Chương 9

Cả lớp thấy cô mặc đồ của anh thì không ngừng hò reo, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải tán dương với lớp rằng "cô yêu đàn anh khối trên rồi".

Thanh Vy lúc này ngại quá không nói gì cả mà cứ cúi đầu vào vai Nguyệt Ánh mà thôi! Sau một lúc dọn trại thì cuối cùng cũng xong rồi. Anh Minh Phan đi ra chỗ cô đang đứng, đập nhẹ vào vai cô và nói.

"Lớp em xong chưa? Xong rồi thì về thôi nào."

"Dạ xong rồi anh ạ!"

Minh Phan lúc này mặc áo khoác vào xong rồi cùng cô ra lấy xe, lúc đi ngang qua mấy anh chị lớp 12a2 cô ngại thật sự luôn.

Minh Phan chở cô về đến trọ thì cũng tạm biệt.

"Em cảm ơn! Anh Minh về cẩn thận nhé!"

"Anh về nha!"

Hai người tạm biệt nhau, Thanh Vy hớn hở đi vào trọ cô vừa đi vừa hát thậm chí là còn nhảy nữa cơ.

...

Lúc này cũng đã 8 giờ tối cô đang làm bài tập Tiếng Anh thì có tin nhắn gửi đến.

"Đang làm gì á?"

Cô mở ra xem tin nhắn thì là của anh Minh Phan. Cô mỉm cười đôi chút rồi cầm điện thoại trả lời anh ấy.

"Dạ đang làm bài tập anh ạ. Có gì không anh?"

"Em xem cái kính của anh có để ở chỗ em không, lúc anh nhờ em cầm hộ đồ á?"

Thanh Vy đi xuống tìm lại thử xem trong túi áo khoác của mình có không! Nhưng không có mà.

"Anh ơi không có ạ! Anh coi có để ở đâu không?"

"Vậy hả? Để anh tìm lại xem."

Một lúc sau Minh Phan nhắn lại cho Thanh Vy rằng: "Anh tìm thấy rồi, xin lỗi em nhé! Chưa tìm kỹ mà đã hỏi em rồi."

Tự dưng đọc dòng tin nhắn này cô lại cảm thấy anh dễ thương nhỉ? Quả đúng crush không sai người rồi.

"Mai em đi học với ai? Đi bộ hay đi với bạn!"

"Em đi với Nguyệt Ánh anh ạ."

Ẩn quảng cáo


"Vậy thôi! Em học tiếp đi."

Đọc dòng tin nhắn này cô thắc mắc, thôi là thôi cái gì cơ chứ? Thanh Vy soạn tin nhắn hỏi lại Minh Phan.

"Thôi gì ạ? Có gì sao anh?"

"À không! Tưởng em đi học một mình thì anh chở đi học thôi. Thấy người bé bé nên đi bộ anh nghĩ cũng hơi tội nghiệp."

Dòng tin nhắn nay Minh Phan còn để mặt cười nửa chứ! Anh đang sỉ nhục chiều cao của cô sao?

"Chính vì nhỏ bé nên em mới cần đi bộ để cho dài chân anh ạ."

"..."

Minh Phan hết nói nổi với cô luôn, nhắn tin một lúc nữa thì cô cũng cúp điện thoại đi làm nốt bài tập và học nốt bài rồi đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau vẫn phải lên trường, sau hai ngày hội trại mệt ê ẩm người nhưng nhà trường không cho nghĩ và vẫn phải đi học hình thường.

Cô nay đi bộ với Nguyệt Ánh liền kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất về anh Minh Phan. Nào là Minh Phan thế này thế kia rồi nhiều thứ nữa.

Nguyệt Ánh nghe mà muốn lấy kẹp và kẹp chặt miệng cô lại không cho nói nữa. Lúc lên lớp cô liền nằm gục trên bàn vì mệt.

Rất nhanh thôi buổi học đã hết tiết hai rồi, giờ là thời gian giải lao cho học sinh. Cô đang than thở với Nguyệt Ánh là đói quá thì lúc này cả lớp bỗng ồ lên một tiếng.

Thanh Vy nghe thấy thì ngước lên nhìn thì trời đất ơi! Anh Minh Phan? Nguyệt Ánh cũng bất ngờ vì nãy giờ cô ấy mải mê đọc truyện.

