Chương 5: Thử lòng

Chúng Ta Đã Từng Yêu Hàn 722 từ 19:17 15/05/2024
Cửa mở, Hạ Tử Du chậm rãi đi vào trong. Cô nhìn quanh một lượt rồi đi đến chiếc ghế sofa đặt ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Không có ai hướng dẫn, Hạ Tử Du chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, đợi hắn về. Lúc này, bụng cô đã bắt đầu đánh trống rồi. Giờ mới nhớ, cả ngày nay cô chưa ăn gì cả. Tuy vậy, Hạ Tử Du không có ý định tùy tiện lục lọi đồ nhà người khác. Và thế là cô đợi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng trôi qua, Dương Minh Lãng vẫn chưa ló mặt về nhà. Lúc này, cơn đói đã đi qua, có lẽ Hạ Tử Du mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, cũng là lúc cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

“Cạch!”

Từ cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào, vô tình giúp cô nhận ra hắn.

“Anh… Anh về rồi à?”

Giật mình, Hạ Tử Du đột ngột đứng dậy, lắp bắp lên tiếng. Hắn hơi say, phải đi thêm vài bước nữa mới hỏi lại: “Cô là ai? Tới đây làm gì?”

“Tôi là Hạ Tử Du. Tôi đến làm vợ anh.” Cô buột miệng nói, sau đó mới nhận ra bản thân mình đã lỡ lời. Rốt cuộc cô đến đây vì hắn hay vì để trả ơn? Hạ Tử Du nhất thời không phân biệt được.

Ẩn quảng cáo


Nghe vậy, hắn “à” lên một tiếng rồi bảo: “Tôi tưởng cô bỏ trốn rồi chứ?”

“Sao phải trốn?” Hạ Tử Du hỏi lại, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Dương Minh Lãng không vội trả lời ngay. Mặt hơi cúi xuống, hắn đưa ngón tay thon dài lên gãi gãi sống mũi vài cái rồi mới đi tới chỗ cô. Lúc này, giữa hai người chỉ cách nhau một bàn tay.

Đột nhiên hắn đứng sát như vậy khiến Hạ Tử Du bối rối. Cô nhìn hắn, khẽ nuốt khan xuống cổ họng, nhịp tim trong lồng ngực không ngừng tăng lên.

Nếu hắn lại gần thêm chút nữa, e là cô sẽ đánh mất liêm sỉ, không tự chủ mà nhắm mắt, chờ được hôn.

“Anh muốn… muốn làm gì tôi?” Cô ấp úng hỏi, toàn thân hơi tê, ngay cả hơi thở cũng vô thức bị ém xuống lồng ngực.

Bấy giờ khóe môi hắn mới cong lên, nở một nụ cười nham hiểm, ngữ khí mang theo ý châm chọc: “Dù sao cũng là vợ chồng, vậy thì đêm nay chúng ta động phòng luôn đi!”

“...”

Dương Minh Lãng mạnh dạn đề nghị, lời nói không hề có chút kiêng dè. Có điên mới đồng ý yêu cầu này của hắn?

Mới ngày đầu đến ở, nếu làm hắn phật lòng e là không hay lắm. Ngày tháng còn dài, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ vậy, Hạ Tử Du mỉm cười, khéo léo từ chối: “Tôi đi xe cả ngày rồi, người vừa bẩn vừa hôi. Hôm nay tạm thời cứ vậy đã, lần sau chúng ta mới nói tiếp chuyện này được không?”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Thì… thì tôi về.”

Dứt lời, Hạ Tử Du tiện tay đẩy hắn sang một bên, cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài.

Hắn cứ tưởng cô thanh cao lắm, động đến chuyện trinh tiết thì sẽ một mực cự tuyệt. Ai mà ngờ, Hạ Tử Du đi chưa tới một phút đã quay lại, đứng đối diện hắn, không tiếc mà buông lời thách thức: “Anh muốn ngủ với tôi chứ gì? Được thôi, cởi đồ đi!”

Cô nhớ lại lời bà Trịnh nói trước khi qua đời, bản thân liền có thêm dũng khí đối diện với kẻ máu lạnh trước mặt. Nếu hôm nay cô có thất thân, âu cũng là cái giá phải trả.

Mang ơn người ta một lần, cả đời trả không hết.

Bất ngờ trước miệng mồm đanh thép của Hạ Tử Du, Dương Minh Lãng im lặng một chút, nhìn cô cho rõ rồi sau đó mới cúi người về phía trước, ghé sát tai cô mà thì thầm:

“Cô hạ tiện như vậy, tắm kiểu gì cũng không sạch. Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả nhìn thôi, cũng không xứng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Đã Từng Yêu

Số ký tự: 0