Chương 9

Rất nhanh vết thương của cô đã được băng bó lại, đống chén kia lại để cho bố cô và chú Quý Diên rửa thôi.

Sau sự việc ấy cô lên phòng nằm suy nghĩ một lúc, chợp mắt đâu đó được tầm khoảng 30 phút thì cô chợt tỉnh dậy, cô bật dậy một cách đột ngột như kiểu đang ở rừng hoa mộng mơ mà gặp phải chốn xa xôi quỷ dị vậy.

Chính xác đó là Lý Lan gặp ác mộng, trong giấc mơ cô mơ thấy Lý Quý Phong trách móc cô vì chuyện xảy ra vừa nãy. Anh còn định cho cô một bạt tai nữa cơ, nhưng mà chỉ là mơ mà thôi.

Đến đoạn Lý Quý Phong định cho cô một bạt tai ấy thì cô đã tỉnh dậy. Ngồi dậy thì lại bật khóc, thật chẳng thể nào hiểu nổi?

Khóc chỉ được một lúc thì cô lau nước mắt rồi rửa mặt sạch sẽ sau đó ngồi vào bàn học và học. Tự dưng trong đầu cô lại có quyết tâm ôn và thi mãnh liệt, cô cứ ôn bài đến chiều tối lúc nào không hay. Buổi tối hôm đó sau khi tắm rửa các kiểu, giờ cơm tối lại đến.

Bữa cơm vẫn rôm rả chuyện công việc của cả nhà, mỗi Lý Lan ngồi im lặng bởi vì cô chẳng thể nào góp chuyện vào cuộc hội thoại đó được, đến khi Lý Quý Diên lên tiếng hỏi cô.

"Bim Bim, tay không sao chứ?"

Cô lắc đầu khẽ đáp:

"Dạ cháu không sao chú ạ."

Rất nhanh cô ăn xong cơm và trở về phòng học bài, đây có lẽ là quãng thời gian Lý Lan thay đổi bản thân mình, Cô cũng hẹn Hạ Nhuế mai rủ cô đi học, điều này khiến Hạ Nhuế hơi bất ngờ chút thôi, vì Hạ Nhuế hay đi học sớm còn Lý Lan thì cứ sát giờ mới hổn hển chạy từ cầu thang lên, khi nào cũng vậy cả!

Sáng hôm sau cô dậy sớm ăn sáng nhanh chóng rồi chạy đến trường với Hạ Nhuế, vừa đến lớp cô đã lấy bài tập ra làm rồi, các bạn trong lớp đến và thấy cô làm bài tập đã thế còn học bài cũ nữa chứ!

"Bay vào lớp coi chuyện gì lạ chưa kìa!"

"Chuyện gì thế? Vừa đến lớp chưa kịp để tôi thở nữa à anh bạn!"

"Lý Lan lớp chúng ta đã thay đổi rồi, làm bài tập và học bài cũ."

"Gì chứ? Bay đùa tao à?"

"Vào coi là biết thật hay đùa liền à!"

...

Thế là cả lớp vào coi chuyện lạ ngày hôm nay! Đối với cả lớp thì đây đúng là chuyện lạ. Bởi vì sao? Tại vì Lý Lan bình thường là một học sinh lười nhác, ham ngủ, lại còn có tính cà chớn mà nay lại học bài và làm bài tập. Đây không phải là chuyện lạ cuộc sống sao.

Thấy cả lớp bất ngờ vậy cô cũng nhíu mày chút và lên tiếng hỏi.

"Gì đây? Mấy cậu chưa thấy tôi học bài bao giờ hay sao thế?"

Cả lớp đồng thanh đáp lại một tiếng thật to.

"Chưa!!"

Và với tình huống khó xử như vậy thì chỉ cần một nụ cười tự tin!

Một lúc sau! Chuông vào lớp vang lên ai nấy đều về lại chỗ ngồi của mình.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào và thông báo cho cả lớp một vài thông tin mới mẻ.

"Chào cả lớp! Hôm nay tôi sẽ thông báo một vài việc quan trọng như sau. Đầu tiên..."

Nói đến đây thì giáo viên ngập ngừng rồi nhìn xuống chỗ Lý Lan. Giáo viên bất ngờ lên tiếng.

"Lý Lan nay có vẻ khác nhỉ? Nguồn gió nào đã thay đổi em thế?"

Cô gãi đầu cười gượng không nói gì, giáo viên nhìn chút ít thay đổi này của cô thì cũng cười tủm tỉm.

Thế rồi giáo viên nối tiếp đoạn thông báo dang dở vừa rồi.

"Tôi thông báo tiếp. Sắp tới kỳ thi thử của chúng ta sắp đến và tôi yêu cầu các em cần phải chú tâm học hành, không chơi lêu lỏng. Liệu mà ôn và thi cho tốt, sắp tới còn thi thật nữa. Lớp 12 rồi."

"Vâng ạ."

Cả lớp đồng thanh đáp một tiếng nghe mà đầy mệt nhọc.

"À! Chuyện thứ hai mà tôi muốn thông báo! Đó là lớp chúng ta có một bạn học sinh mới nhé."

Và đương nhiên cả lớp ồ lên vì bất ngờ, thật là khác hẳn với thái độ khi nghe thông báo đầu tiên...

"Ai vậy ạ? Là nam hay nữ ạ?"

"Ai cũng được miễn là trai đẹp là được."

"Nữa! Có bình thường không vậy ta? Bạn học sinh mới chưa vào mà bay đã nói năng nháo nhào lên thế?"

...

"Trật tự!"

Một tiếng đập bàn của giáo viên!

"Cái lớp gì mà ồn ào vậy? Đúng là như cái chợ. Tôi mới bị nhà trường phê bình vì các em đó! Đầu buổi ồn mà cuối buổi cũng ồn."

Nói xong thì giáo viên gọi bạn học sinh mới kia vào. Bất ngờ chưa khi đó là một bạn nam.

Cậu ấy đi vào và nhẹ nhàng giới thiệu tên.

"Xin chào mọi người! Tôi là Hạ Vũ Đông!"

Một câu giới thiệu gắn gọn xúc tích. Thấy cậu ấy chẳng còn nói gì thêm thì giáo viên xếp chỗ cho cậu.

Giáo viên chỉ thẳng xuống chỗ Lý Lan. Bởi vì cô ngồi một mình.

"Em xuống chỗ bạn Lý Lan. Bàn hai từ dưới đếm lên."

Hạ Vũ Đông gật đầu đáp.

"Vâng ạ."

Cậu chậm rãi từng bước đi đến chỗ cô.

"Xin chào Lý Lan! Mong được giúp đỡ nhiều."

Báo cáo nội dung vi phạm
không biết còn ai đọc không ạ

Nhận xét về Chú Nhỏ Thương Em

Số ký tự: 0