Chương 9: Trở về quê cũ
Buổi tối, Khánh Dương đang tập trung nghiên cứu tài liệu thì nhận được điện thoại của mẹ, anh nhíu mày cảm thấy sóng gió vần vũ chuẩn bị kéo tới nhưng vẫn buộc lòng phải nghe máy.
“Alo, con nghe đây ạ.”
Đấy dây bên kia chất giọng tru tréo quen thuộc của bà Vân vang lên: “Thằng chết dẫm, cả ngày mẹ gọi cho anh không được, làm gì mà không chịu nghe máy thế hả?”
Khánh Dương chép miệng, thở dài than vãn: “Công ty con thì việc ngập đầu, đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có thì chuyện bỏ lỡ vài ba cuộc điện thoại cũng bình thường mà mẹ.”
Nói xong, anh mới biết mình vừa dại dột trót dại thốt ra lời không nên nói liền chuyển tông giọng chuẩn bị nịnh nọt bà Vân vài qua câu ngọt ngào. Nhưng bên này dưới sự thúc dục của ông Hải bà lại tuôn nhanh một tràng như thác lũ: “Thu xếp thời gian cuối tuần này về quê thăm một vài người họ hàng cũ, tối thứ hai tuần sau chuẩn bị đi xem mặt bạn con Dì Mây, nội trong năm nay anh mà không có người yêu, không chịu lấy vợ thì tết năm nay đừng mò mặt về nhà…”
Không kịp để Khánh Dương phản ứng bà Vân hét lên hai từ: “Nhớ đó…” Rồi thản nhiên tắt phụt điện thoại khiến Khánh Dương vừa ấm ức, vừa khó chịu khuôn nguôi.
Chỉ riêng từ đầu năm tới giờ anh đã chiều lòng bố mẹ anh đã đi xem mắt bốn lần, đỉnh điểm có tuần xem mắt tận hai đám. Anh còn chưa đến ba mươi, hơn nữa cũng đang trong thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp anh chưa bận tâm thử hỏi phụ huynh vội vã làm gì chứ?
Đứng trên gói nhìn của một chuyên gia xã hội học mà phân tích, đàn ông hiện nay đang có xu hương không muốn lập gia đình ngày một tăng nhanh, vì thế nó làm ảnh hường trầm trọng đến cân bằng của xã hội. Do đó, chày cối chưa chịu lấy vợ sinh con là có tội, thâm chí còn bị gán lên trán hai chữ bất hiếu.
Dạo gần đây, trên mạng đang nổ ra xu hướng nộp đơn đăng kí lên mấy chương trình thực tế như: “Kết bạn bốn phương”, “Một phát thoát ế!”, “Nhắm mắt thấy bạn đời”, có lẽ nếu anh còn chống đối cố tình không chịu hợp tác e rằng bố mẹ anh sẽ nộp đơn đem rêu rao anh khắp mọi nơi, khắp mọi mặt trận, chỗ nào thấy tiềm năng có mùi con dâu, cháu nội anh cũng có mặt.
Sáng chủ nhật, Khánh Dương lái xe từ chung cư của mình về nhà. Sau khi cả nhà vui vẻ dùng bữa sáng, mọi người thu xếp đồ chuẩn bị lên xe khởi hành về quê. Nhẩm tính sơ sơ thì cũng mười tám năm rồi gia đình anh mới về quê, kể từ khi bố vỡ vì lô đề. Trên xe ông Hải thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện trên đời, còn luôn miệng tò mò hỏi bà Vân xem chuyến này về mọi người có trầm trồ.
Khánh Dương ngó lơ, cố gắng tập trung lái xe nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của mẹ: “Chuyến này! Chẳng biết có gặp con Tũn không nhỉ? Xem chừng nó còn hận anh vụ làm gãy răng lắm!”
“Chuyện lâu rồi mà mẹ hơn nữa con sún răng ấy, chắc lừa được thằng nào giờ có mà con cái đuề huề rồi cũng nên.”
Nhớ lại chuyện hồi ấy, công nhận anh cũng to gan lớn mật thật còn cả gan dám trêu chọc con gái nhà bên cạnh, lúc thì ném sâu vào người, khi lại tát nước vào mặt giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân kì thực quá đáng. Nhưng ai bảo nó đã xấu rồi còn cứ nhơn nhơn trước mặt anh.
