Chương 5: Khiêu khích

Anh ấn chuông đầu giường, bác sĩ sau nhanh chóng đến kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cô. Bác sĩ đến là nữ, bởi vì quá trình kiểm tra cần phải cởi áo ngoài nên Tần Đình Doanh đã ra ngoài đứng chờ.

Khoảng mười lăm phút sau, bác sĩ ra ngoài Tần Đình Doanh liền gấp ráp hỏi: "Bác sĩ, cô ấy tất cả đều ổn chứ?"

Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng nói có hơi cáu gắt: "Tôi chẵng hiểu nổi tuổi trẻ mấy cậu, không biết đối xử tốt với vợ mình để xảy ra chuyện rồi mới lo lắng. Vợ cậu đã không sao rồi, thời gian tới cần tránh để vết thương chạm vào nước."

"Cô ấy không phải vợ cậu ta." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, bác sĩ liền nhìn về phía phát ra âm thanh.

Còn Tần Đình Doanh thì chẵng cần nhìn vẫn biết là ai đên, anh cười nhạt. Không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Tần Mặc Đình bước đến trước mặt bác sĩ, gương mặt cực kì khó coi, không vui nói: "Cô ấy là vợ tôi, sao này có việc gì cứ trao đổi với tôi."

Bác sĩ bị Tần Mặc Đình dọa sợ, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Đình Doanh nhìn anh trai mình, vẫn là gương mặt điên đảo chúng sinh cùng với khí chất lạnh lùng đó, anh chán nản hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Nghe câu hỏi này, Tần Mặc Đình có cảm giâc cứ như thằng nhóc này mới là chồng của Lạc Tư Khuynh còn mình chẵng là gì cả. Anh nheo mắt nhìn em trai mình, khẳng định lại lần nữa: "Tôi mới là chồng cô ấy."

Tiếng cười của Tần Đình Doanh vang lên, làm đối phương cảm thấy rất chướng tai: "Thì sao Bây giờ anh là chồng cô ấy, có khi vài hôm nữa sẽ thành anh chồng đấy."

Câu nói này lần nữa khơi nguồn cơn giận dữ của Tần Mặc Đình, không ngờ hôm nay em trai lại công khai muốn cướp vợ mình, anh túm lấy cổ áo Tần Đình Doanh, nghiếng răng nói: "Cậu đừng có mơ."

Nụ cười trên môi Tần Đình Doanh càng sâu hơn, khiêu khích nói: "Anh cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày cô ấy không chịu nổi tổn thương nữa mà rời xa anh. Đừng quên, anh và cô ấy vẫn ngoài hôn lễ xa hoa kia thì hai người còn chưa đăng ký kết hôn."

"Chỉ cần tôi không cho phép, cậu đừng mơ có được cô ấy." Anh buông Tần Đình Doanh ra, kiêu ngạo nói.

Trước lời nói mang đầy sự ích kỷ của anh trai, Tần Đình Doanh thu lại nụ cười trên mặt. Anh nhận ra rằng mình đã sai thật rồi, lẽ ra năm đó không nên nhường Tư Khuynh cho anh ta để cô chịu nhiều tổn thương như vậy: "Anh cả, anh không thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy được?"

Bỏ ngoài tai lời nói của Tần Đình Doanh, anh đưa tay chỉnh lại áo lạnh lùng nhìn cậu ta nói: "Cậu về đi, tránh xa cô ấy một chút. Nên nhớ cô ấy là chị dâu cậu."

Dứt lời, Tần Mặc Đình liền ra lệnh đuổi người sau đó mở cửa bước vào phòng bệnh.

Nghe tiếng mở cửa, Tư Khuynh xoay lưng về phía cửa, cứ nghĩ Tần Đình Doanh quay lại liền mở miệng nói: "Đình Doanh, cậu giúp tớ giữ bí mật này đừng cho bất kì ai biết. Kể cả Mặc Đình."

Gương mặt vừa giãn ra của anh phút chốc trở nên âm u.

Trước bờ vực sinh tử người cô ấy cầu cứu là Tần Đình Doanh, bây giờ cô còn giấu mọi người kể cả anh? Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết đến mức độ nào?

Có phải cô muốn có thời gian để ở bên cạnh em trai anh không?

Nghĩ đến đây cơn giận dữ cứ như trào dâng, anh mạnh tay xoay cả người cô lại để đối mặt với mình: "Lạc Tư Khuynh, có phải em quên mất mình là vợ ai rồi không?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương?

Số ký tự: 0