Chương 5: Là Tôi Hẹn Cậu

Chữa Lành Cho Em Ánh Sao Augenstern 1582 từ 21:27 22/03/2023
“Xin lỗi, tôi gõ nhầm nhà.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Giọng người đàn ông xa dần.

Gõ nhầm nhà? Đây là lần đầu tiên cô thấy chuyện này.

Cô đi vào phòng, trùm chăn lại. Lấy điện thoại hỏi mẹ khi nào về, mẹ cô bảo tối nay bà sẽ không về, công ty có nhiều việc quá. Nói cô nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya.

Khả Hân cúp máy, cô thu mình trong chăn. Hai mắt nhắm chặt lại, cô không muốn nghĩ nữa. Bây giờ chỉ một tiếng động cũng làm cô thấy sợ hãi. Từ một cô bé lạc quan lại biến thành một người tự ti, nhút nhát.

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn.

Cô phải cố gắng lắm để hoà nhập với mọi người, cấp hai trôi qua suôn sẻ nhưng khi lên cấp ba lại gặp đám người đó.

Nhưng có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi, những người bạn mới của cô đều rất tốt bụng. Còn có… lớp trưởng. Mặc dù từng nhìn thấy hình ảnh đó thế nhưng cô không cảm thấy cậu là người xấu hoặc có thể là do cô chưa biết hết về cậu.

Ngủ một giấc là đã tới sáng hôm sau.

Hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ. Đồng hồ sinh học của cô rất đúng, sáu giờ Khả Hân thức dậy. Cho dù cố ngủ thêm cũng không được nên cô quyết định thức dậy, không ngủ nữa.

Ra ngoài hít thở không khí trong lành, nấu bữa sáng rồi ăn.

Tám giờ, mẹ cô về nhà. Trên tay bà là mấy cái bánh ngọt và chai sữa bắp. Mẹ bảo mẹ nhìn thấy cửa hàng mới mở trên đường về nên mua cho cô.

Cô vào bếp lấy phần ăn sáng lúc nãy đã làm cho bà.

Mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Mặc dù cô không còn hay cười nói như trước nhưng mẹ vẫn là người cô yêu nhất, mẹ là người thân duy nhất của cô.

“Lát nữa con có muốn đi dạo với mẹ không?”

“Mẹ mới về mà. Mẹ nghỉ thêm chút đi.”

“Lâu rồi hai mẹ con mình không đi dạo.”

Khả Hân nhìn bà.

Mẹ cô già hơn trước. Những nếp nhăn xuất hiện trên mặt bà cũng không còn vẻ vui tươi như trước đây.

Cô gật đầu.

Mẹ cô mỉm cười, bà đưa tay xoa đầu con gái.

Là bà có lỗi, bà muốn bù đắp cho cô.

Hai mẹ con ra ngoài đi dạo, mẹ dẫn cô đến mấy cửa hàng quần áo mua đồ mới rồi lại dẫn cô đến rạp chiếu phim. Đến trưa lại vào nhà hàng ăn cơm.

“Khả Hân?”

“Diệp Thư?”

“Là bà thật hả?”

Diệp Thư vui mừng ngồi xuống cạnh cô, sau lưng là ba mẹ cô ấy. Diệp Thư giới thiệu với ba mẹ cô ấy về cô, bảo cô là người bạn đáng yêu nhất.

Đáng yêu?

Khả Hân bỗng nhiên bật cười. Cô còn tự thấy bản thân mình dị họm vậy mà Diệp Thư lại thấy cô đáng yêu.

Thế là từ một bàn hai người lại biến thành một bàn năm người. Diệp Thư cứ luyên thuyên bên tai cô về chuyện này chuyện kia. Ba người lớn bên kia cũng trò chuyện vui vẻ. Bỗng cô thấy điều này thật hạnh phúc, có lẽ ông trời đã mở lòng với cô rồi.

Ăn cơm xong, gia đình Diệp Thư còn có chuyện nên về trước. Cô ấy nói hẹn thứ hai gặp cô.

“Bạn mới của con hả?”

“Dạ.”

“Dễ thương đó.”

Bà rất vui vì con mình có bạn mới. Nhìn đứa trẻ mấy năm trước còn có ý định trèo lên cửa sổ, giờ lại ngồi ăn cơm cạnh mình. Mọi thứ như một giấc mơ vậy à không… là cơn ác mộng.

Thời điểm đó, bà rất bận. Bận đến mức không có thời gian về nhà ăn cơm, lúc đó vừa ly hôn với ba Khả Hân. Một mình bà gồng gánh hết mọi chi phí trong nhà nên bà cứ làm việc để kiếm tiền, không muốn để cô thiếu thốn.

Và rồi công việc cuốn bà đi. Bà không quan tâm con mình hôm nay đã ăn gì chưa, đã đi học về chưa.

Đến khi nhìn thấy con bé nằm trong bệnh viện, bà mới biết mình sai rồi.

Số tiền bà kiếm được cũng không thể bù lại nỗi đau của con gái mình.

“Mẹ, về thôi.”

“Ừm. Đi về thôi.”

Bà nắm tay cô, nắm rất chặt. Như thể bà sợ sẽ đánh mất cô lần nữa.

“Mẹ… con ổn mà.”

“Ừm.”

Bà vẫn không buông tay.