Hương Trà kể từ hôm hùng hồn tuyên bố nghỉ việc ở tòa soạn, cô chấp nhận bồi thường hợp đồng rồi nghỉ ngang luôn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cố chày cối đi làm trong khi bị tổng biên tập chèn ép đã thấy tinh thần tụt dốc không phanh. Nhân cơ hội cuối tuần muốn kiếm cớ về nhà ăn bám bố mẹ một vài hôm trước khi tìm được việc mới, nào ngờ bị mẹ bóc lột dọn ba tầng nhà, còn phải xách nước tưới hết ba luống rau mới gieo ngoài vườn, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
“Ê này!”
Hương Tràm bực bội quay lại thấy Nhất Long đang cầm điện thoại còn cười hả hê trêu ghẹo đâm ra cáu bản, nói lớn: “Gì…”
Dứt câu còn dơ tay, rướn người dí vào đầu em trai một cái lẩm bẩm: “Thấy chị mà vất vả không phụ giúp còn đứng đó mà nhìn, đồ không có lương tâm…”
“Chị biết tin gì chưa?”
“Tin gì…” Hương Trà vừa lau cầu thang, vừa hậm hực hỏi.
Nhất Long giật phắt chổi lau trên tay chị, làm bộ bí hiểm thì thào vào tai: “Em vừa nghe mẹ buôn chuyện với Bác Nhài bảo hôm nay gia đình anh Tèo trở lại thăm quê đấy…”
Đầu Hương Trà hoạt động hết công xuất, chỉ một tên “Tèo” thôi cũng khiến tâm tình của cô khuấy động, máu nóng trong người sôi sùng sục trong huyết quản, chỉ cần nhớ lại mấy chuyện xấu xa năm ấy thằng khốn kiếp Tèo làm, cùng quả ảnh kỉ niệm kết thúc chương trình mầm non không dám cười cũng đủ để cô cầm dao đuổi nói chạy khắp bốn phương, mười hướng.
“Nó có về không?”
“Ý chị là anh Tèo á…” Nhất Long lắc đầu thản nhiên trả lời tiếp: “Ai mà biết được, mới hóng đến đoạn ấy liền về mách chị luôn.”
Hương Trà đoán Nhất Long cố tình trêu ghẹo mình, giật nhanh cán chổi vụt vào người em trai hai cái: “Này thì dám mang chị mày ra đùa này…”
Nhất Long lùi người xuống vài bước rồi nhanh chóng bỏ chạy xuống nhà, chân di chuyển miêng hét lớn: “Bố mẹ ơi chị Tũn đánh con…”
“Alo, con nghe đây ạ.”
Đấy dây bên kia chất giọng tru tréo quen thuộc của bà Vân vang lên: “Thằng chết dẫm, cả ngày mẹ gọi cho anh không được, làm gì mà không chịu nghe máy thế hả?”
Khánh Dương chép miệng, thở dài than vãn: “Công ty con thì việc ngập đầu, đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có thì chuyện bỏ lỡ vài ba cuộc điện thoại cũng bình thường mà mẹ.”
Nói xong, anh mới biết mình vừa dại dột trót dại thốt ra lời không nên nói liền chuyển tông giọng chuẩn bị nịnh nọt bà Vân vài qua câu ngọt ngào. Nhưng bên này dưới sự thúc dục của ông Hải bà lại tuôn nhanh một tràng như thác lũ: “Thu xếp thời gian cuối tuần này về quê thăm một vài người họ hàng cũ, tối thứ hai tuần sau chuẩn bị đi xem mặt bạn con Dì Mây, nội trong năm nay anh mà không có người yêu, không chịu lấy vợ thì tết năm nay đừng mò mặt về nhà…”
Không kịp để Khánh Dương phản ứng bà Vân hét lên hai từ: “Nhớ đó…” Rồi thản nhiên tắt phụt điện thoại khiến Khánh Dương vừa ấm ức, vừa khó chịu khuôn nguôi.
Chỉ riêng từ đầu năm tới giờ anh đã chiều lòng bố mẹ anh đã đi xem mắt bốn lần, đỉnh điểm có tuần xem mắt tận hai đám. Anh còn chưa đến ba mươi, hơn nữa cũng đang trong thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp anh chưa bận tâm thử hỏi phụ huynh vội vã làm gì chứ?
Đứng trên gói nhìn của một chuyên gia xã hội học mà phân tích, đàn ông hiện nay đang có xu hương không muốn lập gia đình ngày một tăng nhanh, vì thế nó làm ảnh hường trầm trọng đến cân bằng của xã hội. Do đó, chày cối chưa chịu lấy vợ sinh con là có tội, thâm chí còn bị gán lên trán hai chữ bất hiếu.
