Chương 9: Cho cô mượn cái ôm

Chưa Từng Là Của Nhau An Hy 1021 từ 22:47 12/11/2022
"Cô gái, não cô có vấn đề hay sao?"

Đột nhiên bị một kẻ xa lạ mắng thẳng vào mặt, Cảnh Duệ nhất thời lúng túng, quên luôn hành động dại dột ban nãy. Nhưng, chỉ vài giây sau, gương mặt hiện rõ sự bực bội khi có người ngăn căn chuyện tốt của mình. Cô cau mày, gạt bàn tay đang ôm ngang hông mình, lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với người "tốt" kia.

"Đừng... xen vào chuyện của tôi. Phiền phức."

Khó khăn lắm mới có cơ hội giải thoát bản thân khỏi chốn ngục tù, xiềng xích kia. Vậy mà vì lòng tốt đặt không đúng chỗ, người này vào phút chót đã lao ra cứu cô, nắm lấy đôi tay chới với giữa không trung của Cảnh Duệ, lôi cô vào lề đường.

Thật là. Tại sao phải làm vậy? Cứ mặc kệ như không có gì có phải tốt hơn hay không? Sao nhất thiết phải cứu cô? Anh ta có biết cô mong chờ cái chết này... như thế nào không?

"Cô gái, thật ra thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Cô không nên... ừm... vì một chút buồn bức trong người mà nghĩ quẩn. Cô còn gia đình mà."

Chàng trai gãi đầu giải thích. Lần đầu tiên cậu ta cứu người, không được cảm ơn thì thôi, bây giờ còn bị người ta trách mắng, nói là kẻ phiền phức. Chẳng lẽ làm người tốt khó vậy sao?

Cảnh Duệ cười chua chát. Sao hai chữ 'gia đình' đối với cô hiện tại lại nhạy cảm đến ghê tởm như thế?

"Gia đình? Ha! Bọn họ không chịu nổi đứa con gái ngỗ nghịch này nên cắt đứt quan hệ từ lâu rồi."

Chàng trai chột dạ. Hắn xoa mũi che đi sự ngại ngùng.

Cô gái này, nói đi nói lại cũng quá đáng thương rồi.

Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân nội bộ là gì. Song, một gia đình nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái chỉ vì cô ấy quá hư hỏng, xem ra cái gia đình của Cảnh Duệ chẳng tốt là bao.

"Nếu vậy đừng quan tâm họ nữa. Cô và họ đâu còn quan hệ gì?"

"Cảm ơn. Nhưng tôi thấy anh khá nhiều lời đấy."

Cảnh Duệ xoa mi tâm. Cô muốn quay về nơi tăm tối kia, sống tiếp cuộc đời nhạt nhẽo thay vì đứng đây đôi co với kẻ phiền phức như gã đàn ông trước mặt.

Người đàn ông trợn tròn mắt, cảm giác bản thân bị xúc phạm khiến hắn ta tức nghẹn họng.

Hắn có lòng tốt khuyên nhủ cô nên buông bỏ quá khứ, cô chửi hắn là tên lắm chuyện? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Biết vậy ban nãy để chiếc xe tải kia đâm cho cô tỉnh táo. Thật sai lầm khi dang tay cứu cô ta.

Thế nhưng, đã làm thì làm cho chót. Đây chính là phương châm sống của hắn. Cho nên, dù Cảnh Duệ có quay lưng với hắn, hắn nhất quyết phải giúp cô bằng được.

"Cô... có vẻ cần một cái ôm."

Cảnh Duệ khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn con phố dài vô tận. Ánh đèn vàng lấp lánh ngoài kia, thu vào mắt cô chỉ còn màu đen sì. Nhưng chỉ vì câu nói của người đàn ông lạ mặt, trái tim Cảnh Duệ như thể được sưởi ấm trong cơn bão tuyết bủa vây tâm hồn, khiến những ánh đèn kia có sức sống hơn cả.

Cảnh Duệ chạm tay lên khoé mi, nức nở phát hiện bản thân rơi lệ từ khi nào không hay. Cô bật cười chua xót.

Bị đánh bầm dập trong tù, cô kiên cường vượt qua. Bị Tiêu Tĩnh Bắc làm nhục, ô uế danh dự, chưa từng phản kháng. Bị gia đình quay lưng, cũng buồn đấy. Nhưng tại sao chỉ vì câu hỏi "cần một cái ôm chứ", trong lòng sớm bật khóc. Là vì vui sướng khi biết còn người quan tâm mình hay bật khóc vì giữa thành phố hoa lệ này, nơi Cảnh Duệ cảm nhận rõ hơi ấm tình thương là từ một kẻ xa lạ, không rõ lai lịch?

Còn chưa kịp phản ứng, chóp mũi đã va đập vào bờ ngực cứng rắn của ai kia. Cảnh Duệ cứng đầu ngẩng lên, lại bị hắn ta ngang nhiên ấn đầu thật sâu vào lồng ngực, như thể muốn giam chặt cô trong vòng tay cứng cáp kia.

"Tôi biết cô không ổn... Cho nên cứ khóc đi."

Lần đầu tiên có người quan tâm tới cảm xúc của Cảnh Duệ. Lần đầu tiên có người chịu ôm chặt cô vỗ về, che đi giọt nước mắt yếu đuối của cô. Lần đầu tiên Cảnh Duệ được một người lạ an ủi.

Thật ấm áp. Cũng thật lạ lùng.

"Cảm ơn. Nhưng tôi thật sự rất ổn."

Hắn nhíu mày. Đến nước này còn cứng đầu nói tôi ổn trong khi nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi của hắn. Cô gái này luôn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Cô có biết mình cũng là con gái, cũng cần được yêu thương, bao bọc, chăm sóc hay không? Hay do cuộc sống của cô quá khắc nghiệt, cho nên Cảnh Duệ nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ là đủ?

"Cô gái à, con người luôn có lúc yếu đuối. Đừng vì cái tôi cá nhân khiến mình bất lực trong chính cảm xúc của bản thân."

Hắn tặc lưỡi. Sự nghiệp ăn uống cứ thế bay theo gió khi giúp Cảnh Duệ. Cơ mà không sao. Con người hắn ta luôn tràn đầy nhiệt huyết, trao đi một chút tình cảm, sưởi ấm trái tim người khác coi như bù đắp cho ly mì cứu đói rồi.

Cảnh Duệ buông thõng tay, cảm nhận từng nhịp đập nơi ngực trái.

Cái ôm này... có lẽ cả đời này cô không quên nổi.

Bởi vì nó đến từ một người lạ mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chưa Từng Là Của Nhau

Số ký tự: 0