Chương 7: Đợi em vào sổ hộ khẩu nhà anh... Anh sẽ thịt em
Nói xong, không để anh lên tiếng, cô đã lên phòng của mình. Để lại một người đang nhăn mặt chịu đau. Anh ta hít một hơi chấn an tâm mình rồi lẩm bẩm nói.
"Yến Thanh Nhã cô đợi đó, thù này tôi nhất định phải trả. Cô đợi đó mà xem."
"Đới Thanh Vĩ tôi sẽ trả lại cô gấp trăm lần ngày hôm nay. Tôi mà không trả thù lần này, họ và tên tôi viết ngược. Hừ… đau chết người ta rồi."
Một buổi tối lại trôi qua, thoáng chốc trời đã sáng như thường lệ cô đã dậy rất sớm. Nhưng hôm nay cô lại không ăn sáng ở nhà mình mà thay vào đó là một cuộc hẹn giữa cô và sói săn mồi.
6 giờ, chiếc xe đen dừng trước cổng căn biệt thự, trong xe người đàn ông mặc trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, tóc đen tối nhẹ không theo một trật tự nào, có vài sợi rủ xuống trán. Trên trán anh đọng lại những hạt nước nhỏ lấm tấm.
Cô từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ váy xòe xanh lam, hở vai. Trên tay cầm một chiếc túi xách màu trắng, chân mang một đôi giày cao gót. Nhẹ nhàng, uyển chuyển bước đi. Thấy trước xe đen đậu trước nhà mình, cô bước vội đến xe, mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng Đế tổng." cô từ tốn nói.
Đế Vương Nhĩ nhìn cô gật đầu nói.
"Chào buổi sáng Yên tổng."
Cô cài dây an toàn xong, quay lại nhìn anh bỗng cả người cô bất động. Thấy anh đang mặt bộ đồ thể thao, tóc tơ rối, vài sợi rủ xuống, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Nhìn anh lúc này… thật quyến rũ.
Yến Thanh Nhã chăm chăm nhìn anh, nhìn không được mà nuốt nước bọt. Cảm nhận được cái nhìn của cô, anh quay lại búng nhẹ lên trán cô, giọng nói lưu manh vang lên.
"Tôi đẹp trai lắm phải không? Không cần phải nhịn đâu nếu em muốn cắn thì cứ tự nhiên, tôi đây rất sẵn lòng."
Nghe lời trêu trọc của anh, cô bừng tỉnh, mặt ửng hồng quay ra nhìn cửa xe, nhỏ giọng chửi mắng anh.
"Vô sỉ."
Nghe lời cô nói anh bật cười to.
"Haha… được nhìn thấy vô sỉ của tôi là phúc ba đời nhà em đó. Haha…"
"Anh… hừ"
Lời anh nói càng làm cô bối rối hơn, mặt đỏ như trái cà chua chín, giọng nói thẹn thùng pha chút tức giận.
Anh cười bắt đầu cho xe lăn bánh rời đi. Anh chạy trên đường cao tốc, chạy qua công ty cô, rồi công ty anh. Chiếc xe chạy mãi vẫn không có điểm dừng. Thấy lạ cô quay sang nhìn anh rồi nhìn con đường giọng nói thắc mắc.
"Đế tổng, anh đang đi đâu vậy?"
"Ăn sáng."
"Nhưng chúng ta không phải ăn ở nhà hàng sao? Từ nãy giờ chúng ta đã chạy qua rất nhiều nhà hàng rồi."
Nghe cô nói, anh chậm quay đầu nhìn cô, hỏi.
"Tôi có nói ăn ở nhà hàng sao?"
Câu anh nói làm cô rơi vào trầm tư, suy nghĩ về việc tối hôm qua.
Hôm qua cô vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc thì tin nhắn điện thoại vang lên. Trên màn hình ghi tên người gửi kèm dòng tin nhắn.
"Sáng mai tôi qua đón em đi ăn sáng, sẵn tiện bàn về công việc."
