Chương 5

Chúng Ta Có Một Bí Mật PhamDuan 2214 từ 00:50 24/07/2024
Ninh Ngạn sau khi chơi game đến độ cảm thấy cổ tay của bản thân đau nhức thì mới dừng lại.

Cậu vừa thoát game vừa xoa xoa cái cổ tay đột nhiên cảm thấy những tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp thật siêu phàm, một ngày phải luyện bao nhiêu tiếng thì mới có thể đạt tới trình độ đánh giải như thế được chứ. Đã vậy so với nghề giải trí của cậu còn có vẻ cực khổ hơn, thắng thì bạn là thần của tôi, thua thì bạn còn thua hơn cả thằng ở đợ không lương.

Cảm khái đã đời rồi Ninh Ngạn lúc này mới mò tới điện thoại của cậu, không rờ tới thì không biết, đã rờ rồi thì liền ngỡ ngàng. Có hơn ba mươi cuộc gọi cùng mấy chục cái tin nhắn tiến đến, wechat, weibo cái nào cũng đỏ lè hiện dấu thông báo chín mươi chín cộng.

Qào qào, không thấy ngạc nhiên miếng nào hết trơn.

Xem số người gọi trước, người gọi cậu nhiều nhất là quản lý Trần, ba mươi cuộc.

A, kế đó là vị thiếu gia giả, người đối đầu với cậu Giang Sở Ngọc, bốn cuộc. Tiếp đó là vị hôn phu của cậu Hàn Tinh Thần, một cuộc. Cuối cùng là thằng anh có cùng huyết thống với cậu, Giang Sở Kỳ, một cuộc.

Ba người đầu thì cậu còn lý giải được, còn thằng anh tám tỷ năm không gặp mặt. Luôn xem cậu là người vô hình, trong suốt cuộc đời của cậu chưa từng một lần nhìn thấy hắn liếc nhìn đến cậu. Vậy mà lần này lại gọi điện cho cậu, không phải là bị tên quỷ nào đó đoạt xác nhập hồn rồi chứ?

Cả bốn người này đều không có người nào được cậu mong muốn gọi điện lại. Cặp đôi uyên ương kia chắc chắn sẽ không nói ra được lời nào hoa mĩ để cậu phải gọi lại, Trần Tín thì phải gọi điện lại dù sao hợp đồng cậu kí vẫn còn đang trong tay hắn. Còn người cuối cùng thì lại khiến cậu cảm thấy tò mò không biết hắn sẽ nói gì với đứa em ruột không được thừa nhận này.

Trước hết cậu gọi cho Trần Tín, lãnh nhận một tràng chửi bới từ hắn ta. Sau đó hắn bảo cậu chuận bị tinh thần đi đóng vai nhỏ trong một bộ phim nào đó, nhân vật nào thì tới lúc vào đoàn phim bên đó sẽ thông báo cho cậu biết sau.

Sống lâu một thì cái gì cũng có thể sảy ra, không nghĩ tới còn có đạo diễn dám mời cậu đóng phim trong tình trạng thế này. Nhưng sau đó cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đoán chắc là nhân vật cậu đóng chắc cũng không phải là một vật nào đó có tới một hai câu thoại, khả năng cao là một nhân vật quần chúng nào đó thêm vào cho đủ số lượng nên cậu cũng không quá quan tâm lắm.

Hôm nay cậu vẫn có việc làm thì ngày mai cậu vẫn không bị chết đói, nghĩ như thế là đủ rồi.

Ninh Ngạn do dự một hồi mới gọi điện cho Gang Sở Kỳ.

Vốn là hai anh em ruột yêu thương đùm bọc lẫn nhau vậy mà bây giờ lại giống kẻ thù không đội trời chung, có mày không có tao, có tao không có mày.

Hai anh em Giang gia, đều được ông nội đặt tên. Lấy chữ Sở làm đệm, một người là mang theo sự kỳ vọng cùng mong đợi lớn lên. Một người sinh ra là ngọc bảo trong tay mọi người, lớn lên trong sự yêu chiều thương yêu. Vì vậy mà Giang Sở Kỳ, Giang Sở Ngọc được ra đời.

Ninh Ngạn mơ hồ nhớ đến sự yêu thương của Giang Sở Kỳ cho Giang Sở Ngọc, cậu… có chút ghen tỵ. Sự quan tâm, lo lắng, luôn như một mái hiên vững chắc che mưa che gió cho em của mình. Dù Giang Sở Ngọc có gây ra tai họa gì thì Giang Sở Kỳ cũng sẽ ở sau lưng cậu ta âm thầm giải quyết, sẽ vì cậu ta mà ra mặt với những người bắt nạt cậu ta. Mà những thứ đó, lẽ ra người nên có là cậu.

