Chương 5

Bế thằng nhỏ lên phòng làm việc, đặt nó lên cái ghế sofa trong phòng. Quay ra cô trợ lí:

- Tôi bảo em quản con hộ tôi mà em để nó chạy lung tung thế này sao? May mà nó không sao chứ nó mà có mệnh hệ gì là em đi đời với tôi.

- Dạ thưa sếp từ nay em không thế nữa!

Một lúc sau thư kí bước vào:

- Thưa chủ tịch đã đến giờ họp với đối tác Phùng Hưng rồi!

- Ừ.

Phùng Hưng, cũng giống như Kayata của tôi. Nó được hoạt động sau công ty tôi 2 năm, chủ tịch của nó là chồng yêu của Dương là thằng Phùng Trần Phú. Tôi một tay giúp chồng nó thành lập công ty, cũng là đối tác đầu tiên của nó... Vào trong phòng họp ngồi xuống, từ thời điểm đó cuộc họp bắt đầu. Đến khi cuộc họp kết thúc thì may chưa muộn. Tôi chạy vội ra ngoài, lên phòng làm việc của mình, bế con đi. Về đến trước một căn nhà to rộng, đây là nhà mới mua của chúng tôi. Điều bí mật mà Minh luôn giấu tôi trong bấy lâu đó là anh ấy là chủ tịch ẩn danh của Kayaha, mới thừa kế sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, siu giàu luôn. Anh có Kayaha, tôi có Kayata. Căn nhà này được mua do góp tiền cả hai, từ đó mới có cơ hội nói rõ, cũng lần đó anh mới biết tôi là chủ tịch Kayata.

Trong nhà anh đang nấu cơm chờ vợ con về, thấy tôi vừa về anh như một chú cún lao ra ôm chầm tôi vào lòng. Gia đình tôi cứ như vậy thôi, bề ngoài toàn mùi tiền nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một gia đình nhỏ bé.

2 năm sau, trong một bệnh viện nhỏ, từ trong phòng sinh bác sĩ bước ra, lên tiếng nói:

- Chúc mừng nhà mình có một tiểu công chúa nhé.

Vậy là nhà tôi đã đón thêm thành viên thứ tư, tương lai của hai đứa trẻ đều có một điểm chúng đó là chúng đành tiếp quản công ty. Con trai cả có Kayaha, con gái út có Kayata.

Nhiều năm sau, trong căn phòng họp công ty, Lê Quỳnh Anh, 25 tuổi, chủ tịch điều hành Kayata hiện tại. Đối diện với cô bé là Lê Tuấn Thành, 27 tuổi, chủ tịch điều hành Kayaha. Hiện giờ hai người đang trong phòng họp công ty Kayata. Mấy vị nhân viên rồi giám đốc cùng với toàn thể các trợ lí, đều đang trong tình trạng lạnh sống lưng, hai vị chủ tịch của bọn họ vốn là hai anh em, điều này ai chả biết, tuy nhiên có điều hai cũng biết anh em nhà này như nước với lửa ý. Đụng mặt là đằm đằm sát khí, Quỳnh Anh hông ưa nổi ông anh trai cũng như Tuấn Thành không ưa con em gái. Ngồi mãi Quỳnh Anh cũng lên tiếng:

- Giám đốc Cường, trình bày đi!

- Dạ thưa sếp, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z...

- Tan họp! - Quỳnh Anh nói.

Sau khi r khỏi phòng họp Anh Anh đi thẳng về nhà, mặc kệ thằng anh đang bơ vơ trước cửa phòng họp. Trong căn nhà to lớn nhưng lại có sức ấm cúng hút người. Bên trong nhà tôi với anh đang ngồi bên hiên cửa số ôn lại kỉ niệm. Từ đàng sau phát đến tiếng nói của Anh Anh:

- Bố, mẹ con gái về rồi đây!

- Ừ. Về rồi hả con. - Tôi đáp.

Tiếng chuông cửa đổ hồi, Anh Anh lao ra mở cửa vì chắc chắn không phải thằng anh trai. Bên ngoài cửa là Dương và Phú, hai người họ đến, còn mang theo giỏ trái cây tươi.

- Cô chú đến chơi là được rồi, còn mang theo trái cây đến làm gì ạ! - Quỳnh anh lên tiếng.

Dương nhìn con bé nói:

- Bố mẹ mày đâu?

- Bố mẹ con trên nhà ạ!

- Ừ. Gọi mẹ mày xuống đây cho dì!

- Vâng.

Con bé sau đó chạy thẳng lên lầu gọi:

- Mẹ ơi cô Dương đến chơi nè mẹ!

- Ừ mẹ xuống đây! - Nhỏ giọng 1 chút: - Em đi nhó!

- Ừm. - Anh đáp.

Tôi đi xuống nhà, thấy Dương đang buôn chuyện với con gái của tôi. Có khi nào mà tôi nghĩ được đến chuyện này đâu, một ngày nào đó chúng tôi đều già đi, già đi mà không còn ở tuổi thanh xuân đầy vui tươi nữa. Xưa nay cũng chưa có ngày nào tôi suy nghĩ nhiều đến thế, hôm nay mới thấy mình già thật rồi. Có lẽ tôi lại bắt đầu giống với các bố mẹ xưa, dục dã con trai lấy vợ, sinh con đẻ cái. Giờ đây chúng nó đã lớn rồi, xung quanh rất nhiều việc để làm, cũng sẽ dần quên bố mẹ đang ở nhà, chúng nó sẽ tự bước đi trên con đường cuộc đời của riêng chúng nó. Con nhỏ rồi cũng lơn khôn, ai rồi cũng đi xa nhà, giống như tôi đã tự đứng lên để đi trên con đường của mình tạo nên một Kayata như hôm nay. Điều đó tuy không khó nhưng cũng không hề dễ như mọi người nghĩ. Và tôi đã phải tự động viên bản thân mình rất là nhiều. Làm gì cũng khó thế thôi, đây cũng là ước mơ của tôi, tâm tư cả đời của tôi. Con gái đã khiến cho tôi rất vui, nó đã điều hành rất tốt Kayata, không hề có một sự sai lầm nào cả. Tôi đi xuống nhà lên tiếng:

- Nào, nói chuyện gì mà vui thế, cho bà gìa này chơi chung với.

- Qua đây đi. - Dương lên tiếng gọi tôi...

...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chủ Tịch Công Ty Kayata Là Nữ

Số ký tự: 0