Nghe đến công việc cô không ngừng ngại mà trả lời, cũng quên bén luôn việc hỏi mình ăn sáng ở đâu. Giờ nghĩ lại, mình thật ngu mà. Nếu cô biết trước việc này sẽ xảy ra cô sẽ từ chối còn hơn đi với tên ác ma này
Người gì đâu mà yêu nghiệt, lại còn quyến rũ chết người nữa chứ. Hại cô nhìn đến đơ người lại còn bị bắt quả tang tại trận thật mất mặt mà. Cách tốt nhất là giữ im lặng để còn giữ thể diện cuối cùng này.
Cả hai rơi vào im lặng, chiếc xe vẫn lăn bánh, chạy qua biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngôi nhà nhưng vẫn chưa tới. Ngồi trong xe, cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà, chợt nhớ ra cái gì đó cô lại hỏi.
"Đế tổng, anh vừa tập thể dục về sao?"
"Ừ." anh đáp, mắt vẫn chăm chú lái xe.
"À… vậy anh qua đón tôi thế này có phiền không."
"Không phiền. Tiện đường mà thôi."
"À…"
Vậy là kết thúc một cuộc đối thoại nhạc nhẽo này. Người bắt đầu là cô, người kết thúc cũng là cô. Chán nản, cô quay lại chỗ mình quyết tâm học cách im lặng nhìn ngắm cảnh.
Quay sang nhìn cô, người con gái xinh đẹp ngồi cạnh anh mà lòng anh lại nóng lên. Cả người anh lúc này nóng ran, khó chịu. Từ lúc cô bước lên xe, mùi hương nhẹ nhàng của hoa họa mi đã lan tỏa mùi khắp xe, làm người anh thêm rạo rực.
Anh nhịn lắm mới không quay lại nhìn cô, đơn giản vì anh sợ khi anh quay lại không tự chủ được mà hôn đôi môi xinh đẹp đó mật. Hừ… phải nhịn… phải nhịn… kế hoạch đưa thỏ vào chồng chỉ mới bắt đầu, anh phải nhịn nếu hành động lỗ mãng thỏ con sẽ chạy mất. Mọi kế hoạch anh vặc ra sẽ tan thành mây khói.
Dời tầm mắt sang khung cửa kính trước mắt, miệng anh lẩm bẩm mấy câu.
"Tội nhịn… tôi nhịn, sau này em vào sổ hộ khẩu tôi rồi dù có chạy đằng trời tôi vẫn sẽ thịt em, em trốn không thoát đâu."
"Đợi đó mà xem."
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường dài, nó chạy qua rất nhiều nơi dân cư sinh sống. Từ đông đúc đến thưa thớt. Vậy mà điểm dừng vẫn chưa xuất hiện.
Không gian trong xe yên tĩnh, không một tiếng động. Người lại xe vẫn chăm chú nhìn đường đi nhưng trong đầu anh lại hiện lên câu nói của chính mình.
"Tiện đường thôi."
Nghĩ đến câu nói này mà khóe miệng anh nhếch lên cao, thầm nghĩ.
Nếu trợ lý anh mà nghe được câu nói này thì cậu ta chắc khóc không ra nước mắt mất. Từ 5 giờ sáng, anh đã bắt anh ta lái xe đến nơi anh tập thể dục. Đưa xe cho anh để đi đón cô. Vậy mà anh lại nói là tiện đường. Haha… tiện đường của anh là chạy hơn 10 ki lô mét từ chỗ anh qua nhà cô. Haha… thật tiện đường mà.
Vừa cười thầm, anh quay lại nhìn cô thì đã thấy người con gái đã ngủ say từ lúc nào. Tấm xe vào lề đường, anh lấy cái chăn mỏng sau xe đắp lên người cô. Yêu chiều vuốt mái tóc dài mượt kia, nói.
"Xin lỗi em, cô bé ngốc nghếch. Đã để em chịu khổ cực rồi. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ đến nơi đó."
"Xin lỗi cô bé của tôi, tôi đưa em đến nơi đó nhé. Chỉ có nơi đó mới là cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch cướp đoạt em từ tên chồng kia của em. Phải để em chịu khổ rồi, giờ thì ngủ ngon nhé."
