Chương 9: Anh Là Ai?

Chờ Trong Nhung Nhớ Hành Tây Xanh 942 từ 17:38 31/10/2021
Trước cửa nhà An Tuệ, mẹ cô đang đứng chờ với dáng vẻ lo lắng. Thấy lấp ló dáng cô từ xa, bà chạy ra, nắm chặt hai bàn tay cô, hỏi liên tục:

- Tuệ! Con đi đâu mà không nghe điện thoại của mẹ? Có chuyện gì hả? Con có biết mẹ lo thế nào không? – Bà nói mà nước mắt giàn giụa, cô còn cảm nhận được đôi bàn tay đó đang run bần bật. Đúng là cô làm mẹ lo quá rồi…

- Giờ con đây rồi, mẹ đừng lo nữa, con xin lỗi mẹ. Con không dám thế nữa đâu. – Cô chẳng biết mình có thể làm gì để trấn an mẹ nữa, cô là người sai mà.

- Thôi, mẹ con mình vào nhà đi mẹ, tối rồi, ngoài này lạnh lắm!

Những giọt nước mắt của bà dần dần cũng ngớt, cô tự hỏi: ngày bố đi, mẹ đã đau thế nào? Mẹ dũng cảm như vậy sao, nếu mẹ biết chuyện bức thư này thì không biết mẹ có chịu nổi không nữa, cô nhất quyết không được để mẹ biết. Cô lặng lẽ đi vào nhà trước… Bà nhìn sang Đình Dương, khuôn mặt vui vẻ hẳn lên:

- May mà có cháu chứ bác chẳng biết tìm nó ở đâu cả, muộn rồi cháu về cẩn thận nhé. Mà mai sang nhà bác ăn sáng rồi đưa An Tuệ đi chơi nhé. Chắc dạo này học hành căng thẳng nên nó mới thế đấy. Cháu cũng biết đấy, nó thân với cháu nhất, bác mong cháu thay bác trông nom em nó.

- Vâng ạ, từ lâu cháu đã nghĩ đấy là trách nhiệm của cháu rồi, thôi cũng muộn rồi, bác nghỉ ngơi sớm đi không ảnh hưởng đến sức khỏe, cháu cũng về đây ạ, cháu chào bác!

Bà cười hiền rồi đi vào nhà, lòng bà yên phần nào khi có người con trai như thế. Bà cũng chỉ muốn có một người đàn ông như vậy che chở cho con gái mình. Ai rồi cũng sẽ già đi, thì “sinh, lão, bệnh, tử” mà, đó là sự luân phiên, bà không thể bên cạnh hai đứa con này mãi.

An Tuệ nằm trên giường, cô chẳng muốn ăn gì cả, chắc do tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng không trôi. Lười biếng mở máy tính, có khá nhiều tin nhắn của một người, là “Anh”

Anh: “Hôm nay của bạn thế nào?”

Anh: “Sao mấy hôm nay bạn không online vậy? Có chuyện gì sao?”

Ẩn quảng cáo


Anh: “Bạn kể với mình đi, mình nghĩ mình có thể giúp bạn phần nào đó!”

Anh: “Đừng im lặng như thế, mình lo đấy!”

Cô ngạc nhiên lắm, một người chỉ quen qua mạng mà quan tâm mình như vậy sao. Tò mò thật đấy.

AT (An Tuệ): “Tại sao bạn quan tâm mình quá vậy?”

Anh: “Chúng ta là bạn bè mà, không phải hả? Là bạn thì phải quan tâm nhau đúng không?”

AT: “Mình muốn gặp bạn quá, bạn thật tốt, chúng ta có thể thân với nhau hơn nữa.”

Anh: “Mình cũng thế, nhưng giờ thì chưa phải lúc rồi, mình đang gặp phải một số vấn đề cá nhân.”

AT: “Không sao, chỉ cần nhất định sẽ gặp thì mình sẽ chờ!”

Anh: “Vậy dạo này bạn gặp chuyện gì sao?”

AT: “Phải, mình đang rất đau lòng và cảm thấy bị tổn thương rất nhiều!”

Anh: “Bạn biết không, đôi khi những người bên cạnh bạn chính là nguyên nhân đấy!”

Ẩn quảng cáo


AT: “Ý bạn là gì? Hai chuyện đâu liên quan đến nhau?”

Anh: “Thế nếu một ngày, hai chuyện liên quan đến nhau thì bạn có ghét bỏ những người bên cạnh bạn không?”

AT: “Mình không biết nữa, nhưng mình chắc chắn rằng sẽ không xảy ra đâu.”

Anh: “Chẳng ai mong điều ấy xảy ra cả vì thực sự nó khiến con người tổn thương sâu sắc. Mình đã trôi vào vòng xoáy ấy, đôi khi mình không hiểu những việc mình làm có đúng không nhưng mình vẫn làm. Bởi mình muốn mọi chuyện được khai sáng, như vậy mới rõ ràng!”

AT: “Mình thông cảm với bạn, cầu mong những người bên cạnh bạn không ghét bỏ bạn vì mình cũng không thích mập mờ. Mong rằng người đó hiểu những việc bạn làm.”

Anh: “Muộn rồi, bạn ngủ đi. Mai sẽ là một ngày mới vui vẻ hơn hôm nay. Chúc bạn ngủ ngon!”

AT: “Ừm, bạn cũng ngủ ngon!”

Cô chìm vào giấc ngủ thật sâu, chắc do mấy đêm gần đây mất ngủ làm cô mệt mỏi lắm rồi.

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng xào xạc của chiếc lá lìa cành bay trong gió se lạnh. Gió kia phải chăng vô tâm lùa chiếc lá rơi, hay vì chính chiếc lá muốn bay xa khỏi cành đây? Lá xa cành rồi, lá cũng không sống được, cành xa lá thì cành mọc lá mới. Thế đấy, có những thứ chẳng thể lưa chọn, nếu lựa chọn thì thiệt nhất lại là chiếc lá. Người ta nói làm cành là sướng nhất, thế nhưng mấy ai đủ can đảm để làm cành chứ. Ừ thì lá xa rồi thì lá chết, vậy ai biết cảm giác của người ở lại như càng, ở lại rồi phải chứng kiến cảnh chia lìa, hết năm này qua tháng nọ. Có lẽ đó mới là đau lòng!

Thật ra đêm tối không phải nơi chứa đựng nỗi đau của tâm trạng mà là do con người tự đặt ra cái khái niệm đó đấy thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Trong Nhung Nhớ

Số ký tự: 0