Chương 8: Hẹn ăn
Hôm nay là chủ nhật, đáng lý ra Cao Vũ không cần đi làm. Nhưng vì giờ anh ta kiêm luôn tài xế của tôi, chỉ có thể ủy khuất anh ta một hôm vậy. Mở cửa xe ra, tôi báo luôn một cái tên: "Nhà hàng Long An"
Cao Vũ nhíu nhíu mi: "Hẹn với bạn à?"
Tôi ngồi ngay ngắn, thắt chặt dây an toàn: "Chuyện này anh không cần biết"
Cao Vũ mím môi, không nói nữa, khởi động xe. Sau khi đến nơi, lúc sắp xuống xe, Cao Vũ gọi tôi một tiếng, tôi biết anh ta muốn hỏi cái gì, nâng cằm lên thừa nhận:
"Có người theo đuổi tôi, muốn hẹn ăn một bữa cơm. Ôi, nhiều người theo đuổi chính là mệt như thế đấy!"
Nói xong, không để ý đến phản ứng của Cao Vũ, mở cửa xuống xe.
Nhưng kéo ra hai lần, vẫn không kéo ra được. Tôi hơi ngờ ngợ, quay người xuống kéo cửa ghế dưới, cửa xe không phản ứng. Tôi trố mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cao Vũ, anh ta lại đem tất cả cửa xe khỏa lại. Tức giận quả, theo bản năng liền đánh về phía anh ta.
Trận công kích này kéo dài khoảng mấy phút, chủ yếu là tôi đánh, Cao Vũ chịu trận. Nhưng khi kết thúc tôi đã mệt bở hơi tại, anh ta lại chẳng có gì gọi là không khoẻ cả. Lúc tôi ngồi lại ghế, rõ ràng còn nhìn thấy khoé miệng anh ta nhếch lên.
Ức chế quả, có lẽ trong mắt anh ta, mấy trận đánh của tôi chỉ nhẹ như mèo gãi ngứa mà thôi:
"Anh.. anh lại còn cười, tức chết tôi mất!"
Cao Vũ hơi ngại ngùng, quay mặt sang hướng khác, không nhìn tôi nữa. Cuối cùng, tôi vẫn mở được, đóng sập cửa trước mặt anh ta rồi rời đi.
Nhà hàng này tôi khá thích, phong cảnh đẹp, cách trang trí khá hợp mắt, đồ uống cũng ổn, phục vụ lại ân cần. Tôi rất hay hẹn gặp ở nơi đây. Người hôm nay tôi gặp là một người bạn học thời cấp ba cũ, Lương Cảnh Nhật. Đối phương vóc dáng khá cao, khuôn mặt thanh tú, trên sống mũi đặt một cái kính màu xám, là một giáo viên dạy tiếng anh ở trường công lập.
Ừm, có một điều ít ai biết, thực ra anh ta là gay.
Ban đầu học chung tôi cũng không biết điều này. Anh ta tỏ ra rất bình thường, lúc ấy còn được vài bạn nữ trong lớp yêu thích, thư tình đưa tới dồn dập không thôi. Sau này gặp lại anh ta là khi anh họ tôi dẫn về nhà, nói trắng ra tôi nên gọi một tiếng anh dâu.
Bác họ rất tức giận, không chấp nhận được việc con trai mình thích nam, đổ lỗi hết lên Lương Cảnh Nhật. Vì thế hai người đành cùng nhau bỏ đi, trốn đến thành phố này làm việc, bây giờ gần như không trở về nhà.
Chúng tôi chờ khoảng năm phút, các món ăn mới được bưng lên đầy đủ, Lương Cảnh Nhật gọi đồ ăn khá phong phú, trình bày còn xem như là hợp gu. Tôi hất hất đầu, hỏi anh ta:
"Anh họ em đâu rồi?"
Lương Cảnh Nhật gắp cho một một đĩa đậu bắp, bảo:
"Anh họ em hôm trước đi công tác rồi, bây giờ vẫn chưa về. Tháng trước anh ấy có đi Thái Lan, đem về một ít đặc sản, nên tôi đem đến cho em.
Thực ra tôi không thích đậu bắp lắm, nhưng vẫn cố ăn hết phần trong bát:
"Em thấy bác cũng hơi chấp nhận rồi ấy. Mấy hôm trước còn nhắc mẹ em lâu lắm chưa thấy anh họ về."
