Chương 6: Anh là ước mơ của em!
“Em… chỉ... là em muốn nói em rất thích anh. Anh là ước mơ của em!” Thoáng chốc, mắt đẹp đã ừng ực nước mắt sắp tuôn rơi. Hạ Sương Vũ thổn thức nói ra lời trong lòng.
“Càn quấy! Em còn tiếp diễn thế này một lần nào nữa, đừng trách anh ở ác với em!”
“Vậy anh nói đi! Em phải làm thế nào, anh mới chịu nhìn em như một người con gái?”
“Không thế nào hết! Đừng có tự ý quyết định suy nghĩ của người khác!”
“Em đã sắp tốt nghiệp, sắp đủ tuổi thành niên, em biết mình thích gì, em nói là em thích anh!” Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, giọng nói run rẩy vì xúc động.
“May cho em, em là em gái anh! Không thì…”
“Thì thế nào? Em không muốn làm em gái anh…!” Nước mắt ướt mi, giọng nói nỉ non như mèo con.
“...”
“Anh cứ lạnh nhạt với em đi! Anh xem em là người ngoài cũng được! Vậy anh mới có thể nhìn em như một cô bạn gái!” Sương Vũ nức nở.
“...”
Trình Tranh lạnh nhạt hết mức có thể từ sau hôm ấy. Anh viện đủ lý do để không về nhà. Anh xin phép ba mẹ dọn qua căn hộ riêng của mình để tiện đi làm và công tác thường xuyên. Phần vì anh không thích bị kiểm soát giờ giấc sinh hoạt và phần nữa là anh không muốn gặp gỡ Hạ Sương Vũ, anh muốn cô bé hiểu ra đạo lý “không thể nào” trong mối quan hệ của bọn họ. Chuyện gì cũng thế, “xa mặt cách lòng”, anh không tin người như Hạ Sương Vũ khi bước vào đại học lại không tìm hiểu hay xem mắt đối tượng khác. Lúc ấy chắc có khi không còn nhớ hai chữ “Trình Tranh” viết như thế nào nữa cũng nên!
Hiện tại, anh đã bước vào công ty của Trình gia đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh rồi. Tuy trẻ tuổi nhưng khả năng quản lý và điều hành của anh rất tốt, các bậc tiền bối trong công ty đều dành những lời khen có cánh cho Trình thiếu gia, chủ nhân tương lai của tập đoàn Thuận Phát. Chừng vài năm nữa, ba Trình sẽ giao lại toàn bộ quyền điều hành cho Trình Tranh, thời gian này coi như để anh hiểu hơn về công việc và học hỏi từ các bậc tiền bối.
Hạ Sương Vũ bắt đầu quãng thời gian sinh viên tươi đẹp tại một ngôi trường danh giá bậc nhất trong thành phố. Cô có hai năm học tập trong nước và hai năm nghiên cứu tại nước ngoài. Vào hôm ấy, sau khi được nghe thuyết giảng từ người anh cao lãnh, Hạ Sương Vũ cũng nhận ra được vài điều. Một là cô vẫn phải học, học cho thành tài. Hai là cô quyết tâm phải theo đuổi bằng được Trình Tranh. Ước nguyện của cô là sau khi học hành xong sẽ quay về nước làm việc cho tập đoàn Thuận Phát. Cô đã nói chuyện với ba mẹ Trình và nhận được sự ủng hộ tối đa. Chuyện này chỉ có ba người biết, người con trai “ra rìa” kia vẫn là không thể nào bằng cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn bên cạnh ba mẹ Trình hàng ngày hàng giờ rồi.
