Chương 10: Nụ hôn dưới ánh đèn.
“Mộng Đình, lâu rồi mới gặp lại em.”
Hàn Minh mặc chiếc áo khoác da, trong cửa hàng tiện lợi đang ăn mì gói vừa tự học sách kinh doanh.
Tôi mỉm cười, giơ bàn tay ra vẻ chào hỏi xã giao. Dương Hàn Minh bỏ dỡ việc học, tiến đến bắt chuyện với tôi.
“Dạo gần đây nghe nói em không còn bên chú nhỏ nữa… Thật ra…”
Hàn Mình ngập ngừng đôi chút, sau đó đưa tôi lên đầu gãi đầy bối rối nhìn tôi: “Nếu em không chấp nhất chuyện cũ, có thể tha thứ cho anh một lần không?”
Tôi lùi lại một bước, khẽ lắc đầu.
Tình cảm đâu dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Hàn Minh dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm bên nhau nhiều năm thì tôi cũng có thể. Thậm chí còn quên nhanh hơn anh ta.
“Gần đây có nghe nói công ty em gặp khó khăn sao?” Hàn Mình muốn tiến tới nói chuyện, tôi chụp đại ly mì trước mắt, nở nụ cười trầm lắng nhất.
“Không phải chuyện quá lớn.”
Quả thật gần đây công ty tôi không còn đơn hàng lớn từ công ty Dương Thành của gia đình Hàn Minh.
Tôi vẫn đang trong quá trình soạn phương án, thống kê số liệu cho buổi gặp gỡ Dương tổng, đối tác tiếp theo của công ty.
Hàn Minh không phải kẻ ngốc, thấy khó liền rút lui. Huống hồ ngoài cửa còn có một ánh mắt hình viên đạn đang chuẩn bị xuyên giữa trán Hàn Minh.
Chú nhỏ của Hàn Minh từ ngoài cửa kính cửa hàng nhìn vào trong, nở nụ cười đầy thú vị nhìn đứa cháu của mình, sau đó liếc nhìn chồng sách cao như núi mà Hàn Minh đang cố học. Dương Định gãi nhẹ đầu mũi nhìn tôi, trên người mặc chiều quần đùi nỉ dài màu đen, áo khoác cadirgan dài màu xanh biển làm nổi bật làn da trắng lạnh giữa trời tối.
“Mộng Đình…”
Tôi cố bước nhanh chân hơn, nhưng Dương Định vô cùng thư thã đi sau lưng tôi, vẻ mặt lại vô cùng hối lỗi.
“Tôi cũng chưa từng yêu đương với ai. Lần trước em nói là bạn gái cũ, thật sự không hiểu em đang nói cái gì.” Dương Định kéo tay tôi lại muốn ôm vào lòng, tôi khẽ vùng vẫy ra khỏi sự ấm áp của chiếc áo len trên người cùng vòng tay rắn chắc đang vòng qua ngực tôi của anh ta.
“Mộng Đình…” Tiếng Dương Định bên tai ấm áp vô cùng.
“Em muốn giận người ta cũng phải để người ta biết lý do kia chứ?”
Dương Định bắt bàn tay tôi lại kéo tôi về đối diện anh ta, khoé môi mỉm cười. Chiếc mũi cao khẽ cọ vào mí mắt tôi. Điệu bộ nịnh người này thật là...
“Dương Định, vậy anh nói thử xem? Cô ta là ai?”Tôi đưa điện thoại trước mặt anh ta, giọng nói vô cùng cáu gắt hỏi vặn lại.
“Không phải anh.” Dương Định liếc sơ điện thoại trên tay tôi, chắc nịch khẳng định lại khiến tôi tức giận.
“Nhỏ quá.”
Dương Định có chút nhăn mặt khi bị tôi ép nhìn lại. Giọng nói có chút chán nản khi tiếp tục coi clip: “Em không thắc mắc tại sao cô Lê Chi này quay clip nhưng luôn nhìn về phía điện thoại sao?”
Dương Định khẽ thì thầm vào tay tôi bằng giọng nói có chút châm chọc, khuôn miệng vẫn mang theo vẻ dịu dàng thường ngày: “.Là đang muốn em chú ý vào cô ta, rõ ràng người nam trong clip ẩn mặt, không phải anh.”
