Chương 7: (H)
"A..."
Cô không muốn anh đắc ý nên cố chịu không muốn phát ra tiếng nhưng cuối cùng bị anh cắn mút đến đầu ngực sưng cứng cô cũng không chịu được kêu lên những giai điệu ngọt ngào, mê người.
Phó Mạc đã lâu không chạm vào cô, gần như giọt nước đã tràn ly nhiều khi anh nghĩ anh đã lên chùa làm hòa thượng cấm dục nhưng vẫn may anh còn suýt chút nữa mất máu vì khoảnh khắc mờ ám của cô.
Cặp mắt tràn đầy ý xuân của cô nhìn anh khiến mỗi tế bào trong tim Phó Mạc mềm mại như muốn tan ra một cách kì lạ.
Phó Mạc không kìm được lại cúi xuống cắn môi cô hôn nồng nhiệt môi kề môi lưỡi anh len lỏi trong khoang miệng của cô tách hàm răng cắn chặt của cô cuốn lấy đầu lưỡi có vị ngọt tham lam liếm mút làm cô hơi đau đầu lưỡi như nếm được vị tanh ngọt nơi bờ môi đang bị ai đó ngấu nghiến.
Hai cơ thể quấn quýt cuốn lấy nhau tiếng va chạm cũng vang lên trong căn phòng nhỏ, màn đêm yên tĩnh tiếng thở nặng nề của hai người như hòa làm một phóng đại vô cùng, mạch máu trong cơ thể hình như cũng cảm nhận được điều đó mà sôi trào.
Bàn tay anh cũng không an phận mà tìm xuống hai chân cô, một mảng ướt át ở tay thật sự quá ướt rồi ý đồ mang tính kích dục này của anh quá trắng trợn tay anh mò mẫm vào hang nhỏ.
Có thứ gì đó chèn vào nơi tư mật khiến cô khó chịu theo phản xạ có điều kiện khép chặt chân lại nhưng cô lại không biết rằng nãy đã vòng chân quấn quanh eo anh làm cho tay anh với chỗ đó của cô càng khăng khít hơn.
Cô đã trần như nhộng rồi mà anh vẫn như chưa có chuyện gì quần áo vẫn còn trên người ngoài việc xộc xệch một chút thì trông rất nghiêm túc như lúc làm việc. Chất vải thô cứng trên quần anh cọ vào nơi đó của Tử Hy như sự kích thích cũng làm cô không chịu nổi.
Phó Mạc còn một tay xoa nắn bên ngực mềm mại của cô một tay thăm dò bên dưới còn miệng nhỏ lại liếm láp người cô khiến người cô nhớp nháp chẳng rõ là mồ hôi hay nước bọt của anh để lại.
Anh vờn người lên cắn mạnh vào vành tai cô một cái làm cô rùng mình mà hét lên một tiếng.
"Phó Mạc, anh là sói ăn thịt người sao!"
Anh cứ vậy mà lại cúi xuống mút bộ ngực cô như muốn hút ra sữa bỏ ngoài tai lời cô nói trong mắt vẫn lộ rõ ý cười chính là "chỉ làm sói ăn cô thôi", cô cũng không thua gì nâng đầu cắn vào yết hầu anh một cái nhưng tới miệng thì lại bị môi anh áp chế bằng nụ hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi cứ thế vồn vã đưa vào miệng cô áp chế đè cô xuống gối.
Tử Hy mơ màng đắm chìm vào nụ hôn, dục vọng kiềm chế chưa được anh gỡ khóa lâu ngày cũng được mở từ từ tay cô theo thói quen kì lạ đưa xuống sờ cơ bụng rắn chắc múi nào ra múi đấy của anh mà vui đùa chơi như vầy hơi bất tiện nên cô cởi luôn áo anh ra cho đỡ vướng vứu, xong xuôi lại cho tay xuống quần anh sờ thấy vật nam tính của anh đã không chịu được mà ngóc đầu lên cao, đội thẳng lên đáy quần lót cô còn thấy rỉ ra dịch nhầy thấm vào vải sẫm màu hơn hẳn chỗ vải còn lại.
Phó Mạc chính là làm cô mơ màng mượn tay cô mà cởi quần áo cho mình.
Anh để vật nam tính trước hang động nhỏ của cô cọ qua vài cái.
Tử Hy bị kích thích quá độ mà chưa được thỏa mãn nên rất trống rỗng khi Phó Mạc dừng lại.
"Ưmm... Phó Mạc..."
"Hửmm... Sao vậy?"
"Anh... anh... từ từ... dừng lại... em không chịu nổi."
Lời cô nói này khiến máu trong người anh, từng tế bào như nở hoa linh hồn anh thêm kích thích. Bao ngày ăn chay cuối cùng nay anh cũng được ăn mặn, khao khát bao ngày nhưng sợ cô đau anh không dám vào luôn kiên nhẫn làm qua màn dạo đầu lại vì những lời nói ngọt ngào của cô mà không chịu được, như ngựa chiến được ra trận anh nhắm đúng chỗ rồi hạ thắt lưng đẩy mạnh một cái vào hang nhỏ.