Hạ Sương Vũ càng lúc càng xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh và thuần khiết như giọt sương. Khuôn mặt xinh xắn, thân hình thiếu nữ cân đối, tóc xoăn sóng nước dài lúc thả lúc lại búi thành một búi cao xinh xắn. Rất nhiều bạn học để ý cô nàng nhưng tuyệt nhiên cô không hề có động tĩnh gì, chỉ chuyên tâm vào việc học và tập trung theo đuổi mơ ước của mình. Quỳnh Dao, bạn thân của Sương Vũ nhịp tay, nhẩm đếm hộp quà nơi bàn rồi ngước nhìn cô bạn không gợn nét nào trên mặt nhỏ.
“Tiểu Vũ! Cậu xem mớ quà này phải làm thế nào?”
“Cứ để đó đi! Quan tâm làm gì!” Hạ Sương Vũ không thèm liếc nhìn một cái, cô chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Kết quả năm học thứ hai đã có, Sương Vũ thở hắt một hơi vì những con số đẹp đẽ ấy. Thật trời không phụ lòng người cố gắng mà!
“Chiều ghé nhà tớ ăn cơm không?” Sương Vũ vui vẻ nắm tay người bạn ngồi sát bên.
“Ừ! Đi chứ! Cơm của Trình phu nhân là số một mà!”
Xe chạy đều đều vào sân nhà, đón Sương Vũ là gương mặt của dì Nữ giúp việc. Hai cô bạn vào nhà chào hỏi một lượt rồi kéo lên phòng Sương Vũ nằm nghỉ ngơi. Chừng hơn sáu giờ chiều, chiếc xe quen thuộc tiến vào sân biệt thự và đỗ lại ngay sảnh chính. Bóng dáng nam nhân bước xuống xe làm Quỳnh Dao không khỏi trầm trồ. Cô đã từng nghe Tiểu Vũ kể sơ qua về người anh này. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, cô mới cảm nhận được hai chữ “đẹp trai” mà Tiểu Vũ vẫn thường tâm sự là như thế nào.
“Hèn gì Tiểu Vũ u mê tới không lối thoát!”
“Mấy cậu bạn ở trường đúng là không có cửa để so sánh nha!”
“Nói nhỏ thôi!” Sương Vũ mặt vẫn không biến sắc, bình thản nhéo hông bạn nhắc nhở.
“Càn quấy! Em còn tiếp diễn thế này một lần nào nữa, đừng trách anh ở ác với em!”
“Vậy anh nói đi! Em phải làm thế nào, anh mới chịu nhìn em như một người con gái?”
“Không thế nào hết! Đừng có tự ý quyết định suy nghĩ của người khác!”
“Em đã sắp tốt nghiệp, sắp đủ tuổi thành niên, em biết mình thích gì, em nói là em thích anh!” Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, giọng nói run rẩy vì xúc động.
“May cho em, em là em gái anh! Không thì…”
“Thì thế nào? Em không muốn làm em gái anh…!” Nước mắt ướt mi, giọng nói nỉ non như mèo con.
“...”
“Anh cứ lạnh nhạt với em đi! Anh xem em là người ngoài cũng được! Vậy anh mới có thể nhìn em như một cô bạn gái!” Sương Vũ nức nở.
“...”
Trình Tranh lạnh nhạt hết mức có thể từ sau hôm ấy. Anh viện đủ lý do để không về nhà. Anh xin phép ba mẹ dọn qua căn hộ riêng của mình để tiện đi làm và công tác thường xuyên. Phần vì anh không thích bị kiểm soát giờ giấc sinh hoạt và phần nữa là anh không muốn gặp gỡ Hạ Sương Vũ, anh muốn cô bé hiểu ra đạo lý “không thể nào” trong mối quan hệ của bọn họ. Chuyện gì cũng thế, “xa mặt cách lòng”, anh không tin người như Hạ Sương Vũ khi bước vào đại học lại không tìm hiểu hay xem mắt đối tượng khác. Lúc ấy chắc có khi không còn nhớ hai chữ “Trình Tranh” viết như thế nào nữa cũng nên!
