Chương 7: Đập Bạch Cốt Tinh

Chú Nhỏ Là Sói Mễ Ái 1363 từ 09:50 22/10/2024
Lâm Oánh Oánh sau giờ cơm trưa liền đứng trước cửa công ty gọi tôi ra cổng.

Chiếc áo đen cổ lọ tôn làn da trắng nhẹ nhàng cùng chân váy quần màu trắng làm Lâm Oánh Oánh nổi bật như một người mẫu chính hiệu.

Tôi đang mặc bộ quần áo văn phòng thông thường, mặt mộc lại thức khuya nên có chút thất thần, gương mặt Lâm Oánh Oánh nhìn tôi có chút hoảng hốt.

“Lưu Mộng Đình, nhà cậu bắt đầu không nuôi nổi cậu sao?”

Tôi “…”

“Nếu nhà cậu có chuyện, tôi sẽ nói ba tôi hợp tác cùng để giúp đỡ.”

Tôi “Không cần đâu…”

“Vậy tại sao cậu phải đi làm?”

Tôi câm lặng trước độ ngốc nghếch của Lâm Oánh Oánh.

Cậu ta chưa đi làm, suốt ngày cứ đi du lịch, khắp nơi đều có mặt. Trên người toàn bộ là thiết kế riêng của các hãng nổi tiếng.

“Lâm Oánh Oánh, cậu không muốn làm việc gì đó sao?”

Lâm Oánh Oánh dần chìm vào suy tư, sau đó quay sang nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh thường ngày dần biến mất.

“Tớ muốn mở một quán lẩu.”

Tôi “…”

Lâm Oánh Oánh kéo tôi lên chiếc siêu xe sang trọng màu hồng phấn mới tậu, vừa lên xe đã lôi hộp trang điểm ra không ngừng bôi trét lên gương mặt tôi.

Cho đến khi xe dừng lại, Lâm Oánh Oánh vui vẻ nhìn thành quả của mình, không ngừng bảo bản thân đã lên tay nghề.

Tôi bị Lâm Oánh Oánh kéo ra khỏi xe, bước vào cửa hàng thời trang H nổi tiếng. Người quản lí vừa thấy Lâm Oánh Oánh hai mắt phát sáng như đèn xe hơi.

“Cô Lâm, mời cô đi lối này.”

Vừa nhìn đã biết Lâm Oánh Oánh là khách VIP của hãng, lối đi hai bên dẫn vào phòng riêng khá to.

Trên bàn đã chuẩn bị loại kẹo hạt dẻ hảo hạng, loại kẹo từng được ví như sự cô đặc của nắng, kèm theo bình trà hoa sen thơm nức mũi mà Lâm Oánh Oánh rất thích.

Lâm Oánh Oánh nâng tách trà một cách tao nhã, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Tớ trút giận dùm cậu.”

Ẩn quảng cáo


Lâm Oánh Oánh hất cằm về phía phòng chờ thử quần áo. Nơi Lê Chi đang đứng chờ, kèm theo một hàng dài quần áo đắt tiền của hãng được thiết kế riêng.

Lê Chi thoáng chút tức giận nhưng vẫn lấy bình tĩnh, cố giữ lấy chút chuyên nghiệp. Dù sao Lâm Oánh Oánh đã chi một khoảng khá lớn cho ngày hôm nay, nếu bị đền hợp đồng thì đối với một người vừa bị Dương gia huỷ hôn như cô ta mà nói chính là không còn chút tiền dưỡng già.

Huống hồ hãng H cũng là hãng danh tiếng, nếu Lâm Oánh Oánh đã chọn Lê Chi là người mẫu biểu diễn thì nhất định phải ra mặt.

“ Tôi không có thời gian chờ cô ta. Mau bắt đầu đi.”

Trong mắt Lâm Oánh Oánh hiện tại, dí Lê Chi tan tành mây khói chính là vui nhất.

Nhà thiết kế họ Lê vỗ nhẹ tay, bên trong Lê Chi bắt đầu mặc thử bộ đầu tiên chính là bộ váy cổ điển xám trắng, khoe đôi chân dài miên man. Trên cổ váy đính chiếc nơ quen thuộc của thương hiệu. Môi cũng bắt đầu nở nụ cười một cách công nghiệp, cúi thấp người chào tôi và Lâm Oánh Oánh.

“Trông bẩn lắm.” Lâm Oánh Oánh ngáp nhẹ, cố tình nói to một chút cho Lê Chi, đồng nghiệp của cô ta nghe. Nhà thiết kế bên cạnh xám hết cả mặt, tôi vội kéo tay Lâm Oánh Oánh.

Lâm Oánh Oánh nhìn thẳng Lê Chi, miệng cười mỉa mai: “Ý tôi là cô ta bẩn.”

Lê Chi cố nén sự ấm ức của mình lại, vẫn tiếp tục quay vào trong thay những bộ quần áo còn lại.