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục lái xe.
"Yến Thanh Nhã cô đợi đó, thù này tôi nhất định phải trả. Cô đợi đó mà xem."
"Đới Thanh Vĩ tôi sẽ trả lại cô gấp trăm lần ngày hôm nay. Tôi mà không trả thù lần này, họ và tên tôi viết ngược. Hừ… đau chết người ta rồi."
Một buổi tối lại trôi qua, thoáng chốc trời đã sáng như thường lệ cô đã dậy rất sớm. Nhưng hôm nay cô lại không ăn sáng ở nhà mình mà thay vào đó là một cuộc hẹn giữa cô và sói săn mồi.
6 giờ, chiếc xe đen dừng trước cổng căn biệt thự, trong xe người đàn ông mặc trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, tóc đen tối nhẹ không theo một trật tự nào, có vài sợi rủ xuống trán. Trên trán anh đọng lại những hạt nước nhỏ lấm tấm.
Cô từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ váy xòe xanh lam, hở vai. Trên tay cầm một chiếc túi xách màu trắng, chân mang một đôi giày cao gót. Nhẹ nhàng, uyển chuyển bước đi. Thấy trước xe đen đậu trước nhà mình, cô bước vội đến xe, mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng Đế tổng." cô từ tốn nói.
Đế Vương Nhĩ nhìn cô gật đầu nói.
"Chào buổi sáng Yên tổng."
Cô cài dây an toàn xong, quay lại nhìn anh bỗng cả người cô bất động. Thấy anh đang mặt bộ đồ thể thao, tóc tơ rối, vài sợi rủ xuống, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Nhìn anh lúc này… thật quyến rũ.
Yến Thanh Nhã chăm chăm nhìn anh, nhìn không được mà nuốt nước bọt. Cảm nhận được cái nhìn của cô, anh quay lại búng nhẹ lên trán cô, giọng nói lưu manh vang lên.
"Tôi đẹp trai lắm phải không? Không cần phải nhịn đâu nếu em muốn cắn thì cứ tự nhiên, tôi đây rất sẵn lòng."
Nghe lời trêu trọc của anh, cô bừng tỉnh, mặt ửng hồng quay ra nhìn cửa xe, nhỏ giọng chửi mắng anh.
"Vô sỉ."
Nghe lời cô nói anh bật cười to.
"Haha… được nhìn thấy vô sỉ của tôi là phúc ba đời nhà em đó. Haha…"
"Anh… hừ"
Lời anh nói càng làm cô bối rối hơn, mặt đỏ như trái cà chua chín, giọng nói thẹn thùng pha chút tức giận.
Anh cười bắt đầu cho xe lăn bánh rời đi. Anh chạy trên đường cao tốc, chạy qua công ty cô, rồi công ty anh. Chiếc xe chạy mãi vẫn không có điểm dừng. Thấy lạ cô quay sang nhìn anh rồi nhìn con đường giọng nói thắc mắc.
"Đế tổng, anh đang đi đâu vậy?"
"Ăn sáng."
"Nhưng chúng ta không phải ăn ở nhà hàng sao? Từ nãy giờ chúng ta đã chạy qua rất nhiều nhà hàng rồi."
Nghe cô nói, anh chậm quay đầu nhìn cô, hỏi.
"Tôi có nói ăn ở nhà hàng sao?"
Câu anh nói làm cô rơi vào trầm tư, suy nghĩ về việc tối hôm qua.
Hôm qua cô vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc thì tin nhắn điện thoại vang lên. Trên màn hình ghi tên người gửi kèm dòng tin nhắn.
"Sáng mai tôi qua đón em đi ăn sáng, sẵn tiện bàn về công việc."
Nghe đến công việc cô không ngừng ngại mà trả lời, cũng quên bén luôn việc hỏi mình ăn sáng ở đâu. Giờ nghĩ lại, mình thật ngu mà. Nếu cô biết trước việc này sẽ xảy ra cô sẽ từ chối còn hơn đi với tên ác ma này
Người gì đâu mà yêu nghiệt, lại còn quyến rũ chết người nữa chứ. Hại cô nhìn đến đơ người lại còn bị bắt quả tang tại trận thật mất mặt mà. Cách tốt nhất là giữ im lặng để còn giữ thể diện cuối cùng này.