Dương Định kéo tôi vào lòng, mùi bạch đậu khấu giữa lòng ngực dễ chịu. Ánh mắt cúi xuống chầm chậm nhìn tôi mang theo sự cưng chiều khó tả.
“Còn nữa, lần trước em chạm vào rồi mà vẫn không nhớ kích thước của nó sao?” Lời nói vừa dứt đã khiến não bộ tôi loading lại toàn bộ hình ảnh ngày hôm đó, hai má khẽ đỏ bừng.
Trong bóng tối nhẹ nhàng của đèn bên đường, Dương Định cúi đầu xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi Mộng Đình, hai tay vòng qua cổ ôm cô vào lòng.
Dáng vẻ thâm tình đều dành hết cho Mộng Đình, bù đắp lại những năm tháng anh đến trễ.
•••
“Em đang ở đâu?”
Điện thoại tôi vang lên tin nhắn của Dương Định trong lúc tôi đến nhà hàng Phiến Đá bàn chuyện hợp tác cùng Du tổng.
Tôi hít một hơi sâu cố bình tĩnh, những đứa trẻ sống trong giới kinh doanh như tôi nếu không có sự xuất sắc như Dương Định thì đều phải cố gắng mỗi ngày.
Giống như Dương Định đã giành lại được sản nghiệp của mình, còn mở rộng bên nước ngoài. Mỗi ngày đều không cần quá cố gắng, mỗi ngày đều đứng trước cửa công ty tìm tôi, hẹn hò cùng nhau.
Ngược lại Hàn Minh lại giống tôi, hiện tại cố gắng học nhiều hơn để tranh giành chút quyền lợi cùng Dương Định, mặc dù tình hình hiện tại giống như lấy trứng chọi đá nhưng vẫn là cố gắng hết mình mà tiến về phía trước.
“Cậu đang ở đâu?”
Tiếng tin nhắn từ Lâm Oánh Oánh, người lúc này đang cùng bạn trai Du Chí Hào về quê anh ta dịp lễ gần cuối năm nhắn cho tôi.
Giờ này tôi phải trong xe Dương Định chuẩn bị đi hẹn hò cùng anh ta, thế nên anh ta mới bắt Lâm Oánh Oánh nhắn tin cho tôi.
“Em gặp Du tổng bên công ty thực phẩm Hải Châu.”
Tin nhắn bắt đầu nổi lên dấu ba chấm rất lâu, giống như người bên kia chuẩn bị nhắn rất dài.
“Chia sẻ định vị cho tôi, trời tối có chút nguy hiểm.”
Tôi đi xe nhà, cảm thấy không cần thiết nên chỉ nhắn lại không cần cùng một sticker yêu thương. Bên kia liền im bặt.
•••
Nhà hàng Phiến đá thật sự rất yên tĩnh, không gian hai bên lối vào nhỏ đều là cây tre cùng hồ nước yên tĩnh đầy cá chép bơi tung tăng. Tôi mở cửa kéo ngang theo phong cách Nhật bản bước vào, người đàn ông đó ngước lên nhìn tôi.
Khá trẻ.
Đôi mắt cáo dài vô cùng đẹp, chiếc mũi cao cùng môi mỏng. Ánh mắt khi tôi mở cửa vào thì anh ta đang nhìn tôi chăm chú, tôi cứ tưởng đối tượng hợp tác lần này là một ông chú.
“Tôi tưởng bên phía đối tác lần này sẽ là một người lớn tuổi nên chọn nơi này. Ai ngờ lại là một mỹ nhân. Nơi này không thích hợp với người trẻ như chúng ta lắm.”
“Tôi cũng không nghĩ Du tổng của một tập đoàn đứng top sàn lại trẻ tuổi đến vậy. Quả thật xứng với câu thiếu niên xuất anh hùng, tuổi trẻ tài cao.”
Tôi cuối đầu, khoé môi nở một nụ cười công nghiệp nhất, điện thoại dưới tay bắt đầu đổ chuông.
Du tổng cười tít cả mắt, trong lời nói có chút hứng khởi của tuổi trẻ: “Hay là chúng ta đi nơi khác không khí vui vẻ một tý.” Sau đó không đợi tôi trả lời liền ngồi dậy, vừa đi vừa hát một bài hát đang hot trên mạng.