Người nên có tên Giang Sở Ngọc là cậu.

Ẩn quảng cáo


Ninh Ngạn ngẩn ngơ cho đến khi tiếng điện thoại ngắt kết nối.

Không nói rõ được hết tâm trạng của cậu hiện tại là gì, nhưng chắc chắn trong đó có phần khiến cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì người kia không bắt máy.

oOo

Mấy ngày nay cậu trôi qua khá yên bình, nói thẳng ra là cậu đang trong tình trạng thất nghiệp không có việc gì để làm.

Không biết ông trời cho cậu có cơ hội được quay trở về quá khứ để làm gì, nhất là trong tình trạng bản thân hiện tại khắp nơi đều đang thóa mạ cậu không thương tiếc như có thù giết cha với cậu vậy.

Thật ra bản thân Ninh Ngạn cảm thấy việc ở lì trong nhà cũng không có việc gì là không tốt, chỉ có điều là hơi buồn chán quá độ. Dù sao trước kia cậu cũng phải chạy đông chạy tây kiếm từng đồng để sống qua ngày đã quen rồi, tự nhiên được thoải mái như thế này cậu có chút không quen. Trong tiềm thức của cậu sợ một ngày nào đó mình quen với cảm giác sung sướng này rồi, quay trở lại cuộc sống cực khổ như trước kia thì cậu quả thật có chút chịu không nổi.

Nhưng nhanh chóng Ninh Ngạn không trải nghiệm được cảm giác sung sướng này quá lâu, vì rất nhanh sau đó Trần Tín gọi điện báo cậu vào đoàn phim.

Ninh Ngạn bắt xe đi tới địa điểm quay phim được thông báo. Trần Tín chỉ quăng cho cậu cái địa chỉ bảo cậu đến rồi sẽ có người hướng dẫn vậy nên khi cậu đặt chân xuống đây liền không khác với con rắn mất đầu cho lắm. Luôn có chút cảm thấy tay chân của mình thật vướng víu, chả biết để đâu mới hợp lý.

Cậu âm thầm hít sâu một cái rồi lại thở dài một hơi, nhấc chân đi vào. Đi một vòng hỏi thăm cuối cùng cậu cũng tìm được người hướng dẫn cậu theo lời như Trần Tín nói.

Người hướng dẫn nói cậu đóng vai người chết, sau đó dẫn cậu đến chỗ hóa trang để thay trang phục trang điểm rồi nhanh chóng rời đi, cực kỳ bận rộn.

Ninh Ngạn cúi đầu lễ phép chào người hóa trang cho cậu, đó là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn có giọng nói dễ nghe. Cô thấy cậu lễ phép như thế liền cười đùa đưa trang phục cho cậu thay rồi chờ cậu ra để trang điểm.

Cô gái thấy cậu bước ra mí mắt liền giật giật, đây không phải là tiểu sinh đang bị phốt trên weibo sao. Không ngờ cậu ở ngoài đẹp trai như vậy, sau đó lại cảm thấy tiếc nuối cho gương mặt xinh đẹp như vậy. Rõ ràng là một tiểu sinh có thể dùng mặt để kiếm cơm vậy mà lại dùng thân để trao đổi, đúng là không biết đầu tư gì hết mà. Uổng phí cho cậu có cái gương mặt hời này.

Ninh Ngạn thấy người trang điểm cho cậu hết trầm lặng rồi đến dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, thầm nghĩ xong rồi. Chắc là antifan của cậu rồi, âm thầm sợ hãi trong lòng một cái. Cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Xin chào? Tôi nên xưng thế nào ạ?”

Lưu Tiểu Giai nghe được câu hỏi của thanh niên trước mặt mới hồi thần, cô cười lễ phép đáp lại với cậu: “Em tên là Lưu Tiểu Giai.”

Ninh Ngạn khẽ gật đầu với cô, sau đó mỉm cười rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình hướng về phía Lưu Tiểu Giai: “Vậy làm phiền Lưu lão sư rồi.”

Lưu Tiểu Giai giật mình, tiểu sinh trước mặt cô trông quá ngoan ngoãn rồi, có biết như vậy là rất phạm quy không hả. Nụ cười của cô so với lúc nãy thì mềm mỏng hơn nhiều, cô vội cười nói: “Ấy, em còn nhỏ hơn anh đó. Gọi em là Tiểu Giai được rồi, với lại đây là công việc của em mà có gì để làm phiền đâu.”