Cánh tay của Lương Cảnh Nhật chậm lại một giây, sau lại như không có việc gì, tôi nói tiếp:
"Anh chọn cho bác vài món quà, em để mẹ em đem đến, khuyên dần. Dù gì cũng là con trai họ, chuyện này cũng có phải khó chấp nhận lắm đâu, kiểu gì rồi bác cũng đồng ý thôi"
Lương Cảnh Nhật hơi ngập ngừng, vẫn gật đầu:
"Ừm, để mai tôi đem đồ tặng đến.. Cảm ơn em, Cẩm Nhan"
Tôi cười xùy, tỏ vẻ tức giận:
"Cảm ơn gì ở đây, người nhà với nhau cả"
Lương Cảnh Nhật cũng cười, lắc lắc đầu. Đối diện bỗng có chuông điện thoại, Lương Cảnh Nhật nhìn màn hình một chút, hơi nhăn mày, rốt cuộc vẫn đứng dậy:
"Anh đi nghe điện thoại một chút".
Tôi vẫn ăn như thường, lắc lắc tay tỏ vẻ đã biết.
Anh ta đi ra một lúc, trở về biểu tình có chút khó xử:
"Em ăn một mình được không vậy, trường gọi đến bảo có việc, cần phải về gấp"
"Gấp lắm sao, anh còn chưa ăn được gì cả"
Tôi hơi kinh ngạc, làm giáo viên thì có công việc gì phải làm vội như vậy, còn không để người ta ăn xong cơm trưa nữa.
"Không cần, có gì đến trường tôi sẽ ăn bù, em cứ ăn từ từ, tiền tôi đã trả rồi"
"Vậy anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu, tạm biệt, mai gặp"
Lương Cảnh Nhật khoát tay:
"Không cần tiễn đâu, anh đi đây, mai gặp!".
Không có Lương Cảnh Nhật tôi lại càng thoải mái, một mình ăn uống no say. Nghỉ ngơi một chút mới gọi điện cho Cao Vũ, nhưng khi chậm rãi bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe anh ta.
Tôi phát hiện khoé môi anh ta lại có ý cười, hơi khó hiểu:
"Anh cười cái gì cười suốt vậy?"
Cao Vũ thu lại ý cười, mím môi: "Không có gì."
Tôi xì một tiếng, thật kì lạ.
Cao Vũ nhíu nhíu mi: "Hẹn với bạn à?"
Tôi ngồi ngay ngắn, thắt chặt dây an toàn: "Chuyện này anh không cần biết"
Cao Vũ mím môi, không nói nữa, khởi động xe. Sau khi đến nơi, lúc sắp xuống xe, Cao Vũ gọi tôi một tiếng, tôi biết anh ta muốn hỏi cái gì, nâng cằm lên thừa nhận:
"Có người theo đuổi tôi, muốn hẹn ăn một bữa cơm. Ôi, nhiều người theo đuổi chính là mệt như thế đấy!"
Nói xong, không để ý đến phản ứng của Cao Vũ, mở cửa xuống xe.
Nhưng kéo ra hai lần, vẫn không kéo ra được. Tôi hơi ngờ ngợ, quay người xuống kéo cửa ghế dưới, cửa xe không phản ứng. Tôi trố mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cao Vũ, anh ta lại đem tất cả cửa xe khỏa lại. Tức giận quả, theo bản năng liền đánh về phía anh ta.
Trận công kích này kéo dài khoảng mấy phút, chủ yếu là tôi đánh, Cao Vũ chịu trận. Nhưng khi kết thúc tôi đã mệt bở hơi tại, anh ta lại chẳng có gì gọi là không khoẻ cả. Lúc tôi ngồi lại ghế, rõ ràng còn nhìn thấy khoé miệng anh ta nhếch lên.
Ức chế quả, có lẽ trong mắt anh ta, mấy trận đánh của tôi chỉ nhẹ như mèo gãi ngứa mà thôi:
"Anh.. anh lại còn cười, tức chết tôi mất!"
Cao Vũ hơi ngại ngùng, quay mặt sang hướng khác, không nhìn tôi nữa. Cuối cùng, tôi vẫn mở được, đóng sập cửa trước mặt anh ta rồi rời đi.
