Chương 5: Muốn được làm ba
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Cô ấy là vợ con, con tin tưởng cô ấy tuyệt đối!
- Mày chỉ có lớn mà không có khôn. Mày biết mặt chứ có biết được lòng nó thế nào? Đừng có ngu dại rồi sau này hối hận, con ạ.
Đó là toàn bộ cuộc hội thoại Ngọc Dương nghe lén được khi định sang thưa chuyện trực tiếp với mẹ chồng tương lai.
Lòng cô thắt lại, chẳng thể tin được rằng người phụ nữ kia có thể độc ác đến thế. Bà ta sẵn sàng giết một đứa trẻ vô tội như thế ư? Dù bà ta có ghét cô thế nào đi nữa, thì đứa bé cũng chẳng có tội tình gì để bà ta ghét bỏ như thế cả.
Sau cuộc hội thoại của hai mẹ con Văn Thanh mà Ngọc Dương vô tình nghe lén được hôm đó, cô đã từng có ý định từ bỏ đám cưới, từ bỏ cuộc hôn nhân này để làm mẹ đơn thân. Thế nhưng cô lại thương cho bố mẹ mình, họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa để mà nhìn hàng xóm khi biết con gái mình không chồng lại chửa hoang, bị gia đình chồng tương lai ruồng bỏ.
Ngọc Dương cũng thương cho đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng cô, sợ nó sau này đi học bị bạn bè gọi là kẻ không cha, lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương. Vì vậy, cô quyết định hi sinh cuộc đời mình.
Khi về nhà Văn Thanh làm dâu, bà Dậu bắt cô nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Mặc dù biết Ngọc Dương mang thai nhưng bà ta vẫn sai bảo cô làm mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ, chẳng khác nào một đứa ở đợ cho nhà bà ta.
Ngày ngày, cô vừa phải làm việc mệt mỏi, vừa bị bà Dậu mắng nhiếc không tiếc lời. Ngọc Dương vừa buồn vừa tủi thân, đêm đêm đều cố nén nước mắt mà đi ngủ. Có lần, oan ức đến mức không thể chịu đựng được, Ngọc Dương đem mọi chuyện kể cho Văn Thanh nghe với mong muốn được anh an ủi.
Ban đầu, hắn ta cũng có vẻ tức giận, đi tìm mẹ mình để hỏi rõ nguồn cơn. Nhưng chẳng biết mẹ hắn đã tỉ tê với hắn điều gì, sau khi quay trở lại, hắn đều có vẻ xuôi theo mẹ mình, tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt Ngọc Dương, bảo cô hãy cho qua mọi chuyện, cố gắng thuận theo mẹ hắn để gia đình trong ấm ngoài êm.
Dần dần, cô chẳng buồn nói với hắn ta bất cứ điều chi, cứ thế mà âm thầm chịu đựng, chỉ biết than vãn đôi câu trong nhóm chat hội bạn thân mà cô chẳng mấy khi được gặp mặt vui chơi. Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn sau khi cô hạ sinh bé Bin. Ngọc Dương bị trầm cảm nặng, cũng may có Vũ Thái phát hiện ra kịp thời và đưa cô đến gặp Nhật Minh.
May mắn thay, Nhật Minh đã cứu rỗi cuộc đời cô. Nhờ anh mà cô đã từ từ thoát khỏi những bóng ma tâm lí từ cuộc hôn nhân ấy, khuyên cô sống tích cực hơn và đưa ra các lời khuyên, giải pháp để cô luôn cảm thấy tốt hơn.
Giờ đây, Ngọc Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn băn khoăn về việc của bé Bin. Cô ngập ngừng hỏi anh:
- Liệu sau này thằng bé có trách tôi không? Nó có trách tôi không cho nó một gia đình hạnh phúc không?
- Tôi chắc chắn là không đâu. Thằng bé sau này lớn lên sẽ hiểu cho em thôi. Nếu em muốn cho nó một gia đình hạnh phúc, em có thể cân nhắc đến việc để tôi làm ba bé.
Nói đến đây, Nhật Minh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền vội sửa lại:
- À... ý tôi là... tôi có thể làm ba nuôi của bé. Dù gì tôi cũng rất thích trẻ con.
Nhận xét về Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi