm nổi.
- Anh bỏ ra để tôi còn về, tôi đã nói là tôi không buồn mà!
Thế nhưng, Hạ Phong lại nhất quyết không chịu buông ra.
-Tôi nhìn em là đã hiểu, giúp em là nhiệm vụ của tôi, em không thể chia sẻ tâm trạng của mình cho tôi sao?
- Tôi không sao hết… Mà tôi có sao thì liên quan gì đến anh hả! Tôi buồn cũng chẳng ai quan tâm cơ mà, anh để ý đến tâm trạng của tôi làm quái gì?
Nhận xét về Chúng Ta Đều Là Kẻ Xấu