Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên

Chu Tước Mính Thiên công tử 977 từ 22:39 28/10/2021
Lang thang ngắm nghía các con phố, miên man với những suy nghĩ chả đâu vào đâu, Hỷ Tước dừng chân ở bên lầu cạnh dòng sông. Còn đang thở dài, đấm bóp xoa chân, ấm ức với thân xác phàm nhân bỗng tiếng khóc thút thít nào đó vọng đến. Nàng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm, lủi thủi trong góc khuất của lầu nghỉ chân, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đau khổ bất lực của một cô nương. Trông cách ăn vận, trang sức trên người có vẻ là con nhà giàu có. Cô nương này cũng giật mình khi nhận thấy sự có mặt của Hỷ Tước, khẽ mỉm cười làm quen, nàng hỏi.

- Cô nương, ta thấy cô cũng không phải là kẻ nghèo khó, sao phải ngồi đây khóc một mình?

- Cô là ai?

- Ta, ta chỉ là đi ngang qua đây!

- Nghèo khó hay giàu sang thì sao chứ, âu cũng có một nỗi buồn phiền giống nhau mà thôi! Nếu như một ngày nào đó, cô tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn sao cho tận hiếu, lựa chọn sao cho vẹn tình, bản thân cô có lẽ cũng sẽ bi hoài như ta!

Nhìn hai hàng lệ lăn dài trên má cô nương ấy, Hỷ Tước cảm thấy là người trần thật vất vả, khi xưa trên thiên giới, ngày ngày cũng Nguyệt Lão quân nhìn gương vàng, cảm nhận chuyện nhân gian, duyên số, nàng cũng cảm thấy cuộc sống phàm gian đúng là quá phức tạp, nay vừa bước xuống nhân gian có vài ngày, mà đã cảm thấy con người nhân gian tình cảm, tính cách quá nhiều phiền phức.

- Cô nương, ta mạo muội hỏi cô, có phải nỗi buồn phiền đó xuất phát từ tình cảm nam nữ, nếu vậy ta có thể giúp cô!

Khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy ánh mắt đầy tự tin của Hỷ Tước, không hiểu cô ta không tin nàng hay cười sự ngây thơ của nàng.

- Phận nữ nhi chúng ta như bèo trôi nước chảy, liệu có thể giúp được gì cho nhau chứ?

- Cô không tin ta sao, nào, cô nương, cô ngồi xuống đây, kể cho ta hết sự tình, ta tin ta có thể giúp cô!

Nhìn thấy sự tự tin quả quyết của nàng, cô nương kia đành xuôi.

Ẩn quảng cáo


- Thôi đành, dù sao kể cho cô cũng có thể vơi bớt nỗi lòng của ta!

Cô nương đó tên là Thanh Mai, con gái ông chủ tiệm mì Bát Hoa. Từ nhỏ đã được hứa hôn với Lục công tử Lục Minh Thành, con trai một đồng hương xa của cha cô ấy sống cách đây 30 dặm. Dù biết mình đã được hứa hôn nhưng bản thân cô ấy lại có tình cảm với Đào công tử. Cả hai tình thâm ý trọng, biết Thanh Mai được hứa hôn, sắp đến ngày hẹn, chàng ngỏ ý muốn cùng cô nương ấy bỏ xứ.

- Ta thực không muốn làm đứa con bất hiếu, cũng chẳng muốn làm kẻ phụ tình. Ngày mai, Lục công tử sẽ đến đây, gặp cha ta đưa tín vật và hôn thư. Ta thực sự chẳng biết sao, chạy đi gặp tình lang. Chàng lại một lần muốn ta bỏ xứ. Ta thực sự... thực sự... do dự, chàng ấy nổi nóng, trong lúc giằng co...

Nói đến đây cô nương kia nấc nghẹn, nước mắt tràn trên má. Một bên tình, bên hiếu thực khó lựa chọn.

- Haizz, cuộc sống của người phàm sao quá phức tạp, đi đâu cũng hứa hôn, đi đâu cũng ép duyên, tại sao họ lại cứ... cô nương, cô yên tâm, chúng ta từ từ nghĩ cách.

- Cô nương, ta biết cô có lòng giúp ta, nhưng ta...

Hỷ Tước yên lặng một hồi lâu rồi quay sang bảo vị cô nương kia.

- Thế này, ngày mai Lục công tử đến nhà đưa hôn thư, cô hãy nói với lão gia nhà cô vì xa cách nhiều năm, nay muốn tìm hiểu rõ Lục công tử là người thế nào, có thực sự là người đáng để cô trao thân gửi phận không?

Nàng nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Thanh Mai cô nương rồi nói tiếp.

- Khi đó, cô hãy hẹn Lục công tử ra nói chuyện, để công tử hiểu được tâm ý của cô, lúc đó ta cũng sẽ có cách giúp cô?

Ẩn quảng cáo


- Cô?

- Ây dà, Thanh Mai, cô yên tâm, với kinh nghiệm nhiều năm đi theo Nguyệt... à đi theo Nguyệt bá bá của ta, ta chắc chắn sẽ giúp được cô.

- Nhưng cô là ai, sao cô lại muốn giúp ta?

- Ta... ta tên Hỷ Tước, cũng như cô, ta cũng được cha ta hứa hôn với người khác, nhưng ta nói với họ là ta không muốn kết hôn với hắn, hắn đành phải chấp nhận.

- Cô nói với người đó là cô không muốn gả cho hắn mà hắn cũng nghe sao, còn cha mẹ cô?

- À thực ra ta nói với cô nhé!

Nàng ghé tai Thanh Mai thì thầm.

- Ta đã làm như vậy, nhưng ta nghĩ nếu như chúng ta nói với tên Lục công tử kia, để hắn tự động rút lui thì tốt, chứ nếu cô cũng dập đầu, nhỡ như cô không tỉnh lại thì... Ây dà, cứ quyết định như thế đi, ngày mai giờ tỵ ta gặp cô ở đây!

Chẳng để Thanh Mai kịp suy nghĩ, nàng vội kéo tay cô nàng đến những gian hàng trên phố, ánh nắng vàng ôm trọn con phố, phía trên cao mây trắng lửng lơ bay.

Cách đó vài dặm, có vài luồng khí màu đen, màu tím bay lượn lờ cuốn vòng trên không trung, mang theo chướng khí, mùi tử thi nồng nặc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chu Tước

Số ký tự: 0