Chương 5: Ghen tị

Chung Đường VyHNgTran 810 từ 12:47 19/03/2023
Hôm qua cả nhà của Đường Dao về thành phố Âu Hải hơi trễ, Thẩm Hạ ở lại nhà Đường Dao.

Sáng hôm nay, hai người cùng nhau đi học.

Gần 7 giờ Đường Dao và Thâẩm Hạ đã có mặt ở lớp học. Vừa vào cũng đã thấy Chung Thâm ngồi ở bàn học rồi.

Dáng vẻ lười biếng ngồi ngắm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu rọi qua mái tóc của Chung Thâm, hình ảnh vô cùng rực rỡ.

Đường Dao đứng nhìn đến ngây người, đợi đến lúc Thẩm Hạ gọi lớn mới nhanh chóng trở lại bình thường được.

Tiếng động lớn đã làm ảnh hưởng tới Chung Thâm, hắn đưa mắt nhìn, người đó đây rồi.

Bất giác Chung Thâm nở nụ cười nhẹ, ánh mắt mềm mỏng nhìn Đường Dao đang đi tới.

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên buổi sáng: "Đường Dao, ngày nghỉ có vui không?"

Đường Dao bỏ cặp xuống, gật đầu trả lời: "Không tệ, mình trở về nhà ngoại nên rất vui."

Hừ, trong lòng mình lại cảm thấy rất tệ, không vui một chút nào. Nhớ cậu muốn chết đi được.

Nội tâm của Chung Thâm gào thét như muốn nói ra hết tất cả. Ậm ừ một tiếng, lảng tránh qua một chuyện khác.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Ẩn quảng cáo


Đường Dao lắc đầu, buổi sáng cứ lo sợ trễ học nên chẳng kịp ăn sáng.

Chung Thâm lấy từ dưới họp bàn ra một cái hộp không to cũng không nhỏ, đẩy tới trước mặt Đường Dao.

"Cạu ăn đi, là bánh mì."

Đường Dao nhìn cái hộp đặt trước mắt mình, tròn xoe mắt nhìn Chung Thâm.

"Cậu mua cho mình sao?"

"Không phải, lúc sáng em gái của mình đưa nó cho mình, trùng hợp là mình đã ăn sáng rồi."

Đường Dao nhìn Chung Thâm rồi nhìn đến cái hộp bánh mì đó, mặt cô đều hiện hai chữ khó tin.

"Chung Thâm, mình nghe Thẩm Hạ nói cậu không có em gái mà. Nhà họ Chung cũng chỉ có mình cậu."

Sắc mặt của Chung Thâm đông cứng, bàn tay cũng không tự chủ mà run rẩy, hắn hiện giờ đang sợ, rất sợ.

Hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng nói trầm ấm: "Cậu đừng hiểu lầm, đó là em họ của mình, con bé là con của Bác cả. Dạo gần đây con bé được kì nghỉ đông bên Mỹ nên mới trở về đây thôi. Rất nhanh sẽ trở về Mỹ rồi."

Cô nghiêng đầu nhìn Chung Thầm, gấp gáp cái gì chứ, cô chỉ là muốn biết Chung Thâm có em gái hay không thôi mà?

Đường Dao xua xua tay, gấp gáp trả lời: "Không phải, mình không có ý gì cả, chẳng qua chỉ muốn hỏi cậu có em gái hay không thôi mà. Cậu lo lắng cái gì vậy?"

Ẩn quảng cáo


Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán Chung Thâm, hắn lau nhẹ, hô hấp dần ổn định lại.

Lại nói dối rồi, bác cả cũng chỉ có hai người con trai, bọn họ đều lớn hơn Chung Thâm hắn vài tuổi. Nhà họ Thầm không có con hay người cháu gái nào cả. Làm gì có em gái nào đưa cho hắn, chính tay hắn tự mình chuẩn bị cho Đường Dao đó.

Đường Dao nhận hộp bánh mì đó, nhưng lại không động đến một miếng nào, lúc ra về còn suýt nữa quên mất, mai mà hắn đã bỏ vào cặp dùm rồi.

Về đến nhà họ Chung, Chung Thâm đã vật người ra sofa, ông bà Chung cũng không khỏi mà lo lắng cho đứa con trai độc nhất của mình.

"Làm sao vậy A Chung? Việc học mệt lắm sao?"

Bà Chung cho người đi chuẩn bị ít nước chanh tươi cho Chung Thâm uống, ông Chung cũng ngồi đó nhìn sắc mặt tệ hại của con trai mình.

Chung Thâm lấy tay che mặt, thống khổ nói: "Trái tim của con trai mẹ bị người ta lừa đi mất rồi."

Đúng như Ông Chung đoán, Chung Thâm con trai ông thầm thương con gái nhà nào rồi. Nhà họ Chung không có con hay cháu gái, hai người con trai của anh cả cũng chẳng muốn lấy vợ. Nếu như Chung Thâm lừa được con gái nhà người ta về, hẳn là rất phúc khí cho nhà họ Chung.

Bà Chung đưa ly nước cho Chung Thâm, cười nhẹ: "Làm sao? Cô gái đáng yêu nhà nào bị con nhìn trúng rồi."

Chung Thâm bật dậy, tóc tai đã rối bù, hai chân ngạo ngạn vắt chéo, trầm giọng:

"Không nói được, hiện giờ cô ấy không chấp nhận con rồi, con hiện giờ là đang cảm thấy ghen tị với bạn thân của cô ấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chung Đường

Số ký tự: 0