Nhà hàng này tôi khá thích, phong cảnh đẹp, cách trang trí khá hợp mắt, đồ uống cũng ổn, phục vụ lại ân cần. Tôi rất hay hẹn gặp ở nơi đây. Người hôm nay tôi gặp là một người bạn học thời cấp ba cũ, Lương Cảnh Nhật. Đối phương vóc dáng khá cao, khuôn mặt thanh tú, trên sống mũi đặt một cái kính màu xám, là một giáo viên dạy tiếng anh ở trường công lập.
Ừm, có một điều ít ai biết, thực ra anh ta là gay.
Ban đầu học chung tôi cũng không biết điều này. Anh ta tỏ ra rất bình thường, lúc ấy còn được vài bạn nữ trong lớp yêu thích, thư tình đưa tới dồn dập không thôi. Sau này gặp lại anh ta là khi anh họ tôi dẫn về nhà, nói trắng ra tôi nên gọi một tiếng anh dâu.
Bác họ rất tức giận, không chấp nhận được việc con trai mình thích nam, đổ lỗi hết lên Lương Cảnh Nhật. Vì thế hai người đành cùng nhau bỏ đi, trốn đến thành phố này làm việc, bây giờ gần như không trở về nhà.
Chúng tôi chờ khoảng năm phút, các món ăn mới được bưng lên đầy đủ, Lương Cảnh Nhật gọi đồ ăn khá phong phú, trình bày còn xem như là hợp gu. Tôi hất hất đầu, hỏi anh ta:
"Anh họ em đâu rồi?"
Lương Cảnh Nhật gắp cho một một đĩa đậu bắp, bảo:
"Anh họ em hôm trước đi công tác rồi, bây giờ vẫn chưa về. Tháng trước anh ấy có đi Thái Lan, đem về một ít đặc sản, nên tôi đem đến cho em.
Thực ra tôi không thích đậu bắp lắm, nhưng vẫn cố ăn hết phần trong bát:
"Em thấy bác cũng hơi chấp nhận rồi ấy. Mấy hôm trước còn nhắc mẹ em lâu lắm chưa thấy anh họ về."
Cánh tay của Lương Cảnh Nhật chậm lại một giây, sau lại như không có việc gì, tôi nói tiếp:
"Anh chọn cho bác vài món quà, em để mẹ em đem đến, khuyên dần. Dù gì cũng là con trai họ, chuyện này cũng có phải khó chấp nhận lắm đâu, kiểu gì rồi bác cũng đồng ý thôi"
Lương Cảnh Nhật hơi ngập ngừng, vẫn gật đầu:
"Ừm, để mai tôi đem đồ tặng đến.. Cảm ơn em, Cẩm Nhan"
Tôi cười xùy, tỏ vẻ tức giận:
"Cảm ơn gì ở đây, người nhà với nhau cả"
Lương Cảnh Nhật cũng cười, lắc lắc đầu. Đối diện bỗng có chuông điện thoại, Lương Cảnh Nhật nhìn màn hình một chút, hơi nhăn mày, rốt cuộc vẫn đứng dậy:
"Anh đi nghe điện thoại một chút".
Tôi vẫn ăn như thường, lắc lắc tay tỏ vẻ đã biết.
Anh ta đi ra một lúc, trở về biểu tình có chút khó xử:
"Em ăn một mình được không vậy, trường gọi đến bảo có việc, cần phải về gấp"
"Gấp lắm sao, anh còn chưa ăn được gì cả"
Tôi hơi kinh ngạc, làm giáo viên thì có công việc gì phải làm vội như vậy, còn không để người ta ăn xong cơm trưa nữa.
"Không cần, có gì đến trường tôi sẽ ăn bù, em cứ ăn từ từ, tiền tôi đã trả rồi"
"Vậy anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu, tạm biệt, mai gặp"
Lương Cảnh Nhật khoát tay:
"Không cần tiễn đâu, anh đi đây, mai gặp!".
Không có Lương Cảnh Nhật tôi lại càng thoải mái, một mình ăn uống no say. Nghỉ ngơi một chút mới gọi điện cho Cao Vũ, nhưng khi chậm rãi bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe anh ta.
Tôi phát hiện khoé môi anh ta lại có ý cười, hơi khó hiểu:
"Anh cười cái gì cười suốt vậy?"
Cao Vũ thu lại ý cười, mím môi: "Không có gì."
Tôi xì một tiếng, thật kì lạ.
Nhận xét về Chúng Ta Chia Tay Đi