Dù cho những thiết kế tiếp theo có xuất sắc như thế nào, Lê Chi có cố gắng tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo thì Lâm Oánh Oánh vẫn tiếp tục chê bai nặng nề, yêu cầu Lê Chi thay bikini mùa hè.

“Tất cả bộ vừa rồi, theo số đo tôi và cô Lưu mỗi người một bộ.”

Nhà thiết kế vui đến mức hai bên khoé miệng đã cười đến mang tai, còn Lê Chi bên trong phòng thay đồ nhìn ra chúng tôi với ánh mắt vô cùng căm hận.

Tôi kéo tay Lâm Oánh Oanh đang rất vui vẻ thưởng thức kẹo hạt dẻ, nhỏ giọng muốn cùng cô ấy ăn lẩu.

Nhưng Lâm Oánh Oánh sao chịu được, quyết nhìn thấy Lê Chi mặc bikini đi ra.

Lê Chi dưới áp lực của nhà thiết kế đành mặc bộ bikini hoạ tiết mùa hè đi ra, vòng ngực có chút nở to hơn lần trước chúng tôi gặp.

“Ôi...!!!”

Lâm Oánh Oánh che miệng nhìn xuống bụng dưới của Lê Chi có chút to hơn so với các người mẫu khác, Lê Chi xấu hổ quay về phía sau để lộ mảnh lưng có hình hoa sen trắng.

Lâm Oánh Oánh nhanh tay giơ điện thoại chụp lại, sau đó nháy mắt nhìn tôi, sau khi kí xong đơn đặt hàng liền chạy ra ngoài kéo tôi về.

“Lâm Oánh Oánh, cậu không cần vì tôi mà tốn nhiều tiền như vậy…”

Lâm Oánh Oánh nhìn tôi, sau đó mở cửa xe đi vào, không quên vẫy tay chào tôi.

“Chị em tốt, tôi mong cậu hạnh phúc bên chú nhỏ, chuyện của Lê Chi cứ để cho tôi quậy.”

Ẩn quảng cáo


Sau khi Lâm Oánh Oánh rời đi, tôi gặp Dương Định đang đứng trước cửa nhà, trên tay cầm điều thuốc đang hút vội, dáng vẻ cô đơn đến lạ.

Vừa thấy tôi đã vội dập điếu thuốc trên tay, dùng tay xua đi mùi thuốc trên miệng.

“Sao anh đến đây?”

Dương Định mặc chiếc áo thun trắng bình thường, đầu đội mũ đen che khuất gương mặt điển trai.

Bình thường đều là mặc vest, áo sơ mi cứng ngắt, hôm nay lại rất có phong thái bạn trai ngọt ngào.

“Đến đây không phải chỉ để gặp em sao?”

Dương Định cười mỉm, có chút ngọt ngào trong câu nói.

“Nhỡ anh đến đây gặp mẹ em thì sao ?”

Tôi nhìn giỏ quà to trong xe anh ta, thúc nhẹ lên eo thon thì bị anh ta quấn chặt người từ phía sau, bên tai truyền đến hơi thở gấp gáp cùng mùi thuốc lá quen thuộc.

“Tôi thấy nhớ em.”

Ba mẹ tôi trên lầu thấy cảnh tượng này liền bật cười.

Tối hôm đó cả nhà bốn người cùng nhau ăn lẩu, sau đó hay tin chúng tôi ăn lẩu thì Lâm Oánh Oánh cũng lái xe đến.

“Bác trai, hôm nay con đến xin bác cho phép con hẹn hò với Mộng Đình.”

Trên bàn ăn, Dương Định vừa rót ly rượu cho ba tôi, vừa lễ phép cuối đầu nói. Ba tôi có chút trầm mặc, chuyện xấu hổ của Hàn Minh và Lê Chi đã truyền khắp giới làm ăn. Hiện tại bên ngoài tôi cũng có chút điều tiếng xấu.

“Cậu Dương, Mộng Đình nhà tôi vẫn đang gặp rắc rối. Tuổi cũng còn bé.”

Lâm Oánh Oánh vừa gắp chân gà vào bát, vừa cười hihi: “Chú nhỏ đã chờ gần 8 năm rồi, ngày nào bên nước ngoài cũng xin ảnh chụp con gái chú. Chờ thêm chút nữa cũng không sao.”

Dương Định “…”

Ba tôi nhìn thấy hai bên mang tai Dương Định đỏ liền bật cười, khoé mi còn vương giọt nước mắt.

Dương Định ngước mắt nhìn tôi vô cùng dịu dàng.

Dương Định trên bàn ăn liền muốn hợp tác với ba tôi, bàn việc làm ăn đều đúng ý tưởng với nhau khiến ba mẹ tôi vô cùng hài lòng.

Ba mẹ tôi đều đồng ý cho tôi và Dương Định tìm hiểu nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chú Nhỏ Là Sói

Số ký tự: 0