Cả hai rơi vào im lặng, chiếc xe vẫn lăn bánh, chạy qua biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngôi nhà nhưng vẫn chưa tới. Ngồi trong xe, cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà, chợt nhớ ra cái gì đó cô lại hỏi.
"Đế tổng, anh vừa tập thể dục về sao?"
"Ừ." anh đáp, mắt vẫn chăm chú lái xe.
"À… vậy anh qua đón tôi thế này có phiền không."
"Không phiền. Tiện đường mà thôi."
"À…"
Vậy là kết thúc một cuộc đối thoại nhạc nhẽo này. Người bắt đầu là cô, người kết thúc cũng là cô. Chán nản, cô quay lại chỗ mình quyết tâm học cách im lặng nhìn ngắm cảnh.
Quay sang nhìn cô, người con gái xinh đẹp ngồi cạnh anh mà lòng anh lại nóng lên. Cả người anh lúc này nóng ran, khó chịu. Từ lúc cô bước lên xe, mùi hương nhẹ nhàng của hoa họa mi đã lan tỏa mùi khắp xe, làm người anh thêm rạo rực.
Anh nhịn lắm mới không quay lại nhìn cô, đơn giản vì anh sợ khi anh quay lại không tự chủ được mà hôn đôi môi xinh đẹp đó mật. Hừ… phải nhịn… phải nhịn… kế hoạch đưa thỏ vào chồng chỉ mới bắt đầu, anh phải nhịn nếu hành động lỗ mãng thỏ con sẽ chạy mất. Mọi kế hoạch anh vặc ra sẽ tan thành mây khói.
Dời tầm mắt sang khung cửa kính trước mắt, miệng anh lẩm bẩm mấy câu.
"Tội nhịn… tôi nhịn, sau này em vào sổ hộ khẩu tôi rồi dù có chạy đằng trời tôi vẫn sẽ thịt em, em trốn không thoát đâu."
"Đợi đó mà xem."
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường dài, nó chạy qua rất nhiều nơi dân cư sinh sống. Từ đông đúc đến thưa thớt. Vậy mà điểm dừng vẫn chưa xuất hiện.
Không gian trong xe yên tĩnh, không một tiếng động. Người lại xe vẫn chăm chú nhìn đường đi nhưng trong đầu anh lại hiện lên câu nói của chính mình.
"Tiện đường thôi."
Nghĩ đến câu nói này mà khóe miệng anh nhếch lên cao, thầm nghĩ.
Nếu trợ lý anh mà nghe được câu nói này thì cậu ta chắc khóc không ra nước mắt mất. Từ 5 giờ sáng, anh đã bắt anh ta lái xe đến nơi anh tập thể dục. Đưa xe cho anh để đi đón cô. Vậy mà anh lại nói là tiện đường. Haha… tiện đường của anh là chạy hơn 10 ki lô mét từ chỗ anh qua nhà cô. Haha… thật tiện đường mà.
Vừa cười thầm, anh quay lại nhìn cô thì đã thấy người con gái đã ngủ say từ lúc nào. Tấm xe vào lề đường, anh lấy cái chăn mỏng sau xe đắp lên người cô. Yêu chiều vuốt mái tóc dài mượt kia, nói.
"Xin lỗi em, cô bé ngốc nghếch. Đã để em chịu khổ cực rồi. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ đến nơi đó."
"Xin lỗi cô bé của tôi, tôi đưa em đến nơi đó nhé. Chỉ có nơi đó mới là cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch cướp đoạt em từ tên chồng kia của em. Phải để em chịu khổ rồi, giờ thì ngủ ngon nhé."
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục lái xe.
Mọi người cho mình xin 1 đề cử và bỏ vào tủ sách nha
Nhận xét về Chồng Tôi Là Tra Nam