Cô không muốn anh đắc ý nên cố chịu không muốn phát ra tiếng nhưng cuối cùng bị anh cắn mút đến đầu ngực sưng cứng cô cũng không chịu được kêu lên những giai điệu ngọt ngào, mê người.
Phó Mạc đã lâu không chạm vào cô, gần như giọt nước đã tràn ly nhiều khi anh nghĩ anh đã lên chùa làm hòa thượng cấm dục nhưng vẫn may anh còn suýt chút nữa mất máu vì khoảnh khắc mờ ám của cô.
Cặp mắt tràn đầy ý xuân của cô nhìn anh khiến mỗi tế bào trong tim Phó Mạc mềm mại như muốn tan ra một cách kì lạ.
Phó Mạc không kìm được lại cúi xuống cắn môi cô hôn nồng nhiệt môi kề môi lưỡi anh len lỏi trong khoang miệng của cô tách hàm răng cắn chặt của cô cuốn lấy đầu lưỡi có vị ngọt tham lam liếm mút làm cô hơi đau đầu lưỡi như nếm được vị tanh ngọt nơi bờ môi đang bị ai đó ngấu nghiến.
Hai cơ thể quấn quýt cuốn lấy nhau tiếng va chạm cũng vang lên trong căn phòng nhỏ, màn đêm yên tĩnh tiếng thở nặng nề của hai người như hòa làm một phóng đại vô cùng, mạch máu trong cơ thể hình như cũng cảm nhận được điều đó mà sôi trào.
Bàn tay anh cũng không an phận mà tìm xuống hai chân cô, một mảng ướt át ở tay thật sự quá ướt rồi ý đồ mang tính kích dục này của anh quá trắng trợn tay anh mò mẫm vào hang nhỏ.
Có thứ gì đó chèn vào nơi tư mật khiến cô khó chịu theo phản xạ có điều kiện khép chặt chân lại nhưng cô lại không biết rằng nãy đã vòng chân quấn quanh eo anh làm cho tay anh với chỗ đó của cô càng khăng khít hơn.
Cô đã trần như nhộng rồi mà anh vẫn như chưa có chuyện gì quần áo vẫn còn trên người ngoài việc xộc xệch một chút thì trông rất nghiêm túc như lúc làm việc. Chất vải thô cứng trên quần anh cọ vào nơi đó của Tử Hy như sự kích thích cũng làm cô không chịu nổi.
Phó Mạc còn một tay xoa nắn bên ngực mềm mại của cô một tay thăm dò bên dưới còn miệng nhỏ lại liếm láp người cô khiến người cô nhớp nháp chẳng rõ là mồ hôi hay nước bọt của anh để lại.
Anh vờn người lên cắn mạnh vào vành tai cô một cái làm cô rùng mình mà hét lên một tiếng.
"Phó Mạc, anh là sói ăn thịt người sao!"
Anh cứ vậy mà lại cúi xuống mút bộ ngực cô như muốn hút ra sữa bỏ ngoài tai lời cô nói trong mắt vẫn lộ rõ ý cười chính là "chỉ làm sói ăn cô thôi", cô cũng không thua gì nâng đầu cắn vào yết hầu anh một cái nhưng tới miệng thì lại bị môi anh áp chế bằng nụ hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi cứ thế vồn vã đưa vào miệng cô áp chế đè cô xuống gối.
Tử Hy mơ màng đắm chìm vào nụ hôn, dục vọng kiềm chế chưa được anh gỡ khóa lâu ngày cũng được mở từ từ tay cô theo thói quen kì lạ đưa xuống sờ cơ bụng rắn chắc múi nào ra múi đấy của anh mà vui đùa chơi như vầy hơi bất tiện nên cô cởi luôn áo anh ra cho đỡ vướng vứu, xong xuôi lại cho tay xuống quần anh sờ thấy vật nam tính của anh đã không chịu được mà ngóc đầu lên cao, đội thẳng lên đáy quần lót cô còn thấy rỉ ra dịch nhầy thấm vào vải sẫm màu hơn hẳn chỗ vải còn lại.
Phó Mạc chính là làm cô mơ màng mượn tay cô mà cởi quần áo cho mình.
Anh để vật nam tính trước hang động nhỏ của cô cọ qua vài cái.
Tử Hy bị kích thích quá độ mà chưa được thỏa mãn nên rất trống rỗng khi Phó Mạc dừng lại.
"Ưmm... Phó Mạc..."
"Hửmm... Sao vậy?"
"Anh... anh... từ từ... dừng lại... em không chịu nổi."
Lời cô nói này khiến máu trong người anh, từng tế bào như nở hoa linh hồn anh thêm kích thích. Bao ngày ăn chay cuối cùng nay anh cũng được ăn mặn, khao khát bao ngày nhưng sợ cô đau anh không dám vào luôn kiên nhẫn làm qua màn dạo đầu lại vì những lời nói ngọt ngào của cô mà không chịu được, như ngựa chiến được ra trận anh nhắm đúng chỗ rồi hạ thắt lưng đẩy mạnh một cái vào hang nhỏ.
Nhận xét về Chúng Ta Có Thể Đừng Ly Hôn Được Không?