Chương 7: Dứt tình

Chu Tước Mính Thiên công tử 963 từ 22:35 28/10/2021
Nói xong nhìn Hỷ Tước cười hạnh phúc. Như chợt hiểu ra vấn đề, nàng đưa mắt nhìn Đinh tiểu vương gia anh tuấn, thấy khuôn mặt thất vọng, bất lực thê thảm của chàng, Hỷ Tước giật tay đứng dậy.

- Ngô học sinh ngươi làm gì vậy, ai nói ta sẽ...

- Hỷ tước nàng...

Ngô học sinh bất ngờ với phản ứng của nàng nhưng rồi chợt hiểu nàng đang mắc chứng mất trí nhớ.

- Không sao, rồi nàng sẽ nhớ ra ta, nhớ ra những hẹn ước của chúng ta!

- Hẹn ước, hẹn ước gì chứ? Cha không phải người đã nói sẽ không ép ta sao?

Nàng nhìn sang phía Đinh tiểu vương gia cầu cứu.

- Lê lão gia, ta xin phép nói vài câu!

- Xin tiểu vương gia cứ nói!

- Lê lão gia, bản vương và tiểu thư có hôn ước từ trước, hôn ước này do chính lão gia và cha ta định, được tiên hoàng chứng kiến, từ khi đến đây, bản vương có nghe chuyện tiểu thư quen biết Ngô công tử, vì mối duyên với ta mà khó xử tự vẫn. Nay tiểu thư đã tỉnh lại, bản vương muốn nghe chính miệng tiểu thư nói một câu, để về tâu rõ với cha ta, như vậy cũng không làm khó hai nhà chúng ta.

- Tiểu vương gia nói chí phải, chuyện này bản lão gia nhất định sẽ đích thân đến nhận tội với vương gia!

- Đa tạ Lê lão gia, nhưng Hỷ Tước tiểu thư đang bị bệnh, đợi khi nào tiểu thư bình phục chúng ta nói đến chuyện này cũng không muộn!

Tiểu vương gia quay sang Ngô học sinh dò hỏi.

- Không biết Ngô công tử có đồng ý với ta không?

Ẩn quảng cáo


Ngô học sinh điềm đạm trả lời.

- Ta biết nàng ấy và Vương gia có hôn ước từ trước, nhưng cũng mong tiểu Vương gia thứ tội, tiểu sinh và nàng ấy thực sự là lưỡng tình tương duyệt, đã hẹn ước bạc đầu giai lão, cũng mong vương gia thấu hiểu nghĩ cho hạnh phúc của nàng!

- Sao ngươi có thể khẳng định nàng sống với ta không có hạnh phúc?

- Ê, ê... hai người nói nhiều gì chứ, đây chả phải là việc liên quan đến ta sao, nếu vậy ta là người có quyền quyết định cao nhất phải không? Như này đi, bản cô nương sẽ không kết hôn với ai trong các người cả, bây giờ ta chỉ muốn ở nhà hầu hạ song thân, nếu thực sự hai người nghĩ cho ta thì mong hai người đừng đến làm phiền ta nữa!

Ngô học sinh thực sự bất ngờ.

- Hỷ Tước, nàng... nàng không thể nói như vậy được, nàng xem.

Chàng giơ chiếc vòng cẩm thạch trên tay Hỷ Tước lên.

- Đây là tín vật chứng nhân cho tình cảm của chúng ta, nàng thực sự không nhớ sao?

Hắn ghì lấy Hỷ Tước, nước mắt trực trào ra, nàng nhăn nhó vì đau, cố gắng thoát ra khỏi tay của hắn.

- Ngươi, ngươi làm ta đau!

Nàng giật tay lại, lùi lại vài bước.

- Ngươi đừng nói láo, vòng tay này là Phượng Hoàng, Âu... à nó là vật phòng thân của ta, sao lại là vật đính ước với ngươi được, ta cảnh cáo ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, không cho phép ngươi đến gần ta, ta nói cho hai người biết, từ giờ không ai được nhắc đến hôn ước gì gì đó với ta nữa!

Nói xong bực bội bỏ đi, để lại một Ngô công tử đầy đau khổ. Đinh công tử gật gù, mỉm cười, thầm nghĩ.

Ẩn quảng cáo


- Thật là thú vị!

Lê Lão gia nhân cơ hội con gái cương quyết như vậy liền vội vã tiến khách.

- Các vị công tử, ý của tiểu nữ đã như vậy, lão phu cũng không thể cưỡng cầu, xin thứ cho lão phu không tiễn!

Hỷ Tước lang thang trên con phố, nó khá sầm uất, tiếng rao hàng, mời mua khắp nơi, nhộn nhịp. Lần đầu tiên được đi ra khỏi Lê gia từ khi hạ phàm. Đám người đi đường cứ nhìn chằm chằm, chỉ trỏ nàng. Con hầu Thái Châu đi bên cạnh tỏ ra e ngại, luôn miệng giục nàng mua sắm nhanh còn về. Thoáng trông thấy món kẹo kéo ngon, nhìn xuống chiếc vòng cẩm thạch khắc phượng hoàng, Hỷ Tước chạy đến tiệm bảo ông chủ làm cho nàng hai que. Ông lão khéo tay, đưa cho nàng hai que kẹo, vừa đưa vào miệng vị ngọt đã khiến nàng đam mê, thầm bảo thủ thỉ với Phượng Hoàng đang là chiếc vòng ngọc trên tay nàng.

- Phượng Hoàng ta sẽ thay ngươi thưởng thức hết các món ngon nhân gian. Hỷ Tước tung tăng ngắm nghía mọi khung cảnh tuyệt đẹp được trang trí bởi những chiếc diều và đèn lồng nhiều màu sắc.

Con bé Thái Châu cũng mệt phờ khi chạy phải chạy theo nàng và ôm cả đống đồ trên tay.

- Tiểu thư, chúng ta về đi, người vừa khỏe lại, ra ngoài lâu lão gia và phu nhân...

Hỷ Tước ngắt lời con bé.

- Haizz, ngươi thật là, đây là lần đầu tiên sau khi ta hạ... à, ta tỉnh lại, được ra ngoài, ngươi nói xem, nếu ta ra ngoài có phải ta sẽ nhớ ra thêm cái gì đó không?

- Tiểu thư, vậy người có thấy nhớ ra cái gì không?

- Đương nhiên!

Nàng nhìn vẻ mặt hí hửng của con bé, Hỷ Tước cười lém lỉnh rồi chạy thật nhanh, bỏ lại con bé khệ lệ chạy theo.

- Thái Châu, ngươi cứ về trước, ta đi một lát rồi về!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chu Tước

Số ký tự: 0