"Uống đi! Đói là không học được đâu?" Minh Phan đưa cho cô một chai sữa chuối và nói một cách dịu dàng.

Cô mỉm cười nhận lấy và hỏi: "Anh đi đâu vậy ạ?"

"Anh đi lấy nước! Em uống nước không anh lấy cho!"

"Vâng! Anh lấy giúp em với ạ."

Anh mỉm cười và đi rót nước cho cô, một lúc sau Minh Phan cầm lên cho cô chai nước đầy ắp luôn. Nguyệt Ánh ngồi bên không ngừng trêu cô.

"Nước lọc này mày biết có vị gì không?"

"Vị gì?" Cô thắc mắc với câu hỏi của Nguyệt Ánh.

"Hương vị của tình yêu!" Nguyệt Ánh nói to câu này lên cho cả lớp cùng nghe. Ai nấy đều hò reo và trêu cô rằng.

"Thanh Vy à! Anh ấy học giỏi nè, đẹp trai, hát hay nữa. Sướng nhất Vy rồi."

"Chuẩn dạng hot boy tinh tế luôn ấy!"

Ẩn quảng cáo


"Sao mà không khí tràn ngập màu hường của tình yêu vậy ta?"

...

Cô bị các bạn trêu nhiều quá nên ngại đỏ hết cả mặt. Thời gian lại trôi qua cuối cùng cũng hết buổi học rồi, nay lại là thứ bảy mai được nghỉ thì cô liền rủ Nguyệt Ánh đi ăn với mình.

"Mai chủ nhật đi chơi không, đi chơi rồi đi ăn luôn!" Lúc ra về cô hỏi Nguyệt Ánh vậy, cô ấy có chút suy nghĩ và trả lời.

"Mai tao với mẹ đi lại qua nhà ngoại ăn sinh nhật bà ngoại tao á nên chắc không đi được rồi!"

Thanh Vy có chút buồn bã, rồi sau đó cô cũng quyết định cuối tuần về nhà cũng được. Tại về nhà cũng vui!

Đang đi bộ cũng Nguyệt Ánh về thì anh Minh Phan lái xe đi ngang qua chỗ cô và nói.

"Lên anh chở về cho đỡ nắng!"

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng nói ấy, anh xuất hiện đúng là bất thình lình luôn á.

"Anh làm em giật mình à! Mà em đâu có mang mũ bảo hiểm đâu anh, không có mũ sao về được ạ?"

"Anh có mang mũ mà!" Minh Phan vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm từ trong cốp xe ra.

Thanh Vy lúc này còn Nguyệt Ánh nữa, chẳng lẽ lên xe đi với crush rồi bỏ bản thân đi bộ giữa trời nắng sao? Không được tí nào.

"Mà còn bạn em nữa! Chẳng lẽ em để Nguyệt Ánh đi bộ về một mình ạ?"

"Lo gì! Bạn em cũng có người chở!"

Minh Phan nói rồi gọi bạn thân mình ra, chính là cái ảnh hôm qua cho Nguyệt Ánh mượn áo khoác che nắng nè.

"Bảo bạn em lên xe bạn anh chở về rồi em lên xe anh chở về. Cho đỡ nắng với đỡ mệt."

Thấy lời mời có chút xác thực này cả hai cô nghĩ cũng đúng, một phần là do cô cũng muốn đi với crush mình rồi nhưng một phần khác là do Nguyệt Ánh nữa kìa.

Cô bạn thân cô chắc cũng crush anh bạn thân cua Minh Phan rồi! Kể từ sau lần đó mối quan hệ của cô và anh bỗng trở nên gần gũi hơn hẳn, không phải bạn bè chua phai người yêu. Đó có thể được coi là một quan hệ mập mờ.

Chợt vào một ngày đẹp trời, giữa cái thời tiết có chút giảm nhiệt của tháng 5. Cái tháng cuối của năm học rất bận rộn nhưng cũng rất bồi hồi.

Minh Phan chở cô đi học về và nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Thanh Vy! Anh... anh thấy mình khá hợp nhau! Em... em có muốn làm người yêu anh không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Tác giả định drop bộ này trên Enovel á mụi người, tại chẳng ai đọc cả. Nếu bạn nào có muốn đọc thì nhắn tg biết rồi mình tư vấn nhee
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Của Quá Khứ

Số ký tự: 0