Hàn Minh mặc chiếc áo khoác da, trong cửa hàng tiện lợi đang ăn mì gói vừa tự học sách kinh doanh.
Tôi mỉm cười, giơ bàn tay ra vẻ chào hỏi xã giao. Dương Hàn Minh bỏ dỡ việc học, tiến đến bắt chuyện với tôi.
“Dạo gần đây nghe nói em không còn bên chú nhỏ nữa… Thật ra…”
Hàn Mình ngập ngừng đôi chút, sau đó đưa tôi lên đầu gãi đầy bối rối nhìn tôi: “Nếu em không chấp nhất chuyện cũ, có thể tha thứ cho anh một lần không?”
Tôi lùi lại một bước, khẽ lắc đầu.
Tình cảm đâu dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Hàn Minh dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm bên nhau nhiều năm thì tôi cũng có thể. Thậm chí còn quên nhanh hơn anh ta.
“Gần đây có nghe nói công ty em gặp khó khăn sao?” Hàn Mình muốn tiến tới nói chuyện, tôi chụp đại ly mì trước mắt, nở nụ cười trầm lắng nhất.
“Không phải chuyện quá lớn.”
Quả thật gần đây công ty tôi không còn đơn hàng lớn từ công ty Dương Thành của gia đình Hàn Minh.
Tôi vẫn đang trong quá trình soạn phương án, thống kê số liệu cho buổi gặp gỡ Dương tổng, đối tác tiếp theo của công ty.
Hàn Minh không phải kẻ ngốc, thấy khó liền rút lui. Huống hồ ngoài cửa còn có một ánh mắt hình viên đạn đang chuẩn bị xuyên giữa trán Hàn Minh.
Chú nhỏ của Hàn Minh từ ngoài cửa kính cửa hàng nhìn vào trong, nở nụ cười đầy thú vị nhìn đứa cháu của mình, sau đó liếc nhìn chồng sách cao như núi mà Hàn Minh đang cố học. Dương Định gãi nhẹ đầu mũi nhìn tôi, trên người mặc chiều quần đùi nỉ dài màu đen, áo khoác cadirgan dài màu xanh biển làm nổi bật làn da trắng lạnh giữa trời tối.
“Mộng Đình…”
Tôi cố bước nhanh chân hơn, nhưng Dương Định vô cùng thư thã đi sau lưng tôi, vẻ mặt lại vô cùng hối lỗi.
“Tôi cũng chưa từng yêu đương với ai. Lần trước em nói là bạn gái cũ, thật sự không hiểu em đang nói cái gì.” Dương Định kéo tay tôi lại muốn ôm vào lòng, tôi khẽ vùng vẫy ra khỏi sự ấm áp của chiếc áo len trên người cùng vòng tay rắn chắc đang vòng qua ngực tôi của anh ta.
“Mộng Đình…” Tiếng Dương Định bên tai ấm áp vô cùng.
“Em muốn giận người ta cũng phải để người ta biết lý do kia chứ?”
Dương Định bắt bàn tay tôi lại kéo tôi về đối diện anh ta, khoé môi mỉm cười. Chiếc mũi cao khẽ cọ vào mí mắt tôi. Điệu bộ nịnh người này thật là...
“Dương Định, vậy anh nói thử xem? Cô ta là ai?”Tôi đưa điện thoại trước mặt anh ta, giọng nói vô cùng cáu gắt hỏi vặn lại.
“Không phải anh.” Dương Định liếc sơ điện thoại trên tay tôi, chắc nịch khẳng định lại khiến tôi tức giận.
“Nhỏ quá.”
Dương Định có chút nhăn mặt khi bị tôi ép nhìn lại. Giọng nói có chút chán nản khi tiếp tục coi clip: “Em không thắc mắc tại sao cô Lê Chi này quay clip nhưng luôn nhìn về phía điện thoại sao?”
Dương Định khẽ thì thầm vào tay tôi bằng giọng nói có chút châm chọc, khuôn miệng vẫn mang theo vẻ dịu dàng thường ngày: “.Là đang muốn em chú ý vào cô ta, rõ ràng người nam trong clip ẩn mặt, không phải anh.”