Hiện tại, anh đã bước vào công ty của Trình gia đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh rồi. Tuy trẻ tuổi nhưng khả năng quản lý và điều hành của anh rất tốt, các bậc tiền bối trong công ty đều dành những lời khen có cánh cho Trình thiếu gia, chủ nhân tương lai của tập đoàn Thuận Phát. Chừng vài năm nữa, ba Trình sẽ giao lại toàn bộ quyền điều hành cho Trình Tranh, thời gian này coi như để anh hiểu hơn về công việc và học hỏi từ các bậc tiền bối.
Hạ Sương Vũ bắt đầu quãng thời gian sinh viên tươi đẹp tại một ngôi trường danh giá bậc nhất trong thành phố. Cô có hai năm học tập trong nước và hai năm nghiên cứu tại nước ngoài. Vào hôm ấy, sau khi được nghe thuyết giảng từ người anh cao lãnh, Hạ Sương Vũ cũng nhận ra được vài điều. Một là cô vẫn phải học, học cho thành tài. Hai là cô quyết tâm phải theo đuổi bằng được Trình Tranh. Ước nguyện của cô là sau khi học hành xong sẽ quay về nước làm việc cho tập đoàn Thuận Phát. Cô đã nói chuyện với ba mẹ Trình và nhận được sự ủng hộ tối đa. Chuyện này chỉ có ba người biết, người con trai “ra rìa” kia vẫn là không thể nào bằng cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn bên cạnh ba mẹ Trình hàng ngày hàng giờ rồi.
Hạ Sương Vũ càng lúc càng xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh và thuần khiết như giọt sương. Khuôn mặt xinh xắn, thân hình thiếu nữ cân đối, tóc xoăn sóng nước dài lúc thả lúc lại búi thành một búi cao xinh xắn. Rất nhiều bạn học để ý cô nàng nhưng tuyệt nhiên cô không hề có động tĩnh gì, chỉ chuyên tâm vào việc học và tập trung theo đuổi mơ ước của mình. Quỳnh Dao, bạn thân của Sương Vũ nhịp tay, nhẩm đếm hộp quà nơi bàn rồi ngước nhìn cô bạn không gợn nét nào trên mặt nhỏ.
“Tiểu Vũ! Cậu xem mớ quà này phải làm thế nào?”
“Cứ để đó đi! Quan tâm làm gì!” Hạ Sương Vũ không thèm liếc nhìn một cái, cô chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Kết quả năm học thứ hai đã có, Sương Vũ thở hắt một hơi vì những con số đẹp đẽ ấy. Thật trời không phụ lòng người cố gắng mà!
“Chiều ghé nhà tớ ăn cơm không?” Sương Vũ vui vẻ nắm tay người bạn ngồi sát bên.
“Ừ! Đi chứ! Cơm của Trình phu nhân là số một mà!”
Xe chạy đều đều vào sân nhà, đón Sương Vũ là gương mặt của dì Nữ giúp việc. Hai cô bạn vào nhà chào hỏi một lượt rồi kéo lên phòng Sương Vũ nằm nghỉ ngơi. Chừng hơn sáu giờ chiều, chiếc xe quen thuộc tiến vào sân biệt thự và đỗ lại ngay sảnh chính. Bóng dáng nam nhân bước xuống xe làm Quỳnh Dao không khỏi trầm trồ. Cô đã từng nghe Tiểu Vũ kể sơ qua về người anh này. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, cô mới cảm nhận được hai chữ “đẹp trai” mà Tiểu Vũ vẫn thường tâm sự là như thế nào.
“Hèn gì Tiểu Vũ u mê tới không lối thoát!”
“Mấy cậu bạn ở trường đúng là không có cửa để so sánh nha!”
“Nói nhỏ thôi!” Sương Vũ mặt vẫn không biến sắc, bình thản nhéo hông bạn nhắc nhở.
Truyện mới up cả nhà uiiii! Ghé qua đọc truyện bấm ĐỀ CỬ + THEO DÕI ủng hộ bé nha ❤️
Nhận xét về Chúng Ta Của Sau Này