Ninh Ngạn chớp mắt nhìn Lưu Tiểu Giai, thấy nét cười của cô đối với cậu trông có vẻ hòa hoãn hơn so với vừa rồi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu mỉm cười để lộ ranh nanh nói: “Vậy cảm ơn em nhé Tiểu Giai”.

Ẩn quảng cáo


Ôi, đứa nhỏ này quá ngoan rồi.

Lưu Tiểu Giai nhìn trang phục cậu mặc mới chợt nhớ ra cậu đến đóng vai người chết, lại âm thầm cảm thấy tiếc nuối lần nữa. Gương mặt đẹp như này lại đóng vai người chết, nhỏ bé đến độ còn không chắc có thể xuất hiện trên màn ảnh được hay không. Cô suy nghĩ một chút rồi âm thầm quyết định dù cho cậu có đóng vai người chết thì cũng phải làm cho cậu là một người chết thật là đẹp trai.

Cô ở đoàn làm phim không quá lâu, nhưng ít nhiều cũng tiếp xúc không ít những ngôi sao đến đây. Bọn họ thế nào cô không nói, dù sao bọn họ chỉ cần tiếp xúc một hai là đều có thể nhận biết được tốt xấu. Còn người ngồi trước mặt cô thì đơn giản có khí chất của một em trai nhà bên, ngoan ngoãn dịu dàng, bất giác khiến người ta muốn lại gần cậu.

Có thể nói khí chất em trai nhà bên của cậu nổi trội đến độ làm chế độ muốn làm chị của cô cũng trỗi dậy.

Mà hơn hết cô chính là một đứa mắc bệnh nhan khống giai đoạn cuối a. Gương mặt này quá hợp thẩm mĩ của cô rồi, có chút chịu khum nỗi.

Tuy là Tiểu Giai quyết định như thế nhưng diễn vai người chết thì căn bản mặt ai cũng giống nhau. trắng bệch, khóe miệng toàn là máu cùng vài giọt máu văng lên mặt ra thì chẳng có gì khác nhau cả.

Ninh Ngạn nhìn mình trong gương cảm thấy có chút mới lạ. Cậu hướng Tiểu Giai gật đầu nói “Cảm ơn” rồi ra ngoài gặp đạo diễn bộ phim này. Bởi vì nhân vật của cậu là vai người chết cho nên hoàn toàn chẳng cần kịch bản là gì cả, chỉ đến để hỏi sơ qua việc cậu nên làm gì là được rồi.

Sau khi phó đạo diễn nói cậu nằm ở đâu, mặt hướng nào rồi thì việc cậu làm chính là đợi đạo diễn hô bắt đầu là có thể ngay lập tức vào vị trí. Nhưng đến khi gần quay thì hình như có một diễn viên vẫn chưa chuẩn bị xong nên tất cả mọi người không thể làm gì khác hơn chính là việc ngồi đợi.

Ninh Ngạn ngồi tránh nắng dưới gốc cây gần đó, tuy bây giờ nắng chỉ vừa mới lên cũng không gay gắt gì nhưng đối với một người lúc nào đi đi lại lại dưới ánh mắt trời như cậu mà nói thì có hơi bị ám ảnh một chút. Nghĩ mà xem, dù sao con người ta từ khổ lên sướng thì dễ mà từ sướng xuống khổ thì khó đúng không.

Mấy ngày nay cậu bị ánh sáng xanh phát ra từ máy tính nuôi đến quen thuộc rồi, bây giờ hưởng ánh nắng trực tiếp còn cho thêm tia UV như này cậu có chút khum cóa quen.

Đợi mãi cuối cùng vị diễn viên kia cuối cùng cũng ló diện, gương mặt quen thuộc xuất hiện đến mức khiến cậu không biết phải nói gì.

Mà người kia thì cười đầy hối lỗi nói vọng lên với đạo diễn cùng mọi người lắng nghe: “Xin lỗi đạo diễn với mọi người nhé, lúc nãy em có việc đột xuất cho nên tới trễ. Lát nữa để em mời cơm mọi người để hối lỗi, mọi người đừng khách sáo với em nhé.”

Đạo diễn nghe cậu ta nói thế rồi thì không nói gì nữa, chỉ dặn cậu ta lần sau đến đúng giờ hơn rồi bắt đầu quay phim.

Ninh Ngạn làm lơ đi xem như không thấy cậu ta, chuyên tâm làm tốt phần của mình để nhanh chóng kết thúc công việc. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu không quan tâm thì không có nghĩa là người ta cũng làm lơ đến cậu. Giang Sở Ngọc hờ hững liếc mắt nhìn về phía cậu, làm như không thấy.

Cho đến khi đạo diễn hô cảnh quay bắt đầu thì cậu ta mới bắt đầu giở trò.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0