Chương 6: Biến thái

Đậu moé! Đúng là giám đốc thật này!

Mạc Gia Ý mấp máy môi, khuôn mặt cứng đờ. Không phải là do sợ hay gì nhưng đối phương đây là người có chức vị hơn cô nhiều bậc. Tự dưng gặp trong tình cảnh này, lại còn là ngoài công ty, bản thân cũng ngại ngùng ít nhiều.

“T… Thôi ạ, tôi nghĩ mình không nên… vẫn nên xưng một tiếng “giám đốc” thì tốt hơn.” Lễ phép từ chối, Mạc Gia Ý cười ngượng ngùng.

Cô không dám gọi tên sếp đâu. Như thế lạ lẫm lắm, cảm giác như mình đang cử xử thiếu lễ độ vậy.

Kiếp trước, Mạc Gia Ý tiếp xúc không nhiều với giám đốc, vả lại anh cũng là kiểu người trầm tính, có chút tách biệt với mọi người. Những khi nào cảm thấy không nhất thiết phải nói thì sẽ không bao giờ mở miệng dù chỉ một lần.

Lại nói, giám đốc lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ngoài biểu cảm đó ra, cô chưa từng thấy điều gì khác.

Giống như ngay lúc này đây.

Tề Bách Văn hơi im lặng, không biết đang nghĩ gì, lúc lâu mới gật đầu. Nụ cười khách sáo vừa nãy cũng thu lại.

“Hiểu rồi, tuỳ cô.”

Thực ra, ngoài miệng anh nói hai chữ “tuỳ cô”, tỏ vẻ không hề quan tâm, nhưng trong lòng thì đang dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ.

Mạc Gia Ý ngay cả gọi tên cũng không dám vậy thì làm sao anh có thể thu hẹp khoảnh cách với cô được đây.

Nghĩ đến đó, anh lại càng thêm buồn rầu, đành lấy việc nói chuyện với cô được hơn hai câu ra, coi như là một lời an ủi.

Thôi thì, đấy cũng là một thành tích rồi.

Giám đốc lạnh lùng nhà chúng ta đang đau đầu tìm cách khơi mào thêm chủ đề để nói chuyện, còn chưa kịp mở mồm nói chữ nào, một cánh tay đã khoác vào tay anh.

Giọng nói hứng khởi vang bên tai.

“Anh đang làm gì vậy?” Một cô gái trẻ trung, mái tóc nâu buông thõng xuống, bồng bềnh như mây, khẽ cười vui vẻ.

Thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Mạc Gia Ý thầm cảm thán, nhưng sự ngưỡng mộ vừa qua đi, một cảm giác khác đã liền xuất hiện.

Khung cảnh hai người thân thiết như vậy khiến cô cảm thấy mình giống như người ngoài tự ý chen vào, bước chân vô ý lùi lại.

“Chào, ừm… chào giám đốc ạ. Tôi đi đây.”

Đang định quay gót rời đi, một giọng nói trong trẻo đã vang lên.

“A, cô đang bận nói chuyện với anh Bách Văn ạ. Cô cứ tự nhiên đi, xin lỗi vì đã chen vào nhé.”

Diễm An buông lời xin lỗi, rời tay khỏi người bên cạnh.

Mạc Gia Ý quay người lại, vội vàng lắc đầu.

“Tôi không còn việc gì nữa đâu. Hai…”

“Oa, cô mua quần áo hãng ILY à. Đúng lúc tôi đang định đến đó.”

Lời còn chưa dứt khỏi môi đã bị lấn át, Mạc Gia Ý đành nuốt những lời tiếp theo ngược lại vào trong.

“Ừm, đúng rồi.”

“Hừm… vậy cô có muốn đi cùng tôi nữa không?” Diễm An chỉ tay vào chính mình, đôi mắt híp lại. “Đi cùng cho vui nhé. Tại tôi không rõ về khoản chọn quần áo lắm. Mong cô có thể giúp đỡ.”

Cô vốn định từ chối, nhưng khi va phải đôi mắt đầy van nài kia, ý định trong lòng liền sụp đổ, trước khi kịp nhận thức bản thân đã gật đầu đồng ý.

“Yeah, tuyệt quá đi.” Hí hửng nắm lấy tay cô, Diễm An reo lên đầy phấn khích.

Cô gái này, quả thật rất là mau mồm mau miệng mà. Khiến Mạc Gia Ý còn chưa kịp thích ứng đã bị kéo đi khắp nơi.

Lạ là, giám đốc không những không từ chối mà còn tự nguyện chi tiền cho hai người bọn họ.

“Giám đốc, không cần đâu. Tôi tự trả tiền cũng được.” Mạc Gia Ý cất lời.

Cô không muốn nhờ vả gì người khác lắm, nhất là khi đối tượng lại là người không thân.

“Không sao.” Tề Bách Văn cầm tấm thẻ ngân hàng đưa ra, không một chút do dự. “Cô cứ tiêu thoải mái, coi như đây là phần thưởng đi. Dù sao thì cô cũng đã đóng góp rất nhiều cho dự án A mà.”

“Lại còn là người ở lại công ty trễ nhất nữa.”

Mạc Gia Ý như vừa nghe thấy tin sốc, trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi. “Sao giám đốc biết?”

Không phải hôm đó công ty ngoài bảo vệ ra thì chẳng còn ai nữa sao?

“À… ừm… tôi vô tình nghe thấy mọi người nói thế.”

Phát hiện bản thân đã lỡ lời, Tề Bách Văn ho khan, quay mặt đi, hai bên tai ửng đỏ, tâm trạng anh rối như tơ vò.

Tuyệt đối không được để cô ấy biết rằng ngày hôm đó, vì quá lo nên anh đã âm thầm đứng đợi đến tận khi người về.

Nếu như Mạc Gia Ý biết, anh sẽ bị coi là biến thái mất!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chồng Cũ Kiếp Trước Không Mời Lại Tới

Số ký tự: 0