Chương 8: Luôn Phía Sau Em

Chờ Trong Nhung Nhớ Hành Tây Xanh 993 từ 17:25 31/10/2021
Cô đọc mà cảm giác như đang quay trở về ngày hôm đó, cái ngày mà bố cô không như mọi ngày- là cái ngày khủng khiếp ấy! Lệ tràn làm cô nghẹn lời, muốn hét lên cho thỏa mà không thể. Cô chợt nghĩ: có phải bố bỏ cô vì cậu bé kia không? Bố bỏ mẹ cũng vì cậu bé đó sao? Cậu bé ấy quan trọng vậy sao? Cô muốn gặp bố quá, tất cả trở nên cực kì phức tạp mà cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, mắt nhíu lại nhìn ánh sáng đìu hiu của đèn ngủ, sao mà buồn tủi quá, đau lòng quá. Cô với tay lên đầu giường tìm điện thoại, định rằng bật một bản nhạc, nhưng không ngờ tiếng nhạc không những không làm cô quên đi mà nó trở nên nhạt nhẽo, vô vị. À thì đúng rồi, có phải chuyện thường tình đâu mà muốn quên là được! Mí mắt cô lại tuôn ra dòng nước mắt mặn chát, nỗi buồn này biết chia sẻ cùng ai? Cô muốn gặp bố rồi!

Những ngày học buồn tẻ trôi qua thật nhanh, mới đó đã là cuối tuần rồi, là thời gian trôi nhanh hay do cô bận bịu với những suy nghĩ của mình mà quên đi thời gian đây? Mai là chủ nhật rồi, ngày anh Đình Dương đưa cô dãn cô đến công ty chơi. Cô thở dài, vừa tan lớp học phụ đạo chiều, giờ là 6h tối rồi. Bỗng nhiên cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa…

Hồ Hoàn Kiếm- 18h30. Bầu trời đã lấp bóng ánh nắng nhưng có lẽ còn đọng chút ánh chiều tà, tạo cảm giác cô đơn đến lạnh. Từng cơn gió thổi cứ như thốc thẳng vào mặt, vào người mà cô tưởng như chẳng đứng vững nổi nữa. Đi bộ trên chiếc cầu Thê Húc mà bố hay đưa cô đi, bố thường kể cho cô nghe về mối tình của bố và mẹ ở cây cầu này. Chắc hẳn trên đây chứa đựng toàn là những ngày tháng vui vẻ. Thế mà giây phút này, cô chẳng hề thấy cây cầu hạnh phúc đấy đâu nữa, tất cả chỉ là quá khứ đã qua từ rất lâu rồi, vô nghĩa như tâm trạng của cô vậy. Nếu không đọc được bức thư kia thì chắc cô sẽ mãi yêu bố, nhưng bố lại để lại cho cô cảm giác bị bỏ rơi, đáng thương lắm. Bởi lẽ chẳng ai yêu thương mãi một người không cần mình. Ánh nhìn xa xăm, cô thả hồn vào hồ gươm gợn sóng êm đềm, chợt có tiếng nói thân quen:

- Anh đã đi mấy vòng hồ rồi mà chẳng thấy có chút nắng nào cả, thì ra ánh nắng tập trung hết ở đây. Em tên là gì hả cô gái tỏa nắng?!

Cô quay phắt lại, hết sức tò mò:

- Anh Đình Dương? Sao anh lại ở đây?

- Ôi, An Tuệ à, anh cứ tưởng rằng cô bé đặc biệt nào mà lại đứng đây tỏa nắng cho mọi người “miễn phí” thế này - Anh nói với giọng vui đùa.

- Anh cứ trêu em, em đang buồn lắm!

- Sao? Ai bắt nạt? Nói anh nghe, anh xử đẹp luôn – Anh vừa nói, vừa nhìn cô bằng ánh mắt thoáng chút lo lắng.

- Anh ơi, nếu mình rất yêu một người, chờ người đó một thời gian rất lâu, nhưng rồi mình phát hiện ra người ta vì người khác mà từ bỏ mình. Vậy mình có nên hận người ta không anh?

- Em đã yêu ai rồi à? – Anh có vẻ không hiểu câu hỏi lắm liền hỏi.

Ẩn quảng cáo


- Không ạ, chỉ là em hỏi anh vậy thôi!

Tối rồi, Hà Nội quả thật rất đẹp, buổi tối còn đẹp hơn nhiều phần. Cô nhìn anh Đình Dương, có vẻ anh đang ngẫm nghĩ gì đó, cô mỉm cười:

- Anh Đình Dương, tối rồi, chúng ta về thôi. Anh đừng suy nghĩ nữa, câu chuyện ấy là bạn em đang mắc phải nên em cũng tò mò muốn giúp bạn giải quyết thôi!

Anh ậm ừ rồi thôi, cô biết anh đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nói dối được anh, và cô hiểu lần này cũng vậy. Thế nhưng anh lại không tỏ ra mình đã phát hiện, mà chỉ lặng lẽ suy nghĩ, cứ như chính mình trong câu chuyện. Cô cùng anh đi bộ về, anh quá im lặng nên cô đâm lo, liền hỏi:

- Mà sao tự nhiên anh lên Hồ Gươm vậy?

- Anh tìm em mà. - Anh trả lời theo phản xạ.

- Tại sao anh biết em ở đây mà tìm?

- Ngọn gió kia thổi qua công ty anh, thầm thì với anh rằng cô gái của anh đang buồn tủi ở Hồ Gươm nên anh tức tốc đi tìm em luôn.

- Eo, anh phét thế!

- Thật mà, không tin à?

Ẩn quảng cáo


- Không tin đâu!

- Đấy, lại một cơn gió nữa này, nó bảo em ngốc đấy, ha ha.

- Hứ! – Cô giả vờ dỗi.

- Đừng bảo là dỗi nhé. (anh cười tinh nghịch)

- Đâu ạ, em mỏi chân quá, ước gì có ai cõng nhỉ…

- Thôi được rồi, cô nương an tọa trên đây để tôi rước cô! – Anh cúi người, quay lưng vào cô.

Cô cười nghịch nhảy phắt lên lưng anh, vòng tay qua bờ vai rộng, ôm chặt cổ anh, thật ấm áp! Cô muốn thời gian này ngưng lại, để cô suốt đời sống trong hơi ấm này, bỗng nhiên cô nhớ ra mình vừa quên gì đó, mà quên rồi thì thôi, nhớ lại chỉ thêm bị tổn thương.

- Ối, ôm chặt thế, anh không thở được rồi này.

- Kệ anh, ai bảo nói em ngốc!

- Có sao đâu, cùng lắm anh thông minh thay em.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Trong Nhung Nhớ

Số ký tự: 0