Dương Định kéo tôi vào lòng, mùi bạch đậu khấu giữa lòng ngực dễ chịu. Ánh mắt cúi xuống chầm chậm nhìn tôi mang theo sự cưng chiều khó tả.
“Còn nữa, lần trước em chạm vào rồi mà vẫn không nhớ kích thước của nó sao?” Lời nói vừa dứt đã khiến não bộ tôi loading lại toàn bộ hình ảnh ngày hôm đó, hai má khẽ đỏ bừng.
Trong bóng tối nhẹ nhàng của đèn bên đường, Dương Định cúi đầu xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi Mộng Đình, hai tay vòng qua cổ ôm cô vào lòng.
Dáng vẻ thâm tình đều dành hết cho Mộng Đình, bù đắp lại những năm tháng anh đến trễ.
•••
“Em đang ở đâu?”
Điện thoại tôi vang lên tin nhắn của Dương Định trong lúc tôi đến nhà hàng Phiến Đá bàn chuyện hợp tác cùng Du tổng.
Tôi hít một hơi sâu cố bình tĩnh, những đứa trẻ sống trong giới kinh doanh như tôi nếu không có sự xuất sắc như Dương Định thì đều phải cố gắng mỗi ngày.
Giống như Dương Định đã giành lại được sản nghiệp của mình, còn mở rộng bên nước ngoài. Mỗi ngày đều không cần quá cố gắng, mỗi ngày đều đứng trước cửa công ty tìm tôi, hẹn hò cùng nhau.
Ngược lại Hàn Minh lại giống tôi, hiện tại cố gắng học nhiều hơn để tranh giành chút quyền lợi cùng Dương Định, mặc dù tình hình hiện tại giống như lấy trứng chọi đá nhưng vẫn là cố gắng hết mình mà tiến về phía trước.
“Cậu đang ở đâu?”
Tiếng tin nhắn từ Lâm Oánh Oánh, người lúc này đang cùng bạn trai Du Chí Hào về quê anh ta dịp lễ gần cuối năm nhắn cho tôi.
Giờ này tôi phải trong xe Dương Định chuẩn bị đi hẹn hò cùng anh ta, thế nên anh ta mới bắt Lâm Oánh Oánh nhắn tin cho tôi.
“Em gặp Du tổng bên công ty thực phẩm Hải Châu.”
Tin nhắn bắt đầu nổi lên dấu ba chấm rất lâu, giống như người bên kia chuẩn bị nhắn rất dài.
“Chia sẻ định vị cho tôi, trời tối có chút nguy hiểm.”
Tôi đi xe nhà, cảm thấy không cần thiết nên chỉ nhắn lại không cần cùng một sticker yêu thương. Bên kia liền im bặt.
•••
Nhà hàng Phiến đá thật sự rất yên tĩnh, không gian hai bên lối vào nhỏ đều là cây tre cùng hồ nước yên tĩnh đầy cá chép bơi tung tăng. Tôi mở cửa kéo ngang theo phong cách Nhật bản bước vào, người đàn ông đó ngước lên nhìn tôi.
Khá trẻ.
Đôi mắt cáo dài vô cùng đẹp, chiếc mũi cao cùng môi mỏng. Ánh mắt khi tôi mở cửa vào thì anh ta đang nhìn tôi chăm chú, tôi cứ tưởng đối tượng hợp tác lần này là một ông chú.
“Tôi tưởng bên phía đối tác lần này sẽ là một người lớn tuổi nên chọn nơi này. Ai ngờ lại là một mỹ nhân. Nơi này không thích hợp với người trẻ như chúng ta lắm.”
“Tôi cũng không nghĩ Du tổng của một tập đoàn đứng top sàn lại trẻ tuổi đến vậy. Quả thật xứng với câu thiếu niên xuất anh hùng, tuổi trẻ tài cao.”
Tôi cuối đầu, khoé môi nở một nụ cười công nghiệp nhất, điện thoại dưới tay bắt đầu đổ chuông.
Du tổng cười tít cả mắt, trong lời nói có chút hứng khởi của tuổi trẻ: “Hay là chúng ta đi nơi khác không khí vui vẻ một tý.” Sau đó không đợi tôi trả lời liền ngồi dậy, vừa đi vừa hát một bài hát đang hot trên mạng.
Nhận xét về Chú Nhỏ Là Sói