Chương 5: 3 ngày trước

Choáng Váng Mưa Cũ 1027 từ 12:20 23/10/2023
Không thể tin được!

Giữa đám đông hỗn loạn, Trọng được đưa lên trong trạng thái thoi thóp. Cơ thể anh chứa đầy thương tích. Ngay cả đồ bảo hộ cũng không thể chống đỡ được vụ tai nạn này.

Đồng đội của anh gặp phải cú sốc lớn, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Cánh báo chí nhân cơ hội có được tin nóng, liên tục tìm đủ mọi cách để ghi lại hình ảnh. Cả hiện trường chìm trong một bầu không khí hỗn loạn.

Hồng cố gắng đi đến chỗ của Trọng. Đây là trách nhiệm mà cô phải có, theo dõi tình hình của anh và ngăn cản đám người truyền thông đang làm loạn.

Cô gọi cho bảo vệ gần đó hạn chế tối đa cánh báo chí trong khu vực. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy cơ thể của Trọng, cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Trên người anh gần như không còn chỗ nào lành lặn nguyên vẹn. Với tình hình này mà có thể qua khỏi cũng đã được xem là một kì tích rồi.

"Trọng! Anh Trọng! Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Hồng vừa đi sát bên cạnh, vừa gọi tên anh. Như đã cảm nhận được thanh âm từ cô, khuôn mặt anh khẽ động, đôi mắt nặng nề mở ra khiến cô thoáng kinh ngạc.

"Anh Trọng! Anh nghe được lời tôi nói sao? Anh Trọng! Anh Trọng!"

Trọng tất nhiên không thể trả lời nhưng tay anh đang hất về phía mình như để ra hiệu cho cô "lại gần tôi!"

"Hả?" Hồng hơi ngơ ngác, tuy nhiên cũng cúi xuống theo mong muốn của Trọng.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Trọng dùng hết sức mạnh còn sót lại giữ chặt lấy khuôn mặt Hồng, sau đó hôn lên môi cô.

Cái quái gì đây? Anh bị điên à? Đầu óc Hồng chống rỗng, cô cố gắng dãy dụa để thoát khỏi anh nhưng vô dụng.

Bị thương đến mức không thốt lên lời mà tay anh vẫn mạnh một cách vô lí.

Xung quanh vốn hỗn loạn càng hỗn loạn hơn.

Hồng đột ngột cảm thấy choáng váng. Đầy óc cô quay cuồng, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn và rồi... xung quanh cô tưởng chừng đã hết sạch không khí. Cô không thể thở được.

Trước khi bị nhấn chìm vào một vùng đen tăm tối, cô nghe thấy bên tai có giọng nói yếu ớt của ai đó, vỏn vẹn chỉ hai từ: "Xin lỗi!"

...

Ting...

Ẩn quảng cáo


Ting...

Ting...

"Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"

"Hả?" Hồng giật mình mở mắt ra thì bỗng phát hiện khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Người đối diện cô cũng thay đổi, không phải là Đinh Quốc Trọng mà là... Bùi Hải Tuyên.

Cô kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, giọng nói không giấu nổi sự hoang mang:

"Chuyện này là sao? Rõ ràng chúng ta đã từng gặp nhau rồi cơ mà."

"Chúng ta đã từng gặp nhau?"

"Phải! Chúng ta đã từng gặp nhau ở ngay tại đây và còn ở quán lẩu, cái lúc em va vào chị, sau đó..." Lời nói của Hồng bỗng khựng lại khi cô trông thấy ánh mắt không hiểu gì của Tuyên.

Tuyên cười gượng, lắc đầu nói:

"Chị xin lỗi! Có thể là do trí nhớ của chị không được tốt nên là"

Chờ một chút, Hồng đột nhiên phát hiện bộ quần áo Tuyên đang mặc giống y hệt bộ quần áo cô ấy từng mặc lúc gặp cô. Cô cố giữ bình tĩnh quan sát lại mọi thứ xung quanh thêm lần nữa.

Thợ máy đang dốc sức làm việc, một cô người mẫu đi cùng một người đàn ông đeo kính, trước mặt là một bàn đầy đồ ăn kèm một tập tài liệu mà cô được nhận từ chị Thảo. Tất cả những điều này đều là những điều từng xuất hiện vào 3 ngày trước.

Vậy có nghĩa là cô đã quay ngược thời gian về 3 ngày trước sao?

Hồng vội mở điện thoại ra xem lịch. Khi màn hình sáng lên cũng là lúc tiếng hét của cô vang đến chói tai.

Cô thật sự đã quay về 3 ngày trước.

Cô thật sự đã quay về sau khi hôn người đàn ông tên Trọng kia.

"Em có chuyện gì à?" Thảo nghe thấy tiếng hét liền chạy tới hỏi han cô.

Ẩn quảng cáo


Cô trả lời một cách ngờ nghệch:

"Dạ không! Em không sao. Em... em... em... sao lại thành ra thế này?"

Đôi mắt Hồng đỏ lên như sắp khóc.

Chị Thảo nhỏ nhẹ: "Nếu em không khỏe thì có thể về trước, đằng nào hôm nay Trọng cũng không có ở đây nên khi nào có lịch trình rõ ràng chị sẽ gửi cho em sau. Em cứ yên tâm đi!"

"Dạ!"

Tuyên liếc nhìn Hồng rồi quay sang Thảo thắc mắc:

"Cô ấy là nhân viên mới ạ?"

"Ừm! Là trợ lí mới của Trọng."

"Ồ! Ra là trợ lí mới!" Tuyên gật gù, sau đó đưa tay ra phía trước mỉm cười chào hỏi Hồng:

"Chị là Tuyên. Rất vui được gặp em!"

Hồng bắt tay với Tuyên:

"Dạ vâng! Em tên Hồng. Chuyện hồi nãy là em hơi mất bình tĩnh, cho em xin lỗi ạ!"

"Không sao đâu, đừng bận tâm quá!"

Hồng cảm thấy bây giờ mình mà về ngay thì không nên cho lắm. Vì vậy cô ở lại đọc tập tài liệu một lần nữa.

Bây giờ tinh thần cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định, tốt nhất là hạn chế tối đa mọi hoạt động.

Mọi thứ diễn ra tựa như một bộ phim hư cấu. Cô ở đây, vậy còn anh ta ở đâu? Liệu anh ta có giống những người khác, hoàn toàn không hay biết gì không?

Không! Anh ta là nguyên nhân cho tất cả. Anh ta chắc chắn biết, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Choáng Váng

Số ký tự: 0