Hai người đi chơi đến tối mới về nhà, đến nơi, cả người cô mệt mỏi. Lâu lắm rồi cô mới đi chơi vui vẻ thế này.

Tối hôm đó, cô đã có một giấc mơ đẹp.

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến thứ hai. Sáng nay ai cũng hào hứng vì lớp trưởng lớp bọn họ sẽ phát biểu trước cờ. Mặc dù chủ đề khá nhàm chán nhưng được ngắm gương mặt với giọng nói này thôi cũng đủ rồi.

Vì phải phát biểu, Trọng Khánh đến rất sớm để chuẩn bị. Lúc Khả Hân vào lớp đã thấy cậu ngồi ở đó. Cậu đang dợt lại bài phát biểu. Có lẽ vì quá tập trung nên Trọng Khánh cũng không phát hiện cô đang trong lớp.

Tiếng chuông reng lên.

Học sinh các khối lớp tập trung thành hàng dài dưới sân trường.

Đầu tiên là thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời. Sau đó là màn biểu diễn của lớp trưởng lớp 10A2.

“Chào thầy cô và các bạn, em là Nguyễn Trọng Khánh. Học sinh lớp 10A2, ngày hôm nay em sẽ nói về một vấn đề gây nhức nhối trong thời gian gần đây…”

Nếu là người khác chắc các bạn đã ngủ từ lâu nhưng đây lại là lớp trưởng đa tài nên không ai ngủ, mọi người nghe xong còn muốn nghe thêm.

Ánh nắng chiếu xuống, Khả Hân đưa tay che. Cô nheo mắt nhìn người con trai phía trên. Cậu nói về việc hút thuốc ở độ tuổi học sinh và chính cậu cũng là người làm việc đó.

Không đỏ mặt, không vấp váp, mọi thứ trơn tru đến lạ. Bài phát biểu kết thúc, tiếng học sinh, thầy cô vỗ tay như sấm.

Tiếp theo là thầy giám thị tổng kết về tuần học vừa qua, ai trốn học, ai nghỉ học không xin phép, ai gây ra các lỗi trong lớp và cuối cùng là thứ hạng từng lớp.

Tiết chào cờ sáng thứ hai trôi qua. Học sinh theo sự chỉ dẫn mà trở về lớp của mình.

Lúc Trọng Khánh bước vào, mọi người huýt sáo, hò hét đủ kiểu. Đến cả cô Tâm cũng không phàn nàn gì là biết cậu đã làm rất tốt.

“Cừ lắm bạn tôi ơi.”

“Ngầu quá đi thôi.”

Mấy cậu con trai bá vai cậu. Miệng không ngừng khen ngợi.

Sau đợt này, số lượng người thích thầm Trọng Khánh tăng lên. Thậm chí mấy chị lớp trên còn đi tìm thông tin về cậu.

“Rồi rồi, nhỏ tiếng lại. Đừng làm ồn đến mấy lớp xung quanh.”

Cô Tâm gõ cây thước trên bàn.

“Tuần này là kỉ niệm của trường nên thứ sáu các em được nghỉ. Lớp mình sẽ chọn ra vài bạn đại diện tham gia buổi lễ nhé. Bốn bạn lần trước đã đi rồi sẽ không đi nữa.”

Diệp Thư thở phào, tham dự mấy buổi lễ thì sẽ phải dậy rất sớm. Cô ấy không muốn đâu, hiếm khi được ngủ nướng thêm một ngày.

“À đâu, Khánh là lớp trưởng nên vẫn phải đến.”

Cô Tâm chợt nhớ ra.

“Thấy chưa? Làm ban cán sự khổ lắm.”

Diệp Thư tự thấy tội nghiệp cho Trọng Khánh.

Cô nhìn cậu, trên mặt cậu không thể hiện sự khó chịu nào. Giống như cậu đã nói, đó là trách nhiệm của cậu. Chấp nhận làm thì cũng sẽ chấp nhận chịu khổ.

Trọng Khánh đang nói chuyện với bạn bỗng quay lại nhìn cô.

Ánh mắt chạm nhau.

Khả Hân đột nhiên cảm thấy kì lạ.

“Khả Hân, bà có nghe tui nói không?”

“Hả?”

“Tui hỏi bà làm toán chưa? Cho tui mượn đi.”

Cô lấy vở đưa cho Diệp Thư cũng không nhìn Trọng Khánh nữa.

Nhưng cậu thì không. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Không sai! Khả Hân đã thấy cậu hút thuốc.

Hôm đó, lúc quay người lại, cậu đã nhìn thấy một cô gái quay lưng bỏ đi. Cộng thêm mỗi lần Khả Hân nhìn cậu đều kì lạ, ánh mắt đó khác hẳn lúc trước.

“Khả Hân, cuối giờ cậu ở lại chút nha. Cô Tâm có chuyện muốn nói.”

Trọng Khánh đứng cạnh cô. Mùi bạc hà toả ra từ người cậu, thậm chí ngửi kĩ cũng không thấy mùi thuốc lá.

Đến khi buổi học kết thúc, cô theo lời cậu ở lại lớp đợi cô.

Nhưng đợi một lúc cũng không thấy cô Tâm đâu thay vào đó là Trọng Khánh ở trong lớp.

“Lớp trưởng… cô tới chưa vậy?”

Khả Hân ngập ngừng hỏi.

“Cô không tới. Là tôi hẹn cậu.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chữa Lành Cho Em

Số ký tự: 0