Chương 7: Đỗ Bảo Đăng nổi nóng

Kỷ Hoà cảm thấy vô cùng uất ức, cô ấy lại vì hắn nói xấu sau lưng Đỗ Bảo Đăng mà đánh hắn?

Hắn… tức giận rồi! Siêu tức giận!!

Nhưng chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không dỗ hắn đâu, ngược lại hắn còn sắp phải đi dỗ người ta nữa.

Hắn thở dài một hơi. Lúc nhìn qua Đỗ Bảo Đăng thì tầm mắt sâu thêm một chút.

Được rồi! Đều ghi nợ hết lên đầu tên đó đi.

Vợ mình là để cưng chiều thôi!

Nghĩ vậy mới cảm thấy cực tức trong lòng Kỷ Hoà tạm thời được nén xuống.

Từ góc khuất, chiếc Porsche lặng lẽ xuất hiện rồi rời đi mà không gây ra sự chú ý gì.



“A Tuệ! Em đi đâu cả một đêm vậy? Em biết anh lo lắng cho em lắm không?”

“Em…” Trước sự trách móc của Đỗ Bảo Đăng, nhất thời mọi lời nói dối của cô đều không thốt lên được, song ánh mắt cô luôn không kìm được mà lướt qua người hắn nhìn về phía Dương Thiên An.

Cô ấy cũng nhìn lại cô, cực kì dịu dàng, đôi mắt trong trẻo, dù cô ấy xuất thân trong một gia đình bình dân, hoàn toàn không có khả năng so được với người có bối cảnh thân phận như cô và Đỗ Bảo Đăng nhưng dường như Dương Thiên An chưa từng vì thế mà lộ ra một chút biểu cảm hèn mọn và tự ti nào.

“Em có bị sao không? Này… Bị bắt nạt hay vừa gây hoạ rồi?”

“…” Anh vẫn rất hiểu về cô đấy chứ nhỉ?

Lục Tuệ bị Đỗ Bảo Đăng xum xoe xoay qua xoay lại một hồi thì cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cô vung tay thoát khỏi bàn tay của hắn rồi dịch người qua cách hắn hai bước chân.

“Em lớn như vậy rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hôm qua em say quá nên qua nhà bạn ngủ.”

“Ồ, anh biết rồi.”

“…” Chỉ như vậy?

Lục Tuệ nhìn hắn nhiều thêm một chút rồi quay người đi vào trong biệt thự, lúc này tâm trạng của cô rất lạ, không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.

Nhẹ nhõm là vì hắn không gặng hỏi bắt bẻ đến cùng khiến cô phải bịa thêm vài lời.

Còn thất vọng là vì hắn quá dễ dàng bỏ qua chuyện này, như thể hờ hững. Cô trong lòng hắn chỉ có tí phân lượng như vậy thôi sao?

Lúc sắp đi qua cửa nhà, cô mím môi nhìn lại.

Đỗ Bảo Đăng ghé lại gần Dương Thiên An nói gì đó, rồi hai người họ thân mật nắm tay mỉm cười với nhau, thật sự rất ngọt ngào, xứng đôi.

Lục Tuệ cười khổ, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Người phụ nữ mà anh ấy yêu đang ở trước mặt anh, anh ấy không để ý đến cô cũng phải thôi! Cô lấy tư cách gì để thất vọng? Lại lấy tư cách gì để nổi nóng đây?

Lục Tuệ mệt mỏi cầm túi xách đi lên phòng, lúc gặp qua vài người giúp việc họ còn chào hỏi cô nhiều thêm vài lời, cô không để ý lắm, cứ gật đầu cho qua chuyện.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy tư sầu não, lúc bước đi lên cầu thang thì có một vấn đề lớn xuất hiện rồi.

Hạ thân của cô hơi đau, chân cũng mềm.

“Kỷ Hoà chết tiệt!!” Cô cắn răng mắng chửi tên đầu xỏ một tiếng.



Cốc… cốc… cốc…

“Ai vậy?”

“Anh! Mau mở cửa!!”

Là giọng nói của Đỗ Bảo Đăng nhưng ngữ khí không đúng lắm. Giống như hắn đang nổi giận? Tại sao lại nổi giận?

Lục Tuệ nghi hoặc mở cửa phòng.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai đằng đằng sát khí, nào còn chút ôn hoà như vừa rồi.

“Đêm qua em đi đâu?”

“Em…”

“Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”

“Em thật sự là qua đêm ở nhà bạn.”

Đỗ Bảo Đăng cười lạnh, đây là lần đầu tiên hắn dùng biểu cảm như vậy đối với cô, cô lùi lại chưa kịp tránh đi thì cổ tay đã bị hắn kéo mạnh một cái.

Rầm.

Cửa phòng đóng lại hết sức mạnh bạo.

Lục Tuệ nuốt nước miếng, cô nhìn hắn, cái nhìn mang theo sự thăm dò cùng chột dạ.

“Qua đêm ở nhà bạn nam?”

“Phải.”

“Ai? Anh quen không?”

“Anh đang làm em đau đó! Anh tra khảo phạm nhân sao? Buông tay!!”

“Lục Tuệ!! Em thành thật nói anh nghe, đêm qua rốt cuộc em ở cùng với ai? Đã làm những gì?”

“Anh đừng quên chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng.”

Giây phút nói ra câu này chính cô cũng sững lại, có lẽ là thẹn quá hoá giận không kịp suy nghĩ kỹ càng.

Đỗ Bảo Đăng buông lỏng bàn tay, hắn nhìn cô, ánh mắt có gì đó rất lạ.

“Cho nên… đêm qua em… cùng người khác phát sinh quan hệ?”

“Đủ rồi! Anh ra ngoài đi, anh lo cho cô gái của mình còn đòi quản em làm gì?”

Trong mắt Đỗ Bảo Đăng tràn đầy thất vọng, hắn giơ cánh tay lên, một giây đó Lục Tuệ hơi ngẩn ra.

“Anh muốn đánh em? Anh lấy tư cách gì mà đánh em?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chúc Chúng Ta Hạnh Phúc

Số ký tự: 0