Dạo gần đây, trên mạng đang nổ ra xu hướng nộp đơn đăng kí lên mấy chương trình thực tế như: “Kết bạn bốn phương”, “Một phát thoát ế!”, “Nhắm mắt thấy bạn đời”, có lẽ nếu anh còn chống đối cố tình không chịu hợp tác e rằng bố mẹ anh sẽ nộp đơn đem rêu rao anh khắp mọi nơi, khắp mọi mặt trận, chỗ nào thấy tiềm năng có mùi con dâu, cháu nội anh cũng có mặt.
Sáng chủ nhật, Khánh Dương lái xe từ chung cư của mình về nhà. Sau khi cả nhà vui vẻ dùng bữa sáng, mọi người thu xếp đồ chuẩn bị lên xe khởi hành về quê. Nhẩm tính sơ sơ thì cũng mười tám năm rồi gia đình anh mới về quê, kể từ khi bố vỡ vì lô đề. Trên xe ông Hải thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện trên đời, còn luôn miệng tò mò hỏi bà Vân xem chuyến này về mọi người có trầm trồ.
Khánh Dương ngó lơ, cố gắng tập trung lái xe nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của mẹ: “Chuyến này! Chẳng biết có gặp con Tũn không nhỉ? Xem chừng nó còn hận anh vụ làm gãy răng lắm!”
“Chuyện lâu rồi mà mẹ hơn nữa con sún răng ấy, chắc lừa được thằng nào giờ có mà con cái đuề huề rồi cũng nên.”
Nhớ lại chuyện hồi ấy, công nhận anh cũng to gan lớn mật thật còn cả gan dám trêu chọc con gái nhà bên cạnh, lúc thì ném sâu vào người, khi lại tát nước vào mặt giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân kì thực quá đáng. Nhưng ai bảo nó đã xấu rồi còn cứ nhơn nhơn trước mặt anh.
Hương Trà kể từ hôm hùng hồn tuyên bố nghỉ việc ở tòa soạn, cô chấp nhận bồi thường hợp đồng rồi nghỉ ngang luôn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cố chày cối đi làm trong khi bị tổng biên tập chèn ép đã thấy tinh thần tụt dốc không phanh. Nhân cơ hội cuối tuần muốn kiếm cớ về nhà ăn bám bố mẹ một vài hôm trước khi tìm được việc mới, nào ngờ bị mẹ bóc lột dọn ba tầng nhà, còn phải xách nước tưới hết ba luống rau mới gieo ngoài vườn, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
“Ê này!”
Hương Tràm bực bội quay lại thấy Nhất Long đang cầm điện thoại còn cười hả hê trêu ghẹo đâm ra cáu bản, nói lớn: “Gì…”
Dứt câu còn dơ tay, rướn người dí vào đầu em trai một cái lẩm bẩm: “Thấy chị mà vất vả không phụ giúp còn đứng đó mà nhìn, đồ không có lương tâm…”
“Chị biết tin gì chưa?”
“Tin gì…” Hương Trà vừa lau cầu thang, vừa hậm hực hỏi.
Nhất Long giật phắt chổi lau trên tay chị, làm bộ bí hiểm thì thào vào tai: “Em vừa nghe mẹ buôn chuyện với Bác Nhài bảo hôm nay gia đình anh Tèo trở lại thăm quê đấy…”
Đầu Hương Trà hoạt động hết công xuất, chỉ một tên “Tèo” thôi cũng khiến tâm tình của cô khuấy động, máu nóng trong người sôi sùng sục trong huyết quản, chỉ cần nhớ lại mấy chuyện xấu xa năm ấy thằng khốn kiếp Tèo làm, cùng quả ảnh kỉ niệm kết thúc chương trình mầm non không dám cười cũng đủ để cô cầm dao đuổi nói chạy khắp bốn phương, mười hướng.
“Nó có về không?”
“Ý chị là anh Tèo á…” Nhất Long lắc đầu thản nhiên trả lời tiếp: “Ai mà biết được, mới hóng đến đoạn ấy liền về mách chị luôn.”
Hương Trà đoán Nhất Long cố tình trêu ghẹo mình, giật nhanh cán chổi vụt vào người em trai hai cái: “Này thì dám mang chị mày ra đùa này…”
Nhất Long lùi người xuống vài bước rồi nhanh chóng bỏ chạy xuống nhà, chân di chuyển miêng hét lớn: “Bố mẹ ơi chị Tũn đánh con…”
Nhận xét về Chưa Chịu Đền Răng, Bớt Độc Miệng Lại